14. Đừng buông tay em.


Vừa nghe vừa đọc nhé!!!!!!

-------0o0-------

Phòng khám nội giữa trưa thường vẫn hay vắng người. Ánh nắng vàng cuối ngày hắt qua tấm rèm mỏng, vẽ những vệt sáng dài trên nền gạch trắng. Mùi hương quen thuộc của thuốc sát khuẩn hòa cùng hương trà gừng thoang thoảng trong góc phòng, tạo nên một thứ tĩnh lặng nhẹ nhàng, gần như gợi cảm giác mệt mỏi sau cả ngày dài.

Trong phòng mẹ anh cùng mẹ Minhee sau khi bước vào không khí trong phòng có phần nặng nề hơn thường ngày, những lời chào hỏi xã giao, tiếng cười nhạt vang lên giữa những người lớn vốn quen với sự lịch thiệp giả tạo.

"Lâu rồi mới đến khám lại, chị à," - mẹ Minhee mỉm cười nói, giọng bà ngọt ngào nhưng có phần xã giao.

"Ừ, cũng nên kiểm tra định kỳ. Dạo này thời tiết thay đổi, người lớn tuổi mình phải cẩn thận hơn." - mẹ Seungcheol đáp, khẽ cười, rồi nhìn sang con trai đang ghi chú gì đó ở bàn.

Seungcheol ngồi góc bàn làm việc, đôi mắt anh bình thản, lịch sự cúi nhẹ người trước hai người phụ nữ, rồi tiếp tục xem hồ sơ bệnh án. Ánh sáng hắt lên gò má anh, lạnh nhạt và kiềm chế cái kiểu chuyên nghiệp đến mức khiến mọi cảm xúc đều bị giấu kỹ dưới lớp áo blouse trắng.

Hai người phụ nữ đang ngồi ghế chờ, tiếng giày cao gót khẽ chạm sàn hòa cùng tiếng giấy tờ sột soạt. Bầu không khí có chút gượng gạo, nhất là với mẹ Seungcheol. Bà biết rõ, những lần "tình cờ" đi khám cùng nhau thế này vốn chẳng ngẫu nhiên chút nào. Gia đình Minhee từ lâu đã ấp ủ mong muốn gắn kết hai nhà.

Chừng năm phút sau, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

"Em vào được không?"

Giọng nói quen thuộc ấy khiến Seungcheol khẽ dừng bút. Cánh cửa mở ra, Minhee bước vào trong chiếc áo blouse chỉnh tề, tóc búi gọn sau gáy.

"Minhee tới rồi hả con. Vào chào bác đi con." - mẹ Minhee vui vẻ nói.

Minhee mỉm cười, tiến lại gần:

"Cháu chào bác. Dạo này bác vẫn khỏe chứ ạ."

Giọng cô nhỏ nhẹ, đúng mực.

"Ừ, lâu rồi không gặp con, bác vẫn khỏe." - mẹ Seungcheol đáp, giọng bà hiền hậu nhưng trong mắt đã thấp thoáng nỗi ngại ngần.

Suốt cuộc trò chuyện ấy, Seungcheol vẫn không ngẩng đầu. Ánh mắt anh dán chặt vào hồ sơ trước mặt, thỉnh thoảng chỉ lên tiếng ngắn gọn khi được hỏi, đủ để giữ phép nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy lạnh. Bầu không khí trong phòng trùng xuống thấy rõ.

Mẹ Seungcheol khẽ liếc sang con trai, ánh nhìn pha giữa thương và bất lực. Bà hiểu rõ từng cử chỉ, từng biểu cảm nhỏ của anh, sự xa cách, sự mệt mỏi, cả sự miễn cưỡng mà anh đang cố giấu.

Mẹ Minhee, dường như không nhận ra sự gượng gạo ấy, vẫn vui vẻ lên tiếng:

"Tối nay nhà tôi có nấu ít món. Hay là cả nhà mình qua ăn chung cho vui? Cũng lâu rồi hai bên chưa gặp mặt."

Lời mời nghe qua tưởng thân tình, nhưng ai cũng hiểu ẩn ý phía sau. Mẹ Seungcheol khẽ khựng lại. Bà cười nhạt, liếc nhìn con trai. Seungcheol không ngẩng đầu, chỉ khẽ nói, giọng trầm và dứt khoát:

"Con còn ca trực tối, chắc không đi được đâu."

Một lời từ chối nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát đến mức khiến mẹ Minhee thoáng sượng sùng. Mẹ Seungcheol đành cười xoa dịu:

"Thôi, để khi nào rảnh hơn, mình gặp lại sau nhé."

Sau khi hoàn tất việc thăm khám, mẹ Seungcheol và mẹ Minhee cùng đứng dậy rời khỏi phòng. Seungcheol lịch sự bước theo, Minhee cũng đi cạnh anh dáng đi của cả hai song song, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn đủ xa để không lẫn vào nhau. Mẹ Seungcheol khẽ nhìn con trai, trong ánh mắt bà là nỗi xót xa lặng lẽ.

Bà biết, anh không hề có ác cảm với Minhee chỉ là, trong lòng Seungcheol chưa từng có chỗ cho bất kỳ ai khác. Từ ngày Jeonghan rời đi, con trai bà dường như đã khép lại toàn bộ thế giới của mình. Lạnh lùng hơn, ít nói hơn, và chẳng ai có thể chạm đến phần mềm yếu ấy trong anh nữa.

Và bà dù hiểu, cũng chẳng thể thay anh chọn lựa một con đường khác.

Tiếng giày cao gót của hai người phụ nữ vang vọng trên nền hành lang lát đá trắng, xen giữa là tiếng loa thông báo của bệnh viện vang khẽ. Ánh sáng trưa hắt qua lớp kính lớn của sảnh chính, phản chiếu lên áo blouse trắng của Seungcheol, khiến anh nổi bật giữa dòng người qua lại.

Mẹ Minhee quay sang, vẫn giữ nụ cười xã giao quen thuộc:

"Cảm ơn con nha, Seungcheol. Lần nào khám cũng nhờ con sắp xếp chu đáo như vậy."

"Dạ, không có gì đâu ạ." - giọng anh trầm, điềm tĩnh, ánh mắt không dừng lại quá lâu.

Minhee đi cạnh bên, tay khẽ đan vào nhau trước bụng, im lặng suốt quãng đường. Cô vẫn giữ vẻ dịu dàng nhưng trong lòng lại lặng lẽ trĩu xuống khoảng cách giữa cô và anh, dù có gần đến đâu, vẫn luôn tồn tại như một ranh giới vô hình.

Bốn người bước ra tới sảnh lớn. Tiếng người nói chuyện, tiếng bánh xe đẩy và mùi cà phê từ quầy nhỏ gần lối ra hòa vào nhau, tạo nên khung cảnh quen thuộc của một buổi trưa bệnh viện.

Tại sảnh chính bệnh viện Jeonghan đứng giữa, trên tay cầm tập hồ sơ bệnh lý, kế là Joshua và Mingyu ba người mặc thường phục, có vẻ vừa từ bên khoa tâm lý sang.

Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng lại một nhịp.

Jeonghan khẽ ngẩng lên, ánh mắt cậu chạm vào ánh nhìn của Seungcheol. Cả hai đứng cách nhau chưa đầy mười mét, giữa dòng người tấp nập mà lại giống như chỉ có họ tồn tại trong khung hình.

Mingyu thoáng nhận ra không khí bất thường, nhìn qua Seungcheol rồi quay sang Jeonghan, lặng lẽ nuốt lời định nói. Joshua người vốn tinh tế nhất, chỉ khẽ chạm vai bạn, ra hiệu đừng phản ứng gì.

Seungcheol đứng yên, tay vẫn đút trong túi áo blouse. Ánh mắt anh không còn lạnh như thường ngày, mà pha chút khựng lại, pha chút mệt mỏi không che giấu nổi. Minhee, đi bên cạnh, nhận ra điều đó. Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn theo hướng anh đang nhìn và khi thấy Jeonghan, nét mặt cô thoáng sượng.

Không ai lên tiếng, nhưng từng ánh mắt đều chứa hàng ngàn điều chưa nói.

Jeonghan mím môi, cúi đầu nhẹ chào:

"Bác khám xong rồi ạ."

Giọng cậu trầm, lịch sự, nhưng đủ để tim Seungcheol siết lại. Mẹ Seungcheol khẽ gật đầu, nụ cười hiền.

Mẹ anh nhẹ nhàng tiến lại gần.

"Ừ, bác khám xong rồi, giờ chuẩn bị về đây."

Minhee đứng cạnh, khẽ siết lấy tay che giấu trong túi áo blouse, nụ cười trên môi cứng lại. Joshua nhìn lướt qua cô, ánh mắt như hiểu rõ hơn ai hết sự rối ren giữa những người trước mặt.

"Vậy bác về cẩn thận ạ, bây giờ cháu còn có việc cháu xin phép đi trước ạ."

Jeonghan cúi chào hai người phụ nữ trước mặt, cậu chỉ khẽ cười, ánh mắt rời khỏi Seungcheol sau chưa đến một giây, rồi quay sang Joshua:

"Đi thôi, trễ giờ họp rồi."

Joshua gật đầu, cả ba bước qua, hương nước hoa nhẹ nơi Jeonghan đi ngang khiến Seungcheol thoáng dừng lại một nhịp.

Mẹ anh vẫn đang trò chuyện cùng mẹ Minhee, Minhee vẫn đứng bên cạnh, nhưng với Seungcheol, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ đi chỉ còn lại bóng lưng quen thuộc kia đang dần khuất sau khúc rẽ. Anh lại nhớ đến buổi tối hôm qua rồi.

Anh khẽ thở ra, mím môi, rồi nói nhỏ gần như chỉ đủ để chính mình nghe thấy:

"Diễn càng ngày càng giỏi."

Buổi chiều hôm ấy, bầu trời ngả dần về màu cam nhạt, ánh nắng chiếu xiên qua hàng cây trước khuôn viên bệnh viện. Trong phòng làm việc, Jeonghan vừa sắp xếp lại vài tập hồ sơ cuối cùng vừa khẽ huýt sáo một giai điệu nhỏ.

Hôm nay tâm trạng cậu khác lạ - nhẹ hơn, tươi hơn, như thể có điều gì đó đáng mong đợi sau chuỗi ngày dài uể oải.

Điện thoại trên bàn rung lên. Tin nhắn hiện trên màn hình:

Anh đang trên đường. Đợi trước cổng nhé. - Hyunwon.

Jeonghan khẽ mỉm cười. Đã lâu rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau. Hyunwon người từng giúp đỡ cậu suốt thời gian trao đổi ở nước ngoài. Một người đàn anh đúng nghĩa vừa chững chạc, hài hước, và luôn biết cách khiến cậu thấy yên lòng giữa nơi xa lạ.

Cậu cởi áo blouse, treo gọn lên móc, chỉnh lại cổ áo sơ mi và mái tóc trước gương. Không có gì cầu kỳ, chỉ là muốn trông gọn gàng một chút. Joshua đi ngang qua cửa, thấy vậy liền nhướng mày trêu:

"Cậu sắp đi hẹn hò à?"

Jeonghan quay lại, cười nửa miệng:

"Không, đi gặp ân nhân thôi."

Joshua bật cười:

"Ân nhân à? Tưởng cậu chấp nhận quên Choi Seungcheol rồi đi gặp tình yêu mới ."

Jeonghan khẽ nhún vai, cười nửa miệng.

"Có khi phải làm như thế thật."

Joshua định hỏi thêm, nhưng thấy ánh mắt Jeonghan có chút gì đó xa xăm, cậu chỉ khẽ gật đầu, để yên cho cậu rời đi.

Trước cổng bệnh viện, chiếc xe màu xám bạc đỗ sẵn. Cửa kính hạ xuống, giọng nói quen thuộc vang lên giữa tiếng xe cộ ồn ào:

"Jeonghan."

Cậu ngẩng lên, nụ cười nhẹ lan trên môi.

"Lâu rồi mới nghe giọng anh."

Hyunwon bước xuống xe, dáng anh vẫn phong trần như lần đầu gặp nhau, chỉ khác là ánh mắt có phần sâu hơn, chậm rãi hơn. Anh mở cửa xe cho Jeonghan, động tác vẫn lịch thiệp như thói quen cũ.

"Lên xe đi, trời sắp tối rồi."

Jeonghan gật đầu, bước vào. Khi cửa xe khép lại, ánh hoàng hôn cũng vừa chạm đến mép kính.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia khuôn viên, ba người vừa tan ca trực, Seungcheol, Mingyu và Dokyeom đang đi ngang qua bãi đỗ.

Dokyeom nhăn mặt, vươn vai than thở:

"Cuối cùng cũng được về rồi. Hôm nay bệnh nhân đông quá trời."

Mingyu vừa cười vừa nhét tay vào túi áo:

"Ừ, mà... khoan, kia không phải anh Jeonghan à?"

Cậu dừng lại, chỉ về hướng cổng. Jeonghan đang ngồi trong chiếc xe xám, cười nhẹ khi Hyunwon nói điều gì đó.

Dokyeom nheo mắt, ngó theo:

"Hình như không phải là bác sĩ Hong... nhìn kiểu kia, có phải là quá thân mật rồi không."

Mingyu bật cười, định buông thêm câu trêu thì nhận ra người bên cạnh mình đã im lặng.
Seungcheol đứng cách họ vài bước, ánh mắt anh dán chặt vào chiếc xe đang lăn bánh ra khỏi cổng. Biểu cảm của anh không rõ ràng, chỉ thấy bờ môi khẽ mím lại, đôi tay trong túi áo khoác siết nhẹ.

Anh không bước lại, cũng không gọi. Chỉ đứng đó, lặng im nhìn hình ảnh người từng yêu đang mỉm cười nói chuyện cùng một người khác. Ánh sáng bên trong hắt lên gương mặt Jeonghan, khiến cậu trông bình yên đến mức khiến Seungcheol cảm thấy đau.

Mingyu mở miệng:

"Anh Seungcheol-"

"Về thôi." - giọng Seungcheol thấp, dứt khoát. Anh quay người đi, sải bước dài, bóng lưng anh dưới ánh nắng chiều kéo dài, cô độc và nặng nề.

Có lẽ, người ta chỉ thật sự nhận ra mình còn yêu ai đó - khi nhìn thấy họ có thể cười, nhưng không phải vì mình nữa.

Buổi tối hôm ấy, Hyunwon đưa Jeonghan đến một nhà hàng nhỏ bên bờ sông Hàn. Không gian ấm, ánh đèn vàng phản chiếu xuống mặt bàn gỗ sậm, rượu vang sóng sánh trong ly thủy tinh mảnh.

"Anh không nghĩ lại có ngày gặp em ở Seoul như thế này đấy." - Hyunwon cười, giọng anh thấp và trầm như chính nhịp thở của thành phố lúc đêm xuống.

"Em cũng không ngờ anh về Hàn." - Jeonghan mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút ấm áp - "Nghe nói anh chuyển công tác sang Việt Nam cơ mà?"

"Ừ, nhưng anh xin về rồi. Cũng đến lúc trở lại thôi. Ở đó... không còn gì để lưu luyến cả."

Jeonghan im lặng vài giây, rồi gật nhẹ.

"Còn em thì sao? Nhìn em có vẻ ổn hơn trước."

Jeonghan khẽ cười, ánh mắt cậu lạc ra ngoài khung cửa nơi ánh đèn phản chiếu trên mặt sông:

"Ổn à... Có lẽ chỉ là học được cách giấu mệt mỏi giỏi hơn thôi."

Hyunwon nhìn cậu thật lâu, ánh mắt anh sâu và dịu lại.

"Jeonghan, em vẫn chưa quên người đó đúng không?"

Jeonghan mím môi. Câu hỏi ấy như dao cứa vào điều cậu vẫn cố chôn giấu.

Một thoáng im lặng kéo dài.

"Anh biết mà." - Hyunwon khẽ cười - "Ba năm trước, khi anh tỏ tình, em đã nói rõ ràng rồi. Em bảo... trong lòng em có một người. Một người mà dù xa cách bao lâu em vẫn định quay về để nói với anh ta một lần."

Jeonghan bật cười, giọng cậu trầm hẳn, như lẫn vào tiếng ly rượu va nhau khẽ khàng:

"Ừ. Nhưng hình như em đã đến trễ mất rồi."

Hyunwon thở dài, ánh nhìn dịu lại.

"Dù là trễ hay không, chỉ cần em vẫn còn tình cảm thì ít nhất em đã sống thật với chính mình. Còn hơn là giả vờ quên mà lòng không phải thế."

Jeonghan khẽ chạm ly, nụ cười nghiêng, nhưng trong mắt lại ánh lên thứ buồn rất mỏng.

Sau bữa tối tại sông Hàn cả hai quyết định ghé vào một quán bar nhỏ ở Itaewon.

Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, ánh đèn vàng bao phủ không gian ấm cúng. Họ ngồi ở góc khuất, nơi chỉ có tiếng rượu rót và âm thanh đều đặn của nhạc cụ.

Jeonghan tựa lưng vào ghế, xoay nhẹ ly whisky trong tay, giọng chậm rãi:

"Nhưng mà anh không trách em sao?"

Hyunwon chạm ly mình vào ly cậu, dòng rượu rót vào cổ họng đắng nghét.

"Trách em vì điều gì?"

"Vì năm đó em từ chối anh."

Anh bật cười trước câu nói của cậu.

Hyunwon khẽ lắc đầu, nụ cười hiền, giọng anh bình thản nhưng chân thành:

"Em không thích anh đâu phải lỗi của em. Anh cũng đâu thể bắt em phải chú ý đến mỗi mình anh."

"Nhưng mà anh từng thích em là thật đấy. Nhưng cảm xúc cũng như vết thương, có lúc đau, rồi cũng đến lúc liền sẹo. Giờ nhìn em, anh thấy... giống như nhìn em trai của mình thôi, anh không tranh giành em của ai đâu."

Jeonghan khẽ cúi đầu, nụ cười thoáng buồn rồi tan đi, chỉ còn lại cái lắc nhẹ của ly rượu trong tay.

"Cảm ơn anh." - cậu nói khẽ - "Nhưng em hiện tại đâu là của ai. Người ta giờ cũng đã có hạnh phúc mới mà không có em rồi."

"Ba mươi chưa phải là tết, sao em biết chắc cuối chặng đường người đứng ở lễ đường là người khác chứ không phải em?"

Jeonghan nhìn anh, cậu không rõ ý trong lời nói của anh là gì.

Còn Hyunwon chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

Quán bar càng về khuya, tiếng nhạc càng vang to, dữ dội đến mức như muốn xé toang không khí. Với một người quanh năm chỉ quen ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, nơi dù có nhiều người nhưng chẳng ai thèm nói với ai câu nào như Jeonghan, thì giờ đây giữa đám đông hỗn loạn này mọi âm thanh, ánh sáng, khói thuốc và mùi rượu lại hòa vào nhau thành một thứ hỗn tạp đến đau đầu. Ánh đèn đổi màu chớp liên hồi, phản chiếu lên làn da nhợt nhạt của Jeonghan. Cậu càng uống, men rượu càng ngấm sâu, kéo theo cơn giận và nỗi uất hận bị dồn nén bấy lâu. Mọi thứ dần nhòe đi chỉ còn lại cảm giác cay đắng đang thiêu đốt trong lồng ngực.

Hyunwon ngồi đối diện, im lặng quan sát từng cử chỉ của cậu. Anh khẽ nghiêng người, ánh mắt trầm lặng, đầy lo lắng nhưng cũng dịu dàng.

"Hay chúng ta về thôi, em say rồi." - Hyunwon khẽ nói, giọng trầm và đều.

Jeonghan chỉ mỉm cười, giọng có chút run run:

"Em đã say đâu?"

Bỗng, Joshua bước vào. Anh đứng lặng một nhịp, mắt quét quanh quán, rồi dừng lại ở Jeonghan. Không nói gì, Joshua tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu, như một điểm neo trong cơn bão cảm xúc.

Jeonghan nhắm mắt, mỉm cười nhẹ, giọng lơ mơ:
"Joshua... cũng đến à...?"

"Không phải cậu gọi tớ đến à?" - Joshua đáp, giọng trầm, nghiêm nhưng ẩn chứa sự lo lắng.

Jeonghan mỉm cười gọi nhân viên mang thêm ly rượu tới:

"Tới rồi thì ngồi xuống đi."

Joshua gật đầu chào Hyunwon rồi ngồi xuống bên cạnh Jeonghan.

"Sao hôm nay lại uống nhiều thế?" - Joshua hỏi, giọng nhỏ nhưng đủ để át đi tiếng nhạc.

Đôi mắt mờ đục của cậu nhìn đâu đó trong khoảng không không rõ là Joshua, Hyunwon hay chỉ là bóng mình phản chiếu trong ly rượu cạn.

"Lâu rồi không uống nên muốn uống thôi." - cậu đáp hờ hững.

Joshua nhíu mày.

"Không phải lúc chiều bảo đi gặp ân nhân à? Sao lại vào đây?"

Jeonghan ngẩng lên, cười khẽ:

"Gặp ân nhân không thể vào đây à?"

Joshua nghiêng đầu, ánh mắt hướng về người đàn ông đối diện:

"Kia là ân nhân mà cậu nói đấy à?"

"Ừ." - Jeonghan ngồi thẳng lại, giọng điềm nhiên. "Đây là Hyunwon người đã giúp tớ trong thời gian đi trao đổi bên kia."

Hyunwon mỉm cười nhẹ, ánh nhìn điềm tĩnh:

"Chào em."

"Chào anh." - Joshua đáp, giọng trầm, lễ phép. "Em là Joshua, đồng nghiệp của Jeonghan."

Cả ba vừa nói chuyện vừa uống, chủ đề xoay quanh những vấn đề quen thuộc về y khoa. Ban đầu, Jeonghan vẫn còn xen vào đôi câu, nhưng dần dần, câu chuyện chỉ còn là cuộc trao đổi giữa Joshua và Hyunwon hai người nói say sưa về một chủ đề chuyên môn nào đó, giọng đều và trầm, như thể thế giới chỉ còn lại những thuật ngữ và ca bệnh.

Còn Jeonghan, từ lúc nào đã thôi lắng nghe. Cậu ngồi đó, đôi mắt dán vào ly rượu trong tay, lặng lẽ tự rót rồi tự uống. Ánh đèn mờ phản chiếu trong chất lỏng màu hổ phách, lay động cùng nhịp tim rối loạn. Mỗi ngụm rượu trôi xuống cổ họng như đốt cháy đi chút lý trí còn sót lại, để lại vị cay xé và nỗi mơ hồ chẳng gọi tên được.

Joshua bất ngờ giật lại ly rượu trên tay Jeonghan, hàng mày anh khẽ nhíu, giọng trầm nhưng gắt:

"Cậu điên à uống lắm thế?"

Hyunwon nghiêng người, ánh mắt tràn đầy lo lắng:

"Jeonghan đừng uống nữa."

Jeonghan bật cười, tiếng cười khàn khàn, mang theo vị cay của rượu. Cậu nhìn hai người đàn ông đối diện, giọng pha chút chế giễu:

"Ở bệnh viện chưa đủ mệt hay sao? Đến tận đây rồi hai người còn mang bệnh án ra để nói."

Joshua thở dài, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, giọng pha chút bực dọc:

"Thì ít ra cậu phải giữ tỉnh táo mà nghe người ta nói chứ. Cậu nhìn lại mình đi, uống như thế này thì mai cậu khám cho bệnh nhân hay để bác sĩ Choi khám lại cho cậu?"

Jeonghan dựa người ra sau ghế, môi cong thành nụ cười nhạt. Ánh đèn mờ ảo của quán bar hắt lên gương mặt anh, vừa đẹp vừa mệt mỏi đến đáng sợ.

"Anh ấy mà thấy tớ có mà đuổi tớ đi chứ ở đấy mà nhiệt tình khám cho."

Joshua cười khẩy, giọng nửa trêu nửa trách:

"Ờ, chắc thế thật. Cậu mà bước vào phòng khám trong bộ dạng này, anh ta chắc ký giấy chuyển viện luôn."

Hyunwon khẽ liếc sang Joshua. Anh xoay nhẹ ly rượu trong tay, giọng trầm xuống:

"Bác sĩ Choi đáng sợ thế à?"

Jeonghan cười nhạt, ánh mắt như thể vừa nghe một câu chuyện hài. Cậu đưa tay lấy lại ly rượu, rót thêm một ít, rồi đáp khẽ:

"Anh muốn gặp anh ấy không? Hôm sau anh tới viện đi, anh đi quanh bệnh viện người nào có gương mặt khó ưa nhất thì chính là Choi Seungcheol của em."

Joshua bật cười thành tiếng, vừa buồn vừa bất lực:

"'của em' à, Choi Seungcheol nào của cậu?"

Jeonghan dừng lại nửa chừng, bàn tay cầm ly khựng lại, rượu tràn ra một chút nơi miệng ly. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cậu cười khẽ, không rõ là tự giễu hay chỉ đang cố che đi điều gì:

"Ờ... quen miệng thôi, Choi Seungcheol của Yoo Minhee, hài lòng chưa."

Hyunwon nhìn cảnh đó, ánh mắt anh dịu lại, mang theo chút tò mò:

"Hai đứa nói gì thế? Minhee là nhân vật nào nữa?."

Joshua nhìn Jeonghan thật lâu, cuối cùng chỉ buông một câu:

"Minhee là vợ sắp cưới của bác sĩ Choi, cô ấy làm chung viện với tụi em."

Hyunwon khẽ nhướng mày, nửa đùa nửa thật:

"Thú vị thế. Rồi ba người nhìn nhau kiểu gì?"

Jeonghan bật cười, tiếng cười khàn khàn, mang vị đắng của rượu:

"Anh nghĩ tụi em nhìn nhau kiểu gì? Choi Seungcheol chưa nhìn em quá ba giây đã vội rời đi như thể em sắp ăn thịt anh ấy. Còn Yoo Minhee có để em vào mắt đâu mà nhìn với không."

Cả ba càng uống càng say. Tiếng nhạc trong quán bar dường như cũng mờ đi, chỉ còn tiếng ly chạm khẽ và tiếng cười trộn lẫn men rượu. Jeonghan đã không còn đủ sức tiếp tục, cậu ngả người ra sau ghế, đôi mắt nhắm lại, hơi thở phả ra mùi rượu nồng.

Joshua khẽ cau mày, cảm giác choáng váng bắt đầu kéo đến. Anh đưa tay xoa trán, đứng dậy bước ra ngoài, để lại Hyunwon đang ngồi lặng im cạnh Jeonghan.

Ngoài cửa, gió đêm lùa qua khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút. Joshua rút điện thoại ra, bấm số quen thuộc. Ba giây sau, đầu bên kia vang lên giọng đáp có phần gấp gáp:

"Dokyeom à. Em đến đón anh được không? Anh đi với Yoon Jeonghan, nhưng giờ cậu ta cũng say rồi, anh không kéo cậu ta về được."

Giọng anh chầm chậm pha chút men say.

"À ban chiều Jeonghan đi với anh Hyunwon."

"Hyunwon á? Anh ấy cũng say rồi không lái xe được."

"Được, anh đợi em."

Joshua cúp máy, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm loang loáng ánh đèn thành phố. Anh quay vào trong, Joshua thở dài, ánh mắt liếc về phía Jeonghan, người vẫn ngồi, ánh mắt nhắm nghiền như chìm trong một mê cung cảm xúc không lối ra.

Khoảng ba mươi phút sau, Dokyeom xuất hiện. Cậu bước vào quán, hơi thở gấp, ánh mắt quét nhanh quanh không gian rồi dừng lại ở Joshua. Cậu hít một hơi dài, cố nén sự bực bội lẫn lo lắng:

"Anh."

Joshua nhấc tay chỉ về phía bàn:

"Ừ, em tới rồi à. Giúp anh lôi cái tên này về đi, anh chịu hết nổi rồi."

Dokyeom bước qua Joshua, tiến lại gần chỗ Jeonghan đang ngả người trên ghế. Cậu cúi xuống, nhẹ giọng gọi:

"Anh Jeonghan... dậy đi, về thôi."

Không có phản ứng. Jeonghan chỉ khẽ nhăn mặt, hàng mi run run, môi mấp máy vài tiếng chẳng rõ là gì.

Dokyeom thở dài, nắm lấy cánh tay cậu, giọng nghiêm nhưng vẫn pha chút dỗ dành:

"Về đi anh, anh mà không đứng lên là anh Joshua đánh anh thật đó. Em không cản nổi đâu."

Joshua khẽ bật cười sau lưng, tiếng cười mệt mỏi nhưng xen chút bất lực.

"Yoon Jeonghan, cho cậu thêm ba phút để đứng lên, nếu cậu không đi, tớ sẽ gọi Choi Seungcheol đến đó!"

Jeonghan nhíu mày, môi khẽ mấp máy, như đang nghe mà không thực sự hiểu. Cậu ngồi nặng trĩu trên ghế, hơi thở lẫn men rượu làm đầu óc mơ màng.

"Ừ, được thì gọi anh ấy tới đi."

Hyunwon đứng dậy, ánh mắt nhíu lại, đặt tay lên vai Jeonghan:

"Jeonghan à, chúng ta về thôi."

"Hai người về trước đi, Dokyeom đưa Hyunwon về khách sạn giúp anh với."

Joshua đứng bên cạnh, ánh mắt dõi theo Jeonghan mà cảm thấy bất lực. Anh cúi xuống, giọng trầm khẽ nói với Dokyeom:

"Em gọi cho Choi Seungcheol tới đi."

Dokyeom hơi sững, nghiêng đầu nhìn Joshua, giọng lo lắng:

"Giờ này sao? Anh ấy... giờ đã muộn lắm rồi..."

Joshua hít một hơi sâu, nén bực bội lẫn lo lắng, giọng vẫn đều:

"Chứ giờ nào nữa, hay em tính để tên sâu rượu này nằm đây tới sáng mai."

Dokyeom khẽ rụt rè, giọng nhỏ hơn:

"Ý là....nếu anh Seungcheol không đến thì sao... Lúc chiều... Anh ấy thấy anh Jeonghan đi với anh Hyunwon...nên..."

Joshua nhíu mày, giọng trở nên nghiêm trọng pha chút cáu kỉnh:

"Lee Dokyeom! Em có gọi ngay không? Thôi để anh tự gọi."

Anh rút điện thoại trong túi Jeonghan, tay hơi run vì vừa bực vừa lo, nhấn số quen thuộc. Khoảnh khắc chờ đợi đầu bên kia nhấc máy, cả quán bar dường như lặng đi, chỉ còn tiếng nhạc và ánh đèn chập chờn phản chiếu lên mặt Jeonghan, say men rượu nhưng vẫn ánh lên một nỗi cô đơn khó tả.

Rất lâu sau đầu dây bên kia mới có người nhấc máy, chưa kịp để bên kia lên tiếng Joshua đã nhanh miệng lên tiếng trước:

"Choi Seungcheol tốt nhất cậu nên đến đưa cục nợ của cậu về, nếu cậu không đến bọn tôi mặc kệ cậu ta ở đây đấy."

"Nói tiếng người được không? Tôi chả hiểu gì cả." - giọng anh trầm, cắt ngang không khí ồn ã của đường phố về đêm.

Ở đầu dây bên kia, giọng Joshua lẫn qua tiếng ồn của quán bar:

"Yoon Jeonghan say rồi, cậu ta đòi ngủ qua đêm với Hyunwon, thắc mắc Hyunwon là ai thì tự tới đây mà xem, tôi gọi hỏi ý kiến cậu đấy, nếu không đồng ý thì tới lẹ, còn nếu cậu không tới thì ngay ngày mai đi lựa đồ mới liền đi, không chừng tháng sau cậu đi dự đám cưới của người yêu cũ được rồi đấy."

Seungcheol nghe xong, ánh mắt anh đen lại, tay siết vào điện thoại. Có một khoảnh khắc im lặng đủ để anh cân đo lời mình. Anh biết rõ mỗi lần tiếng tên Jeonghan vang lên, mọi thứ trong anh đều dao động, dù bề ngoài vẫn phải giữ vẹn sự điềm tĩnh.

"Gửi tôi địa chỉ đi." - giọng anh bình thản, như câu lệnh.

Seungcheol ngắt máy, hít một hơi sâu, cố kìm lại nhịp tim đang đập nhanh. Anh quay lại phía bàn phòng khách, nơi mẹ anh đang ngồi, ánh mắt dò hỏi nhưng nhẹ nhàng.

"Chuyện gì vậy, con?" - mẹ anh hỏi, giọng đủ nhỏ để không làm ồn.

Seungcheol cúi đầu, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh anh thường có mỗi khi giao tiếp:

"Con có việc gấp, bây giờ con phải về rồi."

"Muộn rồi, hôm nay ngủ ở đây đi." - Lần này đến lượt ba anh lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng nghiêm nghị.

Anh chần chừ một chút rồi đáp:

"Jeonghan say rồi con đến đưa em ấy về."

Ba anh liếc sang mẹ, dường như đã hiểu mọi chuyện mà không cần giải thích thêm. Ông gật đầu, giọng nhẹ nhưng đầy quan tâm:

"Ừ, vậy đi đi nhớ cẩn thận."

Seungcheol lái xe đến quán bar, tay nắm chặt vô-lăng, nhịp thở đều nhưng căng như dây đàn. Khi chiếc xe dừng trước lối vào, anh nhấc tay, chạm vào cánh cửa, ánh đèn vàng hắt lên mặt đường ẩm ướt khiến bóng anh kéo dài. Bước chân anh dứt khoát, đều đặn, như thể từng bước đều tính toán sẵn, ánh mắt lập tức quét qua không gian ngập mùi rượu và khói thuốc. Anh dừng lại, nhìn về góc tối nhất nơi Jeonghan đã gục trên ghế, tóc rối, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng. Ly rượu vẫn lắc lư trên tay cậu, run run theo từng nhịp thở.

Ngay lúc ấy, Hyunwon, Joshua và Dokyeom cũng đứng gần bên. Hyunwon đang khẽ nắm tay Jeonghan, ánh mắt lo lắng tràn đầy, Joshua đứng sát bên, mặt trắng bệch, tay siết chặt còn Dokyeom thì cúi xuống, vẫn ra sức thuyết phục:

"Anh Jeonghan... đứng dậy đi, chúng ta về thôi."

Seungcheol bước tới, im lặng, ánh mắt dán chặt vào Jeonghan. Cậu nhắm mắt, run run, như thể cả cơ thể đang cố chống lại sự hỗn loạn bên trong. Anh không quan tâm ánh mắt của ba người xung quanh mà tiến tới gỡ tay Hyunwon khỏi tay Jeonghan, anh cúi xuống, giọng trầm mà chắc:

"Yoon Jeonghan... đứng dậy đi về."

Anh đặt tay lên vai cậu, lực vừa đủ để giữ cậu khỏi ngã. Jeonghan khẽ mở mắt, dựa vào bàn tay anh như tìm một điểm tựa duy nhất giữa cơn bão cảm xúc.

"Seungcheol à-"

Seungcheol cúi thấp, giọng nghiêm nghị:

"Về thôi."

Không gian quán bar trở nên tối, nhưng với Seungcheol, chỉ còn hình ảnh Jeonghan say mềm, yếu đuối, nhưng vẫn là người mà anh chưa từng thôi quan tâm.

"Về đâu bây giờ? Khi nơi em muốn về đã không còn là của em nữa rồi."

Anh cúi xuống, khẽ nâng người cậu lên, từng động tác đều vững vàng nhưng nhẹ nhàng. Hyunwon vẫn luôn quan sát anh nhưng không lên tiếng.

"Về nhà anh."

Seungcheol bước ra ngoài, ôm cậu vào lòng, cảm giác quen thuộc nhưng lại đầy nặng nề dồn lên vai. Ánh đèn vàng từ quán hắt lên, phản chiếu bóng hai người - một người lạnh lùng, quyết đoán, một người mềm yếu, rối bời nhưng tin tưởng tuyệt đối vào tay anh.

Anh bước đến xe, mở cửa, đặt cậu vào ghế sau, ánh mắt vẫn không rời Jeonghan. Hyunwon, Joshua và Dokyeom đứng đó, nhìn theo. Không ai nói gì, nhưng cả ba đều hiểu chỉ có Seungcheol mới đưa được cậu về an toàn, chỉ anh mới đủ vững vàng để chịu đựng tất cả những cảm xúc rối loạn này.

Seungcheol lái xe, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt căng thẳng nhìn đường phố vắng. Nhưng trong đầu anh, những hình ảnh buổi chiều lại hiện lên rõ mồn một, Jeonghan bước lên xe của Hyunwon, nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt rạng rỡ, cậu thoải mái trò chuyện, gần như quên anh đang đứng ở đó.

Cảm giác tức giận trào lên, nhưng không phải vì ghen tuông, mà vì bất lực. Anh đã cố gắng kiềm chế, nhưng giờ nhìn thấy cậu say mèm, run run trong lòng xe của chính mình, Seungcheol không thể không nhớ lại ba năm qua anh vẫn luôn ở bên, chờ đợi, còn cậu... vẫn có thể để người khác đưa đi, rồi để mình phải đến đón trong tình trạng như thế này.

"Em đúng là tên lừa đảo, bảo hối hận nhưng vẫn có thể đi cùng người khác."

Anh lầm bầm dưới gầm răng, giọng trầm, khẽ run vì vừa tức giận vừa lo lắng. Bàn tay anh siết nhẹ vô lăng, cố trấn áp cơn nóng giận và cảm giác bất lực.

Jeonghan thả lỏng mình ở ghế sau, mệt mỏi đến mức không nhận ra những suy nghĩ hỗn loạn trong Seungcheol. Anh nhìn cậu, thấy nhịp thở run rẩy, gương mặt nhợt nhạt, men rượu khiến cậu càng trở nên yếu đuối. Lòng Seungcheol vừa muốn mắng cậu, vừa muốn ôm chặt, bảo vệ cậu khỏi mọi thứ ngoài kia.

Về tới căn chung cư của mình.

Seungcheol bước vào phòng, khẽ kéo rèm để ánh đèn vàng từ phòng khách nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian. Anh đặt Jeonghan lên chiếc giường ngủ của mình, người cậu mềm nhũn đôi tay run run bám lấy cổ áo anh như trốn tránh cả thế giới ngoài kia.

Anh đặt cậu nhẹ nhàng lên giường, chỉnh lại gối, kéo chăn phủ lên người cậu. Jeonghan khẽ rên, nửa tỉnh nửa mê:

"Anh... anh ở lại với em... được không..."

Seungcheol không trả lời, chỉ cúi xuống, bàn tay chắc chắn cởi từng nút áo sơ mi cho cậu, nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ đánh thức cơn say. Áo sơ mi trượt xuống, để lộ cơ thể ướt sũng mồ hôi, hơi thở Jeonghan rối rắm.

Anh nhẹ nhàng thay cho cậu chiếc áo phông rộng, mềm mại mà anh vẫn mặc khi ở nhà. Từng cử chỉ của Seungcheol đều chậm rãi, tỉ mỉ, không lời nào nhưng lại chứa đựng cả sự lo lắng, giận dữ, và dịu dàng đan xen.

Jeonghan nhắm mắt, tựa vào chăn, hơi thở dần đều hơn. Seungcheol ngồi xuống cạnh giường, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng dịu dàng:

"Yoon Jeonghan, sao lần nào chúng ta gặp nhau em cũng đều trong tình trạng đang say vậy?"

Jeonghan chỉ thở dài, khẽ mỉm cười trong men rượu:

"Vì khi em say anh mới quan tâm đến em."

Bàn tay đặt trên mái tóc cậu thoáng dừng lại, giọng anh trầm:

"Vậy Dokyeom đến đưa em về em không chịu về là vì em biết chắc anh sẽ đến đúng không?"

"Ừm."

Jeonghan bỗng mở mắt ra, ánh nhìn lạc vào mắt anh, nhấn nhá từng chữ với một cảm xúc dồn nén bao lâu nay:

"Nhớ anh nên phải tìm cách thôi."

Seungcheol khẽ thở dài, bờ vai anh căng cứng một thoáng, rồi bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Jeonghan, nhưng lực siết chặt hơn chút, như muốn nhấn chìm nỗi nhớ dồn nén trong lòng.

"Đồ ngốc. Nói nhớ anh nhưng lại đi với người khác?" - giọng anh trầm, trộn lẫn giữa trách mắng và dịu dàng.

Jeonghan khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa trong hơi thở rượu:

"Người khác nào? Là Hyunwon với Joshua mà."

"Vậy Hyunwon gì đó là gì của em?"

Cậu khẽ nhắm mắt, đầu tựa vào tay anh, giọng run run nhưng chân thành.

"Là gì nhỉ? Hyunwon là gì của em được nhỉ?"

Seungcheol khẽ nhíu mày, nhưng không buông tay, ánh mắt anh đen lại, lặng nhìn Jeonghan. Im lặng bao trùm một giây lâu, như cả thế giới đều biến mất, chỉ còn lại hai người và nỗi nhớ chực trào.

"Là gì cũng được, chỉ là không như anh với bác sĩ Yoo là được." - cậu dừng vài giây rồi tiếp tục, giọng chậm rãi - "Em về muộn rồi... đến người mình yêu cũng đã thuộc về người ta rồi."

Seungcheol nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sâu thẳm, hơi thở khẽ trầm xuống:

"Nói thử xem người em yêu thuộc về ai?"

Jeonghan im lặng, ngón tay khẽ siết chăn, như đang chống lại cảm xúc dâng tràn.

Seungcheol nghiêng người gần hơn, giọng thấp và đầy kiềm chế:

"Nói thử xem."

Jeonghan không lên tiếng, anh lại tiếp tục nói.

"Nếu khó trả lời quá vậy thì thử trả lời xem, Jeonghan... người em yêu, là ai?"

Cậu khẽ bật cười, nụ cười vừa cay đắng vừa ấm áp:

"Đừng bắt người say phải trả lời anh yêu ai, hay em yêu ai... vì dù em có nói, anh cũng đâu còn tin nữa..."

Seungcheol đột nhiên mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch hiếm thấy. Anh khẽ cúi xuống, môi chạm vào môi Jeonghan trong một nụ hôn bất ngờ, ngắn nhưng sâu, khiến tim cậu như lỡ nhịp.

Khi rời môi cậu, Seungcheol nắm chặt tay Jeonghan, giọng trầm ấm nhưng pha chút đùa nghịch:

"Jeonghan, anh vừa hôn em đấy, vậy... em đoán thử xem, anh yêu ai?"

Jeonghan mắt mở to, hơi thở lạc nhịp, tim đập nhanh đến mức cậu không biết phải trả lời sao.

Cậu khẽ nuốt khô, giọng run run:

"Anh có ý gì?"

Seungcheol nhướng mày, nụ cười vẫn nửa miệng, ánh mắt dịu mà trêu chọc:

"Em đoán đi... anh vừa hôn em, chắc chắn có lý do chứ?"

Jeonghan cắn môi, đôi mắt lúng túng nhưng vẫn không rời khỏi ánh mắt Seungcheol. Men rượu làm cậu lơ mơ, nhưng nỗi xúc động thì quá thật:

"Anh... anh vừa hôn em... thì..." - giọng run run, tim đập nhanh đến mức cậu gần như không thở nổi - "anh yêu... ai?"

Seungcheol cười khẽ, nụ cười vừa trêu vừa dịu:

"Em là bác sĩ tâm lý mà? Em tự chẩn đoán đi."

Jeonghan khẽ nhíu mày, môi mấp máy:

"Em nghĩ em phải đổi chuyên ngành thôi, kết quả không giống với những gì em chẩn đoán."

"Bác sĩ Yoon, em chẩn đoán thế nào?" - Seungcheol trêu, ánh mắt lấp lánh.

"Anh muốn nghe kết quả trước hay chẩn đoán trước?"

"Tùy em."

"Chẩn đoán của em rằng anh yêu em, nhưng kết quả trả về rằng anh chuẩn bị kết hôn với bác sĩ Yoo."

Seungcheol cười khẽ, nụ cười vừa trêu vừa dịu, cúi xuống gần cậu:

"Vậy kết quả chẩn đoán của em có chính xác không, Jeonghan?"

"...." - Jeonghan im lặng, chỉ nhíu mày, không dám nhìn thẳng.

"Anh nhớ là em chưa bao giờ hỏi anh và Minhee là mối quan hệ gì. Anh cũng chưa bao giờ khẳng định rằng mình sẽ kết hôn với Minhee. Em đi ba năm rồi về tự nghe hết người này đến người khác nói anh sẽ kết hôn, rồi tự mặc định là như thế. Anh thừa nhận anh và Minhee bên nhau bao giờ?" - giọng Seungcheol hơi gắt, mắt dán vào Jeonghan.

"Nhưng anh bảo anh sắp kết hôn rồi còn gì. Chiếc nhẫn trên tay anh kia kìa." - Jeonghan nhấn mạnh, tay chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay Seungcheol. - "Còn nói mình và Minhee không có gì."

"Não em có vấn đề à? Anh nói anh sẽ kết hôn thì liên quan gì đến Minhee?"

"Anh mới có vấn đề. Anh không kết hôn với Minhee thì kết hôn với ai? Gia đình cũng gặp mặt, nhẫn cũng đã đeo vậy mà còn nói không kết hôn. Không kết hôn với Minhee vậy kết hôn với em chắc?" - Jeonghan khẽ nhíu mày.

"Ừ." - Seungcheol gật nhẹ, ánh mắt vẫn dán vào cậu.

"Đừng tưởng em không tỉnh táo rồi muốn nói gì thì nói. Lần trước muốn hôn anh, anh còn không cho, còn bảo vợ sẽ ghen."

"Ừ thì... vợ anh sẽ ghen thật mà?" - Seungcheol mỉm cười, nghiêng sát cậu - "Em không tin thì để anh thử cho em xem nha."

"Yoon Jeonghan."

"Gì?" - cậu phản ứng nhanh.

"Có người đòi hôn người yêu em... em đồng ý không?"

"Không." - Jeonghan trả lời nhanh, theo phản xạ.

"Đấy." - Seungcheol cười khẽ, ánh mắt vừa trêu vừa dịu, vuốt nhẹ tóc cậu.

"Anh kết hôn thật, anh có nói sai đâu. Cái này anh cũng thừa nhận với em rồi mà, nhưng em tự nhớ lại đi, một chữ anh cũng không nói đến việc anh sẽ kết hôn với Minhee." - giọng Seungcheol vẫn bình thản, nhưng ánh mắt sắc bén.

Seungcheol nằm xuống ôm chặt Jeonghan trong lòng, tay anh vòng qua vai, bàn tay vuốt nhẹ từng lọn tóc mềm mại. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn phòng khách hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt nhưng thanh tú của cậu, làm nổi bật từng đường nét mảnh mai, khiến lòng anh vừa dịu lại vừa dâng trào cảm giác muốn che chở.

Jeonghan dựa sát người anh, khẽ run run, hơi thở lẫn men rượu khiến tim đập mạnh hơn bình thường. Cậu khẽ thì thầm, giọng lạc đi:

"Vậy...anh không kết hôn với Minhee đúng không?"

Seungcheol mỉm cười, cúi thấp người, môi chạm lên trán cậu trong một nụ hôn ngắn nhưng trọn vẹn, hơi thở anh ấm áp lan tỏa:

"Ừ... em ở đây thì anh kết hôn với ai được."

Jeonghan nhắm mắt, tựa đầu vào vai Seungcheol, cảm nhận nhịp tim anh đập đều và mạnh mẽ. Cậu hít sâu, mùi nước hoa thoang thoảng hòa với men rượu khiến cậu vừa thấy an toàn vừa hơi choáng. Nhẹ nhàng, cậu khẽ đặt môi lên cổ anh, một nụ hôn run rẩy nhưng đầy khát khao tìm kiếm sự gần gũi.

"Em xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi." Seungcheol hỏi, giọng trầm nhưng dịu.

"Xin lỗi vì đã để anh đợi em ba năm."

"Ừ."

"?" - Jeonghan khẽ nhíu mày.

"Anh chưa tính sổ em vụ lá thư đâu ở đấy mà nhìn anh như thế. Muốn gì thì nói thẳng, đâu ra mà mập mờ kiểu đấy. Từ bao giờ một Yoon Jeonghan luôn có sự tự tin đầy mình lại tự ti bảo mình không xứng như thế?"

"Ai bảo người em yêu hoàn hảo quá làm gì." - Jeonghan thốt lên, giọng vừa đùa vừa chân thành.

"Ừ, cái này anh đồng ý. Lần sau ai hỏi lý do em chia tay anh thì cứ bảo em yêu anh quá chẳng hạn." Seungcheol mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cậu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Anh nghiêng người, hôn lên môi Jeonghan một lần nữa, lần này kéo dài hơn, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cậu rụt người trong sự ngại ngùng xen lẫn thích thú. Cậu nhắm mắt, bàn tay run run đặt lên ngực anh, cảm nhận hơi thở trầm ấm và cơ thể mạnh mẽ của Seungcheol dưới tay mình.

Seungcheol kéo Jeonghan vào sát hơn, tay anh vòng quanh eo cậu, miệng đặt lên cổ cậu, hôn dọc theo xương quai xanh, hơi thở trầm ấm phả vào da thịt khiến Jeonghan run rẩy. Cậu không còn sức để chống cự, chỉ biết dựa hoàn toàn vào cơ thể anh, tim đập loạn nhịp trong sự pha trộn giữa men rượu và cảm giác bị bao bọc.

Jeonghan khẽ rúc đầu vào vai Seungcheol, tay luồn qua gáy, siết nhẹ vào tóc anh. Mỗi lần Seungcheol chạm môi, chạm tay đều khiến cậu hơi nghiêng người, run run, không phải vì ngại mà vì cảm giác dâng trào, vừa ngại, vừa say men, vừa thèm khát sự gần gũi này.

Seungcheol cúi sát xuống, áp chặt hơn, kéo cậu hẳn vào mình. Jeonghan cảm nhận rõ rệt cơ thể anh dưới tay mình, sức mạnh và sự ấm áp khiến cậu như tan chảy. Anh thì thầm vào tai cậu:

"Anh... không để ai chạm vào em đâu. Cái cậu Hyunwon gì đấy tốt nhất em nên tránh xa ra."

Jeonghan nhắm mắt, run run, cảm giác vừa sợ vừa muốn, bàn tay lướt dọc ngực anh, như muốn giữ anh lại, không để rời xa. Seungcheol đáp lại bằng cách nghiêng người hơn, hôn lên môi cậu, sâu hơn, chậm rãi, hơi thở hòa lẫn nhau, nhịp tim cả hai đập dồn dập, từng nhịp một, cả thân thể như tan ra trong vòng tay.

Seungcheol kéo Jeonghan ngả hẳn vào người mình, cơ thể hai người ép sát nhau, da thịt chạm vào da thịt, từng nhịp va chạm đều khiến tim hai người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Jeonghan khẽ rên, đầu dựa vào vai anh, tay bấu chặt bả vai Seungcheol, cảm nhận từng đường cơ bắp dưới da, từng nhịp siết mạnh nhưng vẫn dịu dàng.

Seungcheol nghiêng người, hôn lên má, lên cổ cậu, từng nụ hôn như đập nhịp theo nhịp tim, va chạm da thịt vừa mạnh mẽ, vừa mềm mại. Jeonghan áp sát hơn, cảm giác cơ thể mình như tan chảy vào vòng tay anh, từng nhịp va chạm đều như tiếp thêm lửa, vừa ngọt ngào, vừa cháy bỏng.

Hơi thở nóng hổi hòa vào nhau, lẫn vào mùi rượu và hương nước hoa của Seungcheol. Jeonghan run rẩy theo từng chuyển động, nhắm mắt, môi mấp máy như muốn nói nhưng không thốt ra được lời, chỉ biết ép sát cơ thể mình vào anh.

"Anh muốn em... chỉ là của mình anh thôi, nghe chưa?"

Seungcheol hạ môi xuống ngực cậu, hôn, cắn nhẹ, rồi lại vuốt ve từ vai xuống eo, giữ chặt nhưng cũng đầy sự dịu dàng, như thể vừa muốn sở hữu, vừa muốn bảo vệ.

Jeonghan uốn người theo, đôi tay bấu chặt vai anh, từng cơ bắp Seungcheol truyền hết sức mạnh và sự ấm áp vào cậu, khiến cậu gần như mất trí trong cảm giác này.

Anh xoay người cậu lại, ép cơ thể Jeonghan sát vào mình hoàn toàn, mỗi lần va chạm da thịt đều khiến cả hai nghẹt thở. Jeonghan rên khẽ, cơ thể run theo từng nhịp, từng cú siết, từng cú thúc mạnh mẽ, vừa mãnh liệt, vừa ngọt ngào.

Hơi thở nóng, da thịt va chạm, nhịp tim hòa vào nhau - cảm giác mãnh liệt, ngọt ngào nhưng đầy khát khao. Jeonghan nhắm mắt, uốn người theo từng cử động của Seungcheol.

Seungcheol nghiêng sát cậu, hôn lên bờ vai, rồi trở lại môi, mỗi nụ hôn như muốn nói lên tất cả những điều chưa từng được nói: yêu, nhớ, khao khát và sự chiếm hữu trọn vẹn.

Jeonghan thì thầm, giọng run run:

"Em... yêu... anh..."

Seungcheol chỉ cười, trầm ấm:

"Anh cũng yêu em."

Hai cơ thể dính chặt nhau, tất cả tạo nên một không gian riêng tư, nơi chỉ còn hai người và cảm giác thân mật, nóng bỏng nhưng đầy yêu thương và khao khát.

Thời gian điểm gần ba giờ sáng, cơ thể hai người vẫn còn nhịp đập rộn ràng, mồ hôi lấm tấm trên da. Seungcheol thúc những cú thúc cuối, khi mọi thứ được phóng thích anh bắt đầu buông tha cơ thể Jeonghan, anh nằm xuống ôm sát cậu vào lòng mình, cảm nhận từng cơ bắp mềm mại nhưng run rẩy của cậu áp sát cơ thể. Jeonghan dựa vào vai anh, đôi tay vòng quanh eo anh, đầu tựa sát ngực, nhịp thở gấp nhưng dần đều hơn khi cảm nhận hơi ấm và lực ôm của Seungcheol.

"Jeonghan à, dậy đi em. Tắm qua rồi hẳn ngủ."

Anh bế cậu bước vào phòng tắm, nước ấm hắt lên da thịt hai người, tạo ra làn hơi nước mờ ảo khắp không gian. Seungcheol đặt cậu xuống, đôi tay nhẹ nhàng vuốt tóc, kéo từng sợi ướt ra khỏi gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn ánh lên vẻ say mê. Jeonghan khẽ rên, nhắm mắt, áp sát người vào anh, cảm nhận từng hơi thở nóng hổi, từng vòng tay vững chắc ôm lấy cậu.

Seungcheol quấn Jeonghan trong chiếc khăn tắm, cậu dựa hẳn vào ngực anh, mùi hương của xà phòng hòa cùng mùi cơ thể ấm áp của Seungcheol khiến Jeonghan cảm thấy tim mình nhịp dồn dập nhưng bình yên lạ thường.

Anh đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên, vẫn giữ tay ôm quanh eo cậu.
Cả hai nằm yên, cơ thể áp sát, hơi thở hòa làm một. Tay Seungcheol vuốt nhẹ lưng, Jeonghan vòng tay quanh cổ anh, cả hai chìm dần vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Mọi lo lắng, mọi mệt mỏi của ngày dài như tan biến, chỉ còn lại sự thân mật, an toàn và nỗi nhớ dồn nén được giải tỏa.

Thỉnh thoảng, Seungcheol nhấc cằm cậu, hôn nhẹ lên môi Jeonghan, chỉ vài giây nhưng đủ để cả hai cảm nhận nhịp tim rộn ràng. Jeonghan khẽ mỉm cười trong giấc mơ nửa tỉnh, tựa hẳn vào anh, để mặc cho vòng tay Seungcheol giữ mình, như thể thế giới chỉ còn lại họ.

Một cảm giác yên bình nhưng mãnh liệt bao trùm cả căn phòng, tiếng đồng hồ tích tắc nhẹ, hơi thở hòa nhịp, và cả hai dần chìm vào giấc ngủ, trọn vẹn bên nhau sau một đêm dài dồn nén mọi cảm xúc.

-----

Hết chương 14.

Nói vu vơ thôi nha, đừng tưởng hoa nở mà ngỡ xuân về.....

Chúc cả nhà 20/10 vui vẻ xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip