Chương 4: Tĩnh thất

Giang Trừng suy cho cùng vẫn giống Ngu Tử Diên - Ngu phu nhân. Dù mồm miệng hơi ác một chút nhưng vẫn không nỡ ra tay hết sức. Tử Điện là vật có linh như bội kiếm, Tử Điện đoạt hồn, dù hồn không bay nhưng một roi cũng đủ khiến người không có tu vi như Mạc Huyền Vũ cũng bán sống bán chết. Đừng nói chi có thể bay nhảy tự do như bây giờ.

Tiêu Chiến ngồi trên lưng Tiểu Bình Quả quay quay sáo trúc.

Anh đến bây giờ vẫn chưa thôi ngạc nhiên vì bản thân đột nhiên lại xuyên không vào chính Ma đạo tổ sư. Truyện hoang đường như vậy, cứ ngỡ chỉ xảy ra trong các bộ tiểu thuyết hay các bản drama truyền hình. Anh không biết nguyên do nên không thể giải thích.

Nhưng tự tay bạt cho mình một phát, gò má truyền tới cơn đau nói với anh rằng đây không phải giả, đây là hiện thực. Hiện thực anh đã xuyên vào Ma đạo tổ sư. Không phải giấc mơ, không phải chiêm bao, không phải mộng ảnh. Là thật.

Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên nhất không phải chuyện bản thân anh xuyên không mà vị song nam chủ còn lại, cũng như anh bị lôi kéo tới thế giới này.

Gặp Vương Nhất Bác trên Đại Phạn sơn, cảm xúc đầu tiên của anh chính là ngỡ ngàng. Anh hoàn toàn bất ngờ. Cậu ấy làm sao xuyên vào đây? Cậu ấy xuyên vào đây từ bao giờ? Anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng lúc ấy xuất hiện rất nhiều người, là những người chính gốc thuộc Ma đạo tổ sư, Tiêu Chiến có dự cảm, nếu mình không làm theo nguyên tác sẽ đem lại rắc rối lớn.
Tạm đem những thắc mắc nuốt vô bụng, anh nhập vai, hoàn thành một tên Mạc Huyền Vũ điên điên dại dại.

Nhưng đến lúc thoát khỏi Giang Trừng rồi, còn hai người với một lừa đồng hành đi trên đường lớn, Tiêu Chiến nhìn bóng áo trắng trước mắt, miệng vẫn không thể mở lời.

Kể từ thời điểm Trần Tình Lệnh sát thanh, anh với Vương Nhất Bác chưa từng gặp lại. Wechat hồi còn quay phim lúc nào cũng ting ting tin nhắn nhưng những ngày hậu đóng máy, anh với cậu chẳng hỏi han nhau một lời.

Anh không biết nguyên nhân vì sao Vương Nhất Bác không chủ động nhắn tin hay gọi điênn cho anh nhưng nguyên nhân anh không chủ động liên lạc với cậu, anh hoàn toàn biết rõ.

Tiêu Chiến là muốn trốn tránh Vương Nhất Bác. Anh không dám đối diện với cậu vì những suy tư chôn giấu tận sâu trong lòng.

Chẳng mấy chốc đã đến cổng chính của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tiêu Chiến nhìn thấy một vạt áo trắng vân mây, gương mặt người này có nét như hòa ấm áp, mang lại cảm giác vừa gần gũi, vừa thân quen. Còn ai vào đây ngoài Đại công tử Cô Tô Song Bích Lam Hi Thần.

- Lâu rồi mới thấy đệ mang về một người mà lại vui như vậy?

Tiêu Chiến lén nhìn mặt Vương Nhất Bác một cái. Đại ca thật giỏi, anh đọc kiểu gì ra cảm xúc trên cái mặt liệt này vậy?

- Huynh trưởng.

- Vong Cơ.

Tiêu Chiến hít vào một hơi thật sâu. Anh sóng vai đi cùng với Vương Nhất Bác.

- Nhất thiết phải làm theo nguyên tác sao?

Cậu thần sắc không đổi, vô cùng kiệm lời đáp.

- Cần.

Vì đoàn phim bắt buộc nên các diễn viên đều phải đọc qua bản gốc. Tiêu Chiến muốn nghiên cứu thật kĩ nhân vật nên trước khi bắt đầu quay anh ôm nguyên tác suốt cả ngày cả đêm. Nhưng chuyện đó qua lâu rồi, có nhiều đoạn anh không nhớ ra nữa. Tiêu Chiến cẩn thận hỏi lại.

- Có phải chúng ta quên đoạn nào rồi không?

Vương Nhất Bác trừ các động tác chạm mông nhắc nhở anh thổi sáo kêu Ôn Ninh đi thì từ nãy vẫn cực kỳ đoan chính, cực kỳ Lam Vong Cơ.

- Em nhớ là không.

Ngụy Vô Tiện ở đâu đó hắt xì một cái thật to. Hai người đã từng đọc nguyên tác chớp mắt quên đi một màn ôm cổ Tiểu Bình Quả rồi gào khóc điên cuồng, lo lối om sòm trước cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên giường trong Tĩnh thất. Đồ thật hàng thật lớn hơn rất nhiều căn phòng nhỏ dựng ở phim trường, đã thế gỗ ở đây đều làm từ lim nên mang theo một hương thơm rất riêng biệt.

Anh đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, phía gần mành phong có đặt một chiếc ván trượt làm từ gỗ. Vương Nhất Bác không hổ là Vương Nhất Bác, đi đâu cũng nhớ đến ván trượt quý phi. Sủng ái như vậy, liệu anh là thứ mấy trong lòng cậu, anh cũng thực muốn biết.

Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống theo anh, cậu thả mình trên giường, mái tóc đen vương tán loạn lên chiếu cói.

Những tảng băng trên khuôn mặt bắt đầu bốc khói, thần thái giống Lam Vong Cơ biến mất, trả lại một Vương Nhất Bác chính chủ.

- Mệt chết em rồi! Cả ngày phải trưng ra gương mặt giống tên mặt liệt đó. Không cười, không được tức giận. Cảm giác cơ má cũng sắp cứng lại đến nơi.

Vương Nhất Bác bày ra một bộ dạng oán phụ, than vãn kể lể với anh. Cậu xuyên vào trong này cũng không dễ dàng gì, phong thái của Lam Vong Cơ cũng quá khắc nghiệt.

Tiêu Chiến nghịch nghịch dây tóc đỏ trong tay, anh đưa ra câu hỏi anh đã muốn hỏi từ lúc trên Đại Phạn:

- Em xuyên vào từ bao giờ vậy?

Vương Nhất Bác lười biếng duỗi người một cái, miệng trả lời.

- Em cũng không rõ nữa, tối ấy em chơi game ở phòng khách, bỗng dưng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy chợt thấy một trần nhà toàn gỗ, em mới hốt hoảng nhìn xuống y phục bản thân.

Xem ra tình huống cũng giống anh.

- Chỗ em tỉnh dậy là ở một căn phòng nhỏ trong quán trọ gần với Mạc gia trang cùng với đám của Lam Tư Truy. Em nghĩ nếu em xuyên vào thì có khả năng cao anh cũng bị xuyên vào. Vốn tưởng anh xuyên vào cùng lúc nhưng lúc gặp mặt chỗ Phượng Võng Tiên, em mới phát hiện ra người đó không phải anh. Tính ra em xuyên sớm hơn anh một khoảng.

Tiêu Chiến nắm bắt chính xác trọng tâm.

- Thế cái người trước khi anh là Mạc Huyền Vũ bản thật giá thật sao? Cậu ta trông thế nào?

Cậu thành thật trả lời.

- Mặt trát phấn dày kịch, hai bên mắt đỏ hau hau. Nói chung, không đẹp bằng anh.

Vương Nhất Bác khen Tiêu Chiến rất thuận mồm thuận miệng, không hề lúng túng gì như thói quen tựa hồ lúc còn quay phim.

Anh cũng không nhịn, muốn nói lại nhưng lời nói đến khóe môi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Vương Nhất Bác thình lình bật mạnh dậy, chỉnh chỉnh lại đầu tóc, khôi phục bộ dạng đoan đoan chính chính của tiền bối từ tốn bước ra mở cửa. Tiêu Chiến ở phía sau trộm cười, Hàm Quang Quân trước mặt mọi người đây là tấm gương nhã chính nhưng trước mặt anh lại hiện nguyên hình bạn nhỏ Vương Nhất Bác mà thôi.

Người bên ngoài trao đổi với Vương Nhất Bác chuyện gì đó, xong liền rời đi, bước chân xa dần xa dần rồi im bặt. Tiêu Chiến không nhịn nổi mà cười lên thành tiếng. Nếu ngày trước còn ở đoàn phim, mỗi lần anh cười châm chọc Vương Nhất Bác như này chắc chắn cậu sẽ xông tới đánh anh một phát rồi hai người lại biến thành học sinh tiểu học đánh nhau.

Nhưng bây giờ, tâm tư cậu đã khác. Chẳng qua là anh không biết mà thôi.
Vương Nhất Bác vẫn là qua vỗ nhẹ vào người anh một cái. Con người xinh đẹp kia vẫn cười rộ. Nốt ruồi nhỏ dãn ra, cánh môi cong lên lộ ra hai cái răng thỏ khả ái, đôi mắt phượng hẹp ngang chứa một ít lưu quang, hai bên tóc mai buông nhẹ, cọng tóc nhỏ vểnh lên giữa trán cũng rung rung.

Hình như tim bạn nhỏ nào đó lại lệch nhịp rồi.

Tiêu Chiến cố gắng nhịn cười. Bộ dạng của Vương Nhất Bác lúc nãy ngâu si chết đi được. Anh đập đập gối.

- Mà ban nãy làm sao em dùng được Tị Trần vậy? Còn cả Vong Cơ cầm nữa?
Vương Nhất Bác lúc này đang thay đồ, từ phía sau mành phong nói vọng ra.

- Thật ra không có gì khó. Anh tưởng tượng như nào thì nó ra như vậy thôi. Cũng như vừa nãy anh thổi điệu "hai con hổ", trong đầu anh luôn nghĩ gọi ra được Ôn Ninh, gọi ra được Ôn Ninh nên giai điệu đó từ bài nhạc thiếu nhi trở thành khúc chiêu tà, còn chiêu được cả Quỷ tướng quân nữa!

- Làm gì có chuyện như em nói! Cứ nghĩ là là được, không có khả năng.

- Vậy anh nghĩ tại sao chúng ta lại xuyên được vào đây?

Tiêu Chiến:...

- Vậy, em nói xem. Làm sao ta về thực tại được?

- Thay Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đi đến đại kết cục như nguyên tác, chúng ta liền trở về.

Vương Nhất Bác đã đổi trang phục xong. Cô Tô Lam thị ăn mặc hơi cầu kì, từ khi đóng phim anh đã biết. Ngụy Vô Tiện anh mặc có hai lớp áo: trung y với xiêm y. Nhưng người Lam gia lại mặc tận ba lớp: nội y, trung y và xiêm y. May mà Vương Nhất Bác chịu được nóng, không cậu cũng sớm phát ngột mất.
Tiêu Chiến cũng đứng dậy đi vào sau mành phong. Mặc dù anh chỉ cởi mỗi xiêm y ra thôi nhưng đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh không tránh được cảm thấy ngại ngùng.

Người mình thích nhìn chằm chằm mình, có ai mà không ngại?

Một thân áo đỏ đi ra, nằm gọn vào mép giường. Bỗng, một lực đạo xoay người anh dậy, cả cơ thể nằm lên một cơ thể ấm áp.

Tiêu Chiến xấu hổ muốn lăn xuống.

- Em làm gì vậy?

Vương Nhất Bác lười mở mắt ra, miệng độc hai chữ.

- Nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip