10 . bác sĩ của tôi là omega
ngồi ăn trong Căn tin mà lòng tôi cứ nhớ đến Han đang một mình ở trên lầu mà không khỏi lo lắng , lúc đầu thức ăn rất ngon nhưng giờ không còn ngon như thế nữa , tôi rất sợ việc Han giận tôi vì đã bỏ cậu ấy đi với Sochin , nhưng tôi cũng không muốn để lại một ấn tượng không tốt khi bỏ ai đó một mình , tôi vội ăn lấy phần bánh mì nó rất khô khi ăn như thế , thấy sắc mặt của tôi hơi lạ Sochin đoáng ra được tôi đang nghẹn nên vừa đưa tôi chai nước khoáng vừa nói .
- ăn từ từ thôi không nên vội thế thì tiêu hóa không tốt với lại bị nghẹn thì biết làm sao ?
tôi vội vàng vừa uốn vừa nghe lời nhắc nhở của bác sĩ khoa răng miệng , tôi nghe có chúc khó chịu nhưng cũng đúng là tại tôi , tôi ăn xong thì vội tạm biệt Sochin và chạy lên lầu để tìm Han bác sĩ của tôi , đến nơi tôi dè dặt mở cửa nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động , tôi nhìn thấy Han đang uốn thuốc gì đó màu trắng , anh ta nhìn xung quanh và thấy tôi nên bảo tôi vào phòng , tôi sợ Han sẽ làm gì đó kinh khủng lắm , nhưng anh ta chỉ bảo tôi ăn xong thì đánh răng cho sạch rồi tập vài động tác cho tiêu Hóa mới được đi ngủ , tôi cũng sợ nên làm theo .
sau khi tập thể dục mà chỉ mới 7 giờ 45 tối tôi không buồn ngủ nên đã xin phép Han được ra ngoài chơi , anh ta đang làm việc không có thời gian cho tôi như cũng không cho tôi đi đêm , tôi bảo chỉ đi quanh đây nhưng anh ta không cho bảo tôi rảnh quá thì học chữ đi , tôi cũng không biết nó là gì nhưng với sự nặng nề trong không khí khiến tôi phải làm theo , giống như không làm thì sẽ bị bóp ngạt vậy .
tôi chả biết gì về chữ cả tôi hỏi Han .
- tôi không biết chữ , anh giúp tôi được không .
anh nhìn tôi lo lắng mà phì cười , rồi tiếng đến , lật trang đầu tiên của vỡ chữ cái rồi chỉ vào và bảo .
- đây là chữ A trong quả táo cậu nhớ nhé .
- chữ A .
tôi đọc theo
- A à thì ra là vậy .
rồi từng chữ khác cũng được đọc tên .
- B , C , D , E , G ,......
rồi Han dạy tôi thêm giấu .
- Nếu thêm giấu nhìn như cái mũ thì đây là Ô , Â , Ê .
- nếu cái mũ lộn ngược thì là Ă .
- còn Nếu nó đi câu thì đọc là Ơ .
tôi cũng rất chú tâm , tôi cảm thấy học chữ cũng như nói thôi , tôi học rất nhanh 24 chữ cái đều đã thuộc lòng , sau đó Han dạy tôi ghép vần và viết chữ , ghép vần thì dễ rồi nhưng viết chữ rất khó đối với tôi , đến 9:00 tối tôi chỉ mới viết được vài chữ , hầu như những chữ khác rất xấu còn bị Han chê là viết sai chính tả .
tôi học đến buồn ngủ vì rất nhàm chán , Han thấy tôi không còn hăng hái như lúc đầu , thì có chúc không vui và hơi đứng tiếng rồi còn muốn cú vào đầu tôi , nếu tôi làm sai hay không nhớ , không biết từ đâu ra Sochin tung cửa chạy vào .
- ai là ai đã bảo cứu tôi vậy ?
rồi cậu ta nhìn thấy Han đang dạy tôi chữ con cừu ,
anh ta im lặng nhìn , Han cũng nhìn anh ta đầy vẻ khó hiểu , để chuyển chủ đề anh ta hỏi rằng .
- đang dạy chữ hả ?
- tôi giỏi lắm nè để tôi giúp cậu dạy Erilin , đi làm đi Han .
rồi Anh ta chạy đến ngồi lên giường kế bên tôi rồi chọc chọc vào vở rồi bảo .
- ối giời giờ này còn chưa biết chữ , không sao để tôi dạy cậu nhé , chứ này đọc sao cậu đọc cho tôi nghe đi .
tôi nhìn hình đoán chữ , đây chắc là anh bạn xù xù , rồi tôi đọc lên .
- xù xù .
anh ta nghe thế thì đứng hình và bảo với Han rằng , tôi đang nhìn hình đoán chữ , rồi anh ta tự nói tự lăn ra cười , Han câu mày nhìn anh ta có vẻ rất khó chịu , tôi thấy anh ta cười thì cũng hơi lo lắng sợ Han trách móc , nhưng anh ta chỉ quay vào bàn làm việc để tôi với Sochin tự học với nhau .
tôi không ngờ học với Sochin nhanh nhớ đến thế , lúc đầu .
9 giờ 10 ==> 10 giờ 20 .
tôi đã học được rất nhiều từ đã vậy còn viết thành Thục rồi , tôi chữ còn hơi xấu nhưng cũng gọi là biết chúc chúc , Han cũng bất ngờ công sức cả buổi của anh ta không bằng một giờ của Sochin , Anh ấy có vẻ rất buồn , dù gì cũng bỏ công sức tâm huyết ra nhưng không bằng một nha sĩ , đã vậy trước đó anh ta cũng chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân Nhưng đây là lần đầu thất bại dưới tay một nha sĩ , anh tao quan sát Sochin dạy tôi , rồi cũng thở dài làm việc của mình , có lẽ anh ấy cảm thấy mình không bằng cả bọn nha sĩ .
khi đã muộn Han xem đồng hồ rồi bảo .
- trễ rồi cậu đi về đi .
nhưng Sochin không muốn về phòng chỉ nói rằng .
- thôi đi nha anh bạn , mình thì làm muốn đến sáng mới ngủ mà còn bày đặt nói trễ rồi , tự xem lại mình đi .
rồi anh ta dạy tôi học tiếp , Han có vẻ không vui với lời nói đó mà chừng giọng nói .
- tôi bảo cậu về thì mau về đi .
Sochin cũng không vừa tính cải tay đôi .
- Gì đây muốn đóng cửa đuổi khách hả ?
- đúng vậy nên về đi .
Sochin nhìn đồng hồ rồi chỉ vào .
- cái gì mới 10 giờ kém mà bảo trễ á , cậu không thấy còn sớm quá sao ?
tôi nghe họ cải lộn thì nhận ra thời điểm chính mùi rồi nên nầm lăng ra ngủ một lèo , cả hai nhìn tôi ngủ mà ngơ ngác , Han thì có cơ hội tống cổ Sochin ra khỏi phòng , tuy thế anh ta vẫn dẽo mồm nói rằng .
- không về tôi ở đây chơi với cậu .
-....
Han cạn lời rồi nên chỉ bảo .
- kệ cậu làm gì thì làm ở đâu thì ở .
Sochin nghe vậy không vui nói .
- bạn đến chơi thì lấy gì ra đải đi .
- tôi không có gì cả chỉ có tôi và cốc cafe thôi , uốn không ?
Sochin nói .
- có gì ăn đó thôi biết sao được .
rồi anh ta cằm lấy cốc cafe lạnh uốn luôn còn Han thì tỏ lẽ kinh tởm bảo .
- eo , đồ người khác dùng rồi mà còn uốn à , khiếp .
Sochin không quan tâm ngồi luôn trên bàn rồi nói .
- ừ cậu bảo làm gì thì làm ở đâu thì ở mà còn gì .
Han câm lặng luôn , nhưng công việc là công việc anh ta vẫn cố bỏ Sochin ra khỏi mắt , anh ta cứ chọt ngón tay vào tài liệu của Han làm anh ta khó chịu , sau khi uốn hết Cafe thì Sochin để kế bên Han lúc sơ ý Han làm rơi cốc Cafe cạn chỉ còn đá , nước được tan từ những viên đá đó chảy ra ước hết chỗ chúng đi qua , với sự khó chịu Han Liết mắt về phía Sochin rồi mới bỏ công việc qua một bên mà dọn dẹp ,
lúc cuối suống nhặt từng viên đá lên Han cảm nhận được việc có ai đó nhìn mình , Han cảm thấy khó chịu nên khẽ liếc mắt nhìn về phía sau , quả nhiên là Sochin vừa nhìn anh dọn dẹp vừa cười cười , Han cảm thấy khinh thường mà đứng thẳng dậy .
- này nhìn gì vui mà cười hả ?
Sochin chối leo lẽo .
- đâu , đâu có đâu ai vậy nhỉ , nói ai vậy .
Han còn thêm khó chịu với lời nói đó nhưng nhìn sang tôi đang ngủ , thì anh ta tiếng đến nói nhỏ .
- cậu mau căm mồm và về phòng của mình đi thì hơn , tôi không thích sự xuất hiện của cậu trong phòng của tôi .
- thế à cậu chắc cũng không cần tôi đâu nhỉ , dù gì thì cậu cũng vô nộ rồi ki mà .
vừa nói Sochin vừa cho tay vào túi quần của Han mang ra một dỉ thuốc đưa ra trước mặt Han , anh ta có vẻ giật mình , dùng tay cướp lại chỗ thuốc đó , rồi chất vấn .
- cậu làm vậy là có ý gì hả , ai cho cậu tự tiện lấy đồ của người khác vậy , cậu có tin tôi ....
Han chưa nói câu tiếp theo thì Sochin dùng ngón tay đặc trước môi của cậu , rồi nhẹ giọng như rót mật vào tai nói .
- thôi nào tôi biết cậu là omega rồi , cậu tính tiết chế bản thân bằng chách không ngủ , làm việc , chánh tiếp xúc với Alpha và sử thuốc , không ăn uốn để khiến mình mệt không có sự hứng thú với ....
- à đó chính xát là những gì cậu làm để che giấu chứ gì .
Han nghiến răng , chừng đôi mắt khó chịu về phía Sochin , không nói gì chỉ để lại tiếng gằm rừ , sự đối kháng này làm Sochin thích thú , anh ta bảo rằng .
- tôi cũng không muốn cậu cách xa tôi vì hầu hết omega đều bị bắt làm điếm hay tự vẫn vì tuổi nhục cả rồi , rất hiếm đấy .
- tôi cũng không muốn phá vỡ sự cố gắng che giấu của cậu đâu , nhưng nhìn đi .
anh ta đưa mắt nhìn về phía tôi đang ngủ rồi nói tiếp .
- Không chừng người duy nhất cậu gần dũi lại là một Alpha chính hiệu đấy , hay là cậu biết rồi nên mới cho Erilin đáng thương uốn thuốc ức chế trong chu kỳ của nhóc rồi uốn thuốc ngủ để khỏi làm chuyện ban đêm .
từng câu nói của Sochin như hiểu rõ Han khiến anh ta không vui .
trằm mặt một hồi thì Han cũng nói .
- Mau về đi ở đây không có gì cho cậu cả , làm ơn về đi .
- không ....
- về đi !!!
Han giận rồi , Han không thể chịu nổi nữa , Han anh ta không muốn bất cứ ai biết điều này nó thật bịp bợm .
với thái độ của Han Sochin cũng rõ , vì ở đây omega vẫn còn nhiều điều hạn chế , phải chiều theo những người hứng lên là muốn làm gì thì làm trên người khác .
Sochin cũng hiểu được sự sợ hãi trong sắc mặt của Han , Sochin đã đồng ý đi và nói với Han .
- đưa Erilin đi xét nghiệm đi , nên mua điện cái áo khoát ngoài để chứa thuốc , nếu như có nhu cầu gì thì gọi tôi đừng hành hạ bản thân nữa ,...
- đủ rồi đi đi tôi biết phải làm gì .
tối đó tôi ngủ vẫn rất ngon nhưng Han lại nhốt mình trong nhà tắm suy nghĩ cả đêm .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip