Chương cuối
Cố Tự Hiện nhìn cô gái trước mắt hồi lâu, như thể chỉ rời mắt một chút là cô ấy có thể hoá sương khói mà tan biến.
_Ninh Ninh... là chú không tốt...
Nhất Ninh cười, ôm chặt Tư Hiện:
_Gọi Ninh Ninh xưng anh...
_Ừm. Ninh Ninh .
Lại nói tới Bác sĩ Vương:
_Nhất Tịch tôi đưa cô về.
_Không! Em còn chưa nói chuyện với chị được mấy câu... anh.... Vương Phong đẹp trai....
_Tiểu Vân đừng quậy nữa , em đã 23 tuổi rồi Bà cô ạ!
_Em không quan tâm, nói chung là em chưa thích cho chị Nhất Tịch về.
_Tiểu Vân , công ty của chị đó, ừm cũng có khoản xuất bản sách, truyện em viết rất ổn, nếu em không chê có thể tới công ty chị...
_Thật sao?
_Ừm... còn bây giờ... chị phải về , nãy ba chị gọi.
_Dạ.
Vương Phong đưa Nhất Tịch về, đaay là lần đầu trái tim Nhất Tịch bang bang đập như thế. Trời hôm nay xanh đến kì lạ, mây bồng bềnh trôi chầm chậm, gió lay cây , lá bay theo gió. Lâu rồi Nhất Tịch không có được cảm giác bình yên này. Vũ phu nhân đứng ở trước cổng lớn chờ con gái, cô con nuôi này rất ngoan, rất hiếu thảo, cả đêm hôm qua cô không về, gọi cũng không được , bà thực sự lo lắng. Mãi tới gần trưa nay Vũ Khang liên lạc được với con bé , nỗi lo trong bà mới vơi đi một chút. Chiếc xe hơi dừng lại, Vương Phong xuống xe mở cửa cho Nhất Tịch, sau đó lễ phép cúi người chào Vũ Phu Nhân:
_Chị Vũ
_Bác sĩ Vương, thật có duyên quá, mời cậu vào nhà đã.
_Dạ... tôi...
_Anh vào nhà tôi uống chén trà rồi về cũng đâu có sao? Hôm nay là chủ nhật mà...
Ba người cùng đi vào, Vũ Khang ngồi ở sofa chăm chú nhìn tờ báo:
_Nhất Tịch, con cuối cùng cũng biết về rồi.
_Bố... con xin lỗi.
_Chủ tịch Vũ.
_Cậu ngồi đi Bác sĩ Vương_ Vũ Khang hạ tờ báo xuống.
_Vâng
_Chuyện của Ninh Ninh gia đình tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn cậu.
_Dạ đó là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi.
Đúng lúc ấy Nhất Ninh trở về:
_Bố, mẹ.
_Ninh Ninh.
Cô gái trẻ ôm trầm lấy bố, cười híp mắt:
_Bố, con ... bắt được Cố soái rồi...
Cả nhà được một phen cười rách miệng, Cố Tư Hiện lúc này mới lên tiếng:
_Vũ Tổng, Vũ phu nhân, bác sĩ Vương.
_Bác sĩ Cố mời ngồi.
_Bố à~~~ bác sĩ Cố gì chứ!
_Ninh Ninh con nhặt liêm sỉ lại đi, mẹ thực cạn lời với con.
_Cẩm Duyên, Ninh Ninh thẳng thắn một chút cũng tốt. Vậy Cố Tư Hiện anh có thể nuôi hộ Vũ gia một con lợn không?
Vũ Khang cười ẩn ý, Nhất Ninh đỏ mặt, gắt lên:
_BỐ!!!
Nhất Ninh như vừa nhớ ra điều gì, ngưng thần giây lát, giọng nghiêm túc:
_Bố xem, chị Nhất Tích với Bác sĩ Vương rất xứng đôi.
_Con xem con... thật là...
Vũ Khang cười thành tiếng lắc đầu.
_Tối nay bố mẹ cứ ăn cơm nha.
Cô nhanh nhảu kéo tay Nhất Tịch:
_Đi chọn váy cưới với em.
Cố Tư Hiện và Vương Phong không hẹn mà cùng chào hai bậc trưởng bối rồi hối hả chạy theo hai công chúa của mình. 10 năm đợi chờ nói ngắn thì không ngắn, nhưng nói dài cũng không dài, thứ trôi đi là thời gian, thứ thay đổi là lòng người. Sâu đậm hay nhạt phai, đa tình hay vô tình cũng do con người ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip