Chương 1
"Anh định sẽ tự giải quyết nó một mình sao? " Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến hỏi
Tiêu Chiến bước vào phòng liền trèo lên giường nằm co rút, tiếng thở dốc làm cho Tiêu Chiến nghẹn lời nhưng vẫn cố trả lời cậu...
"Em mau ra ngoài! "
"Tôi không muốn" Vương Nhất Bác ngồi dựa vào ghế phì cười
"Anh có giỏi thì giải quyết trước mặt tôi xem"
------------------------------
Vương Nhất Bác cùng mẹ chuyển đến nhà họ Tiêu cũng đã được một tuần rồi, cũng đã làm quen được với môi trường học tập mới, vẫn dễ làm quen và bắt chuyện với ngoại hình siêu điển trai đó của cậu
Còn nhớ ngày đầu tiên bước vào nhà họ Tiêu, Tiêu phụ đối tốt như thế nào với cậu và cả người mà cậu không muốn gọi hai từ "anh trai " cũng đối với cậu rất tốt
Dáng người của Tiêu Chiến vừa đẹp, không gầy cũng không béo, có thể thấy Tiêu Chiến "nhỏ con" hơn Nhất Bác một chút, cảm giác cho người ta thấy anh là một người rất dịu dàng, nhìn thấy liền muốn kiếm chuyện bắt nạt anh
"Con chào mẹ" anh bước đến xà vào lòng Vương mẫu, nụ cười ấy vẫn dán trên khuôn mặt
"Chào em, Nhất Bác! Chúng ta sẽ làm quen với nhau từ từ nhé " anh cũng đến ôm cậu một cái, một cái ôm của cậu cũng có thể siết chặt lấy anh rồi, anh thật sự rất nhỏ bé
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn anh chỉ nói, "Chào "
Nhất Bác theo anh để đi đến phòng ngủ, phòng được trưng bày rất hợp mắt, sau đó liền nhớ lại lời nói của Tiêu phụ, "Tiểu Tán đặt biệt rất mong được gặp em trai, phòng ngủ đều tự tay sắp xếp cho Nhất Bác"
"Em thích không? " Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi
"Không tồi, là anh tự làm sao? " gương mặt cậu ấy vẫn lạnh không đổi
"Đúng vậy, anh nghe mẹ nói em rất thích moto, anh chưa khả năng tặng cho em một chiếc xe thật, chỉ có thể tặng em một vài mô hình nhỏ" Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn người đối diện cười ngốc
"Cám ơn anh,....tôi có một vài điều kiện cần trao đổi, anh có thể giúp không? "
"Điều kiện sao? Được a, nếu có khả năng anh sẽ giúp em "
"Việc chúng ta ở trường tốt nhất là đừng quen nhau, anh cũng không được nói với mẹ những gì xảy ra ở trường, còn có anh không được quản tôi" Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt anh, thái độ không đổi, ánh mắt nhìn lấy anh thật sự quá đáng sợ rồi
"Nhưng... tại sao em lại không muốn chúng ta quen nhau ở trường a? Anh tuyệt đối sẽ không nói với mẹ những gì em làm, đó là chuyện riêng của bất kỳ ai trong chúng ta mà"
"Cám ơn và anh có thể ra ngoài rồi "
"Em còn chưa trả...." Tiêu Chiến chưa nói dứt câu đã bị Vương Nhất Bác đẩy ra ngoài
Là bữa tối đầu tiên của gia đình, anh muốn mình làm quen dần với Nhất Bác nên đã cố ý sang phòng cậu gọi cậu cùng đi ăn.... Từ phòng của Tiêu Chiến đi ngang qua phòng của Vương Nhất Bác chỉ cách vài bước chân là đến rồi, gõ cửa nhỏ giọng gọi một lần Nhất Bác, hai lần Nhất Bác nhưng bên trong lại là không trả lời, cửa cũng không khóa
Anh liền nhẹ nhàng gọi lại lần nữa nhưng không mấy khả thi, liền nhẹ nhàng mở cửa thì Vương Nhất Bác đứng sau lưng lên tiếng
"Anh đang làm gì vậy? " giọng nói thật khó nghe còn thì thầm bên mé tai của anh
Tiêu Chiến bị dọa cho một trận hết hồn xoay người liền lui mạnh về phía sau, nắm chặt lấy tay nắm cửa bước lui vào phòng
"A không có, anh định gọi em xuống dùng cơm, nhưng gõ cửa không thấy em trả lời, nên anh.... " mắt anh bắt buộc nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, không chớp mắt liền giải thích
Vương Nhất Bác nhìn anh, bước từng bước tiến vào trong phòng, doạ anh từng bước lui vào trong, gằng giọng hỏi,
"Nên anh định vào phòng người khác mà chưa có sự đồng ý sao? "
"Anh không có ý đó đâu Nhất Bác, tại vì không thấy em trả lời a"
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới chân anh, thấy anh ăn vận lịch sự liền mỉa mai nói "Không phải là bữa cơm tối thôi sao, anh cần gì ăn vận như vậy? "
Cậu ấy nói xong liền chống tay lên bên cửa, dựa đầu sát mặt anh liền chăm chú nhìn, khiến anh nghe thấy liền giật mình, vội vội vàng vàng nói,
"Vậy anh lập tức về thay đồ a"nói xong một mạch đẩy Nhất Bác ra liền đi về phòng
Sau khi thay đồ xong ,mở cửa ra lập tức thấy Nhất Bác trước cửa phòng,nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của cậu ấy lại một phen không còn hồn phách
"Không phải là thay đồ thôi sao? Sao lại lâu như vậy? " giọng nói đầy cáu gắt, nhìn lấy anh nhăn mặt
"Anh xin lỗi a, nhưng tại sao em không xuống trước? "
"Nể mặt chú nên tôi mới đợi anh" nói xong liền bỏ đi
Buổi tối ấy thật sự rất vui, vui vì anh có thể nói chuyện nhiều hơn với cậu, vui vì hiểu được như thế nào gọi là gia đình
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip