Chap 32
💓🦁🐰💓
Sau khi bàn xong công việc cụ thể, buổi quay video quảng cáo nhãn hiệu nước hoa liền diễn ra đúng hạn
Dựa theo trên hợp đồng viết, Tiêu Chiến cần cùng Ngâm Phong quay chụp một video ngắn biến hình đăng lên app, nhưng tổng thể là phối hợp với đoàn đội của Ngâm Phong, dù sao phương diện này cậu ta chuyên nghiệp hơn chút, cũng may là kinh nghiệm của cậu ta phong phú, vì vậy quay chụp vẫn luôn rất thuận lợi.
Chỉ là thuận lợi thì thuận lợi, nhưng một video muốn quay xong cũng phải phí không ít thời gian, Vương Nhất Bác vốn còn nói muốn đến cùng anh nhưng bị Tiêu Chiến từ chối, bản thân người nọ vốn cũng có việc bận rồi, luôn đi theo anh thì biết làm sao, anh cũng không phải em bé to xác không thể tự lo liệu gì cả. Vì vậy cuối cùng chỉ nói quay chụp xong sẽ đến đón anh, Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý.
Lần này series nước hoa có năm loại mùi hương, vì vậy bên giáp yêu cầu bọn họ làm năm cái biến hình, còn là nhãn hiệu quốc phong nên dĩ nhiên biến cổ trang rồi, trang điểm tạo hình gì đó đều do bên nhãn hiệu và Ngâm Phong mang đoàn đội đến thiết kế, Tiêu Chiến liền tương đương với ra khuôn mặt, mừng rỡ tự tại.
Nhưng video biến hình này còn tốn thời gian hơn trong tưởng tượng của anh, nếu hợp tác quảng cáo thì chắc chắn cũng không thể qua loa cho xong, kết quả hết một ngày mà biến hình thứ hai vẫn chưa chụp xong, Tiêu Chiến đội tóc giả lâu rồi, da đầu cũng bị siết đau, cơm chiều cũng còn chưa ăn. Chụp xong một cái, đạo diễn cảm thấy hiệu quả chưa đủ, lại bảo chuyên viên trang điểm tới bổ trang cho anh, làm khoa trương hơn chút.
Chị gái nhỏ lấy bút kẻ mắt phác họa hình cánh hoa trên mặt anh, vừa vẽ vừa hỏi: "Thầy Sean không ăn chút gì trước sao? Cơm hộp cũng nguội rồi."
Tiêu Chiến bẹp miệng, nhìn nhìn đạo diễn và Ngâm Phong ngồi sau máy theo dõi nói chuyện với nhau, lẩm bẩm nói: "Đạo diễn cũng chưa ăn, thầy Ngâm Phong cũng chưa ăn, tôi nào không biết xấu hổ mở miệng chứ."
Dựa theo tiến độ mà đạo diễn sắp xếp, hôm nay cần phải chụp xong hai cái biến hình trước, không có thời gian, anh cũng hiểu, bây giờ cũng không tính là quá đói, có thể chống đỡ.
Nhưng lời còn chưa dứt liền thấy đạo diễn nhấc tay, đột nhiên hô: "Nghỉ ngơi nửa tiếng trước đi, ăn cơm chiều xong rồi tiếp tục, các vị vất vả rồi."
Tiêu Chiến vui vẻ, chuyên viên trang điểm cũng ngừng tay, vui nói: "Vậy cơm nước xong tôi lại bổ đi."
Ngâm Phong đi về phía anh, hai người đều hóa trang mặt hơi khoa trương, một người là hoa một người là lá, nhưng không thể không nói không hổ là người nổi tiếng nhờ biến hình, Ngâm Phong đặc biệt có thể tiêu hóa loại trang điểm tạo hình này.
Thấy cậu ta đẩy mái tóc dài màu sáng rũ trước mặt ra, mời nói: "Thầy Sean, đến phòng nghỉ của tôi ngồi một lát nhé? Tôi đã bảo trợ lý đặt vịt quay bốc lửa rồi, còn nóng hổi đó."
Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên, "Có phần của tôi sao?"
"Đó là đương nhiên." Ngâm Phong nhướng mày với anh, "Nếu không thầy Sean lẻ loi hiu quạnh, ngay cả một trợ lý cũng không có, tôi không nhìn nổi."
Tiêu Chiến "Vãi" một tiếng, cười dùng khuỷu tay chọc cậu ta hai cái, "Đó là so ra kém chuyên nghiệp hơn thầy Ngâm Phong rồi, lần này hợp tác đều dựa vào ngài mang bay."
"Aiz, thường thôi." Ngâm Phong nhận lời nịnh hót của anh, dẫn anh đi đến phòng nghỉ, "Nhưng mà cũng phải, sao anh không ký với công ty nào thế? Có người giúp anh lập quy hoạch cũng bớt việc hơn một người làm, tiền kiếm được cũng nhiều hơn bây giờ a."
Nói xong cậu ta lại cười nói: "Muốn ký với công ty của chúng tôi không? Tôi tuyệt đối không để anh chịu thiệt."
Vấn đề này thật ra Điền Khanh cũng từng hỏi anh rồi, luận nhân mạch, Điền Khanh lại càng không ít hơn Ngâm Phong, nhưng Tiêu Chiến vẫn không muốn ký lắm, cũng không phải vì anh không có tâm sự nghiệp, chỉ là một khi ký công ty rồi anh liền thành người làm công, làm video phát sóng trực tiếp cũng đều phải dựa theo trên hợp đồng viết, có quy định cứng nhắc liền không còn tự do như vậy nữa.
Bây giờ anh muốn chụp cái gì liền chụp cái đó, muốn live cái gì thì live cái đó, không cần phải để ý đến hiệu quả và lợi ích cũng không cần phải để ý đến số liệu, mọi việc vui vẻ là lớn nhất, chính là trạng thái lý tưởng nhất của anh, còn về kiếm được nhiều hay ít, dù sao bây giờ cũng chưa đói chết, vẫn còn dư dả mà.
Tiêu Chiến nhướng mày cười, "Không cần đâu, tôi cứ thích tự quay chơi thôi, sau này dù muốn ký thì khả năng cao nhất chính là ký với nền tảng đi, công ty vẫn là quên đi."
Ngâm Phong không cưỡng cầu, chỉ nói: "Vậy ít nhiều gì anh cũng nên thuê một trợ lý a, nếu không lúc quay chụp không có ai giúp anh dọn đồ, đánh mất thì sao."
"Để nói sau." Tiêu Chiến nhún nhún vai, "Cơ hội tôi nhận kiểu quay chụp này cũng không nhiều lắm."
Hai người nói xong liền muốn vào phòng nghỉ, lại đột nhiên nghe bên ngoài ồn ào lên, dường như là có ai đó đến. Tiêu Chiến theo bản năng quay đầu lại nhìn, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác không biết đã đến từ khi nào, còn đi cùng ai đó đang chào hỏi với đạo diễn, sau khi mấy người trò chuyện vài câu đơn giản xong, cậu liền bắt đầu nhìn khắp nơi, nghĩ cũng biết là đang tìm anh.
Anh vui mừng quá đỗi, vịt quay bốc lửa gì đó đều ném ra sau đầu, xách làn váy lên liền chạy qua, "Nhất Bác!"
Mới trò chuyện được một nửa, người bên cạnh lại lập tức nhảy đi rồi, Ngâm Phong ấy một tiếng: "Không ăn cơm à?"
Nhưng Tiêu Chiến nào còn để ý đến cậu ta, đã sớm chạy xa rồi.
Quần áo và trang sức nặng nề, bước chân của anh phải cẩn thận, nhưng cũng bởi vậy mà hết sức khiến người chú ý, Vương Nhất Bác nghe thấy giọng anh, lập tức quay đầu nhìn qua, cũng chạy hai bước về phía bên anh, ôm sau lưng anh một phát, dùng tư thế thân mật lại không đột ngột như vậy chào hỏi anh.
"Sao anh đến rồi? Cũng không nói với em trước." Mệt mỏi cả ngày rồi, lúc này anh lại có tinh thần, cả đôi mắt sáng lấp lánh, "Vẫn chưa quay chụp xong đâu...... Có lẽ anh phải chờ thêm rồi."
Vương Nhất Bác vừa muốn nói tiếp, lại nghe đạo diễn bên cạnh kinh ngạc nói: "Hai vị quen nhau sao?"
"À, đây là em vợ của Sở tổng." Người dẫn Vương Nhất Bác tiến vào kia nói, "Tôi dẫn cậu ấy đến gặp bạn."
Đạo diễn gật gật đầu, cười nói: "Thì ra là thế, tôi nói mà......"
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến: "Phòng nghỉ của em ở đâu?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Em không có phòng nghỉ, cứ hóa trang ngay bên cạnh đây ——"
"A, có có, chắc chắn là có người đã quên nói với ngài một tiếng rồi." Đạo diễn ho nhẹ một tiếng, vội nói, "Tôi lập tức bảo người mang các cậu đi, thầy Sean ăn cơm trước đi, không vội —— Này, Tiểu Trương, mau dẫn thầy Sean đến phòng nghỉ đi."
Vương Nhất Bác liếc nhẹ đạo diễn kia một cái, không nói thêm gì, ôm vai Tiêu Chiến đi theo nhân viên công tác đến phòng nghỉ.
Không gian có hạn, phòng nghỉ này chắc cũng là lâm thời dọn ra, bên cạnh bày hai giá treo quần áo, một số đồ lặt vặt cũng chất bên cạnh, chỉ có hai cái sô pha có thể ngồi, nhưng cũng tính là sạch sẽ.
Tiêu Chiến đã rất thỏa mãn rồi, đặt mông ngồi xuống, sau đó duỗi tay về phía Vương Nhất Bác vẫy vẫy, "Anh mang gì tới? Em đói quá, là đồ ăn sao?"
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, để túi trong tay lên bàn, lại hỏi: "Sao còn chưa ăn cơm chiều?"
Cậu tưởng Tiêu Chiến đã ăn từ sớm rồi nên chỉ xách theo cà phê và bánh mì, xem như cho anh đỡ thèm.
Tiêu Chiến mở túi đóng gói ra, nhìn thấy là bánh mì nhỏ mà anh thích, bao tay cũng đã quên mang liền cầm một cái ra gặm trước, vỏ xốp rơi xuống, một ít mảnh vụn còn dính vào bên môi.
"Quay chụp hơi gấp, không có thời gian ăn, vừa rồi vốn —— A đúng rồi! Ngâm Phong còn nói muốn em đi ăn vịt quay bốc lửa, em đã quên mất." Trong nháy mắt Tiêu Chiến biểu cảm xấu hổ, nhưng vẫn không quên nhét nửa cái bánh mì còn dư vào trong miệng, "Hay là...... em đi nói với cậu ta một tiếng nhé?"
Giọng nói còn mơ hồ, đáng yêu kỳ lạ. Vương Nhất Bác cười một tiếng, ngồi xuống bên cạnh anh, mở bao tay dùng một lần ra cho anh, "Không sao, cậu ta không đến tìm em hẳn là đã nhìn thấy anh."
"Ò...... Còn nói nữa, cũng không gửi tin nhắn nói trước với em." Tiêu Chiến mặc cậu kéo cổ tay của anh qua đeo bao tay cho anh, lại lẩm bẩm nói, "Nếu em biết anh đến bây giờ, chắc chắn đã đòi anh mang cho em chén hoành thánh hay gì đó rồi."
"Anh đã gửi rồi." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói, "Là em không thấy được."
Tiêu Chiến "A" một tiếng, lúc này mới phản ứng lại, "Đúng rồi, di động của em vẫn còn để ở chỗ Ngâm Phong......"
Sao lại là thằng oắt kia nữa. Đuôi mày của Vương Nhất Bác nhếch lên một chút gần như không thể phát hiện, hỏi: "Sao để ở chỗ cậu ta?"
"Không có trợ lý cũng không có phòng nghỉ riêng liền ké người ta một chút thôi." Tiêu Chiến nói, "Em quăng túi ở đó rồi, chờ lát nữa anh đi lấy giúp em cái nhé."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, cũng lấy cà phê ra, "Ăn chút lót bụng trước đi, chụp xong anh lại dẫn em đi ăn ngon."
"Hì hì, được."
Tiêu Chiến cúi đầu hút hai ngụm, ấm vù vù, rất thoải mái, uống xong trong miệng đọng mùi cà phê nồng đậm, không đắng lắm, là loại mà anh rất thích vào lần thăm cửa hàng lần trước kia. Anh hài lòng liếm liếm môi, chú ý tới tầm mắt của Vương Nhất Bác, lại buông cà phê thò lại gần ôm cậu, nâng cằm lên đòi hôn.
"Một ngày không gặp rồi rất nhớ rất nhớ chồng yêu......" Anh nũng nịu nói, "Chồng ơi hun hun."
Tiêu Chiến cứ thích bám cậu như vậy, Vương Nhất Bác ban đầu còn xấu hổ, bây giờ nghe thấy ngược lại còn hơi muốn cười, khóe miệng cậu cong lên, đỡ mặt anh tinh tế hôn môi, cánh môi mềm nóng, chưa hôn hai cái mà người trong lòng đã rên nhẹ, lần nào cũng vậy, một hai muốn gây ra chút động tĩnh câu cậu.
Hôm nay anh còn hóa trang như vậy, như hoa yêu vậy, xinh đẹp rực rỡ động lòng người, tuy trang điểm mặt vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng cũng đã đủ khiến người không dời mắt nổi rồi.
Nhưng dù sao bây giờ Tiêu Chiến vẫn đang làm việc, Vương Nhất Bác miễn cưỡng nhẫn nại, chậm rãi buông anh ra, "Ăn trước đi."
Đôi môi của Tiêu Chiến đã bị hôn đến ánh nước, nghe vậy đôi mắt khẽ cong, cười nói: "Ăn xong rồi sau đó thì sao?"
"Sau đó tiếp tục quay chụp." Vương Nhất Bác xoa nhẹ mặt anh, "Về nhà rồi nói."
Tiêu Chiến nhíu mũi, ngồi thẳng người, lại bưng cà phê lên uống hai ngụm, "Người vừa rồi là ai a? Sao anh ta dẫn anh đến."
"Người bên nhãn hiệu, anh nói với anh rể của anh một chút, anh ấy liền thu xếp người dẫn anh lại đây."
"Oh, nhãn hiệu này thế mà là của anh rể anh sao?" Tiêu Chiến kinh ngạc nói, "Không ngờ a, anh rể hơi đỉnh."
Vương Nhất Bác cười một tiếng, "Anh cũng mới nhớ ra trước khi đến thôi, thật ra nghiêm khắc mà tính thì không phải, anh rể của anh chỉ là có đầu tư."
"Còn chỉ là đầu tư sao?" Tiêu Chiến chậc chậc hai tiếng, "Em đã cua được cao phú soái thật rồi à, không thể tin được không thể tin được."
Vương Nhất Bác vuốt vuốt đầu anh hai cái, cười bất đắc dĩ, "Không phải nói đói bụng sao? Mau ăn đi."
Quay chụp quả thật không chậm trễ được, anh không muốn bị nói là ỷ vào quen biết người bên nhãn hiệu liền chảnh đâu, vì thế ăn qua loa mấy cái bánh mì nhỏ liền tiếp tục, chuyên viên trang điểm bổ trang cho anh xong, Ngâm Phong cũng đã đến nơi, hai người đứng ở cảnh đã dựng sẵn, rực rỡ gấm hoa, quả thật đẹp mắt.
Vương Nhất Bác liền ngồi bên cạnh đạo diễn nhìn, không nói tiếng nào, ánh mắt lại không dừng trên người Tiêu Chiến bao nhiêu, ngược lại liên tục nhìn về phía Ngâm Phong bên cạnh anh.
Ngâm Phong cũng chú ý tới, bàn tay đặt trên cánh tay Tiêu Chiến cũng nhẹ vài phần, thừa dịp lúc chỉnh kiểu tóc mà nhỏ giọng hỏi anh: "Người yêu của anh cứ nhìn tôi làm gì?"
"Có sao? Anh ấy không nhìn tôi mà nhìn cậu làm gì." Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, liếc Vương Nhất Bác, người nọ chạm vào tầm mắt của anh, lập tức nâng nhẹ khóe môi cười một chút.
Cảm giác có người ở bên thật tốt. Tiêu Chiến cười rộ lên, lại nói: "Đã nói đang nhìn tôi rồi mà."
"Có khi nào...... thật ra là đang nhìn chúng ta không?" Ngâm Phong luôn cảm thấy lưng lạnh căm căm, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn cậu ta khá bất thường, "Hắn luôn luôn lạnh như băng như vậy sao? Hay chỉ đối với tôi như vậy?"
Tiêu Chiến cúi đầu cười một tiếng, "Vậy có thể là anh ấy đang ghen."
"Hả? À —— haiz!" Ngâm Phong cười rộ lên theo, "Tôi đã nói mà, bạn trai nhỏ này của anh thật thú vị, lần trước gặp mặt hắn, ánh mắt đó cũng nhìn chằm chằm tôi như muốn đâm xuyên."
Nói xong, cậu ta ngược lại vô cùng tự nhiên mà ôm chầm eo Tiêu Chiến, nương quay chụp đã đổi tư thế với anh, "Như vậy xem ra, hắn là cảm thấy tôi rất có uy hiếp với hắn sao, hử?"
Tiêu Chiến bị sến tới rồi, vội đánh bay tay cậu ta, "Đi! Đừng cố ý chọc anh ấy a, lát nữa anh ấy lại không vui."
"Tôi thấy hắn đã rất không vui rồi." Ngâm Phong nâng nâng cằm về phía Vương Nhất Bác, lại tiến đến bên tai Tiêu Chiến nói, "Lát nữa anh còn phải nằm trên đùi tôi chụp đó, hắn nhìn thấy sẽ muốn đánh tôi đi."
Lời này nói thật mập mờ, nhưng thật ra động tác đó là Ngâm Phong ngồi trên đài phía sau, còn Tiêu Chiến dựa vào phía trước, đầu gác hướng bên chân cậu ta một chút bày vài tư thế thôi, nào đến mức đó.
Tiêu Chiến giơ một ngón tay lên chọc bả vai cậu ta một cái, nheo mắt lại cảnh cáo nói: "Mau mau chụp xong tan làm đi, đừng lấy chồng tôi nói giỡn."
Miệng Ngâm Phong liền liệt, bị chua ngã rồi, "A đù, chồng sao ——?"
Tiêu Chiến cười khanh khách, chẳng thấy xấu hổ trước mặt người khác chút nào, người nọ thấy thế cũng liền bớt phóng túng, không muốn cố ý chọc Vương Nhất Bác ghen nữa, hai người dựa theo sự sắp xếp của đạo diễn mà quay thêm vài video, công việc ngày hôm nay mới xem như đã hoàn toàn kết thúc.
"Cắt! Tốt, mọi người đều vất vả rồi, hôm nay liền đến đây đi, kết thúc công việc!"
Cả đám nhân viên công tác nhao nhao vỗ vài vài cái, la hét "Đạo diễn vất vả rồi", thợ tạo hình và chuyên viên trang điểm cũng chạy tới, thành thạo tháo hết phục sức rườm rà trên người hai bọn họ.
Tiêu Chiến đang giơ tay cho người cởi đai lưng cho anh, lại cảm giác Ngâm Phong đột nhiên vỗ vỗ vai anh, thấp giọng nói: "Mau nhìn! Có người muốn xin WeChat của chồng anh kìa!"
Tiêu Chiến liền quay đầu, thật sự thấy một cô gái đang cầm di động trò chuyện với Vương Nhất Bác, nhìn cách ăn mặc không quen lắm, hình như không phải nhân viên công tác, mãi đến khi đạo diễn cũng đi qua, dường như đang giới thiệu cô ấy với Vương Nhất Bác.
"Người thân của đạo diễn à? Hay là bạn?" Ngâm Phong tiếp tục thêm mắm dặm muối nói, "Ái chà...... Cái này chắc chắn không từ chối được rồi, người yêu kia của anh trông không giống thuần gay a, là một song giống tôi nhỉ?"
Tiêu Chiến tức khắc vang lên hồi chuông cảnh báo, hoa đội trên đầu cũng còn chưa tháo liền muốn chạy về phía bên kia, còn chưa đợi anh cất bước, Vương Nhất Bác đã móc di động ra, nhấn mở mã QR cho cô gái kia quét một cái.
Động tác của anh cứng lại, lông mày cũng ép nhẹ một chút.
"Thầy Sean, đến phòng nghỉ để tôi tẩy trang cho ngài nhé?" Chuyên viên trang điểm vội tan làm nên không phát hiện, liền thúc giục nói.
Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, lúng túng gật gật đầu, "Làm phiền chị rồi."
"Không cần, tôi sẽ tẩy cho em ấy."
Tiêu Chiến nghe tiếng nghi hoặc nhìn qua, lại thấy Vương Nhất Bác không biết khi nào đã lại đây, vừa kéo cổ tay của anh qua vừa hỏi: "Phòng nghỉ có đồ tẩy trang không?"
"À, có có." Chuyên viên trang điểm vội nói, "Thật sự không cần tôi làm sao?"
"Không cần." Vương Nhất Bác lễ độ cười một cái, "Vất vả rồi, tan làm đi."
Người nọ chắc tưởng Vương Nhất Bác là người bên phía nhãn hiệu, nghe cậu đã nói như vậy nào còn từ chối nữa, chào Tiêu Chiến liền vội vàng đi ngay.
Còn Ngâm Phong bên cạnh cũng không nhúc nhích, nhìn bọn họ chằm chằm như xem náo nhiệt vậy, "Không ngờ a, Vương tiên sinh còn biết tẩy trang sao?"
Vương Nhất Bác nhìn về phía cậu ta, không có biểu cảm gì, "Vất vả thầy Ngâm Phong rồi, mau mau nghỉ ngơi đi."
Rõ ràng là lời khách sáo, nhưng từ trong miệng cậu nói ra lại không hề có chút cảm xúc nào, nghe thật quái dị. Ngâm Phong đoán chắc người này vẫn còn đang ăn giấm của cậu ta, không khỏi thấp giọng cười rộ lên, gật đầu liên tục, "Tôi biến tôi về tẩy trang, bái bai thầy Sean."
Tiêu Chiến đáp tiếng "Bái bai", lúc này mới xoay mặt về phía Vương Nhất Bác, dường như muốn hỏi gì đó nhưng môi mím lại, lại không hỏi ra miệng.
Vương Nhất Bác lại nhéo nhéo cổ tay anh, mang anh đi vào trong, "Có mệt không?"
"...... Mệt." Tiêu Chiến lẩm bẩm nói, "Lát nữa ăn gì?"
"Em muốn ăn gì?"
"Ân...... lẩu, que xiên, đồ nướng." Tiêu Chiến chỉ mới nghĩ mà bụng đã bắt đầu kêu, "Vịt quay bốc lửa cũng được, Ngâm Phong mua em cũng chưa ăn, quả thật hơi muốn."
Lời còn chưa dứt, lại cảm giác bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình kia chợt chặt thêm vài phần, cả người anh lập tức bị túm vào phòng nghỉ, rầm một tiếng bị đè lên ván cửa.
Và trong khoảnh khắc khóa cửa, anh đã bị người nắm mặt ép ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác hôn xuống thật mạnh, không nói hai lời đẩy răng anh ra, hút đầu lưỡi anh, chóp mũi chống lên má anh, hơi nóng kéo tới đập vào mặt, cứ như vậy trong chốc lát, sau lưng Tiêu Chiến liền toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Anh khó thở, tiết ra vài tiếng giọng mũi, khó chịu đẩy Vương Nhất Bác hai cái, "Sao lại...... Ưm, chờ, chờ đã, tẩy......"
Son trên môi anh cũng chưa tẩy, bị Vương Nhất Bác hôn một trận như vậy càng lan hoàn toàn, người nọ lui một chút, anh thậm chí nhìn thấy dưới môi cậu cũng nhiễm chút đỏ, không khỏi cười lớn.
"Quậy gì thế...... Không phải nói về nhà rồi nói sao?" Tiêu Chiến giơ tay lau bờ môi cậu một chút nhưng không thể lau, "Đều dính lên miệng anh rồi."
"Anh đổi ý rồi." Vương Nhất Bác lại nắm tay anh, nói thẳng, "Muốn làm bây giờ."
"...... Bây, bây giờ sao?" Tiêu Chiến hơi ngốc, "Nhưng nơi này là ——"
"Anh khóa cửa rồi, không sao." Vương Nhất Bác giam eo anh một phát, quay đầu khẽ hôn vành tai anh, "...... Sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta đâu."
"Bảo bảo, anh rất nhớ em."
Xương sống của Tiêu Chiến tê dại, nào còn chống cự được nữa, trực tiếp ôm gáy Vương Nhất Bác hôn lại, hai người nghiêng ngả lảo đảo vừa hôn vừa dời vào trong phòng, chân Tiêu Chiến không còn sức, đều dựa theo sự chủ đạo của Vương Nhất Bác, cuối cùng lại không đến chỗ sô pha, ngược lại bị người ôm lên bàn trang điểm.
Thân thể của anh bỗng nhiên nhẹ đi, không khỏi nhỏ giọng kêu lên một cái, càng ôm chặt cậu, "Sao lại, sao lại không đến sô pha......"
"Làm dơ không tiện giải thích." Lông mi Vương Nhất Bác hơi rũ, lại mổ nhẹ hai cái trên môi anh, "Ở ngay trên bàn được chứ?"
Trong đầu Tiêu Chiến đã là một cục hồ nhão, nghĩ thầm kiểu này vẫn chưa từng thử qua đâu, liền hoàn toàn chịu không nổi dụ hoặc mà gật đầu.
Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác liền lại hôn lên lần nữa, ngậm môi anh liếm mút nhão dính dính, động tác trên tay không ngừng, ba phát đã cởi áo dài còn sót lại của anh ra, lộ ra áo lót bên trong, thân dưới cũng chỉ mặc một chiếc quần đùi hơi mỏng, kéo đại một cái liền theo bắp đùi trượt xuống. Vương Nhất Bác nắm lấy cẳng chân của anh nhấc lên, quần đùi liền treo lỏng lẻo chỗ mắt cá chân, muốn rớt không xong.
Cậu cắn cắn bờ môi anh, chóp mũi vẫn còn quanh quẩn mùi đồ trang điểm nhàn nhạt trên má anh, lại nâng mặt anh lên, thoáng lui một chút, ngắm nhìn tỉ mỉ.
Tiêu Chiến bị cậu hôn đến mức ý loạn tình mê, lúc này thấy cậu nhìn mình bất động, lại khó hiểu nói: "Sao vậy......? Khó coi sao?"
"Không có." Ngón tay cái của Vương Nhất Bác đang vuốt ve bên tóc mai anh vài cái, "Thật xinh đẹp."
Cậu lại giơ tay mơn trớn tóc anh, sờ đến sợi dây cột tóc màu đỏ cột sơ sau đầu anh, quấn quanh giữa ngón tay, siết chặt một chút.
Tiêu Chiến vì động tác của cậu mà không thể không ngẩng đầu về trước một chút, "Nhất Bác......"
"Ừm." Vương Nhất Bác đến gần cọ cọ chóp mũi anh, tay kia đỡ bên eo anh khép lại, "Nâng mông lên."
Tim đập quá nhanh khiến Tiêu Chiến dồn dập thở dốc hai cái, anh bị dụ đến cực ngoan, nói gì liền làm đó, người lùi ra sau một chút, chậm rãi nâng thân dưới lên, vào lúc này quần lót cũng bị Vương Nhất Bác thuận thế lột đi, mới xốc lên, dương vật hơi nhô lên của anh cứ thế bật ra, đỉnh đã chảy ra chút tuyến dịch.
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn vài giây, dứt khoát nắm lấy, xoa nắn một phen.
"Ha a......" Người Tiêu Chiến run lên, tay ôm trên vai cậu đột nhiên siết chặt, "Nhất Bác, hức...... Nhất Bác, Nhất Bác......"
Đây cũng tính là lần đầu tiên hai người làm trong trạng thái hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng vì cảnh tượng quá kích thích nên Tiêu Chiến vừa khẩn trương vừa hưng phấn, chỉ có thể thông qua việc gọi tên đối phương để có được cảm giác an toàn, dương vật nhanh chóng gắng gượng lên trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, càng sờ anh càng run kịch liệt, cuối cùng chỉ có thể chôn vào đầu vai cậu rên nhẹ đứt quãng. Vương Nhất Bác vừa giúp anh loát, vừa quay đầu hôn má anh, chân mày nhíu lại một chút.
Và chỉ loát trong chốc lát như vậy mà Tiêu Chiến đã không chống đỡ được bắn ra, áo ngoài rơi rụng, nửa đầu vai lộ ra, và trên làn da trần trụi rất nhanh đã nổi lên một lớp màu hồng nhạt. Hôm nay anh hơi đặc biệt nhạy cảm.
Hô hấp của Vương Nhất Bác cũng nặng thêm vài phần, lại nhịn không được, ngón tay liền theo chút thủy dịch này thọc vào trong huyệt của Tiêu Chiến, chỗ đó chật chội khô khốc, chỉ vừa chui vào một đốt ngón tay mà đã khiến Tiêu Chiến nhịn không được kêu ra tiếng.
"A a, không được không được......" Anh ôm Vương Nhất Bác lắc đầu lung tung, "Chưa, chưa bôi trơn, đau......"
Vương Nhất Bác lập tức hơi khó xử, cúi đầu đẩy hai đùi của Tiêu Chiến ra, khiến miệng huyệt non mềm hoàn toàn bày ra ngay trước mắt, ngón tay cái chống miệng huyệt ấn nhẹ một cái, thật ra có thể nuốt vào nhưng Tiêu Chiến lại bắt đầu run không ngừng.
Vương Nhất Bác chậc nhẹ một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền cúi người xuống, muốn liếm mở huyệt giúp anh.
May mà Tiêu Chiến vẫn còn lý trí, thấy động tác của cậu lập tức phản ứng lại, vội vàng đẩy cậu một cái, hai đùi dán bên hông cậu cũng kẹp chặt, không cho cậu chạm vào, "Anh, anh làm gì thế......"
Vương Nhất Bác lại rất thành thật: "Dùng miệng giúp em."
Lần trước say không nói, bây giờ tỉnh táo nào không biết xấu hổ để cậu làm như vậy chứ, cả khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ rực, vội nói: "Trong, trong túi em có kem dưỡng da tay......"
Vương Nhất Bác ngầm hiểu, moi trong túi anh hai cái liền lấy ra một cây kem dưỡng da tay, trực tiếp bóp ra lòng bàn tay hơn nửa ống, Tiêu Chiến nhìn mà nhức nhối, nhưng cũng không thể ngăn lại vì ngón tay của Vương Nhất Bác đã cắm vào huyệt anh rồi.
Trong không khí tràn ngập mùi gỗ nhàn nhạt, người nọ nương bôi trơn đẩy thịt mềm ra, xâm lấn từng chút vào trong chỗ sâu, Tiêu Chiến ngước cổ, nhỏ giọng thở gấp kêu, "A...... Chậm, chậm một chút......"
Vương Nhất Bác vẫn chưa quen việc khuếch trương này lắm, nhưng ít nhất biết được thông qua biểu cảm của Tiêu Chiến để phán đoán anh có thoải mái hay không, cắm nghiền mở nửa ngày như vậy, thấy người nọ ngoài rầm rì kêu to thì không có phản ứng gì khác liền biết cách này không sai được, vì thế lại bỏ thêm một ngón tay vào.
"A......!" Cánh tay của Tiêu Chiến dùng sức quấn, tay ôm gáy cậu cũng thuận thế cắm vào trong tóc Vương Nhất Bác, "Được rồi, chồng yêu...... chồng yêu tiến vào đi......"
Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, thành thạo cởi nút thắt, bôi bôi trơn còn thừa trong lòng bàn tay lên hành thân, không nói hai lời liền cắm vào một phát.
Cơ thể Tiêu Chiến thoáng chốc căng chặt, hô hấp cũng ngừng vài giây, trong miệng lẩm bẩm loạn xạ, "A a...... Vào rồi, chồng yêu, thật lớn, a...... Nhất Bác, Nhất Bác, chậm một chút......"
Vừa làm tình liền phát dâm, chờ làm xong lại muốn thẹn thùng, thật là giày vò người. Vương Nhất Bác khó chịu thở dốc một tiếng, đợi dương vật thật thật sự sự bị nuốt đến đáy rồi liền bóp cằm anh qua hôn, mút môi mỏng của anh, chặn cái miệng lải nhải lại, bất kể tiếng khóc kêu hay khiêu khích của anh đều bị nuốt vào trong bụng.
Tiêu Chiến bị hôn đến mức không thở nổi, nhưng thân dưới lại đang bị người thảo phạt, dương vật giã vào trong liên tục, chẳng tiết kiệm sức gì, ngay cả bàn trang điểm cũng lắc qua lắc lại theo động tác của cậu, vang lên kẽo kẹt.
"Ưm...... Ư a!" Anh cố gắng lui khỏi nụ hôn này, đầu lưỡi đã bị ăn đến mức tê dại, còn nửa phun đã quên thu hồi, "Ha, a...... Rất, rất thích...... Ức......"
Vương Nhất Bác vừa rồi còn hơi chau mày đã giãn ra, thấy Tiêu Chiến rơi vào bể dục vì cậu, run rẩy vì chút động tác rất nhỏ này của cậu, cậu liền cảm thấy thỏa mãn xưa nay chưa từng có.
Cậu vén áo ba lỗ của Tiêu Chiến lên, nhấc đến bên miệng anh, thấp giọng dặn dò: "Đừng để người bên ngoài nghe thấy."
Tiêu Chiến chợt hoàn hồn, vội cắn, ánh mắt lại trở nên hơi đáng thương như đang xin cậu nhẹ chút, đừng giày vò anh nữa.
Nhưng Vương Nhất Bác nhìn như không thấy, mới nhấc áo anh lên liền vùi đầu xuống ngậm lấy núm vú hơi nhô của anh liếm mút, lưỡi gảy nhẹ mà qua, ăn đến chụt chụt rung động, hai tay bóp eo anh, ấn thẳng người xuống, dương vật càng tiến càng sâu, đỉnh tâm huyệt của anh nghiền mài.
"Hức hức...... Ư......!" Tiêu Chiến cắn vạt áo kêu rên, chóp mũi và hốc mắt đều nổi màu hồng, đôi mắt nhấc lên, sớm đã chứa lớp hơi nước, như thể trong suốt.
Và khi đang làm tận hứng, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến ba tiếng đập cửa, thật ra cũng không tính là vang nhưng vẫn khiến hai người đột nhiên dừng động tác lại, miệng Tiêu Chiến cũng buông lỏng ra chút, áo cũng rơi xuống theo.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, cùng Tiêu Chiến liếc nhau, trong mắt Tiêu Chiến rõ ràng là hoảng loạn.
"Anh, anh xác định đã khóa môn đi?" Anh run giọng hỏi, "Nếu như bị, bị thấy được, em liền tiêu đời......"
Vương Nhất Bác nhẹ giọng cười cười, còn có tâm tư trêu anh, "Không sao, cùng nhau tiêu đời."
"Anh......" Tiêu Chiến đấm nhẹ cậu một cái, "Đều tại anh, một hai muốn ở đây ——"
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa liền truyền đến tiếng Ngâm Phong, "Thầy Sean? Anh vẫn chưa tẩy trang xong sao?"
Tiêu Chiến vội che miệng lại, sợ bị nghe ra khác thường gì đó, lại oán trách liếc Vương Nhất Bác một cái, "Làm sao bây giờ a......"
Vương Nhất Bác lại chẳng hề hoảng hốt, chỉ nói: "Bảo cậu ta đi không phải được rồi sao?"
"Vậy, vậy phải nói thế nào a?"
"Cứ nói em đang bận." Vốn chính là lời nói thật.
Tiêu Chiến điều chỉnh hơi thở một chút, rồi hắng hắng giọng mới nâng giọng lên đáp: "Tôi còn ở, đang tẩy trang đây...... Sao vậy?"
Ngâm Phong ở ngoài phòng nói: "À, chính là hỏi anh có muốn đi ăn đồ nướng không —— Người yêu anh đâu? Đi chung đi."
Dĩ nhiên không thể đồng ý, nhưng Tiêu Chiến mới muốn nói tiếp liền cảm giác Vương Nhất Bác đột nhiên rút dương vật ra, lại dùng sức đỉnh lộng vào.
"Ha a ——!" Anh cắn răng kinh hô một tiếng, hoảng loạn nhìn về phía cậu, "Vương Nhất Bác......!"
"Nói em đang bận." Vương Nhất Bác tiếp tục cắm vào trong cơ thể anh một cái, "Để cậu ta đi."
Cả người Tiêu Chiến đều bốc hơi nóng, từ trên xuống dưới hồng thành một mảnh, giọng nói vừa run vừa khàn, "Anh...... Anh sao ăn hiếp em......"
"Không ăn hiếp em." Vương Nhất Bác hôn mặt anh hai cái, "Đừng để cậu ta đến quấy rầy chúng ta, làm xong rồi anh dẫn em đi ăn."
Có lẽ là chờ sốt ruột, Ngâm Phong lại gõ gõ cửa, "Rốt cuộc có đi hay không a? Cho một lời chắc chắn đi thầy Sean."
Việc cấp bách quả thật là phải đuổi người nọ đi trước, sau đó mới tính sổ với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nức nở một tiếng, miễn cưỡng ổn định hô hấp, đáp: "Tôi không, không đi, tôi còn có việc —— A!"
Nhưng ai ngờ, anh còn chưa nói xong thì Vương Nhất Bác liền lại đè nặng anh thong thả chịch làm.
Chân anh bị mở ra hoàn toàn, đặt lên vai người nọ, miệng huyệt lộ ra trước mắt cậu, bị dương vật mài đến đỏ rục, kem dưỡng da tay hòa tan giữa đùi, mỗi lần ra vào đều sẽ phát ra tiếng sền sệt.
"Vương Nhất Bác...... Khốn nạn, dừng, dừng một chút......" Tiêu Chiến bóp chặt cánh tay của Vương Nhất Bác, nước mắt đã tràn ra, "Cậu ta nghe thấy rồi, hu hu...... Nghe thấy rồi phải làm sao bây giờ a......"
Vương Nhất Bác lại cười, lại cúi đầu hôn anh, mặc anh khóc mắng vẫn dịu dàng liếm láp cánh môi anh, chỉ một lát liền lại hôn Tiêu Chiến đến mức mềm như bông, huyệt cũng mềm xốp thêm, chứa cậu hoàn hoàn chỉnh chỉnh.
Người ngoài cửa có lẽ đã đi rồi, hồi lâu cũng không lên tiếng nữa, Tiêu Chiến xấu hổ đến mức tức giận, sau khi được Vương Nhất Bác buông ra thì thở phì phò trừng mắt liếc cậu một cái, dỗi nói: "Anh cố ý đi?"
Vương Nhất Bác nhìn thẳng anh, ừ một tiếng.
"Anh......" Tiêu Chiến bẹp miệng, làm bộ đáng thương, "Em tiêu rồi, mất mặt, mất mặt muốn chết rồi...... Hu hu......"
Hơi thở của Vương Nhất Bác dần dần bình phục, suy nghĩ dường như cũng rõ ràng hơn chút, mím môi, thò lại gần hôn Tiêu Chiến một cái, sau đó nhỏ giọng nói: "Anh sai rồi."
Cũng không biết có phải thật sự biết sai rồi không, biểu cảm lại rất thành khẩn. Nhưng thật ra Tiêu Chiến cũng không giận thật, chỉ là cảm thấy quá xấu hổ, sau này cũng không có mặt mũi gặp Ngâm Phong nữa.
Hơn nữa...... Lúc Vương Nhất Bác nói muốn làm ở đây, anh cũng không từ chối.
Anh thở nhẹ một hơi, dùng sức chọc ngực Vương Nhất Bác hai cái, rầm rì nói: "Lu dấm...... Đã nói chỉ là hợp tác, anh một hai muốn như vậy, sau này em lấy đâu ra mặt mũi đối mặt với cậu ta a."
Vương Nhất Bác vô cùng đúng lý hợp tình: "Vậy không cần gặp lại nữa."
Tiêu Chiến không nhịn được phụt một tiếng bật cười, thật sự hết cách với cậu, thò lại gần hôn hôn mặt cậu, "Được rồi...... Sau này chắc cũng không có cơ hội nào gặp."
Hôn xong, cảm nhận được vật vẫn còn khảm trong cơ thể kia, anh còn chơi xấu cố ý co rút hậu huyệt lại một chút, thịt ruột bao chặt dương vật của Vương Nhất Bác, nháy mắt kẹp cậu đến mức da đầu cũng tê rần một cái.
"Lần thứ hai làm liền dám chọn chỗ thế này......" Tiêu Chiến ghé vào bên tai cậu lẩm bẩm nói, "Đại thiếu gia thật là, sắc đảm ngập trời."
Vương Nhất Bác rũ mắt, nhẹ giọng cười cười, "Chết dưới hoa mẫu đơn."
"Oh......" Tiêu Chiến trêu cậu, "Thật đỉnh a, trai thẳng."
Nói xong, anh lại đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ lên, thế mà bị Vương Nhất Bác ôm xuống dưới xoay người, sau lưng bị người vỗ nhẹ một cái, liền đỡ bàn trang điểm sụp eo xuống, mái tóc dài chưa kịp tháo kia của anh cũng rũ xuống đầu vai, tản ra lộn xộn.
Vương Nhất Bác quặc cằm anh một phát, ép anh ngẩng đầu lên nhìn về phía thân ảnh đang quấn lấy nhau của hai người bọn họ trong gương.
"Hôm nay em thật sự rất xinh đẹp." Cậu vừa hôn nhẹ đầu vai của Tiêu Chiến, vừa lại thong thả cắm vào lần nữa, "Anh thấy cậu ta chạm vào em, trong lòng rất khó chịu."
Hai đùi Tiêu Chiến run run, gần như sắp đứng không vững, thấy mình bị Vương Nhất Bác chịch đến mức hai má ửng đỏ cả người run rẩy càng xấu hổ vô cùng, vừa thở gấp vừa đáp: "Chỉ là...... Chỉ là công việc, a......"
"Anh biết." Vương Nhất Bác đè bụng nhỏ của anh lại, nhíu mày thọc vào rút ra từng cái, "Vì vậy anh không tức giận, anh chỉ là......"
"Hơi không vui."
Dương vật thẳng ra thẳng vào trong huyệt, xương hông vỗ vào mông mềm của người nọ, bạch bạch rung động, chiếc áo dài hơi mỏng cũng đã sớm bị làm cho nhăn nhúm, vạt áo dính chất lỏng không phân rõ, Vương Nhất Bác vén áo anh lên, hai tay vòng chặt người anh, nắn bóp trước ngực anh không kiêng nể gì, Tiêu Chiến bị chịch đến mức không có cách, nằm liệt trong lòng cậu như bùn lầy, trong miệng chỉ còn tiếng khóc kêu mơ hồ không rõ.
"A...... A a, đến, đến rồi...... Hức...... Chồng yêu!"
Cao trào sắp đến, Vương Nhất Bác chặn môi anh cắn thật mạnh, trong đầu Tiêu Chiến trắng xóa, cơ thể co rút một trận cực nhanh, cứ thế bắn vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại vẫn chưa bắn, nhưng cũng không tiếp tục làm anh nữa mà rút dương vật ra, vuốt ve giữa đùi anh hai cái rồi nắm lấy hành thân, nhìn anh run rẩy cơ thể vì cao trào mà loát nhanh.
Không bao lâu, tinh dịch trào ra từng luồng, nhỏ giọt trong hõm eo cạn của Tiêu Chiến.
Trong phòng nghỉ không lớn lập tức chỉ còn tiếng thở dốc đan xen của hai người.
Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần lại, lấy khăn ướt trong túi của Tiêu Chiến ra lau lau tay trước, rồi ôm chầm eo anh giúp anh lau sạch thân dưới, người nọ ngồi trên đùi cậu, cả người không còn sức, dựa vào đầu vai cậu bình phục hồi lâu mới đột nhiên nâng đầu lên một chút, ấp úng nói: "Quần áo phải trả lại......"
"Anh mua luôn là được." Vương Nhất Bác khép kín áo lại cho anh, lại hỏi, "Muốn anh tẩy trang giúp em không?"
Tiêu Chiến yếu ớt cười một tiếng, "Anh biết sao?"
"Không biết, em dạy anh đi."
Vì thế đợi hai người sửa sang lại xong, Tiêu Chiến liền lại ngồi về trước gương, mặc Vương Nhất Bác dùng gel tẩy trang mát xa xoa nắn nhẹ nhàng trên mặt anh.
Trang điểm mặt lại thật dễ tẩy, nhưng tóc giả không dễ tháo, Vương Nhất Bác làm nửa ngày mới rửa sạch xong keo nước, nhưng tóc bên trong đã bị ép lâu rồi, chỉnh đã lâu cũng vẫn loạn, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.
Tiêu Chiến thay đồ xong, thuận tay ném chiếc áo dài dơ kia vào trong túi, lại thoáng nhìn gương trước mặt, nhớ đến chuyện vừa xảy ra, mặt nhất thời lại đỏ.
Anh cũng sẽ không bao giờ đến chỗ này quay chụp nữa!
Vương Nhất Bác thấy anh ngồi bất động, liền hỏi: "Còn sức đi không?"
Mẹ nó, làm như mình trâu lắm sao? Anh còn có thể đi không nổi sao? Tiêu Chiến trừng nhẹ cậu một cái, lại nói: "Anh cõng em."
Vương Nhất Bác hơi nhếch khóe miệng, không nói hai lời liền ngồi xổm xuống.
Có lẽ là vẫn còn những người khác thuê chỗ này nên bên ngoài vẫn có không ít người, Tiêu Chiến liền chôn mặt trên vai Vương Nhất Bác giả chết, chỉ muốn mau mau rời khỏi nơi thị phi này, cũng may không ai nhiều chuyện hỏi gì, bọn họ liền về đến trên xe rất nhanh.
Chờ vào chỗ ngồi, Tiêu Chiến mới nhớ tới còn có việc đè nén trong lòng, liếc Vương Nhất Bác ngồi ghế điều khiển một cái, lẩm bẩm nói: "Vừa rồi...... Có phải anh đã thêm WeChat của người khác không? Là...... Là người thân của đạo diễn sao?"
Thật ra Tiêu Chiến hơi không thích mình thế này lắm, vừa rồi có lẽ anh có thể hỏi thẳng Vương Nhất Bác như nói giỡn, lại hoặc là hoàn toàn không thèm để ý tùy cậu đi, mà không phải là ngượng ngùng xoắn xít như bây giờ, vừa muốn hỏi, vừa muốn nghẹn.
Nhưng hết cách rồi, câu nói đó của Ngâm Phong đã nhắc nhở anh, Vương Nhất Bác cũng không phải vẫn luôn thích con trai, có lẽ cậu cũng vẫn có thể chấp nhận con gái, cậu có thể chấp nhận bất kỳ ai, chỉ cần là cậu thích.
Nhận thức này khiến trong lòng Tiêu Chiến bỗng dưng hơi buồn bực đến hoảng.
"Ừ, nói là con gái của bạn." Vương Nhất Bác hoãn giọng đáp, "Nhưng anh không thêm cô ấy."
Tiêu Chiến sửng sốt, "Hả? Nhưng em thấy......"
Vương Nhất Bác cười, "Cho mã QR của tài khoản công chúng của tiệm."
"......" Tiêu Chiến phản ứng vài giây, lập tức bật cười, "Tài, tài khoản công chúng?"
"Ừm."
"Trời." Chút âm u trong lòng Tiêu Chiến liền tan thành mây khói, "Vậy cô gái đó không thể không trợn mắt nhìn anh a, ha ha ha."
"Tùy thôi." Vương Nhất Bác giúp anh cài chắc đai an toàn, chậm rãi khởi động xe, "Dù sao anh cũng chỉ nói với cô ấy, thích uống cà phê có thể thường tới."
Chút nhạc đệm nhỏ này rất nhanh liền bị hai người vứt ra sau đầu, một phen hoạt động kịch liệt, Tiêu Chiến sớm đã gân cốt mềm nhũn, đồ nướng đã nói cũng lười đến, liền quyết định về nhà trước rồi đặt cơm hộp. Nhưng cũng vào lúc này anh mới nhớ đến di động đã bị vắng vẻ hồi lâu của mình, híp mắt móc ra xem tin nhắn.
Quả nhiên trước khi đến Vương Nhất Bác đã gửi vài tin qua, anh đều không phát hiện, còn có vài tin nhắn đẩy, Tiêu Chiến gạt đi từng cái, cuối cùng là Ngâm Phong đã gửi đến vài tin WeChat hơn một tiếng trước.
[Ối trời, chồng anh cũng thật biết chơi......]
[Đừng lo, tôi cũng không nghe thấy gì cả /hoa hồng]
Mặt Tiêu Chiến nóng lên, lại trừng mắt liếc Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác cảm giác được: "Sao vậy?"
"Muốn cắn anh." Tiêu Chiến hung tợn nói.
Vương Nhất Bác lại nghe lầm rồi, còn rất bất ngờ, "Không phải vừa muốn rồi sao?"
Tiêu Chiến: "......"
Thấy anh không nói lời nào, Vương Nhất Bác còn tưởng là Tiêu Chiến chưa làm đủ, vì thế lại nói: "Về nhà tiếp tục, hay là em muốn thử trên xe?"
Tiêu Chiến tức mà cười, mắng: "Thử cái đầu anh!"
——
Ngâm Phong: Vốn cũng thích đồng tính, nhưng bây giờ uống thuốc bắc đã trị hết rồi.
💓🦁🐰💓
Lâu rồi mới trở lại nên bù cho các đồng râm chap mới siêu dài mà thịt thà đầy đủ đây ~ 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip