― ONESHOT ―

Phòng mạch nhỏ xíu, nằm trên con đường Penford cũng nhỏ xíu.

Lặn lội bốn tiếng đồng hồ lái xe đến tận Brixton, Chris mất thêm mười lăm phút đứng nhìn cái địa chỉ được viết tay lên mảnh giấy xé vội từ một cuốn sổ mà gã đang cầm rồi nhìn cái phòng mạch: đúng một cái cửa ra vào bảy feet cao, màu xám, đóng kín mít, gắn trên cái tường mười ba feet ngang màu trắng, trơn tru phẳng lì; không một cửa sổ hay cửa thông gió nào.

Chris nhìn xuống tờ giấy lần nữa, rồi lại nhìn lên phòng mạch: nếu trên cửa không có tấm biển "bạn đã đến đúng nơi rồi!" thì quả thật gã sẽ tin là mình đã đến nhầm địa chỉ.

Chris gùi tờ giấy nhét vào túi rồi móc điện thoại ra, xoay người tránh ánh mặt trời, nheo mắt nhìn vào màn hình rồi đặt nó lên tai.

Anh yêu.

"Anh đã đến nơi rồi. Nhưng anh không nghĩ cả cái Luân Đôn sẽ có nơi nào tệ hơn nơi này."

Bởi vì nó nằm ngoài Luân Đôn, anh yêu à, sẽ không có ai biết anh đã đến phòng khám nam khoa cả.

"Nếu em cảm thấy xấu hổ, tại sao còn một mực bắt anh phải đến đây? Anh hoàn-toàn-bình-thường."

Tiếng càu nhàu to đến nỗi không cần mở loa ngoài cũng có thể nghe thấy từ cách đó mười bước chân.

Anh có thể đổi ý bây giờ, và sẽ không có đám cưới nào diễn ra.

Gã đưa điện thoại ra xa khỏi tai, nhìn nó bằng ánh nhìn bất lực khi cô ấy cúp máy ngang. Gã chống tay vào hông, thở ra, lầm bầm chửi thề, rồi lại thở ra.

Cứ như có ai đang đứng trước mặt xô ngược gã về phía sau, gã lê từng bước nặng nề tiến đến cánh cửa màu xám.

Gã vặn nắm cửa, đẩy vào trong. Cánh cửa nặng ịch vừa hé ra thì một luồng khí mát rượi, trong lành ập vào mặt mũi gã. Một tiếng chuông nhỏ kêu lên leng keng khi Chris bước vào. Chậm rãi đóng lại cánh cửa phía sau lưng, gã liếc mắt qua lại để đảm bảo gã không bị ảo ảnh thị giác, vì bên trong không tệ như những gì gã nhìn thấy từ bên ngoài.

Cô gái mặc bộ vest nữ thanh lịch màu xám lông chuột, mỉm người với gã từ bàn lễ tân và niềm nở đứng dậy bước tới gần.

"Chào buổi sáng, thưa ngài. Ngài đã có lịch hẹn chưa?"

Chris lấy mảnh giấy nhàu nát từ túi quần ra lại, vuốt thẳng nó để có thể đọc được chữ. "À, phải, à có, lịch hẹn lúc 10:00 với bác sĩ  ừm Hiddleston. Vâng, tôi là Hemsworth."

"Mời ngài!"

Cô gái đưa tay đến bộ sofa phía bên phải bàn lễ tân, nhanh nhảu rót cho Chris ly nước từ cái bình nóng lạnh trước mặt.

"Tôi sẽ báo lên phòng của bác sĩ Hiddleston ngay bây giờ, ngài vui lòng chờ một lát."

Chris gật đầu, tâm trạng của gã khá hơn hẳn từ khoảnh khắc gã bước vào bên trong. Không gian mát rượi, thơm thoang thoảng mùi tinh dầu bạc hà, bộ bàn ghế sạch sẽ, êm ái trong căn phòng sáng trưng, bài trí hài hòa. Chris lấy điện thoại ra, nhắn cho Jane một tin xin lỗi khi đã cáu gắt vì vẻ bên ngoài của phòng khám mà cô nàng đã chọn cho gã. Jane đáp lại gã bằng biểu tượng nụ hôn. Gã mỉm cười, cất điện thoại vào túi, tay nghịch mấy nhánh hoa tulip cắm trong cái lọ thủy tinh trên bàn.

Cô gái đứng kế bên cái ghế, khom người vào màn hình máy tính ở bàn lễ tân, điện thoại bàn kẹp vào bên tai.

Phòng bác Hiddleston nghe ạ.

"Là Becky đây, chị Rivera à, khách hàng có lịch hẹn với bác Hiddleston lúc 10:00 đã đến. Đi một mình, ngài Hemsworth ơ"

Becky khựng lại một giây, liếc sang Chris với ánh mắt ngạc nhiên, à không, phải là ánh mắt bàng hoàng.

Chị đã xem qua thông tin đăng ký của anh ta ri. Rivera cười dịu dàng, tưởng rằng Becky bối rối vì chưa tìm thấy thông tin của khách để báo lại.

Becky quay lại cái điện thoại, nhỏ giọng. "Em biết, nhưng tin em đi, chị sẽ hết hồn khi nhìn thấy anh ta."

Cô ấy liếc chừng về phía Chris, gã ta vẫn ngồi rung đùi, ung dung dùng trà, ngó nghiêng xung quanh.

Becky gác máy, quay lại chỗ Chris. Một chút lúng túng xuất hiện trong cách cô ấy cứ xộc tám ngón tay vào nhau.

"Thưa ngài, xin mời." Miệng cô ta cứ mím chặt lại để nhịn cười.

Chris đứng dậy, vô tư đi theo Becky vào một cái hành lang rộng, đèn sáng rực hai bên. Thì ra phòng mạch này được xây dựng theo chiều sâu, nhìn từ ngoài vào thì nhỏ hẹp bề ngang nhưng bên trong thì dài thẳng tắp về phía sau. Có khoảng sáu phòng khám ở hai bên, chưa kể khu văn thư, phòng dược và phòng điện,... Cô gái lễ tân và Chris dừng lại trước một trong số các phòng khám, trước cửa phòng có treo bảng tên "Bác sĩ T.W. Hiddleston".

Becky gõ cửa nhẹ, gót chân kiêng kiểng, nhìn sang Chris mỉm cười ngượng ngùng sau đó lại mím chặt môi và cúi gầm mặt.

Thư ký Rivera, trong bộ đồng phục giống y Becky, vừa mở cửa ra thì đứng hình một giây, ngước cổ nhìn Chris bằng đôi mắt nâu mở to hết cỡ. Cho đến khi Becky hắng giọng, Rivera mới cử động và nói:

"Ờm, ngài Hemsworth, mời vào, bác Hiddleston đang chờ ngài."

Chris cảm ơn rồi đi vào trong, Rivera vừa đóng lại cánh cửa sau lưng Chris thì lập tức xô Becky ra ngoài. Cả hai che miệng cười khúc khích.

"Ôi chúa ơi Becky."

"Em đã bảo mà."

"Thề rằng không ai nhìn vào anh ta mà có thể đoán được vấn đề của anh ấy. Khi đọc thông tin của anh ta, chị đã tưởng tượng ra một gã nhỏ thó như Captain America lúc chưa tiêm thuốc." Rivera thắt một tay vào bụng.

"Ban đầu em đã nghĩ anh ta đến tư vấn kế hoạch hóa gia đình hay là cắt bao quy đầu, làm thẩm mỹ gì đó cơ." Becky đã có thể thoải mái nhe răng ra vừa cười vừa nói.

Rivera chép miệng. "To cao, nhiều lông, hết sức nam tính và quyến rũ nhưng... bất lực. Bởi người ta nói trời không bao giờ cho ai tất cả mà."

"Hôm nay bác Hiddleston có ca thú vị đây."

Bên trong phòng khám của bác sĩ Hiddleston, mà có lẽ là phòng nào cũng sẽ như thế, có một dãy các ô cửa thông gió nằm rất gần tấm la phông, đảm bảo căn phòng đủ thoáng, đủ sáng nhưng vẫn rất kín đáo. Chris tự hỏi kiến trúc sư nào lại có sự tinh tế trong việc bài trí và thiết kế ra phòng mạch này.

Bác Hiddleston không già như Chris đã tưởng. Một người đàn ông trẻ tuổi, không râu, môi mỏng cằm nhọn đang há mồm nhìn Chris.

"Xin chào!"

Cho đến khi Chris lên tiếng, anh ta mới ngậm miệng lại, mím môi một cái và đáp:

"Chào buổi sáng, xin mời ngồi."

Chris ngồi xuống chiếc ghế phía trước bàn tư vấn của bác sĩ. Anh ta hắng giọng, nhìn xuống xấp giấy trước mặt.

"Anh Hemsworth, ba mươi tám tuổi, kỹ sư tàu điện ngầm, sống ở miền đông Luân Đôn. Anh đã có một chuyến đi xa, nhỉ?"

Chris ừ hử. "Hy vọng là một chuyến đi đáng giá."

"Đừng lo, vấn đề của anh chỉ là vấn đề thông thường, gần như mỗi ngày tôi đều gặp. Chúng tôi đã giải quyết nhiều ca khó hơn trường hợp của anh nhiều."

Bác sĩ vừa nói vừa mở tệp tài liệu chẩn đoán và cho in ấn thành ba bản trước khi thu thập thông tin chi tiết của bệnh nhân. Một trong các vấn đề của Chris không thuộc nam khoa, vấn đề về xu hướng tính dục. Vì vốn dĩ, gay không phải là vấn đề sức khỏe. Bác sĩ thầm tiếc nuối trong lòng, vì rằng một gã (có khả năng là) gay đẹp trai đang ngồi trước mặt anh ta nhưng lại là một gã... bất lực.

Bác sĩ xếp gọn xấp giấy, cầm lấy bút. "Bây giờ, anh Hemsworth, hãy nói thật chi tiết vấn đề của anh."

Chris đưa tay lên gãi gãi sau gáy, một bên môi vểnh lên. "Ờm, thật ra, tôi không biết phải nói thế nào."

Bác sĩ mỉm cười dịu dàng. "Thư giãn đi và đừng ngại nói ra bất cứ gì mà anh cảm thấy. Anh đến đây để giải quyết vấn đề mà, đúng không."

"Phải. Nhưng tôi không biết phải nói gì khi tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn bình thường."

"Tôi hiểu ý anh." Bác sĩ kiên nhẫn. "Vì bất lực không gây ảnh hưởng đến thể trạng trong các hoạt động sinh hoạt bình thường khác nên"

Chris trợn tròn mắt, đập hai bàn tay lên bàn một tiếng ầm rõ to, đứng phắt dậy. "TÔI KHÔNG BẤT LỰC."

Bác sĩ ngã lưng ra ghế vì giật mình, giơ hai bàn tay ra trước mặt. "Bình tĩnh, bình tĩnh nào."

Không một người đàn ông nào cảm thấy dễ chịu khi mắc phải vấn đề này, nó ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến tâm lý và lòng tự trọng của họ.

Bác sĩ rút tờ giấy đăng ký của Chris ra, giơ nó trước mặt gã ta. "Đây là lý do anh lặn lội đường xa đến đây, phải chứ? Và anh chắc chắn sẽ không muốn chuyến đi này trở nên vô ích, đúng không?"

Chris mạnh tay giật phăng tờ giấy từ tay bác sĩ. Mắt gã mở to, đôi đồng tử ngả đục và mặt mày chuyển xám khi gã đọc nội dung của tờ giấy: xu hướng tính dục bất thường, yếu sinh lý, nghi ngờ bất lực. Gã chửi thề một tiếng.

"Anh có thể ngồi xuống lại không?"

Chris thả cơ thể oạch xuống ghế. "Tôi phát điên mất. Cái này là" Chris vung một tay lên cao rồi xới nó vào đầu tóc.

Bác sĩ đứng lên, tiến đến bộ bàn ghế chờ và rót ra một tách trà nhỏ, hơi nóng vẫn bốc lên thoang thoảng. Anh ta đặt tách trà trước mặt Chris, mùi hoa nhài kéo gã ngẩng mặt lên.

Mặc cho bệnh nhân của mình đang có dấu hiệu mất bình tĩnh, bác sĩ vẫn kéo ghế đến ngồi ngay cạnh Chris. "Nó sẽ giúp anh dễ chịu hơn."

Chris hạ giọng. "Cảm ơn."

Gã thổi nhè nhẹ và chậm rãi nhấp trà, dòng ấm nóng từ từ chảy vào cổ họng kéo cục tức lắng xuống.

"Chúng ta có đủ thời gian, anh Hemsworth à, khi nào anh sẵn sàng, hãy nói với tôi bất cứ điều gì."

Chris đặt tách trà xuống, rất nhẹ tay. "Vợ sắp cưới của tôi một mực bắt tôi phải đến đây. Lịch hẹn và bảng thông tin đều là do cô ấy làm sẵn."

Chris lôi tờ giấy không những nhàu mà còn sắp rách đến nơi ra, đưa cho bác sĩ.

"Tôi tin anh." Bác sĩ nói sau khi chỉ liếc nhẹ vào tờ giấy, dù sao cũng không thể đọc nổi chữ trên tờ giấy đó nữa. "Nhưng cô ấy chắc chắn là có lý do để làm vậy, phải không? Phụ nữ luôn lo lắng cho những vấn đề lâu dài. Tôi tin rằng anh sẽ có một người vợ tuyệt vời."

"Nếu như phải giải quyết vấn đề thì điều đầu tiên tôi muốn giải quyết chính là cô ấy." Chris xới mười ngón tay vào tóc khiến cái trán của gã căng ra. "Tôi sắp phát điên vì mối quan hệ rồi."

"Tôi đang nghe." Bác sĩ với tay lấy tờ tư vấn và bút. Viết nguệch ngoạc căng thẳng với mối quan hệ vi vợ sắp cưới.

"Chúng tôi dự định sẽ tổ chức lễ cưới vào Giáng Sinh. Nhưng cô ấy... cô ấy tin rằng tôi không đủ năng lực." Chris kéo tờ đăng ký lại gần. "Và cái này." Gã trỏ mạnh tay vào nó như muốn đâm nát tờ giấy. "Cái này đã quá sức chịu đựng của tôi rồi."

"Anh và vợ anh đã quan hệ với nhau chưa?"

"Đó đó chính xác là lý do của cái thứ quỷ này." Chris trỏ tờ giấy thêm mấy cái và lần này thì nó thủng lỗ thật. "Tôi..."

Chris ngập ngừng, châu mấy ngón tay vò lấy tờ giấy thủng. Tờ giấy khóc lóc tự hỏi nó đã đắc tội gì với gã ta.

"Tôi có thể cam kết mọi thông tin về khách hàng là bảo mật, toàn bộ hồ sơ của anh sẽ được hủy sau khi việc điều trị hoàn tất. Còn kết quả điều trị là phụ thuộc vào sự hợp tác của anh, anh Hemsworth à.

"Tôi không kỳ vọng anh có thể mô tả chính xác vấn đề của mình với kiến thức chuyên ngành. Đây mới là lý do anh đến gặp tôi: kể cho tôi nghe về những gì anh đã trải qua. Tôi mới là người kết luận vấn đề và đưa ra phương án."

Chris nhìn bác sĩ một chặp, anh này chỉ mỉm cười chờ đợi Chris trong sự kiên nhẫn.

"Tôi bình thường khi không ở cùng vợ tôi. Nhưng khi gần cô ấy thì tôi... không bình thường."

Bác sĩ ghi chép nhanh tay. "Cụ thể hơn đi anh Hems"

"Anh gọi tôi là Chris được rồi."

"Được rồi Chris, anh đang đi đúng hướng. Tiếp tục đi."

Mặt Chris hơi ửng lên, gã gãi đầu thêm vài cái. "Chúng tôi chưa quan hệ. Chính xác là đã muốn, đã thử nhưng vợ tôi không cho rằng những lần đó gọi là quan hệ. Rồi cô ấy bắt đầu tin rằng tôi bất lực trong khi tôi đã chứng minh rằng tôi bình thường."

"Điều gì làm cô ấy không cho rằng những lần đó là quan hệ? Anh không vào được, hay không ra được?"

Chris không hiểu làm sao ông bác sĩ lại có thể nói về chuyện tế nhị này theo cách như thể anh ta đang nói về bữa sáng của mình. Nghề nghiệp của anh ta, có lẽ vậy, ngày nào cũng chỉ nói về mấy chuyện này với hàng tá người. Nhưng gã vẫn lúng túng.

"Cả hai, nó... ờm... độ cương dở dở ương ương của nó khiến nó gặp khó khăn khi vào và... ờm... nó cũng không ra." Càng nói, mặt gã càng nóng rực lên.

Ngòi bút trong tay bác sĩ sột soạt lướt trên mặt giấy, vấn đề về độ cương và xuất tinh khi quan hệ với bạn tình, cùng lúc khi anh ta hỏi tiếp: "Anh đã chứng minh cho vợ mình bằng cách nào?"

"Hình ảnh và video. Tôi chụp và quay trong nhà tắm rồi gửi cho cô ấy."

"Đúng, anh đã hành động đúng, Chris à. Ít nhất là đúng hướng. Nếu bản thân anh không suy nghĩ tích cực, tình hình của anh sẽ ngày càng tiêu cực." Bác sĩ ngưng viết, ngẩng mặt lên nhìn Chris, tặng gã một nụ cười động viên. "Anh không ngại cho tôi xem chứ?"

Sau bao nhiêu ngày tháng bị gia đình hai bên và vợ sắp cưới gây áp lực bằng những kết luận nặng nề vô căn cứ, giờ đây ngồi cạnh một người có chuyên môn, kiên nhẫn và ủng hộ gã khiến gã như vừa trút được ngàn cân gánh nặng.

"Vâng."

Giọng gã ta khi nhỏ nhẹ thì rất trầm thấp và ấm áp. Vì chẳng còn lý nào khiến gã cảm thấy tổn thương và xấu hổ khi chia sẻ thật tâm với người mà gã có cảm giác là sẽ đem lại kết quả tốt đẹp hơn cho cuộc sống của gã.

Chris vuốt màn hình điện thoại, mở thư mục... trong thư mục... trong thư mục... trong thư mục... nào đó ra để lấy ảnh. Bác sĩ khom bàn tay lại đặt lên môi giả vờ đằng hắng chỉ để không cười.

Chris xoay điện thoại lại, trượt đến chỗ bác sĩ. Anh ta từ tốn nhận lấy, xem chăm chú, thỉnh thoảng phóng to ảnh đến phần quy đầu bóng lưỡng, đến phần thân cương cứng gân guốc; rồi lại thu nhỏ lại để nhìn tổng thể phần lông nhẹ, loăn xoăn cùng màu với bộ râu của Chris, lan từ bụng dưới đến phần trên dương vật. Bác sĩ liếm môi. Mặc dù tấm nào cũng chỉ có bấy nhiêu nội dung, chỉ khác góc chụp, nhưng anh ta kéo đến tấm cuối rồi lại kéo ngược về tấm đầu. Anh ta say sưa thì đúng hơn là chăm chú.

"Thế nào?" Chris hỏi, sốt ruột.

"Ngon." Bác sĩ buộc miệng.

"Hả?"

Nhận ra sự hớ của mình, bác sĩ vội rời mắt khỏi cái màn hình điện thoại của Chris, đằng hắng như thể lúc nãy chỉ là vì giọng anh ta bị méo đi.

"À, tôi nói là, à phải, có vẻ như bình thường." Anh ta trả lại điện thoại cho Chris và quay lại xấp giấy của mình gạch dòng trước đó và viết lại khả năng cương: (trên mức) bình thường. "Tôi sẽ cần thêm một ít thông tin nữa. Nếu anh chỉ xuống sau khi xuất, lời kết luận của tôi sẽ nghiêng về hướng hoàn-tòan-bình-thường. Và ngược lại."

Chris phì cười. "Tôi biết, bác sĩ à. Đó là lý do tôi khẳng định mình bình thường."

Chris xoay điện thoại về phía mình, mở một thư mục khác chứa video rồi xoay lại hướng bác sĩ. Hình ảnh thu được bị rung. Bác sĩ tăng âm lượng, tiếng thở hắt đầy kích thích lọt vào tai khiến anh ta rạo rực. Anh ta nuốt khan, gân cổ lên để cố kiểm soát hành vi của mình. Trong video, bàn tay Chris trượt nhanh lên xuống dương vật, gã rên lên khoái cảm khi gã bắn mạnh đến nỗi tinh dịch văng lên đến tận cổ. Cơ bụng gã cộm lên phập phồng khi gã gồng mình đẩy ra một lượng tinh dịch nhễu nhại trên bụng, bẩn cả lông; camera chuyển sang phía trước, hiện lên hình ảnh gã đàn ông cổ to râu rậm đang run rẩy trong cơn cực khoái, mắt lim dim.

Bác sĩ đã quên mất cách kiểm soát bản thân. Anh ta thả hồn đến nỗi tưởng như đang ở trong nhà tắm của Chris tại thời điểm đó. Anh ta há miệng thở từng hơi dài và bên dưới tấm áo blouse trắng, anh ta cương lên.

"Nó... thô bỉ quá, hả?" Chris lên tiếng khi video kết thúc.

Bác sĩ chậm rãi dứt mắt ra khỏi màn hình, nhắm lại, hít một hơi sâu, tự dằn vặt đạo đức nghề nghiệp của mình. Anh ta chéo chân lại để ép thằng nhỏ xuống.

Nhưng khi anh ta mở mắt, nhìn Chris, phì cười và lắc đầu. "Có phải vợ anh, từ sau khi xem những thứ này, không những không tin ở anh mà còn khắc nghiệt hơn trong việc kêu gọi anh đi khám không?"

Bác sĩ phải thừa nhận rằng gã đàn ông này là quả là một tội lỗi quá quyến rũ để có thể dễ dàng chối bỏ. Anh ta lại ghi chép tình trng xuất: (trên mức) bình thường.

"Làm sao anh biết?"

"Vì tôi là bác sĩ." Anh ta cười một cách đầy ẩn ý. "Khi anh nói anh không bình thường lúc gần vợ anh, ý anh là...?"

"Đúng vậy." Chris đáp chắc nịch, không còn bực tức hay xấu hổ mà rất hợp tác.

Mở ngoặc: trừ lúc gần vợ, chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi, đóng ngoặc. Bác sĩ mím môi, thầm nghĩ, sở hữu một con hàng ngon mà không dùng được thì ai mà chẳng tức.

"Bây giờ hãy mô tả hình thể của vợ anh."

"Cô ấy từng là người mẫu sàn diễn ở Mỹ, chứng đau cột sống khiến cô ấy phải từ bỏ giày cao gót. Ba Mẹ cô ấy vì muốn cô ấy thay đổi môi trường sống để nguôi ngoai nỗi buồn mà di cư sang Anh Quốc. Họ gặp ba mẹ tôi ở đây.

"Jane là một cô gái đẹp, gia đình danh giá. Đã có nhiều cuộc gặp mặt diễn ra từ khi ở Mỹ đến sang Anh Quốc nhưng không một gã đàn ông nào vừa có thể lọt được vào mắt cô ấy, vừa có thể khiến ba mẹ cô ấy yên tâm. Cho đến khi họ gặp tôi và gia đình tôi."

Một mối quan hệ sắp đặt. Bác sĩ ừ hử, vừa lắng nghe vừa viết vội.

"Jane rất yêu bản thân mình, cô ấy cân đối. Trau chuốt từ tóc đến móng tay. Không bao giờ có một sợi chân mày mọc thừa hay một vết son lem trên khuôn mặt cô ấy. Một cách đầy tự hào mà nói thì khối thằng ganh tỵ với tôi mỗi lần cùng cô ấy xuống phố."

Quay lại dòng trên: trong khi vợ rất bốc lửa, chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi lớn.

"Khi chụp ảnh trong nhà tắm, anh nghĩ đến điều gì? Ý tôi là, hình ảnh nào trong tâm trí giúp anh cương và lên đỉnh?"

Chris nheo mắt, im lặng một chặp.

"Tôi... nghĩ đến chính mình."

Cây bút rớt cạch ra khỏi tay bác sĩ. Anh ta đứng hình trong vài giây chỉ để nghĩ xem nên tiếp tục với ca này hay nên dừng lại. Suy cho cùng xu hướng tình dục cũng không thuộc vấn đề sinh lý nam khoa, mà Chris thì không hề bất lực.

Bác sĩ nhặt cây bút lên lại. Chuyển cho bác sĩ tâm lý về phương pháp chấp nhận bản thân.

"Như thế này Chris à, tôi có thể đi đến kết luận ngay tại đây về việc anh hoàn toàn bình thường về sinh lý. Tuy nhiên, vợ anh chưa nên được thông báo ngay bây giờ, và cô ấy cũng có thể sẽ thất vọng khi báo cáo cuối cùng được đưa ra."

"Anh nói vậy nghĩa là sao? Tôi không hiểu, tóm lại là tôi có vấn đề hay không có vấn đề."

"Đừng lo lắng, ngay bây giờ tôi sẽ in báo cáo, viết thư giới thiệu và chuyển anh đến bác sĩ tâm lý"

"Anh Hiddleston, tôi không đến đây để nghe vài câu với vẩn, không để được khuyên nhủ và đưa đi lòng vòng."

"Chính vì anh muốn chuyến đi của mình có giá trị, anh phải đi đến kết quả cuối cùng."

"Vậy anh cần thêm điều gì thì hãy yêu cầu luôn đi và đưa cho tôi kết quả cuối cùng."

Gã đàn ông không hiểu vấn đề nào thuộc chuyên môn nào. Còn vị bác sĩ thì muốn làm theo lương tâm và đạo đức nghề nghiệp của mình, mặc cho anh ta sắp phải đối mặt với một con sư tử hung bạo, anh ta vẫn bình tĩnh.

"Những gì anh cần bây giờ là đến"

"TÔI KHÔNG ĐI ĐÂU NỮA HẾT." Chris đứng phắt dậy. "Quá đủ rồi. Anh có phải bác sĩ không vậy?"

"Tôi chưa thể đưa ra kết luận ngay được, như thế là quá vội vàng và không công bằng cho anh và vợ anh." Bác sĩ đứng lên từ từ, đối mặt với Chris. "Và vấn đề của anh bây giờ không còn"

Chris túm lấy cổ áo bác sĩ. "Đừng giỡn mặt."

Bác sĩ không phản kháng, anh ta giơ hai bàn tay lên, nhìn thẳng vào Chris. "Anh Hemsworth, đề nghị anh giữ bình tĩnh và cư xử đúng mực. Chuyện này không giúp giải quyết được vấn đề của anh."

Chris buông tay mạnh bạo, đay nghiến: "Tôi sẽ không đi đâu cho đến khi nhận được kết quả cuối cùng."

Tiếp tục thuyết phục gã đàn ông này hiểu vấn đề sẽ càng gây khó khăn hơn trong việc thuyết phục gã bình tĩnh. Bác sĩ thở hắt một cái, cũng may rằng anh ta cũng không phải là không biết gì về đồng tính tính dục. Ít nhất thì anh ta cũng có kinh nghệm ba mươi lăm năm là gay.

Cuối cùng, bác sĩ nói: "được rồi."

Chris ngồi xuống lại, mặt mày lầm lầm lì lì.

Bác sĩ quay vào chỗ của mình ở phía bên kia của cái bàn tư vấn. "Anh nghĩ sao về xu hướng tính dục của bản thân?"

"Cái gì là xu hướng tính dục?"

"Xu hướng tính dục sẽ giải thích cho việc tại sao một người đàn ông tôi khẳng định là bình thường  như anh không thể đạt được khoái cảm cùng vợ mình.

"Đây không phải vấn đề sinh lý nam khoa nữa"

Bác sĩ nói đến đó, Chris lại hùng hổ đập một tay lên bàn. Lần này đã quá giới hạn, bác sĩ đập một cú mạnh tay hơn, đứng phắt dậy, chồm người về phía Chris.

"Tôi vẫn đang làm việc với anh nhưng nếu anh không kiểm soát được hành vi thì mời anh ra khỏi đây."

Chris cũng không biết vấn đề nào thuộc nam khoa, vấn đề nào thì không. Nhưng khi gã ngước lên nhìn gương mặt từ điềm đạm trở nên nghiêm nghị của vị bác sĩ, tự nhiên gã nhũn ra.

"Vâng."

Bác sĩ nhắm mắt lại vài giây, với gã đàn ông cục súc thiên hạ vô địch này thì lời nói trở nên vô dụng.

"Đi vào trong kia." Bác sĩ chỉ tay vào sau tấm màn trắng bên trái bàn tư vấn. "Cởi đồ, lên giường nằm."

"Vâng."

Chris nhẹ nhàng đứng lên, te te đi vào trong mà không dám gây ra một tiếng động lớn nào.

Bác sĩ tiến ra cái tủ sắt cao nhiều ngăn gần cửa ra vào. Anh ta mở một ngăn bằng chìa khóa riêng, bên trong là một chiếc hộp nhựa màu đen có thêm một ổ khóa nữa. Khi anh cầm chiếc hộp đi đến chỗ cái giường bệnh, nơi mà Chris đang đứng cạnh, gã ta vừa mở xong chiếc cúc cuối cùng của chiếc áo sơ mi.

Bác sĩ bật cười. "Trời đất, anh chỉ cần cởi quần thôi."

Chris cũng phì cười. "Tại anh nói 'cởi đồ' nên tôi tưởng..."

Bác sĩ đứng quay lưng về phía Chris, đặt cái hộp lên bàn dụng cụ kế bên cái giường và mở khóa nó. "Nếu anh ngại thì hãy dùng một cái khăn trên đống khăn xếp ở kia để đắp khi nằm lên giường. Khăn trong sọt là khăn đã sử dụng. Tôi không cần thiết phải chạm trực tiếp."

"Không. Không sao, lúc nãy anh chẳng đã thấy nhiều hơn thế rồi sao. Vả lại anh hẳn là cũng quen với mấy việc này."

Thấy trực tiếp và thấy qua màn hình điện thoại rất khác nhau. Và không phải gã đàn ông nào cũng như Chris. Bác sĩ định nói thế, nhưng thôi, anh ta lấy ra từ cái hộp đen một cái dương vật bằng silicon và một cái ống tự sướng cỡ đại.

"Tôi vẫn phải nói, đây không phải chuyên môn của tôi, vậy nên nếu bây giờ anh muốn đổi ý"

Khi bác sĩ quay mặt lại: Chris mặc áo sơ mi denim không cài nút, không quần, không khăn đắp, nằm ngửa chỏng chơ trên bàn bệnh nhân. Bác sĩ nói tiếp:

"thì cũng muộn rồi."

Chris cười hà hà. "Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã nổi nóng, Thomas. Kỳ thực tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi, tôi muốn nó kết thúc càng nhanh càng tốt. Và tôi tin anh." Chris ngước mặt lên phía Thomas.

"Dù kết quả là như thế nào đi nữa à?"

"Tôi đã nói tôi tin anh, mà anh thì nói tôi hoàn toàn bình thường." Chris phì cười. "Ừ, dù kết quả là như thế nào. Ít nhất thì chuyện này cũng chấm dứt."

"Nó sẽ chuyển sang chuyện khác đấy Chris à." Thomas nói. "Nhìn vào cái này."

Chris chau mày khi cái dương vật giả tòn ten trước mặt gã. "Cái quái gì?"

"Há miệng, đưa đầu lưỡi ra ngoài. Nhìn thẳng vào tôi này."

Chris làm theo lời Thomas. Gã đã nói gã tin Thomas mặc dù gã cũng chẳng biết tại sao gã lại tin Thomas.

Thomas xoa tròn bao quy đầu giả lên môi lưỡi Chris. Mắt gã nhìn chòng chọc vào Thomas. Ướt át. Thomas chậm rãi đẩy cái dương vật giả vào miệng Chris. Mắt vẫn nhìn Thomas, Chris tiếp nhận nó dễ dàng, không có dấu hiệu bị dợn và bị buồn nôn. Gã nhắm mắt theo bản năng khi Thomas bắt đầu đẩy vào, kéo ra đều đặn.

Thomas thở nặng nề, nhìn khắp cơ thể Chris, đưa bàn tay còn lại vuốt ve vùng bụng và đùi Chris. Anh ta chạm vào đùi trong của Chris, chỗ ở gần đầu gối.

Chris vùng miệng khỏi cái dương vật giả, ngóc đầu lên. "Tôi có thể biết chúng ta đang làm gì không?"

Thomas đã vuốt lên đến gần điểm giao giữa hai chân. "Chứng minh rằng tôi  một người đàn ông có thể làm anh cương được."

"Anh có thể sao?"

"Chuyên môn của tôi mà." Thomas xoa vào tinh hoàn. "Ý tôi là, tôi chuyên nam khoa mà."

Chris khẽ rùng mình khi Thomas nắm vào dương vật gã, dựng nó dậy. "Sau đó?"

"Tôi sẽ cho anh kết quả cuối cùng mà không phải chuyển anh đi đâu nữa."

Nghe vậy, Chris nằm im xuống lại. Bên dưới bán cương, bên trên gã tiếp nhận cái dương vật giả. Thomas nuốt nước bọt vài lần, mồ hôi chảy ra bên thái dương.

Chris cương hẳn. Chất nhờn tiết ra thấm đẫm bàn tay của Thomas, anh này nóng bức khắp người trong lớp áo blouse, mắt nhìn khắp cơ thể Chris nhưng không dám nhìn vào mặt gã. Đến lúc Thomas dùng cái ống tự sướng trong suốt, đưa dương vật Chris vào trong. Gã rên lên một tiếng, hông gã nảy lên hợp tác nhịp nhàng với cổ tay Thomas.

Thomas nhuần nhuyễn cả hai tay. Dương vật của Chris càng cứng hơn nữa và thọt đến đáy tận cùng của cái ống silicon. Anh ta nhấp nhấp nó ở bao quy đầu rồi quăng nó sang bên. Dương vật Chris dựng thẳng đứng, cứng như cái chày. Thomas không kiềm được, chỉ muốn trực tiếp dùng bàn tay mình lên nó. Vừa được mấy cái thì Chris lại vùng ra khỏi cái dương vật giả ở trên miệng.

"Tôi muốn của anh."

Thomas dừng lại. Nghĩ ngợi về quyết định nóng vội của mình trong cơn nóng nảy, về những gì anh đang làm, về thứ tội lỗi đang trào lên trong anh; cuộc chiến giữa ham muốn trần tục mạnh mẽ và thứ đạo đức nghề nghiệp mong manh nổ ra.

"Không." Cuối cùng, anh đáp. "Tôi không thể làm trái đạo đức nghề nghiệp." Thomas thả tay khỏi dương vật Chris. "Như thế này là tôi đã có thể đưa ra kết luận rồi."

"Anh kết hôn chưa?" Chris hỏi.

"Hiện tại thì không."

Chris ngồi nửa người dậy, túm lấy cổ áo blouse, kéo mặt Thomas xuống gần mặt gã.

Thomas vùng đứng thẳng dậy, nhích ra xa khỏi Chris. "Không được, Chris. Anh là bệnh nhân của tôi. Tôi không thể."

Chris bước xuống khỏi giường, đứng tòng ngòng trước mặt Thomas, nhìn xuống thứ vũ khí chĩa ra cứng ngắt giữa hai chân. "Anh không thể để tôi thế này được."

"Tôi thú nhận tôi hối hận vì đã làm điều đó. Tôi đang rất" Thomas quay mặt đi hướng khác.

"Anh nói anh đã có thể đưa ra kết luận rồi, phải không?"

"Ừ."

"Từ bây giờ tôi phủ nhận anh là bác sĩ của tôi."

Chris bước đến đứng trước mặt Thomas, nâng cằm anh ta lên, hạ môi nhưng anh ta lại lùi về phía cái giường. Chris tiến đến gần, đưa tay mơn trớn đũng quần anh ta.

"Khỉ thật!"

Tom chửi thề một tiếng, nhào đến, hôn Chris, cởi áo blouse vội vàng, thầm nghĩ trên đời này không có gì mong manh và dễ vỡ bằng thứ gọi là đạo đức thánh thiện.

Chris xoay Tom lại, để gã có thể ngồi xuống giường. Gã giúp Tom cởi khóa quần, tuột nó xuống khỏi mông, kéo ra dương vật nhẵn nhụi sạch sẽ, bán cương. Gã vồ lấy nó vào miệng.

Cái áo blouse nằm dưới sàn, Tom nới lỏng cà-vạt cởi bung hết cúc áo sơ mi cho đỡ nóng. Miệng rít lên từng hồi xuýt xoa, anh ôm lấy đầu Chris.

Tom chỉ kéo đầu Chris khỏi dương vật của mình khi anh muốn hôn môi gã. Tom đạp ống quần, rút hai chân hẳn ra, xô Chris nằm xuống giường lại. Tom bắt chân ngang qua người Chris ở tư thế đưa mông về phía mặt Chris. Tom ngậm lấy dương vật Chris trong khi Chris liếm láp hậu môn nhạy cảm của anh.

Thỏa thuê, Tom ngồi dậy bước ra khỏi người Chris, vừa quay đi thì Chris níu cánh tay anh lại.

"Đừng, làm ơn."

Tom mỉm cười, cúi xuống hôn Chris một cái để trấn an. "Đừng lo, cưng à."

Anh quay lại chiếc hộp, lấy bao cao su, mang vào cho Chris.

"Em còn bao nhiêu thứ trong đó nữa vậy?" Chris châm chọc.

"Cả thế giới của em ở trong đó."

Tom ngồi lên dương vật Chris, chậm rãi, ngửa cổ lên trần nhà, thả lỏng để cơn đau đầu tiên nhanh chóng qua đi.

Anh bắt đầu nhún.

Cơn đê mê trào lên thanh quản, tiếng rên rỉ của hai người đàn ông lấp đầy căn phòng. Dương vật Tom lúc lắc trước mặt Chris trong lúc nhúng nhịp nhàng làm gã thêm kích thích.

"Em wax lông thường xuyên à?"

Tom vừa cười vừa thở. "Vâng, anh không thích nhẵn nhụi à."

"Không. Anh thích." Gã giữ đùi Tom cố định và nảy hông đẩy vào kịch liệt.

Tiếng rên la của Tom to đến nỗi Chris phải kéo anh ta xuống, bịt miệng anh ta bằng một nụ hôn.

Khi Chris phải giảm nhịp độ xuống, Tom liền bứt ra khỏi nụ hôn của gã mà nhăn nhó. "Phòng này có cách âm."

"Vậy à." Gã đẩy mạnh hơn.

Chris nắm lấy dương vật Tom. Gã tham lam vừa muốn đẩy hết tinh hoa cực khoái của mình vào bên trong anh ta, vừa muốn cùng lúc chiếm lấy phần đàn ông của Tom. Kết cục là Tom đã xuất tinh đầy bụng Chris.

Chris dừng lại để cười ngạo nghễ. "So với chuyên môn của em thì em hơi nhanh rồi đấy."

Tom không trả lời, mắt lim dim, chống tay trên ngực Chris, thở hào hển.

Chris bê lấy mông nhấc hổng Tom lên, đặt anh ta nằm xuống giường lại, gã đứng. Tom đã hết cương nhưng điều đó không làm Chris mất hứng... gã vừa đẩy, vừa hôn; bóp vào cổ, hoặc túm lấy dương vật mềm nhũn của Tom kéo về phía trước để hậu môn lộ rõ ra... vì tiếng rên của Tom không hề giảm đi.

Chris dựng mũi chân lên bàn dụng cụ, đẩy hết tất cả trọng lượng cơ thể vào Tom trong tư thế hít đất. Đến đây, gã bắt đầu nghi ngờ khả năng cách âm của phòng này không thể cản nỗi tiếng la và những từ ngữ tục tĩu của Tom. Nhưng gã không còn buồn bận tâm nữa.

Khi Chris đặt bàn chân xuống sàn lại, gã nhổ một ít nước bọt, đập đập cái chày lên hậu môn Tom, đẩy vào, tăng nhịp. Gã chỉ rút ra vừa kịp để tháo bao cao su, bắn tinh dịch văng đến mặt Tom.

Gã gồng mình rên rỉ xuýt xoa. Tom kịp hí mắt để nhìn thấy khoảnh khắc đó, anh ta đưa tay lên thớ cơ bụng đang cộm lên run rẩy. Chris nắm lấy bàn tay Tom trên bụng mình, choàng nó qua cổ, bá lấy gáy Tom, cúi xuống hôn Tom và thì thầm vào tai.

"Em là bác sĩ tuyệt nhất."

Tom vừa cười vừa cố với tay đến hộp khăn giấy ướt. "Bố em mà biết chuyện thì em sẽ bị đuổi đấy."

"Bố em?" 

Chris vươn người, rút ra ba bốn tờ khăn giấy để lau sạch cho cả hai trong lúc Tom kể.

"Ừ. Bố em là chủ phòng mạch này. Cả bố và mẹ em đều theo ngành y. Nên lúc vào đại học, tuy mê kiến trúc và bố mẹ để em tự do lựa chọn, thì em vẫn học song song thêm ngành y. Nhưng em có duyên với y hơn. Có lẽ nhờ bố mẹ. Em học thêm bốn năm chuyên khoa và cùng bố làm việc đến nay."

"Vậy phòng mạch này...?"

"Ừ. được thiết kế theo ý em."

"Khi em nói 'hiện tại em không có gia đình', ý em là...?

"Là em đã từng. Em ly hôn được một năm rồi. 'Ăn chay' suốt một năm, và hôm nay anh mang cái cơ thể quyến rũ chết tiệt của anh đến."

Chris trở mình để nằm xuống, ôm Tom từ phía sau trong tư thế nằm nghiêng. Cái giường đáng thương kêu cót két và muốn gục ngã trước sức nặng của hai người đàn ông.

"Chuyện gì đã xảy ra với vợ em?"

Tom bật cười tít mắt trước sự ngố kiến thức giới tính của Chris. "Anh ta không phải một người vợ, Chris à." Nhưng ngay sau đó Tom thở dài một hơi và mặt anh đanh lại. "Anh ta ngoại tình, với một người phụ nữ. Khi bị phát hiện, anh ta nói rằng chỉ là muốn kiếm một đứa con. Anh ta nghĩ em là ai chứ? Một gã gay bẩm sinh chuyên nam khoa. Em không thể chấp nhận điều đó."

Chris hôn vào gáy Tom. "Em đã làm đúng. Rất mạnh mẽ. Đúng với cá tính của em."

"Nhưng em đau lắm Chris à, đến tận bây giờ vẫn vậy."

Chris siết chặt vòng ôm. "Em có dự tính tái hôn không?"

"Không. Em sợ, em không thể chịu nỗi nếu phải trải qua điều đó lần nữa."

"Nó là như thế nào? Là một chàng gay?"

Tom cười ra hơi mũi. "Gay chắc chắn không phải một lợi thế, nhưng cũng không có gì phải xấu hổ cả, không phải thói xấu, không phải suy đồi, càng không phải bệnh. Nhiều vĩ nhân đáng kính từ thời cổ đại đến thời nay là gay. Plato, Michelangelo, Leonardo da Vinci,...(*) Tuy vậy, rất nhiều gia đình không chấp nhận được đứa con trai gay của họ. Và kể cả bản thân những chàng gay đôi khi cũng không thể tự chấp nhận mình."

"Anh muốn là gay."

Tom cười lên ha hả. "Anh là gay. Gay 100%. Lúc trong nhà tắm, anh không phải là nghĩ đến chính mình, mà là nghĩ đến một người đàn ông mơ hồ nào đó thuận theo bản năng gay của anh.

"Ngờ rằng một gã như anh sẽ không dễ dàng chấp nhận điều đó, em đã định chuyển anh cho bác sĩ tâm lý để được học cách chấp nhận. Nhưng anh quá cục súc. Và đây là kết cục bi thảm của chúng ta."

Hơi thở của Chris phà vào gáy Tom khi gã cười. "Thật kỳ lạ. Anh lại thích kết cục này."

"Giờ thì tốt rồi. Em có nguy cơ mất việc. Bố em rất nghiêm khắc với nghề, ông sẽ đuổi em ra khỏi ngành này luôn."

Tom tỏ ra nghiêm trọng, nhưng giọng nói anh ta cho thấy anh ta chẳng hề ăn năn sám hối và ân hận vì điều đó.

"Anh sẽ nuôi em."

"Hả."

"Anh muốn làm bạn trai em."

Tom ngoảnh cổ lại hết cỡ, nhưng chỉ thấy được một bên mắt xanh biếc của Chris đang nhìn thẳng vào anh một cách kiên định.

"Làm bạn trai anh nhé. Anh bất lực trước phụ nữ, nên em có thể yên tâm. Và anh cũng rất vui lòng nếu em bị đuổi khỏi cái việc tiếp xúc thể xác với cả tá đàn ông mỗi ngày."

Tom quay đầu về phía trước lại. "Anh không bất lực, anh rất lực. Chưa gì mà đã ghen vớ va vớ vẩn thì ai mà thèm quen anh. Em yêu nghề, và đừng tưởng gã đàn ông nào trên đời cũng như anh." Mặt anh ta ửng đỏ một chút.

"Đừng hiểu nhầm. Anh chỉ muốn dù em có bị đuổi việc thì cũng sẽ không quá suy sụp thôi."

"Anh nghĩ bố em sẽ đuổi em thật sao." Tom cười cái kiểu hả hê vì vừa phỉnh phờ thành công làm Chris tin như thật.

"Vậy tóm lại, làm bạn trai anh nhé." Chris quyết không để Tom đưa gã đi lạc đề tài chính.

"Ôi Chris, anh vừa ngoại tình. Và dù anh có gay đi nữa thì em cũng rất cắn rứt lương tâm với vợ anh." Tom bỏ chân xuống giường, gỡ tay Chris, đứng dậy lượm nhặt áo quần.

Chris cũng ngồi dậy (cái giường thở phào). "Bọn anh chưa cưới, chưa đính hôn. Jane là một người phụ nữ đẹp và danh giá. Cô ấy cần một gã thẳng xứng đáng với cô ấy chứ không phải cưới một người đàn ông mà cả hai rồi sẽ ngoại tình để tìm kiếm sự thỏa mãn. Cô ấy không đáng bị như thế."

"Em cũng nghĩ vậy." Tom mặc quần vào. "Vì gay không phải là bệnh nên sẽ chẳng thay đổi được gì để đáp ứng mong muốn của cô ấy. Đó là lý do em đã nói dù anh không bất lực thì cô ấy vẫn sẽ thất vọng với kết quả cuối cùng.

"Nhưng việc cho Jane, bố mẹ cô ấy và bố mẹ anh biết chuyện sẽ là một thử thách lớn với anh đấy."

Chris thắt dây lưng quần. "Anh sẽ làm được. Mặc dù sẽ mất nhiều thời gian. Tạm thời anh phải giấu chuyện này." Gã tiến đến ôm Tom từ phía sau khi anh ta vừa nhặt cái blouse trắng đang giận dỗi lên. "Còn bây giờ anh muốn làm bạn trai em, được không?"

Có vẻ như bão tố có kéo đến bây giờ thì cũng không thể lay chuyển được tâm trí của Chris.

"Cả khi em vẫn chưa quên chồng cũ à?" Tom nhỏ giọng, cúi mặt, se se tấm áo trên tay.

"Anh sẽ nhanh chóng đá đít hắn ra khỏi tâm trí và trái tim em."

"Bị điên." Tom mắng, nhưng miệng thì cười toe toét. "Em chẳng biết gì về anh ngoài cái tên cả."

Tom gỡ vòng ôm của Chris để tiến ra cửa. Chris nhanh chóng dành lấy cái nắm cửa khi Tom chỉ vừa đưa tay ta. Gã sẽ không để Tom chạy mất khỏi cơ hội này.

"Em muốn biết gì về anh?"

Tom nhìn bàn tay đang giữ khóa cửa chắc nịch của Chris, tự nhận ra mình không thể chối từ gã đàn ông này. Anh ta quay mặt về phía Chris, nói:

"Bia hay rượu?"

"Bia."

"Rock hay Jazz?"

"Rock."

"Team Ironman hay team Captain?"

"Team Thor, và phải có Loki."

"Anh hợp đóng vai đó đấy. Cả một bầu trời cục súc."

Tom giã lã, sờ tay lên nắm cửa nhưng bàn tay Chris vẫn trơ trơ bất di bất dịch ở đó. Không biết nên khen Chris bản lĩnh và kiên quyết hay nên phàn nàn gã lì lợm và lầy lội nữa.

"Gì nữa không?" Gã hỏi.

"Xanh lam hay xanh lơ?"

"Trước đây là xanh lam, giờ là xanh lơ."

"Tại sao?"

"Vì mắt em màu xanh lơ."

Tom bật cười ehehehe. "Anh cũng biết cách tán tỉnh quá nhỉ?"

"Anh còn biết dùng vũ lực nữa. Anh sẽ không để em ra khỏi đây nếu em không đồng ý."

"Kiểu tỏ tình gì thế?"

Tom lại đưa tay đến nắm cửa nhưng có dùng sức mấy thì nó vẫn không nhúc nhích. Tom ngước lên, nhăn nhó nhìn Chris nhưng gã đáp lại anh bằng cái nhướng mày trơ trẽn mà nói:

"Anh vẫn còn đủ kiên nhẫn để trả lời câu hỏi nếu em không muốn anh dùng vũ lực." Tay kia của Chris ôm vào gáy Tom, kéo anh ta lại gần, đưa tay xuống eo, giữ anh ta đứng đó thật gần.

Tom chẳng lấy làm khó chịu hay bực mình, anh nhìn vào mắt Chris, tiếp tục đẩy đưa.

"Điều anh ghét nhất?"

"Bị xem thường."

"Điều anh thích nhất?"

"Em."

Tom ngưng một giây, rồi nhắm tít mắt bật cười như pháo nổ. "Ôi Chris, em điên mất. Thôi được rồi thả em ra đi."

Chris vặn nắm cửa. "Vậy từ giờ em là bạn trai của anh." Họ vẫn nhìn nhau đăm đăm đầy mãn nguyện khi cửa hé ra. Chris hôn lên đỉnh đầu Tom. "Anh sẽ mời em ăn trưa."

"Đồng ý."

Cứ như cả thế giới chỉ có hai người, hoặc là họ chẳng cần quan tâm đến thế giới. Cho đến khi cả hai quay mặt ra cửa: Rivera đang đứng như tượng, một tay ôm hồ sơ, một tay giơ lên ở tư thế sắp gõ cửa, khuôn mặt hiện lên ba chữ "O".

Rivera hét lên một tiếng, thả tài liệu bay đầy ra sàn và bỏ chạy.

"Rivera, đừng!"

Tom vừa hối hả nhặt từng tờ giấy đang bay phấp phới vừa than thở. "Ôi không, chiều nay cả cái Luân Đôn sẽ biết mất."

------ HẾT ------

7.802 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip