Chương 10: cơn sóng dữ
Mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của Sea. Cậu vừa mới ra khỏi phòng khám của Jimmy, vẫn còn chút khó chịu trong lòng về cuộc nói chuyện không đâu vào đâu với anh. Chỉ mới vài phút trước thôi, cậu cảm giác mọi thứ dường như đã có thể tạm ổn, nhưng giờ đây lại có một bóng đen bất ngờ xuất hiện, khiến tất cả những gì cậu cố gắng xây dựng lại đổ sập.
Ploy.
Cô gái hôm trước cười đùa với Jimmy giờ đây không còn là một bóng hình mơ hồ trong tâm trí cậu nữa. Thay vào đó, cô ta đang đứng trước mặt Sea, khuôn mặt đầy vẻ thách thức. Nhưng điều khiến Sea sợ hãi không phải là vẻ đẹp hay khí chất của Ploy, mà là cái cách cô ta nhìn cậu, ánh mắt đầy ác ý.
Sau lưng cô ta có một đám côn đồ xông đến chỗ Sea và tấn công cậu"Cưng là ai mà dám bám riết lấy Jimmy?" Ploy nói, giọng điệu chế giễu nhưng đầy đe dọa. "Chỉ là một thằng nhóc không xứng đáng, đừng có mong có chỗ đứng trong cuộc sống của anh ấy!"
Sea đang bị đánh thì sững lại, ánh mắt mờ đi vì sự choáng váng. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Mỗi lời nói của Ploy như một nhát dao đâm vào trái tim cậu. "Cô... cô nói gì vậy?" Sea cố gắng nói, nhưng giọng cậu yếu ớt, từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng.
Nhưng Ploy không dừng lại. Cô ta tiếp tục buông ra những lời xúc phạm, như thể đang cố tình đẩy cậu xuống dưới đáy của tuyệt vọng. "Jimmy sẽ chẳng bao giờ yêu một thằng con trai như mày. Cả đời này, mày chỉ có thể là người đứng ngoài, nhìn anh ấy từ xa. Đừng có mơ."
Cảm giác đau đớn, nhục nhã và tức giận dâng lên trong lòng Sea. Cậu không thể chịu đựng được nữa. Mỗi lời của Ploy như một cái tát, làm cậu cảm thấy mình như một kẻ không xứng đáng, không thể nào đứng ngang hàng với Jimmy. Và rồi, cậu cảm thấy một sự sụp đổ nội tâm mạnh mẽ. Bị đánh vật lý lẩn tâm lý,chân tay cậu không còn sức lực, cơ thể lảo đảo.
Ploy không để cậu yên. Cô ta cười khẩy và quay đi, để lại Sea ngồi đó, ôm lấy bản thân đang chi chít vết thương. Những lời cô ta nói cứ văng vẳng trong đầu cậu, như những tiếng vang vô tận, khiến cậu không thể thoát ra.
Mệt mỏi và đau đớn, Sea lết thân thể mình về nhà. Mỗi bước đi đều như nặng trĩu, nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu không thể tiếp tục đối mặt với cái nhìn của Jimmy, không thể chịu đựng những lời nói cay độc của Ploy thêm nữa.
Khi cậu về đến nhà, cơ thể Sea gần như đã kiệt sức. Cậu ngồi sụp xuống giường, đôi mắt sưng lên vì khóc, và chỉ muốn chìm vào bóng tối.
Không lâu sau, Mix và Book nhận được cuộc gọi của Sea. Cậu khó khăn nói vào điện thoại, giọng đầy lo lắng. "Tụi mày... giúp tao với... tao bị đánh..."
Ngay lập tức, Mix và Book vội vàng chạy đến. Nhưng khi họ đến nơi, thấy Sea ngồi thu mình lại trên giường, đôi mắt đỏ hoe, mặt mũi đầy vết thương, cả hai không khỏi bàng hoàng. Mix ngay lập tức muốn gọi cho Jimmy, nhưng Sea lại ngăn cản, tay run rẩy cầm điện thoại.
"Đừng... đừng gọi cho anh ấy," Sea thì thầm, đôi mắt không thể giấu đi sự tổn thương. "Tao không muốn thấy mặt anh ta."
Mix không biết phải làm sao, nhưng cậu hiểu rằng lúc này không phải là lúc để ép buộc Sea. Cuối cùng, Mix quyết định gọi cho Earth, bạn trai của mình, người cũng là bác sĩ da liễu, để giúp Sea xử lý vết thương.
"Earth sẽ đến ngay bây giờ. Yên tâm, tao sẽ không để mày chịu đau thêm nữa đâu," Mix nói, nắm chặt tay Sea, cố gắng an ủi cậu.
Tuy nhiên, trong lòng Sea lúc này chỉ toàn là sự tuyệt vọng và nỗi đau khó nói. Cậu không còn đủ sức để đứng dậy đối diện với những người yêu thương mình, nhất là Jimmy. Cậu không thể chịu đựng sự thật rằng mình chỉ là một kẻ ngoài lề trong cuộc sống của anh.
Một lúc sau, Earth đến và bắt đầu băng bó vết thương cho Sea, nhưng cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo và trống rỗng. Cảm giác bị bỏ rơi, bị hạ thấp, không thể tìm được lối thoát trong những lời nói của Ploy cứ lặp lại trong đầu cậu.
Trong khi Earth xử lý vết thương, Mix và Book ngồi cạnh Sea, giữ im lặng. Nhưng bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Sea. Một suy nghĩ mà cậu không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể tránh khỏi: Liệu có phải mình đã quá mù quáng trong tình yêu với Jimmy? Liệu có phải mình thật sự không xứng đáng với anh ấy?
Mọi thứ dường như quá phức tạp, và Sea không biết mình có thể tiếp tục kiên trì hay không.
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip