Chương 6
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác dậy rất sớm, gọi điện thoại cho Lâm Phong.
"Lâm Phong tôi muốn nhờ cậu một việc, hôm nay cậu nhất định phải giúp tôi diễn một vở kịch." Vương Nhất Bác nói rất trôi chảy trong điện thoại.
Lâm Phong một bên miễn cưỡng mình rời khỏi giường một bên tức giận hỏi, "Cậu lại có chuyện gì nữa, tối hôm qua nói chuyện với cậu còn chưa rõ sao, cái đệt nhà cậu nữa có thể đừng chọc lão tử không! Cậu phiền quá à Vương Nhất Bác!"
"Cũng là bởi vì tôi và cậu nói chuyện minh bạch, cho nên hôm nay mới muốn tìm cậu diễn kịch a, đầu tiên tôi phải hủy hoại cái cp này đúng không, cho nên chúng ta nhất định phải diễn xuất là quan hệ không tốt cho Chiến ca của tôi nhìn a, cứu một mạng người như xây bảy tòa tháp a Lâm soái ca." Lâm Phong tức giận rời giường nhưng không có chút nào dọa được Vương Nhất Bác.
"Được được được, phiền chết, xế chiều đi xế chiều đi!" Lâm Phong nói xong cũng cúp điện thoại.
Cảnh quay của hôm nay là cảnh trùng phùng sau mười sáu năm, bởi vậy ánh mắt lúc này của Vương Nhất Bác diễn vai Lam Vong Cơ cực kỳ quan trọng, vừa phải ẩn nhẫn vừa phải thâm tình. Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến, thâm tình không có vấn đề, ẩn nhẫn ngược lại là có chút làm người ta khó khăn.
Diễn cho tới trưa không diễn ra hiệu quả, lão sư biểu diễn dứt khoát kéo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại để nói chuyện với hai người.
"Làm sao vậy, ánh mắt vừa nãy đối đầu như thiên lôi bắn lửa là thế nào, đùng đùng kích tình bắn ra bốn phía?" Lão sư biểu diễn rất phát điên, "Nhất là cậu Vương Nhất Bác! Cậu thâm tình rất đúng chỗ, nhưng có thể thu lại một chút được không, ánh mắt như sao kia của cậu chỉ hận là không thể trừng ra hốc mắt!"
Vương Nhất Bác tự biết đuối lý, cúi đầu cũng không tiện phản bác, "Thật xin lỗi lão sư! Buổi chiều tôi nhất định sẽ cố gắng thu liễm!"
"Nhất định phải chú ý!" Sau đó lão sư biểu diễn quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, "Cậu! Ánh mắt cậu nhìn Vương Nhất Bác cũng rất không đúng! Sao cậu lại diễn ra một cảm giác đặc biệt sợ hãi tới gần cậu ấy? Vương Nhất Bác dáng dấp xấu lắm hay sao mà khiến cậu sợ thành như thế? Cậu mười sáu năm sau, đối với Lam Vong Cơ phải là cảm tạ cùng cảm động và xem trọng, không phải sợ hãi cậu biết không!"
Tiêu Chiến cúi đầu chịu giáo huấn, "Tôi biết rồi, cảm Tạ lão sư chỉ đạo."
Vương Nhất Bác nghe xong hình tượng của mình bị bôi xấu, không vui lòng, sao có thể nói quá về hắn trước mặt Chiến ca của hắn như thế chứ, cong miệng lên, "Lão sư, tôi cũng không có xấu như vậy đi."
Tiêu Chiến nhanh chóng lắc đầu, "Sao có thể a, Vương lão sư đặc biệt soái! Là vấn đề của tôi, tôi nhận tôi nhận!"
Cũng không phải sợ Vương Nhất Bác, chủ yếu là anh lo lắng dựa vào Vương Nhất Bác gần quá sẽ truyền đến tai Lâm Phong, nhỡ may giày vò người ta làm tiểu tình lữ ăn giấm, như vậy sẽ không thể giải quyết được. Cho nên trên cơ bản anh đều kính nhi viễn chi* đối với Vương Nhất Bác, có thể không tới gần liền không tới gần, bớt phiền phức, ai biết nhỡ may còn ảnh hưởng đến phim nữa thì sao.
(*Kính nhi viễn chi [敬而遠之]: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.)
Thấy Tiêu Chiến ôm nồi về mình, Vương Nhất Bác lại không vui lòng, "Không không không, vấn đề của tôi, Chiến ca không có lúc nào bất thường hết, Chiến ca mãi mãi là ưu tú nhất!"
"Không không không, tôi..."
Tiêu Chiến còn chưa nói xong, liền bị lão sư biểu diễn đánh gãy, "Ai nha hai người các cậu có thể từ từ nhao nhao được không! Nhanh đi ăn cơm trưa, sau đó chuẩn bị một chút buổi chiều quay!"
Lão sư biểu diễn nói xong cũng rời đi, để lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, chưa được mấy giây đột nhiên bật cười, "Vương lão sư đảm đương quá a, anh thật sự không cảm thấy em xấu đâu, em đặc biệt soái, thật đấy."
Vương Nhất Bác cũng cười, "Chiến ca cũng nhìn rất đẹp, em đã sớm biết Chiến ca rồi, vẫn luôn sùng bái anh!"
Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, anh còn tưởng rằng Vương Nhất Bác vừa mới quen biết mình, vừa định mở miệng nói chuyện thì bị Lâm Phong đến thăm ban Vương Nhất Bác đánh gãy.
Lâm Phong căn thời gian ăn cơm trưa liền mò tới, còn mang một phần cơm trưa đến, trông thấy Tiêu Chiến, ở rất xa hô một câu, "Hi! Tiêu lão sư!"
Tiêu Chiến cứng đờ cả người, nghĩ thầm xong đời lại cho Lâm Phong gặp được, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, giật giật khóe miệng, "Chào Lâm lão sư."
Lâm Phong đi đến trước mặt hai người bọn họ, nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Nhất Bác, cầm theo cơm trưa trên tay đưa cho Tiêu Chiến, "Mời Tiêu lão sư ăn cơm trưa, quay phim vất vả rồi."
Tiêu Chiến nhìn cơm trưa ở trên tay, lại nhìn Vương Nhất Bác hai tay trống không ở bên cạnh một cái, vẻ mặt đau khổ nói, "Lâm lão sư cái này thật sự không phải là mang cho Vương lão sư sao..."
"Không phải a," Lâm Phong nói đặc biệt nghiêm túc, "Tại sao tôi phải mang cho Vương Nhất Bác, cậu ta muốn ăn thì sẽ tự mình mua a, không thì chết đói."
Vương Nhất Bác "Hứ" một tiếng, "Không có thèm ngao!" Sau đó xoay người rời đi, trong lòng cảm khái bốn chữ mình vừa mới nói kia, thái độ thật là hững hờ tinh túy! Lần này hắn và Lâm Phong có quan hệ không tốt dù sao cũng nên là dĩ nhiên đi.
Lâm Phong cũng không nhìn Vương Nhất Bác, cười tủm tỉm với Tiêu Chiến, "Hôm nay tôi chính là đến tùy tiện đến thăm ban, vừa vặn tiện đường nhớ đến Tiêu lão sư hẳn là không ăn cơm trưa, liền mang đến cho anh."
"Cảm... cảm ơn ." Tiêu Chiến miễn cưỡng vui cười nói cảm ơn, đưa mắt nhìn Lâm Phong tiêu sái rời khỏi đoàn làm phim.
Tiêu Chiến mang theo cơm hộp đi đến bên cạnh A Nhạc, biểu lộ cho người cảm giác tựa như đâm trời thủng lưới, làm A Nhạc giật nảy mình, "Ca sao vậy, làm sao lại biểu lộ phức tạp như vậy?"
Tiêu Chiến cầm hộp cơm trưa trong tay, hận không thể ngao ngao khóc lớn tại chỗ, "Xong đời rồi, nếu cp của tôi bởi vì tôi mà BE, đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho chính mình, thật sự là thảm án nhân gian a ôi trời ơi!"
A Nhạc một mặt bó tay nghĩ không ra, "Xảy ra chuyện gì, ca anh bình tĩnh một chút a."
"Tôi vừa cùng với Vương Nhất Bác nói chuyện, Vương Nhất Bác nói cậu ấy đã sớm quen biết tôi, đặc biệt sùng bái tôi."
"Đây không phải chuyện tốt sao, có vấn đề gì?" A Nhạc trong lòng cảm khái Vương Nhất Bác hành động còn rất cấp tốc.
"Thế nhưng là bị Lâm Phong nhìn thấy a a a a!!! Khẳng định là cậu ấy ăn giấm! Nhìn thấy cơm hộp trong tay tôi không? Lâm Phong mang cho Vương Nhất Bác! Cậu ấy một chút cũng không vui vẻ nhét cho tôi! Sau đó Vương Nhất Bác cái người hỗn đản này thế mà cũng không dỗ cậu ấy! Trực tiếp phun một câu 'Không có thèm' liền vung tay rời đi! A a a thẳng nam chết tiệt! Đáng đời không có vợ!"
Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn trời, nước mắt ngắn nước mắt dài mà nói.
". . . . . . " A Nhạc nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy, trầm mặc.
A, đây đúng là một trận thảm án nhân gian mà.
Kế hoạch này của Vương Nhất Bác đã sớm nói cho A Nhạc biết, để A Nhạc hỗ trợ quan sát phản ứng của Tiêu Chiến, xem ra hiện tại, người trong cuộc là Tiêu tiên sinh đã hoàn toàn lý giải sai dụng ý của Vương tiên sinh, quả thực là vô cùng thê thảm.
"Buổi tối tôi nhất định phải đi hỏi đồng bọn trong siêu thoại một chút là nên làm cái gì, nhất định phải giải quyết chuyện này, cp của tôi nhất định phải HE cho tôi!" Tiêu Chiến quyết định, một mặt thấy chết không sợ.
". . . . . . " Lúc này A Nhạc ngoại trừ trầm mặc ra cũng không thể nói ra những lời khác.
Hiệp một, Vương Nhất Bác bại hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip