Chương9

Nhất Tịch mặc bộ áo ngủ màu đỏ của Vương Vân, cộng thêm hai má hây hây vì rượu thực sự rất quyến rũ. Bác sĩ Vương ngây người giây lát sau đó nói:
_Cô nhớ ra nhà ở đâu rồi sao? Để tôi đưa cô về.
_Anh hai bị điên à? Chị ấy đang say, hơn nữa bây giờ là nửa đêm.
_Bác sĩ Vương ...
_Cô cũnh nghe em gái tôi nói rồi đó, tạm thời ở lại, ngày mai tôi đưa cô về.
_Chị, em còn chưa biết tên chị nữa.
_Tôi tên Vũ Nhất Tịch.
_Em là Vương Vân, em chồng chị... à nhầm em gái anh Vương Phong.
_Vương Vân!
Vương Phong tức giận tới xì khói, Vương Vân phụng phịu:
_Ai chả có lúc sai. Em đi ngủ trước.
Cô lật đật chạy vào trong phòng, để lại Vương Phong và Vũ Nhất Tịch ở đó. Nhất Tịch thở dài ngồi xuống cạnh Vương Phong:
_Nhà anh có rượu không?
_Không có, tôi rất ít khi uống.
_Tại sao?
_Vì tiểu Vân không thích.
_Có anh trai thật tốt, tôi cũng muốn được như vậy...
Ánh mắt long lanh ngấn lệ, như không cầm cự nổi nữa, lệ trào ra khỏi khoé mắt, lăn dài xuống cằm, rơi vào khoảng không, vỡ tan.
_Cô là chị của Nhất Ninh ?
_Tôi là con nuôi nhà họ Vũ.
_Ừm... cũng khuya rồi, cô ngủ sớm đi.
_Anh cũng vậy.
Cô đứng dạy trở về phòng ngủ của Vương Vân, anh nhìn theo bóng dáng mỏng manh ấy thở dài"phải chăng Cố Tư Hiện cũng từng như thế? Rốt cuộc là cậu đã đau đến mức nào, khoảng trống Nhất Ninh để lại cần bao nhiêu tình cảm mới có thể lấp đầy? Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể âm thầm theo sau cậu".
Trên giường, Nhất Tịch loay hoay , xoay bên này, xoay bên kia. Giọng Vương Vân trầm trầm bên tai:
_Không ngủ được sao?
_Xin lỗi, làm em tỉnh giấc rồi.
_Em có ngủ đâu mà tỉnh. Chị sao thế? Bố mẹ không đối tốt với chị à?
_Họ rất tốt.
_Chị thất tình?
_Không phải.
_Chị yêu anh em cũng được đó, chỉ là hơi trầm tính một chút thôi.
_Bác sĩ Vương như vậy từ nhỏ sao?
_Không hẳn đâu, lúc nhỏ chỉ là ít nói một chút, nhưng sau khi em trai qua đời liền tự kỉ cả ngày không nói một câu, bạn bè thì ngoài Bác sĩ Cố vẫn là Cố Tư Hiện.
_Em trai của em vì sao lại? Chị còn tưởng ...
_Tưởng nhà em có hai anh em thôi hả? Ai cũng tưởng vậy, vì em trai của em mất cách đây cũng đã mười mấy năm. Tiểu Vũ bị ung thư máu, bệnh này rất khó chữa, nói cách khác là không chữa nổi, anh hai cả một tuần nhốt bản thân trong phòng, chẳng biết làm cái gì nữa, lúc ra thì toàn thân đầy vết thương, áo còn loang máu, thảm hại vô cùng...
Vương Vân đang cười , chỉ là đôi mắt đã ướt đẫm, nước mắt nhỏ xuống gối lan ra tạo thành một khoảng sẫm màu. Con người ta chính là như vậy, sau một biến cố liền thay đổi, trầm mặc, tĩnh lặng hơn. Không phải là không còn cảm xúc, chỉ là niềm vui chưa đủ lớn để chen vào nỗi buồn đang ngự trị , vết thương mới chưa đủ sâu để thế chỗ vết thương cũ. Bởi thế nên duy trì mãi một trạng thái gọi tắt là vô cảm.
_Vương Vân... chị xin lỗi.
_Không có gì, em cũng quen rồi, ngủ thôi chị.
_Ừm.
Sáng chủ nhật, nắng còn chưa kịp lên, chim chưa kịp hót, Vũ Nhất Ninh đã đến nhà Bác sĩ Vương làm loạn, cô đập cửa uỳnh uỳnh,( cửa nhà Bác sĩ Vương cũng sịn sò phết) la hét:
_Chú Vương, cháu có chuyện muốn nói.
Nhất Tịch nhận ra giọng nói này, liền bật dạy chạy sang phòng Vương Phong:
_Đừng nói Ninh Ninh là tôi ở đây ...
_Ừm.
Vương Phong ra mở cửa, xem chút Nhất Ninh đã đập vào mặt anh:
_Tìm chú sớm vậy là có chuyện gì gấp?
_Cho cháu địa chỉ nhà Bác sĩ Cố...
_Hỏi được nhà chú mà không tìm được Cố soái của cháu sao?
_Bác sĩ Vương, xin chú đấy, địa chỉ hỏi được ở bệnh viện tìm không thấy. Cháu hết cách rồi, cháu nhớ bác sĩ Cố~
Vương Phong bật cười, nhái lại giọng Nhất Ninh:
_Ui xương xương nin nin nhớ báp sĩ Cố ăn hơm ngon nủ hơm yên hahaaaaa chọc chú cười chết mất. Được rồi đưa điện thoại đây chú viết cho.
_Dạ. Ơ chú ... đôi giày cao gót kia là của...?
Vương Phong giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hệ