Chương 5: Vân Thâm Bất Tri Xứ

Vân Thâm Bất Tri Xứ được xây dựng trên một ngọn núi cao, nơi anh quay phim là ở Quý Châu nhưng xem ra phong cảnh nơi đây còn tiên hơn trong phim nhiều.

Những mái nhà xanh lấp ló giữa những tán cây rừng. Làn sương, làn khói, mây trời hòa vào với nhau tạo thành một dải trắng bao phủ lấy sườn núi.

Thác nước thật lớn, từ vách núi treo leo đổ ập xuống tạo nên những bọt nước khổng lồ bên rừng tre trúc xanh xanh.
Những bậc thang được đẽo gọt thủ công, từng viên từng viên đều được chạm trổ họa tiết vân mây đặc trưng của Cô Tô Lam thị.

Gia quy được khắc lên một bức tường đá, tường đá lớn như nào, bốn nghìn gia quy đều được viết đầy đủ, không thiếu sót điều nào.

Không được uống rượu.

Không được chạy nhanh.

Không được sát sinh.

Không được tư lợi.
...

Và sau này chắc chắc sẽ có một dòng ghi: Không được lại gần Ngụy Vô Tiện.

Tiêu Chiến sờ sờ vào những nét khắc trên tường đá, độ sâu của các chữ y hệt nhau, trạm chổ liền mạch, không thô gãy, đứt đoạn. Vẽ trên đá mà tựa viết trên giấy, cũng quá thần kỳ đi. Anh tự hỏi: không biết vị tiên sinh Lam gia nào là tác giả của tác phẩm này?

Mỗi bước chân chạm xuống đất, Tiêu Chiến lại thêm một lần cảm thán, Vân Thâm Bất Tri Xứ không hổ danh là Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chỗ nào cũng là tiên cảnh, cảnh đã đẹp, người Lam thị còn đẹp hơn. Đúng là phong quan dưỡng sắc.

Nếu có một cái máy ảnh ở đây, anh nhất định sẽ chụp hết, chụp từng ngóc ngách một. À, còn phải nhờ bạn nhỏ Vương chụp cho anh một tấm lưu niệm nữa.

Một mình tự du ngoạn, bàn chân đã bước tới sau núi lúc nào không hay. Rừng trúc xanh xanh soi bóng mình xuống dòng suối trong vắt, những hòn đá cuội chìm dưới đáy nước tạo nên một mảng màu trái ngược với vạt áo trắng tinh của Vương Nhất Bác.

Buổi sáng lúc tỉnh dậy không được tự nhiên cho lắm, anh mở mắt, đối diện là một mảng da thịt trần trụi lồ lộ. Tiêu Chiến nhớ lại tư thế của hai người đêm qua, anh đem mặt vùi vào ngực cậu, còn cậu đem hai tay ôm lấy anh bao bọc kín kẽ.

Tuy lấy lý do là nguyên tác nhưng được người mình thích ôm vào trong ngực.

Cảm giác này!

Sướng không thể diễn tả được.

Tiêu Chiến nhìn nội y buông hờ hững sang hai bên trên người Vương Nhất Bác, khuôn mặt có điểm nóng dần lên. Đai lưng rõ ràng đêm qua còn yên vị trên vùng eo sáng nay đã đơn côi nằm trên mặt đất.

Chẳng lẽ anh nằm mơ rồi cởi đai lưng con nhà người ta?

Anh thích Vương Nhất Bác là thật.

Nhưng tuyệt đối, liêm sỉ anh còn.

Vương Nhất Bác che giấu tâm tư cúi đầu không nói, cậu im lặng nhìn anh trèo xuống từ người mình. Tiêu Chiến tự dưng phát ngốc cười hề hề, anh đưa hai ngón tay tóm lấy đai lưng của cậu, cẩn thận giúp buộc lại gọn gàng.

Hai người như vậy cùng giữ im lặng, ngây ngốc trân trân nhìn nhau. Vương Nhất Bác xin hứa, nếu còn một giây chạm đáy mắt như sao trời của Tiêu Chiến, cậu sẽ không nhịn được mà lao tới hôn anh. Vội vàng mang quần áo rời đi, cậu hấp tấp, suýt nữa vấp bậc cửa.

Tiêu Chiến khẽ hẵng giọng. Vương Nhất Bác cầm theo mạt ngạch chưa kịp cột bước từ dưới suối nước tới trước mặt anh.

- Chiến ca, giúp em một chút.

Dải lụa trắng vân mây thuần khiết, là vật đặc biệt quan trọng đối với con cháu Lam gia.

- Không được, gia quy nói: Không phải người định mệnh thì không được.

- Em có phải họ Lam đâu?

Vương Nhất Bác bất mãn nhìn anh, cậu họ Vương cơ mà.

Em không phải Lam Vong Cơ.

Tiêu Chiến không tranh luận nữa, anh kéo Vương Nhất Bác thấp xuống một chút rồi vươn tay cầm lấy mạt ngạch, những ngón tay mảnh khảnh luồn giữa làm tóc đen thắt đai trán ngay ngắn.

Ở phía sau có động tĩnh, một đàn sinh vật khả ái không biết nhảy ra từ đâu. Tiêu Chiến tay ôm lấy một con thỏ trắng, thỏ trắng mềm mềm, thỏ trắng dễ thương. Thỏ ngoan thế này là phải để thịt rồi. Anh quay người hỏi Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh.

- Lão Vương, anh bắt một con nướng lên được không?

- Nếu anh thích.

- Em không tiếc sao?

- Thỏ này là Lam Vong Cơ nuôi chứ đâu phải em. Em việc gì phải tiếc cho hắn?

Anh gật gù. Nhiều thế này, bắt một con chắc không ai biết. Nhưng có biết cũng không thể trách anh.

Ngày đầu tiên xuyên vào tranh ăn với một con lừa, đến tối về Lam gia tưởng đâu được ăn một bữa thịnh soạn nhưng  người Cô Tô coi bữa tối làm phụ, một màn thầu một tách trà. Qua bữa.

Bữa sáng là cháo với rau xanh. Tiêu Chiến không nhịn được mà quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

- Em đã lén nướng thỏ rồi đúng không?

- Em không cần thỏ của Lam Vong Cơ. Nhưng nếu là anh nướng thì em ăn.

Tiêu Chiến:...

Đang lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang chia nhau con thỏ nướng béo bở thì một giọng thiếu niên thất thanh chạy hì hùng ra hồ sau núi. Vương Nhất Bác đưa tay áo lên lau môi vẫn còn bóng mỡ, đoan chính chắp tay ra phía sau che đi vết bẩn nơi ống áo.

Vị hậu bối kia hình như nói về việc chiêu tà gì đấy. Tiêu Chiến ở phía sau xử lí nốt con thỏ nghe loáng thoáng thôi cũng đủ hiểu.

Anh ngồi xổm xuống, hắt nước lên rửa tay, trong lòng thầm hối lỗi.

Lần này lại để Lam lão tiên sinh hộc máu rồi.

Lúc anh đến cửa Minh thất. Vài môn sinh của Lam gia đang sốt ruột túc trực bên ngoài. Tiêu Chiến kéo lấy một vị, hỏi.

- Hàm Quang Quân vào trong rồi sao?
Vị môn sinh đó trả lời.

- Hàm Quang Quân vẫn chưa tới.

Trong đầu anh khẽ "à" một tiếng, chắc chắn bạn nhỏ Vương về phòng thay áo, Lam Vong Cơ không thể thất thố trước mặt người ngoài được.

Đến lúc Vương Nhất Bác tới thì cũng là lúc Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi từ bên trong bị đánh bay ra bên ngoài. Trên tà áo trắng tinh nhuốm một ít máu tươi, chứng tỏ oán khí cánh tay quỷ này không hề nhẹ.

Đương nhiên không nhẹ rồi. Nhiếp đại ca từng chặt đầu Ôn Húc cơ mà.
Vương Nhất Bác đi vào trong. Tiêu Chiến đến trước cảnh cửa gỗ đang đóng chặt hô "Khai" một tiếng.

Không có gì xảy ra.

- Khai.

Vẫn không có gì xảy ra.

Lam Cảnh Nghi thiếp "iệp" dù bị thương vẫn muốn lên tiếng.

- Ngươi nghĩ ngươi là ai, Minh thất nhà ta muốn mở là mở ngay được à?

Chẳng phải Vương Nhất Bác bảo cứ nghĩ là được mà. Tiêu Chiến bất lực, chống một tay lên cửa hô "Mở". Ngay lập tức, cánh cửa mở ra trước sự ngỡ ngàng của hai vị hậu bối.

Anh không chậm trễ chạy ngay vào, rút cây sáo trúc tự chế ra, trấn ở cửa thổi. Vốn dĩ âm do sáo phát ra đã khó nghe rồi, lại thêm ca khúc thiếu nhi mang hơi hướng có thể chiêu tà "hai con hổ", thúc phụ đang nằm ngất cũng phải tỉnh dậy. Lam Khải Nhân kêu "Cút" một tiếng rồi hộc máu, lăn ra ngất tiếp.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngồi đàn đối diện, rõ ràng cậu cũng chỉ gảy "tằng tằng tằng" mà lão nhân gia vẫn nghe được, anh thổi "hai con hổ" lại bị chê.

Cánh tay trái sau một hồi dưới sự trấn áp của một đàn một sáo đã ngoan ngoãn nằm im chỉ hướng Tây Bắc. Tiêu Chiến cởi bó tay ra so sánh.
Quả nhiên tay là người dùng dao.
Tay to gấp hai lần tay anh. Nhiếp Hoài Tang bị bàn tay này đánh cho một phát chắc đau phải biết. Mà nhắc đến nhân vật này, chắc hẳn là cũng sắp gặp lại rồi.

Tiêu Chiến hướng cậu gật một cái rồi trở về phòng trước. Vương Nhất Bác thì hay rồi, ngày tháng sau này chính là một bậc tiền bối đức cao vọng trọng, tu vi sâu không lường được. Còn anh hết bị chó dọa lại dính ác chớ, đã thế còn bị Tử Điện quật cho thêm phát, bị Kim Lăng đâm, bị cứa cổ...

Tôi không muốn xuyên không nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip