Chương 20: Hồi tác (3)
Vương Nhất Bác triển khinh công, Tị Trần rạch ngang không kéo một đường màu lam hướng thẳng Âm Hổ Phù. Tiết Dương phủ đòn đầu ngăn cản, đoạn, hắn đưa Âm Hổ Phù lên chính trung tâm. Giáng Tai xuất chiến, âm kim loại va vào nhau, một bóng áo đen một bóng áo trắng kiếm chém liên tục, không bên nào chịu nhường bên nào.
Ôn Ninh kéo xích đối phó với Tống Tử Sâm. Tiêu Chiến thi triển linh lực, ánh sáng từ bàn tay đỏ rực, tạo thành một trận pháp lớn dưới lòng bàn chân, từng hình nộm người giấy đứng dậy, tứ chi giơ lên cử động, chúng lao vút như một cơn gió, nhào tới đám tẩu thi. Đám hậu bối nom chừng không có hề gì sợ hãi, chúng là lần đầu thấy xác chết và người giấy cắn giết lẫn nhau, so với hài kịch có điểm giống và cũng có điểm khác.
Từ các kẽ hở trên Âm Hổ Phù len lỏi tỏa ra một lượng oán khí lớn, tên mặt quỷ ẩn dật xuất hiện giữa màn sương trắng, ánh kiếm xiên ngang, kéo lực chú ý của Vương Nhất Bác sang giao chiến với mình. Coa kẻ giúp cắt đuôi, Tiết Dương gác Giáng Tai lên vai, giữa đám tẩu thi từng bước từng bước tiến về phía đôi con ngươi đỏ sậm kia.
- Ngụy tiền bối, ta nói rồi, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta. Ta sẽ tha cho đám bạn nhỏ này toàn mạng trở ra Nghĩa Thành.
- Giúp ngươi, ngươi không xứng nhắc tới Hiểu Tinh Trần.
- Vậy sao? Ngươi với Hàm Quang Quân khá giống nhau đấy, nhất là khẩu khí. Có điều, xứng hay không xứng, không cần phiên ngươi nói.
- Ngụy tiền bối, ngươi thật sự không biết nghe lời.
Tức thì, Tiết Dương siết chặt tay trái, một luồng khói đen lao như tên rời nỏ xuyên thẳng xuống, Tiêu Chiến vẽ ra một hoa văn hộ thân, cận sức dùng pháp lực đẩy lui oán khí kia đi. Nhưng sức mạnh của Âm Hổ Phù to lớn như nào, bách môn thế gia không ai không muốn tranh cướp. Khối kim loại hình đầu lân ấy, là được đúc từ thanh kiếm phong ấn Đồ Lục Huyền Vũ hàng trăm năm, hấp thụ oán khí của những người bị con rùa đó nuốt.
Khiên bị xuyên vỡ, làn khói đen vây hãm lấy Tiêu Chiến, bao quanh anh, quấn lấy tứ chi. Không cho anh cơ hội vùng vẫy, làn khói đen đột ngột lôi mạnh anh lên giữa không trung, thẳng đỉnh đầu trấn áp, chính là pháp bảo Di Lăng lão tổ tu luyện.
Oán khí đè vào huyệt nhân trung, từng luồng từng luồng cuồn cuộn xuyên qua mi tâm của Tiêu Chiến. Tiết Dương nhếch mép.
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Mạc công từ đã nghe đến biến người sống thành hung thi chưa?
Tiêu Chiến trừng to mắt, biến người sống thành con rối là cải biên của Trần Tình Lệnh, Ma đạo tổ sư, không có chi tiết ấy. Tiết Dương, hắn luyện được khả năng này từ bao giờ?
Hắn sờ sờ ngón tay út.
- Giờ mới biết sợ sao Mạc công tử. Oán khí sẽ xâm nhập vào người ngươi, ăn mòn tâm trí ngươi, bóp nát trái tim ngươi, cắn xé ngươi, giết chết ngươi.
- Ngươi, khốn khiếp.
- Ta khốn khiếp, có ai không mắng ta khốn khiếp.
Nụ cười của Tiết Dương vang khanh khách, gương mặt hắn biến hóa quỷ dị, tuy trang phục trên người hắn và trên người anh đều độc đen nhưng ở hắn lại chỉ có thập phần hắn ám.
Tiêu Chiến dùng sức phản kháng, tay chân gồng lên cố thoát khỏi trói buộc nhưng anh càng động, khói đen siết càng chặt, oán khí truyền vào cơ thể càng nhanh.
Vương Nhất Bác nhìn thấy hai bàn thân quẫn đạp liên tục, chuông trong lòng báo động, đổi hướng kiếm, cậu phi thân thật nhanh tới muốn chặt dứt những luồng khói đen kia. Nhưng tên mặt quỷ nào cho cậu như ý, hắn theo sát, thanh kim loại ra sức cản đường. Những hình nộm giấy tan nát, đám tẩu thi há khuôn miệng nhếch nháp dãi dớt hướng về phía nhóm hậu bối. Lam Tư Truy bị cắn trúng bả vai, hàm răng nhọn hoắc đen thui ghim vào một mảng áo trắng. Lam Cảnh Nghi lướt kiếm, chém đứt đôi con tẩu thi ấy thì một con khác lại xông lên.
Bên Kim Lăng với Âu Dương Tử Chân có phần chật vật hơn, vì vừa mới bị thương, linh lực không vận được tuần hoàn nên kiếm phát sáng nhấp nháp theo chu kỳ như đèn led. Đại tiểu thư âm thầm tặng một cái lườm "thân thiện" cho vị đạo chưởng nào đó hiện đang cùng Quỷ tướng quân vật lộn kia.
Giới hạn bị chạm đến, Tiêu Chiến kêu lên từng tiếng đau đớn, các cơ bắp trên người co rút căng cứng. Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt, Vong Cơ cầm chớp mắt hiện ra, cậu đánh một tiếng đàn thẳng trực diện đan điềm tên mặt quỷ.
Oán khí nồng đậm ép nhân trung, đôi mắt phượng gắng gượng bỗng dưng tối sầm lại, đầu Tiêu Chiến gục xuống, ngay cả cọng tóc giữa trán cũng buông ủ rũ xác xơ, khuôn mặt thâm tái dần, cái chết đến rồi.
Người sống hóa hung thi.
- KHÔNG!
Vương Nhất Bác hét lên, đau đớn một tiếng thấu tận trời xanh, cậu nhìn Tiêu Chiến vô lực thoi thóp treo giữa không trung, trái tim trong lồng ngực bị bóp nghẹn. Linh lực không qua khống chế bạo phát, đầu ngón tay bung máu đặt trên dây đàn.
Tên mặt quỷ bay thụp xuống, đập vào mái nhà gạch vụn nát, thanh âm Vong Cơ cầm gào thét, một nửa đám tẩu thi đồng loạt đổ gục. Ánh mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, các tia máu xiên chéo chồng lên nhau, Tị Trần tỏa ánh lam rừng rực một đường lao đến, Tiết Dương bị khí thế này áp đảo, hắn vội vàng điều khiển Âm Hổ Phù tạo thành một khối kết giới oán khí lớn, cầm chân Vương Nhất Bác lại.
- Tiết Dương, ngươi khốn khiếp.
- Xem này, xem này. Bộ dạng mắng người của Hàm Quang Quân cũng giống hệt vị này.
Âm đàn liên tiếp vang lên, Vương Nhất Bác mặc đau đớn nơi đầu ngón tay vẫn không ngừng gảy. Kết giới dao động này như muốn tan ra, Âm Hổ Phù lại cung cấp nguồn oán khí bị mất.
Tiết Dương ngự kiếm đến trước mặt Tiêu Chiến, bàn tay chạm lên gò má đã lạnh lẽo.
- Ngụy tiền bối, ngươi như này có phải ngoan không?
Bất ngờ, một lực đạp giáng lên ngực Tiết Dương, chân hắn chệch lưỡi kiếm, loạng choạng ngã xuống mặt đất.
Tiêu Chiến mở mắt, anh thầm cảm thán: chiêu giả chết bao giờ cũng thật hữu dụng.
Kết giới nứt ra, Vương Nhất Bác chém đứt những trói buộc trên người anh, cậu kéo anh vào lòng, ôm chặt lấy.
- Chiến ca, Chiến ca.
- Anh giả vờ thôi, anh không có sao hết.
Di Lăng lão tổ làm sao bị oán khí xâm nhập mà trở thành hung thi được. Năm đó bị Ôn Triều ném xuống Loạn Tán Cương, hàng vạn âm hồn vây quanh hắn, muốn nuốt chửng hắn, xâu xé hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn toàn mạng trở ra, không ai biết làm sao hắn sống sót được. Thậm chí, tà ma còn phục tùng theo lệnh của hắn.
Tiết Dương mò mẫn trên mặt đất, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa đi tới, hắn một bộ dạng hung dữ chìa tay ra.
- Trả ta, mau trả cho ta.
Vương Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng.
- Tiết Dương, chịu chết đi.
Sương mù một lần nữa nổi, bóng người chìm vào trong sương trắng lờ mờ như ảo ảnh. Tiết Dương thoát ẩn thoát hiện, lợi dụng màn sương, giấu đi thân mình. Vương Nhất Bác cầm Tị Trần cùng đám hậu bối giải quyết đám tẩu thi, Tiêu Chiến phía sau dùng bùa chú yểm trợ. A
Âu Dương Tử Chân cao giọng gọi "Mạc tiền bối", hắn men theo nơi phát ra ánh sáng đỏ tới trước mặt Tiêu Chiến, trên tay cầm một cây sáo trúc.
- Ngươi làm cho ta?
- Vãn bối nghĩ người cần nên mới xin A Tinh cô nương một đoạn của gậy trúc.
Não Tiêu Chiến nổi chữ "à", sao anh nghĩ đến nhỉ, xin ngay từ đầu có phải cục diện đỡ rối ren không?
Sáo đặt đầu môi phát ra âm thanh léo lách, thổi sáo ngự thi, vạn quỷ nghe lệnh. Các luồng ánh sáng đỏ tập trung cuốn lấy Âm Hổ Phù, đỏ đen giao nhau, đấu đá không ngừng. Giữa lúc cam go ấy, tên mặt quỷ từ đống đổ nát phi ra, đón lấy Âm Hổ Phù mất đi khống chế đang rơi xuống, hắn dịch thuật rất nhanh nên Tiêu Chiến không kịp trở tay.
Đám tẩu thi không còn Âm Hổ Phù rất mau bị tiếng sáo điều khiển, Tống Tử Sâm cũng ngưng lại động tác, từ từ nhổm dậy khỏi người Ôn Ninh. Tị Trần theo những tiếng gậy lộc cộc, từng nhât từng nhát chém lên người Tiết Dương.
Giáng Tai xuyên ngực A Tinh, Tị Trần xuyên ngực hắn. Tiêu Chiến vội vàng mở trận, muốn giữ lại hồn phách cho nàng nhưng không thể, người chết lại chết một lần, hồn cũng tàn theo. A Tinh đưa Tỏa Linh Nang cho anh, là Tỏa Linh Nang chứa hồn phách của Hiểu Tinh Trần, vừa nãy Tiết Dương kêu trả lại, cũng chính là trả lại Tỏa Linh Nang này. Cô gái mù tan biến, bạch y ca ca, ta tìm được người trả thù cho huynh rồi.
- A Tinh, A Tinh.
Tiêu Chiến nén nỗi bi thương trong lòng, anh xoay người nhìn Tiết Dương, tuy chỉ còn nửa cái mạng thôi nhưng trên môi hắn vẫn là nụ cười lưu manh như vậy. Giết hắn, phải giết hắn. Ngay khi Tị Trần kề sát yết hầu, Tiêu Chiến bỗng cản Vương Nhất Bác lại.
"Nếu đứa trẻ ấy cũng được một người như Giang Phong Miên thu nhận..."
"Hiểu Tinh Trần là người duy nhất mang cho hắn ấm áp..."
Tiết Dương đến cuối cùng vẫn là một kẻ đáng thương. Tiêu Chiến lôi từ trong ống áo ra một viên kẹo nhỏ, để vào lòng bàn tay trái hắn cùng với viên kẹo đã hóa đen kia.
- Nếu ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ cho ngươi kẹo.
Ánh Phất Tuyết lóe sáng. Đi thôi, bắt đầu từ sương trắng thì hãy kết thúc trong sương trắng, Nghĩa Thành, tạm biệt.
- Mạc tiền bối, A Tinh cô nương đâu?
Tiêu Chiến vỗ vào vai Âu Dương Tử Chân.
- Đi rồi, đi tìm bạch y ca ca của nàng ấy.
Đám hậu bối sụt sùi nước mắt, đến Lam Cảnh Nghi bông hoa cao lãnh cũng mếu máo khóc theo. Ảm đạm, tang thương.
Tỏa Linh Nang chứa tay chân của vị huynh đệ tốt phát ra dị động, Vương Nhất Bác giật mình kéo Tiêu Chiến về lại chỗ đặt thi thể của Hiểu Tinh Trần kia.
Tí quên mất thu nhặt thân cho Nhiếp đại ca.
Một bóng đen đứng cạnh quan tài, Tống Tử Sâm cầm lên thanh Sương Hoa, túi càng khôn khai, phong giữ Hiểu Tinh Trần. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng hắn bái lễ, Tỏa Linh Nang cũng là nên giao cho hắn. Cáo biệt, sư thúc, Tống Lam.
Phố xá đông đúc, tấp nập, đèn hoa đăng nhiều màu sắc treo thành từng hàng từng hàng bắt mắt. Đám bạn nhỏ chạy đông chạy tây xem náo nhiệt.
- Các bộ phận của Nhiếp Minh Quyết cũng tìm lại rồi, Nhất Bác, em truyền tin báo Lam Đại với Nhiếp Hoài Tang tới xác nhận chưa?
- Em đưa hạc giấy rồi, đại ca hồi âm là ngày mai sẽ tới.
- Ấy, Lão Vương, đoạn này có phải đoạn em mượn rượu làm loạn không nhỉ?
- Chiến ca, anh lại bắt đầu rồi đúng không?
Vương Nhất Bác một tay tóm eo Tiêu Chiến lại, kéo vào lòng ôm ôm.
- Anh đừng cựa nữa, đầu ngón tay của em vẫn còn đau.
Tiêu Chiến nghe vậy liền mủi lòng, tựa đầu vào vai. Vương Nhất Bác được nước làm tới, giở thói lưu manh.
- Chiến ca tại anh đấy. Anh mau mau hôn em để em nhanh hết đau đi.
- Bạn nhỏ Vương, chúng ta là đang ở chợ đấy. Em xem, từ nãy có biết bao người đi ngang quay đầu lại nhìn chúng ta rồi.
Lam Tư Truy bỗng dưng hắt hơi một cái. Sao mỗi lần hai vị tiền bối ân ái, hắn luôn là người chứng kiến cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip