Chương 7
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến chỗ cưỡi ngựa.
Anh vừa nhìn thấy những con ngựa thì lại bỏ quên cậu, nhanh chân chạy đến mấy bé ngựa thân yêu.
Họ Vương bị cho ăn bơ thường xuyên thì chỉ lắc đầu, cũng có phải lần đầu đâu, nhưng xem ra phải chỉnh lại thỏ ngốc rồi.
Tiêu Chiến vui vẻ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, chơi với các chú ngựa đến say mê.
Nhìn anh vui vẻ đến vậy, tim cậu cảm thấy ấm áp vô cùng, cậu không nghĩ mình có thể tìm lại được Tiêu Chiến ngây thơ, hồn nhiên mà cậu yêu.
Thật ra Vương Nhất Bác không phải là con trai của gia đình họ Tiêu, và chẳng liên quan gì đến dòng họ này. Bố của anh gây ra tai nạn cho bố mẹ cậu, khiến hai người vì bị mất máu quá nhiều mà mất, cậu may mắn sống sót vì khi đó mẹ đã che chắn cho cậu. Ông Tiêu vì cảm thấy có lỗi nên đem cậu về nuôi, nhưng lại nói cho hai mẹ con Tiêu Chiến rằng cậu là con riêng của ông.
Khi đó nhìn mặt của bà Tiêu rất bất ngờ, nhưng rồi cũng chăm sóc cậu chu đáo, ngày ngày được ăn sung mặc sướng, được quan tâm bởi những người trong gia đình, đặc biệt là người anh hơn cậu hai tuổi - Tiêu Chiến.
Anh cực kỳ thích cậu, hễ có gì mới là chạy đi khoe với cậu, dắt cậu đi chơi, cho cậu đồ ăn vặt mặc dù vẻ mặt của anh nhìn tiếc nuối vô cùng.
Chẳng biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác đã đem lòng yêu Tiêu Chiến, yêu người anh hồn nhiên của mình. Còn anh thì chẳng hay biết gì, cứ đối với cậu như em trai tốt.
Nhưng chẳng được bao lâu....
Ông Tiêu bất ngờ tuyên bố người thừa kế tiếp theo của dòng họ Tiêu là Vương Nhất Bác, tất cả mọi người đều bất ngờ, ngay cả anh và mẹ anh cũng vậy, mọi người đều không đồng ý, vì cậu không mang họ Tiêu, nhưng chẳng ai dám làm trái ý ông nên cũng gật đầu đồng ý. Và đó không phải là lý do làm anh thay đổi, nguyên nhân là do mẹ của anh.
Cậu vô tình thấy bà Tiêu và ông Tiêu cãi nhau, nguyên nhân là vì Tiêu Chiến là con trai lớn, thông minh giỏi giang, thậm chí còn giỏi hơn Vương Nhất Bác, nhưng ông lại chọn cậu, bỏ qua hết những cố gắng của anh chỉ vì một đứa con ngoài giá thú, và quan trọng là không mang họ Tiêu.
Ông Tiêu lớn tiếng, vô tình xúc phạm anh và xuất thân của bà Tiêu, làm bà lên cơn đau tim, ông Tiêu khi đó đã ở cạnh bà nhưng lại không làm gì cả, ông hoảng sợ khi thấy bà nằm ôm tim dưới sàn. Mặc dù đã gọi cấp cứu nhưng không kịp, bà đã mất.
Và Tiêu Chiến biết hết tất cả mọi chuyện xảy ra, vì khi đó, anh đã ở một góc khuất của cầu thang, đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người.
Ngày bà Tiêu mất cũng là ngày Vương Nhất Bác mất đi một Tiêu Chiến hồn nhiên của mình.
Anh thay đổi nhanh đến chóng mặt, từ một người con trai ngoan ngoãn, hiền lành giờ trở nên ăn chơi, không quan tâm đến dòng họ, những người trong gia đình anh, cả Vương Nhất Bác anh cũng bỏ mặc, xem như người xa lạ.
Ngày anh công khai bạn gái, cậu đã đau đớn đến nhường nào...
Nhưng bây giờ, Tiêu Chiến ngày xưa đang ở đây, ở trước mặt cậu, quan tâm cậu như ngày xưa, lúc đó, dù tỏ ra lạnh lùng nhưng trong cậu rất vui.
- Nhất Bác ~
Tiếng Tiêu Chiến đã thành công gọi hồn cậu trở về, nhìn anh ngồi trên con bạch mã vẫy tay với cậu, miệng thì cười thật tươi, cậu cũng vẫy tay lại.
Người bạn bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác lạnh lùng nhưng lại cười với người kia, không nhịn được thắc mắc :
- Hôm nay cậu chưa uống thuốc à? Sao lại cười ngọt ngào như vậy???
- Im mồm.
Quách Thừa khinh, nhưng lúc này lại nghiêm túc nói với cậu :
- Anh ta dù mất trí nhớ nhưng lại quá khác so với lần đầu tôi gặp đấy. Cậu không thấy anh ta khác lắm hả?
- ...
Vương Nhất Bác không trả lời, mắt vẫn nhìn con thỏ ngốc đang chơi với ngựa kia, miệng thì cười nhưng bên trong cũng đang suy xét câu nói của Quách Thừa...
Xin lỗi mọi người vì đã đăng chương mới trễ, do mới đi học lại, kiểm tra liên miên, thời gian không nhiều như trước nữa nên không thể đăng chương sớm được. Mọi người thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip