Chương 11

Tối hôm đó dùng cơm xong , Vương Nhất Bác là người đề nghị anh làm thêm phần tráng miệng, cậu đảm nhiệm vai trò đi rửa chén, sau đó cùng nhau đến phòng khách xem ti-vi

"Anh thích xem gì? " nói xong nhìn qua phía Tiêu Chiến

"Tùy em a, anh xem gì cũng được "

"Vậy cùng xem Bọt Biển Tinh Nghịch a"

"Wow em mà cũng thích xem hoạt hình sao? " Tiêu Chiến mặt bất ngờ quay sang nhìn cậu

Vương Nhất Bác vốn dĩ không thích xem phim hoạt hình, là đam mê với chương trình đua xe moto...Có lần vào phòng anh nhìn thấy là hình của nhân vật tên Bọt Biển, bây giờ liền kiếm cơ hội để xem cùng anh

Tiêu Chiến được xem chương yêu thích dĩ nhiên rất vui. Còn Vương Nhất Bác lại không tập trung vào chương trình, chính là luôn nhìn qua phía của anh, nhìn xem khuôn mặt đang vui, còn nhìn xem những dấu hơi đỏ in trên cổ ,sau đó nhớ lại những gì mình đã làm thật sự chính bản thân còn không tin được, liền cười mỉm một mình

Tiêu Chiến cảm giác được có người đang nhìn mình, lập tức quay sang thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn anh, vội vàng lấy hai tay ôm lấy bản thân

"Nhất Bác, em nhìn đi đâu vậy? Ti-vi ở kia"

"Tôi không muốn xem, anh xem đi " Vương Nhất Bác giật mình liền quay sang hướng khác

"Không xem nữa, anh về phòng chép bài a" Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy đi lên lầu, Vương Nhất Bác không vội, ngồi lại xem chương trình đua xe moto, lúc kết thúc cũng là chín, mười giờ đêm

Tiếng gõ cửa gõ liên tục, bên trong Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi ngủ, khi nghe thấy liền đến mở cửa

"Sao vậy, Nhất Bác? "

"Hôm qua anh doạ tôi không ngủ được, bây giờ cũng chịu trách nhiệm đi " nói xong liền bước vào phòng

"Em không phải nói là không sợ, sao bây giờ lại như vậy a"

"Lúc trưa...đột nhiên suy nghĩ lại nên có chút sợ rồi "

Tiêu Chiến bị doạ đến nỗi tim đập loạn, mỗi câu từ của Vương Nhất Bác bây giờ đều là doạ chết anh, vội vàng đóng cửa đi đến nhìn người đang nằm trên giường

"Đánh chết em " nói xong liền nhe răng doạ cậu

"Anh dám?" Vương Nhất Bác nhìn anh leo lên giường ngủ, gọn gàng đắp chăn sau đó quay lưng về hướng cậu

"Không dám"

Căn phòng lớn bây giờ yên tĩnh đến lạ, không ai lên tiếng, Tiêu Chiến bây giờ nằm xoay người suy nghĩ, vẫn là không quên được buổi trưa ngày hôm nay, lúc nãy là vì nhạy cảm quá với những gì Vương Nhất Bác nói nên có chút sợ, nhớ lại những gì xảy ra liền đỏ mặt

Vương Nhất Bác cũng vậy, tâm trạng tốt, hôm nay đối với cậu ta là một ngày rất viên mãn, cùng nhớ lại những gì đã xảy ra ,vô thức cười một cái

"Em...em không ngủ sao? " Tiêu Chiến nhìn về phía màn cửa, nhỏ nhẹ hỏi cậu

"Anh cũng vậy? "

Tiêu Chiến lúc này mới xoay người về phía cậu ấy, cười nhẹ một cái nói "Không ngủ được a"

"Chuyện lúc trưa...thật sự không có cách, xin lỗi anh "

Mặt anh nghe nói xong lập tức càng đỏ hơn, ngại ngùng liền trả lời cậu "Cái đó...nên cám ơn em mới đúng a, dù...sao cũng không phải là chuyện lớn "

"Anh sẽ không sợ tôi chứ? "

Tiêu Chiến nghe xong liền cười một cái, nhìn mặt cậu mạnh miệng nói "Sao phải sợ em a"

"Nếu tôi lại như vậy? Cũng sẽ không sợ sao? "

"...." Tiêu Chiến bất ngờ nhìn thẳng về hướng mặt cậu, không trả lời

Vương Nhất Bác lúc này làm tới, nắm lấy bàn tay anh để lên môi hôn một cái, chầm chậm hít thở

"Nói đi, nói sẽ không sợ tôi"

Vốn dĩ là anh không sợ cậu ấy, nhưng chính là sợ bản thân mình không biết kiểm soát...nếu như chính bản thân cũng đang ỷ lại Vương Nhất Bác quá nhiều , sợ là sẽ không có dừng lại

Vương Nhất Bác nhìn anh, tiến gần lại một chút ôm lấy cần cổ trắng nõn mà hít thở, nhìn thấy anh không phải ứng liền chầm chậm hôn lên

"Anh sẽ không sợ tôi mà, đúng không? " nói xong liền hôn lên yết hầu, tay cũng từ từ luồn qua áo anh, nhẹ nhàng vuốt lấy eo thon nhỏ

Cơ thể Tiêu Chiến hiện tại không nghe lời, liền ưỡn người về phía cậu ,mặc cho cậu ấy đang sờ soạng eo mình, cảm thấy bàn tay lớn từ từ vuốt ve đến đầu ngực, tiếng thở bỗng trở nên có chút hỗn loạn, áo thun trắng liền bị kéo lên

Vương Nhất Bác chuyển người đến đầu ngực có màu hồng ửng, cúi người hôn lên một cái liền nói "ANH CHÍNH LÀ CŨNG CÓ PHẢN ỨNG VỚI TÔI"

"Không!" trong đêm tối mờ ảo anh giật mình ngồi dậy nhìn sang người đang nằm bên cạnh mà thở dốc...

Tất cả đều là mơ, anh ngồi ôm đầu trấn tĩnh lại, tim hiện tại đập rất nhanh, là mơ..đều là mơ

"Không phải, không phải " Tiêu Chiến người nóng rang đi vào nhà tắm, trong miệng lẩm bẩm nói vừa lắc đầu

Chính là bản thân tự hỏi tại sao lại mơ thấy như vậy, còn là những hành động đó.... Là anh suy nghĩ nhiều rồi, trấn an bản thân xong liền mở cửa ra ngoài ,mở ra chính là thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt, liền lui lại một bước

"Anh làm em ngủ không ngon sao? " vẻ mặt đó của anh vẫn còn đó sự hồi hộp, vẫn còn đó chút ửng đỏ, đuôi mắt vẫn còn đó đọng lại nước mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu

"Anh khóc sao? " Vương Nhất Bác tiến một bước bước vào trong

"Không có a, anh...anh tự nhiên bị đau mắt "

"Gặp ác mộng sao? " Vương Nhất Bác bước lại gần anh, nâng mặt anh lên nhìn vào mắt

"Anh...."

"Anh nói dối không giỏi, đừng cố, tôi thổi mắt giúp anh "

"Anh thật sự không sao đâu Nhất Bác, nếu em cần đi wc thì cứ tự nhiên a, anh ra ngoài trước "nói xong liền gạt tay cậu ra, mỉm cười với cậu một cái

Vương Nhất Bác nhìn mặt anh thất thần bước ra khỏi cửa, sau đó cũng ra ngoài

"Anh không sao thật chứ ?" cậu ấy không an tâm, liền nhìn sang phía anh

"Anh không sao, em ngủ đi a"

Vương Nhất Bác gác đầu lên tay nhìn sang phía anh, đợi đến khi nhìn thấy anh ngủ ngon mới yên tâm mà ngủ...

Chiều hôm sau sau khi đi học về Tiêu Chiến cùng Khanh Phương đi ra ngoài, đến nhà sách một chút sau đó là đi đến quán trà trước kia thường xuyên đến

"Tiểu Tán a, lâu rồi chúng ta mới đến đây, vị trà có chút thay đổi rồi " Khanh Phương nói xong liền nhìn qua phía Tiêu Chiến , nhìn thấy cậu bạn đang thất thần liền vỗ lên tay mấy cái

"Tiểu Tán, cậu bị làm sao vậy? Từ nãy đến giờ cứ như người mất hồn "

"Tiểu Phương, tớ....tớ điên rồi "

"Có chuyện gì vậy Tiểu Tán, gần đây cậu lạ quá a" Khanh Phương nắm lấy tay Tiêu chiến vỗ vỗ

Tiêu Chiến cả ngày hôm nay thất thần, liên tục nhớ đến giấc mơ đã mơ thấy , tim liên hồi đập nhanh

"Tớ phải làm sao đây, Tiểu Phương? Nếu như nảy sinh tình cảm với em trai phải làm sao đây? "

"Cái gì a? Cậu? Cậu nói Nhất Bác? "

"Có phải là điên rồi không? " Tiêu Chiến nắm chặt tay Khanh Phương sau đó nói "Tớ thật sự không muốn như vậy, là bản thân tớ sai rồi "

"Tiểu Tán, bình tĩnh nào, chuyện đó không có gì sai hết, cậu bình tĩnh đã a" nói xong liền chòm người tới ôm lấy cậu

"Cậu không muốn như vậy sao? Chính là không muốn cùng em ấy có tình cảm? Nhưng em ấy thì sao?" Khanh Phương ôm chặt lấy cậu, vỗ nhẹ lưng

"Tiểu Phương,sao có thể có tình cảm với em trai mình, đều tại bản thân tớ không kiểm soát được "

"Đừng tự trách bản thân mình, ai cũng có quyền có tình cảm với người mình thích, điều đó không sai, nhưng biết đâu em ấy cũng là người 'sai' thì sao? Cậu bây giờ chính là không đủ can đảm để chấp nhận"

"Làm sao có thể như vậy, tớ không muốn biến em ấy thành người như vậy, không muốn vì em ấy mà ỷ lại "

"Cậu sẽ trốn tránh sao? Trốn tránh cả đời trong ngôi nhà đó sao? "

"Tớ suy nghĩ kỹ rồi, sẽ đi du học "

"Cậu định bỏ lại tớ ở đây sao, Tiểu Tán? " Khanh Phương vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng hơi nghẹn, cứ như vậy mà không kiểm soát được cảm xúc, để lộ nước mắt đang rơi

Cô ấy khóc không phải vì sợ sẽ không thể gặp lại nhau, mà cô ấy khóc vì bất lực nhìn người bạn thân nhất đang phải tự dằn vặt bản thân, đang phải chịu đựng một mình

"Tiểu Phương, tớ không thể đối diện với bản thân, không thể đối diện với em ấy "

"Bao lâu? " Khanh Phương lúc này cảm thấy thật sự rất buồn, luôn cùng người bạn tốt trải qua nhiều chuyện, nhưng lần này nhìn thấy cậu ấy trở nên như vậy, chính là không cam tâm

"7 năm "

"Được, nếu như lúc cậu quay trở về mà vẫn không quên được em ấy, nhất định không được tự dằn vặt mình như vậy, là cậu quyết định! "

-------------

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa má nó tui chưa thấy cái tình tiết chó đẻ này bao giờ :((( tui điên rồi
Làm sao để hết stress đây? π_π Tâm trạng ảnh hưởng đến fic quá mấy chị ạ

Giải thích một chút, ý mình muốn nói ở đây là nv Tiêu Chiến có tình cảm với nv Nhất Bác nhưng sợ, sợ ở đây là sợ bản thân không kiểm soát được, không đủ can đảm để chấp nhận, trong câu chuyện này, hai nhân vật luôn giữ tình cảm trong lòng, nhưng có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác đã thay đổi vì anh, dịu dàng, hay cười hơn so với trước kia, còn Tiêu Chiến đã nhận ra rằng tình cảm trong lòng mình quá lớn rồi, nếu còn đối diện sợ là sẽ không thể kiểm soát. Còn tình cảm cả hai đều giấu trong lòng vì bản thân đều sợ đối phương sẽ không chấp nhận được mình ..... Cám ơn mọi người đã theo dõi fic cho đến chương này ,thật sự cám ơn, vì lúc đầu mình nghĩ sẽ không viết qua 10 chương đâu, vì theo bản thân mình thấy văn phong mình như c*t zị á =))) đọc fic vui vẻ hông quạo nghe (○゚ε゚○)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip