Chương 7. Án tới

Sea ôm bó hoa Jimmy vừa tặng vào nhà, vừa vào đến cửa đã có người đứng chặn cất tiếng hỏi: "Anh đi đâu về??? Mẹ tìm anh kìa!!"

Nghe vậy Sea liền giật mình trả lời lại: "Tao đi chơi valentine về, mẹ tìm tao làm gì?"

"Thì anh cứ lên đi rồi biết!" Người vừa gọi Sea là em trai của cậu. Nói xong, em ấy vội lên phòng của mình. Sea thấy vậy cũng chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, cậu bước lên phòng mình thay quần áo rồi sang phòng mẹ.

"Mẹ gọi con có việc gì vậy ạ??" - Sea cất tiếng hỏi mẹ.

"Aow!!!! Mẹ có gọi mày đâu, mày về phòng ngủ đi, muộn rồi!" - Mẹ của Sea ngạc nhiên nói với cậu.

"Ơ!! Thế sao lúc nãy thằng kia nó bảo con là mẹ gọi??"

"À nãy mẹ muốn hỏi mày đi đâu thôi! Mà nay có người yêu mới hả? Đi chơi valentine với nhau đấy?"

"Người yêu gì mẹ!!! Con đang ế sưng người lên đây này!!!! Trước con đi biển thì vô tình gặp anh hàng xóm nhà mình, bọn con có nói chuyện rồi làm quen thôi. Hôm nay anh ấy rủ con đi chơi ạ!"

"À thì ra là thế!!! Mà mặt anh ấy như nào?? Từ lúc nhà mình chuyển đến đây mẹ chưa bao giờ thấy ảnh luôn á??"

"Àaaa! Anh ấy cũng đẹp trai, nhà giàu, đi xe sang,...Anh ấy còn tinh tế nữa chứ. Nhưng anh ấy lại hướng nội, ít nói chuyện với ai lắm ạ, với cả ảnh còn là bác sĩ nữa nên bận không mấy khi về nhà!"

"Ohhhh!! Nghe mày kể mẹ vẫn chưa hình dung ra 🙂"

"Vậy thì chịu thôi con cũng không biết phải miêu tả sao cho đúng nữa!! Thôi con còn phải đi làm đêm ạ, mẹ ngủ trước đi tầm 4 giờ sáng con về!"

"Ờ mày đi đi tao cũng buồn ngủ rồi! 🥱"

"Vâng mẹ ngủ ngon ạ!!"

"Ờ mày đi cẩn thận 😴!!!"

Nói chuyện với mẹ xong, cậu quay trở về phòng của mình, nhìn vào bó hoa trên bàn, cậu nghĩ: "Hôm nay vui phết!!! Đúng là một anh trai tốt bụng, lại còn rất dễ thương nữa chứ!! 😊"

Nghĩ vậy cậu định nằm lăn ra giường nhưng chợt nhớ là mình phải đi làm nên cậu vội vàng thay quần áo để chuẩn bị lên quán bar.

Bên phía Jimmy, anh đã đổi cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái và nằm lên giường đánh một giấc đến sáng ngày hôm sau để dậy đi làm.

Lên đến bệnh viện, hôm nay anh đã thân thiện hơn mọi ngày, anh cười với những nhân viên, bác sĩ mà mình đi qua. Ai cũng được một phen ngạc nhiên vì lần đầu nhìn thấy Jimmy cười như vậy. Ngồi vào vị trí của mình, anh bắt đầu chăm chỉ làm việc.

Từ đằng xa, cô nhân viên dọn vệ sinh là Nah đứng nhìn anh từ lúc anh bước vào bệnh viện đến giờ, trên tay cô cầm hộp quà giấu sau lưng, rón rén nhẹ nhàng bước đến bên Jimmy.

"P'Jim!!! Em là Nah ạ! Em có một món quà nho nhỏ này tặng anh, mừng anh valentine muộn ạ!!! 👉🏻👈🏻"

Thấy vậy Jimmy cũng nở một nụ cười thật tươi đáp lại:

"Ohh! Nah tặng anh thật hả? Anh cám ơn nhiều nha!!"

"Dạ vâng ạ!!! Thôi em phải đi làm biết phần việc của mình đây ạ!! P'Jim nhớ thử món quà của em nha 🤭"

"Được rồi!"

Nói xong Nah chạy thật nhanh về phía góc tường khuất ánh nhìn cạnh đó ôm đầu mà hét:

"Aaaaaaaa!!!! P'Jim nhận quà valentine của mình!!!!! Trời ơi sao lại như vậy chứ, ngại chít mất thoiiiii"

Nghe thấy tiếng hét của Nah, hai thành viên còn lại của "hội bà tám" liền chạy lại hỏi han:

Pai: Sao rồi??? Tặng P'Jim rồi hả???

Nah: Vâng ạ!!!! P'Jim còn quay lại cười với em nữa chứ!!!! Trời ơi em dính bùa tình yêu rồiiii 😳"

Sun: Trời ơi  cô nương ơiii!!! Tỉnh đi cô ơi không ai cứu được cô đâu!! 🤦🏻

Pai: Mà kể ra cũng lạ? Hôm nay P'Jim thân thiện tươi cười với tất cả mọi người trong bệnh viện luôn!!! Ai cũng bất ngờ mà

Nah: Hihihi 🤭 P'Jim của em cuối cùng cũng thân thiện tươi cười rùiii!

Jimmy tuy không có mặt tại đây nhưng anh vẫn nghe thấy "hội bà tám" nói gì về mình, cũng biết được rằng Nah thích mình nhưng anh thì không thích em ấy, anh đã thích BIỂN mất rồi!!

Bệnh viện đang vui vẻ thì tự nhiên có một nữ khách hàng xuất hiện, đi đến trước quầy tiếp dân hỏi: "Bác sĩ Jimmy đâu? Tôi cần gặp anh ấy!"

Cô tiếp tân đáp lời: "Dạ thưa cô, Bác sĩ Jim đang làm việc trong kia ạ, một lát nữa cô có thể gặp anh ấy được không, hiện tại anh ấy đang bận ạ?"

Nghe vậy, cô gái kia liền quát lên: "TÔI NÓI CÔ KHÔNG HIỂU À???? MAU CHO TÔI GẶP BÁC SĨ JIMMY!!!!!!"

Thấy cô gái kia quát vậy, cả khu tiếp dân nhìn cô ta. Bác sĩ Jimmy nghe mọi người bảo có người tìm mình tại quầy tiếp dân thì cũng chạy lại xem thử. Cô ta thấy anh liền lao đến ôm choàng lấy anh.

"Ôi P'Jimmmm!!! Em nhớ anh lắm đấy!!" - Cô ta vừa ôm anh vừa nói.

Thấy có người tự dưng lao đến ôm mình vừa nói nhưng lời như vậy liền theo bản năng phòng vệ đẩy cô ta ra khỏi người mình rồi nói: "Cô bị điên à? Cô là ai mà tự dưng ôm tôi rồi nói nhớ tôi?"

"Ơ!! Anh Jimmy không nhớ em thật hả?? Em là Jessy - thanh mai trúc mã của anh mà!! Em mới đi nước ngoài về!!" - Cô ta õng ẹo nói với anh.

Nghe vậy anh cũng hơi ngờ ngợ ra rồi. Ngày xưa đúng là anh có chơi thân cùng với một bạn nữ thật. Hai người đã quen nhau từ lúc mẫu giáo rồi nhưng đến khi anh lên cấp 3 thì cô ta đi du học bên trời Âu, thế là từ đó tụi anh xa nhau.

Thật ra thì anh biết là Jessy có tình cảm với anh từ lúc cấp 1 rồi nhưng anh chỉ coi cô ta như một cô em gái, không hơn không kém.

Cô ta bỗng khoác tay anh nói: "Anh ơiii!! Hôm nay em đến chỗ anh kiểm tra phần da ở xương quai xanh ấy ạ! Anh giúp em nha?? 🥺"

Nghe vậy anh liền trả lời: "Em muốn anh khám giúp thì phải ra lấy số xếp hàng như những người khác!"

"Ơ nhưng mà em không chịu đâuuuu!!!! Em muốn anh giúp em trước cơ!!!" - Cô ta dùng cái giọng ngọt chảy nước mà là nũng với anh.

"Không là không! Đây là quy định của bệnh viện, nếu cảm thấy khó chịu thì mời em về để anh còn khám cho những người khác!" - Jimmy vẫn cứng rắn trước sự nũng nịu kia mà nói.

Nghe anh nói vậy, Jessy bằng mặt không bằng lòng đi ra quầy lấy số một cách thô lỗ để được khám.

Thấy thế, những bệnh nhân xung quanh bắt đầu soi mói phán xét: "Cô ta đúng là loại trơ trẽn mà!! Bao nhiêu người vẫn còn đang xếp hàng chờ khám mà cô ta dám lấn lên mà nũng nịu với bác sĩ nữa chứ!!! Đúng là loại đàn bà rẻ tiền, ỷ có chút quan hệ mà dám chen lấn không có ý tứ gì hết..."

Những lời bình phẩm ấy cô ta đều nghe không xót từ nào, liền nắm lấy vai người kia mà quát: "Mấy bà bị điên à? Người khác như nào thì mặt kệ người ta đi, liên quan đ*o gì đến các bà? Không được như tôi nên các bà tị nạnh à?"

Thật không thể ngờ mụ đàn bà này lại có thể trơ trẽn như vậy, mấy người đằng trước cũng chẳng thèm hơn thua với cái loại này nên cũng quay lên trên chẳng thèm nói gì nữa.

Chờ đợi mãi thì cũng đến lượt mình vào kiểm tra, Jessy cũng bước vào phòng, thấy Jimmy, cô ta lại dở cái giọng õng ẹo: "Oi anh Jim ơi!! Nãy giờ em ngồi chờ anh mà vùng da này của em rát lắm luôn á!!"

Nghe cái giọng này anh chỉ muốn tìm một cái túi đến nôn liền thôi, chứ nghe một hồi nữa chắc anh tăng sông ngất luôn mất!!!!

Nằm lên bàn để kiểm tra, cô ta gỡ từng cúc áo một, còn đánh mắt đưa tình với anh nữa chứ, thật kinh tởm! Cô ta tự kéo áo một chút, xém tí nữa là kéo nguyên cặp bưởi to đùng kia ra, làm bác sĩ Jim của chúng ta ngại đỏ mặt.

Đúng là vùng da ở xương quai xanh của cô ta bị vấn đề thật, chúng mọc những nốt mụn nhỏ nhỏ li ti và bị ửng đỏ một vùng. Sau khi kiểm tra, anh kết luận rằng cô ta bị dị ứng với loại sữa tắm đang dùng, tại cô ta bôi nhiều nhất là ở trước ngực và xương quai xanh nên nơi này có phản ứng đầu tiên. Anh cũng căn dặn cô ta về ngưng sử dụng loại sữa tắm kia và dùng thuốc bôi để giảm bớt mụn và sự ửng đỏ.

Nghe xong, cô ta liền nói: "A!! Anh Jimmy của em giỏi quá! Em cảm ơn anh yêu của em nhiều nha!!"

"Ai là anh yêu của cô? Phiền cô về giúp, tôi còn rất nhiều bệnh nhân!" - Anh dứt khoát không biểu cảm nói với cô ta.

Cô ta vậy mà phụng phịu bước ra khỏi phòng khám, trên đường đi ngoài còn lườm nguýt mấy chị nhân viên quầy tiếp dân nữa chứ! Thấy vậy một chị trong đó lên tiếng: "Cô đi cẩn thận, chúc một ngày tốt lành!"

"Tốt cái con khỉ nhà cô ấy! 😡" - Cô ta quay mặt lại hậm hực quát.

Nhìn thấy biểu hiện này của cô ta, các chị nhân viên được một trận cười phá lên, hả hê nhìn cô ta tức giận mà rời đi.

Bác sĩ Jimmy của chúng ta sau khi khám cho Jessy xong, thầm thờ phào một hơi, buôn lời tham vãn: "Nó về mà sao nó không nói với mình một tiếng? Bây giờ lại còn biến chất õng ẹo như con đuông dừa. Ngày xưa nó còn thân thiện cười nói, giờ như này thật không thể nói nổi. Nghĩ mà phát ớn! 🤧"

Sau đó cũng đến giờ nghỉ trưa, bác sĩ Jimmy đi mua cơm hộp ở ngoài bệnh viện, vào ngồi ăn cùng "hội bà tám".

Thấy vậy, "hội bà tám" hết sức ngạc nhiên vì lần đầu Jimmy đến ngồi ăn cùng, Sun liền buôn lời hỏi han:

Sun: Ủa anh? Sao nay anh ra đây ăn cùng tụi em vậy? Cơn gió nào mang anh đến ạ?"

Jimmy: À anh muốn ngồi ăn cùng với mọi người thôi!! Muốn dần dần làm quen với mọi người ấy!! Nếu thấy phiền thì anh xin lỗi anh đi trước nha?"

Pai: Dạ không sao đâu ạ!!! Nhiều lần tụi em cũng muốn rủ anh ăn cùng nhưng sợ anh phiền nên thôi ấy!! Nhưng may quá lần này anh tự tìm đến luôn!

Nah: Đúng đó ạ!! Anh ngồi xuống ăn với bọn em đi ạ! Càng đông càng vui 😊

Jimmy: Hahahaha thật ngại quá!! 😅

Sun: À mà anh ơi! Cô gái lúc nãy là ai vậy ạ? Thấy thân với anh lắm!!

Jimmy: À, đó là bạn thời bé của anh, tụi anh chơi với nhau đến khi cô gái đi du học năm cấp 3. Đến giờ cô ấy về thăm anh.

Nah: Vậy mà nãy giờ bọn em tưởng đó là người yêu anh! 🙂

Jimmy: Ahahaha, anh đã làm gì có người yêu đâu!! Tại chị ta cứ õng ẹo cuốn lấy anh ấy!

Pai: Thì ra là vậy! Anh có nhu cầu tìm hiểu người khác không? Giới thiệu với anh tụi em có Nah nè!!!😚

Sun: Đúng roài á, con Nah nó thích anh lâu lắm rồi!!! 😉

Nah: Êiiiiii!!!!! Nè nha mấy người vừa thoai chứ!!!! Người ta ngại!!!! 👉🏻👈🏻

Jimmy: Ahahahahaha nhưng anh đã có đối tượng rồi, xin lỗi Nah nha!! 😓

Nah, Pai & Sun: Háaaa!!!! Thật hả anh??? Người đó có trong bệnh viện không anh??? 😲

Jimmy: Không, người này anh gặp ngoài bãi biển thôi!

Sun: Tiếc cho bé Nah ghê!! 🫠 Anh Jim đẹp trai của bé có crush doàiiii!!!!!!

Jimmy: Không sao đâu mà!! Ngoài kia còn nhiều người tốt hơn anh, thiếu gì để cho em chọn đâu Nah!!! Đừng buồn nhaaa!!! Ví dụ như Sun nè!!

Nah: Thui p' ơi em không thích anh Sun đâu, người này không đủ đẳng cấp với em 😏

Pai: Ahahahahahaha đúng thật!! Nhìn Sun với P'Jim đúng kiểu "49 đứng với 5000" 🤣

Sun: Này nha!!! Hai người không phải như thế!!! Tôi nhìn vậy thôi chứ hơi bị lắm em theo đấy!!! 😌

Pai: Roài roài anh zai ngầu nhất roài!!! 😒
...

Ngồi luyên thuyên với nhau xong, ai cũng trở về là việc của người đó, Còn bác sĩ Jim tranh thủ ra ngoài đi lại trong sân bệnh viện hóng mát, anh đang đi thì bỗng gặp Jessy, thấy anh cô ta liền chạy lại.

"Anh iu ơi!! Anh tan rồi hả?? Hay mình đi ăn trưa với nhau đi?!?"

"Em thôi ngay cái kiểu gọi như vậy đi! Anh với em không phải là người yêu của nhau, với lại anh ăn trưa với đồng nghiệp rồi, anh đang đi dạo một chút!" - Anh liền quát cô ả một câu rồi tiếp tục đi mặc kệ cổ.

"Ể?? Anh đi dạo hả vậy em đi với anh nha?" - Chưa nói hết câu cô ta đã vòng lấy tay anh rồi khoác, vừa đi vừa đung đưa tay anh.

Jimmy liền dứt khoát đẩy tay cô ả ra rồi nói: "Đã đến lúc anh quay về làm việc tiếp rồi!" Nói xong, anh cứ thế một mạch rời đi không thèm quay lại nhìn cô ta lấy một lần.

Cô ta thấy biểu hiện của anh như thế thì cũng hậm hực và tủi thân bước đi một mình về nhà.

Còn Jimmy sau khi quay trở lại phòng làm việc, úp quyển sách lên mặt đánh nhẹ một giấc ngắn lấy sức làm việc.

Đang thiu thiu chuẩn bị ngủ thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa phòng cùng giọng nói quen thuộc: "Đây có phải là phòng làm việc của bác sĩ Jimmy Jitaraphol không ạ?"

Anh bỏ quyển sách xuống liền nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, Liền nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy vị khách này, anh không kiềm được niềm vui mà chạy về ấy mà vừa nói vừa cười:

"Thì ra là em sao? Em đến đây làm gì vậy?"

———————————————————————
Hehehehehe đoán đi nèo!!!! Vị khách này là ai đây?!??!! 🤭

Tớ đặt tên chương này là "Án tới" bởi vì có một nhân vật "ấy ấy" xuất hiện kiểu sắp có điềm ấy =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip