III. Mười bảy, mười chín.
Mặc dù tôi đã tỉnh, nhưng không có nghĩa là tôi chính thức rời xa cái đống dây nhặng chằng chịt này. Tôi vẫn phải dùng máy trợ thở, vì thế chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.
Tôi cũng vừa biết rằng tôi đã hôn mê nửa năm rồi, nhiều hơn tôi nghĩ.
Cho kĩ hơn một chút, hôm đó tôi rời khỏi toà án trễ hơn mọi ngày vì vụ án tôi được nhận quá phức tạp. Tôi bắt đầu lái xe về nhà lúc tám giờ ba mươi tối, sau đó thì gặp tai nạn. Rất may tài liệu của tôi đều cất rất kĩ, không đem theo bên người nên những gì liên quan đều không bị thiêu rụi trong con xe của tôi. Đúng thế, số tôi quá lớn, khi người ta kéo tôi ra khỏi xe được tầm mười mét thì xe tôi bỗng nổ một tiếng, sau đó thì bốc cháy dữ dội. Cũng may có túi khí, cũng may người ta giúp tôi kịp thời, chứ nếu tôi còn ở trong đó, cơ hội ngồi ở đây nghe kể lại mọi chuyện chắc chỉ bằng không.
Thế nhưng không phải là không có hậu quả, bởi vì tới giờ tôi vẫn chưa thể cử động hoàn toàn, vẫn đau dã man, không nói được, không nhớ được cái gì và bị "trói" trên giường bệnh.
Phát chán.
Thế nhưng tôi cũng có người bầu bạn với tôi, điều này ổn hơn rất nhiều. Những chuyện trên cũng là anh ấy kể cho tôi, trông anh ấy ổn nên tôi cũng không lo lắng lắm.
Ba ngày sau tôi đã có thể nói được, nhưng cũng có giới hạn, giọng cũng khản đặc chứ không nói lưu loát ngay được. Tôi đùa đùa với Tiêu Chiến, bảo nghe giọng em cứ như con vịt đực bị đuổi đánh làm anh ấy cũng bật cười theo, bảo tôi đừng nháo, lo mà giữ cổ họng.
Tôi cũng chỉ cười thôi.
Bây giờ là tháng ba, là cuối xuân rồi.
Nếu tình hình tiến triển tốt thì tuần sau tôi có thể gỡ cái mặt nạ khí khó chịu này ra và ăn cháo - dẫu sao thì những thứ đó tốt hơn cho tôi và thể lực của tôi ở hiện tại. Tôi mong là mình đang khoẻ dần lên, vì nằm một chỗ thế này thực sự khó chịu.
Nhưng mà bác sĩ nói, ít nhất tôi phải chờ thêm ba tuần nữa để có thể hoàn toàn ngồi dậy và bắt đầu trị liệu, mà đồng thời điều đó có thực hiện được hay không còn tuỳ thuộc vào tôi nữa. Có thể ngắn hơn, có thể lâu hơn, vì thế tôi đang cố gắng hết sức để không khiến mọi thứ tệ đi.
Tiêu Chiến có lẽ cũng mong muốn điều đó.
Anh rất bận rộn, luôn thức dậy và đi làm từ sớm nhưng sẽ luôn đến đây vào lúc năm giờ rưỡi chiều, cùng lắm chỉ trễ chừng mười phút vì kẹt xe. Anh hay hầm canh cho tôi, ngon nhất là canh hầm củ sen, táo tàu và đuôi heo, nhưng tôi chỉ được uống nước canh mà thôi...
Haiz.
Và như một thói quen hằng ngày, anh sẽ kể ngẫu nhiên cho tôi nghe về câu chuyện khi trước về anh, về tôi hoặc về cả hai. Từ khi tôi tỉnh lại đến nay, câu chuyện mà tôi nhớ nhất chính là cái lần mà chúng tôi cãi nhau lần đầu tiên, nó khiến tôi tò mò về quá khứ "trẻ trâu" của mình.
Tôi không hiểu lắm vì sao anh thích được một thằng nhóc choai choai như tôi...
Tiêu Chiến kể, lần đó là sinh nhật anh tròn hai mươi tuổi, tôi đã mua một chiếc bánh bắp vì tôi thích nó, còn anh thì không, anh thích vị chocolate. Chúng tôi đã cãi nhau ầm ĩ về cái bánh đó, anh thì cho rằng tôi không hiểu tâm ý anh, không hiểu sở thích của anh; còn tôi thì đuối lý hơn, nhưng mà một thằng nhóc cấp ba non choẹt thì sao mà chịu thua dễ thế. Thế là tôi nói anh không ăn em ăn hết, em thà ăn đến ngất còn hơn là nhìn anh khó chịu ăn nó.
Tôi - hai mươi bảy tuổi, già chát - có xíu hoảng sợ.
"Mười năm trước em..." Tôi nuốt nước bọt để cổ hỏng bớt đau rát. "... hổ báo vậy hả?"
"Chứ sao nữa."
Xong anh cười, cứ cười hì hì mãi thôi làm tôi sót hết cả ruột hối anh kể tiếp, mà đáng lẽ là tôi không nên...
"Sau đó em ăn thật, ăn hết một cái bánh. Rồi nhé, hôm sau em lén đi bar uống bia, uống đến mức nôn thốc nôn tháo, nôn lên cả người của bạn em làm cậu ta nước mắt nước mũi đầy mặt đến tìm anh. Hên cho em ở chỗ bar ta không biết rõ tuổi em, còn ngại rắc rối, chứ chưa tròn mười tám tuổi như em mà đi uống bia là phạm pháp đấy. Xong em còn đẩy bạn em ra, túm vai anh gào ầm lên."
"... Gào gì..."
Tự nhiên có dự cảm không tốt lắm.
"Em gào; Anh Chiến ơi em xin lỗi, em không muốn ăn cái bánh chết tiệt kia đâu, em đúng là đồ điên. Anh đừng giận nữa, em không muốn anh giận em đâu mà huhuhuhuhuhu."
"Em khóc?"
"Chứ gì nữa?"
Tiêu Chiến cười ha hả vô cùng khoái chí, còn tôi thì ngại từ trên đỉnh đầu xuống dưới chân luôn. Chết tiệt, đúng là rượu vào lời ra, còn là lời của một thằng nhóc mới lớn nữa chứ.
Nhưng mà ấy...
Tôi nhìn nụ cười đầy vui vẻ cùng khoé mắt cong dịu dàng của anh, tự nhiên cảm thấy ấm áp. Ít ra thì tôi đã chắc chắn được khi trước mình đã luôn làm anh hạnh phúc; tôi đã an tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip