3. sự hồi sinh hay bản án cho người điên
Han đến nơi rồi , nói trong sự rung rung , đèn điện cùng đồng loạt sáng nhưng mưa vẫn không vơi
anh ta hỏi ?
- chìa khóa cửa đâu ?
- ở phía trên .
Anh ấy nhìn lên dùng tay với để mò tìm chìa khóa ở phần dè ra như mái hiên nhỏ , đứng hơi xa chưa lấy được , nên anh ấy ép xác người vào tường , tôi cũng bị ép sát vào tường theo , khoảng cách giữa tôi và anh ta rất gần , tôi có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch rồi lại thình thịch .
trong lòng tôi lúc này có cảm giác khá là ngại ngùng , nên tôi nhiên đầu qua một bên tai áp sát vào lồng ngực của người đối diện âm thanh rất rõ ràng , là trái tim của anh ta .
- đây có rồi .
sau khi tìm được chìa khóa anh ấy mở cửa thả tôi xuống ghế sofa và hỏi .
- có băng keo cá nhân hay băng gạc gì không và thuốc chống viêm nữa nhà cậu có chuẩn bị chứ .
- có trong nhà bếp ấy .
khi anh ta đi vào thấy một hợp có chữ thập màu đỏ , thì biết ngay đây là hợp y tế treo trên tường , anh ta lấy một lọ thuốc chống viêm và một miếng băng gạc rồi đi ra .
- để tôi giúp cho , xin lỗi vì đã chạy quá nhanh .
- không sao đâu chỉ ngã một xíu thôi chắc mai vẫn có thể làm được .
- vậy để mai tôi đi qua rước cậu sẵn tiện phụ cậu làm việc luôn , nếu như cậu không đi được .
- chắc không đến nỗi đó đâu sáng mai sẽ hết thôi .
vừa băn bó vừa trò chuyện trước tiên nên gọi điện thoại về hỏi bà Hairiu xin phép ở lại qua đêm , sau khi làm xong anh ấy nói rằng tôi chỉ có thể thay đồ chứ không tắm được đâu , anh ấy cũng bảo muốn mượn đồ của tôi mặc bởi vì áo đã ướt hết rồi , chiếc sơ mi đen bây giờ như áo bó , bó vào cơ thể của Han , tôi đồng ý nhưng có một vấn đề , áo của tôi rất bé so với anh ta nên anh ấy cứ mặc vào cởi ra mặc vào cởi ra mặc vào cởi ra để tìm áo phù hợp .
loay hoay một hồi cũng tìm được nhưng nó mặc vào cứ như áo lớp tốt cho mấy bạn nữ , anh ấy không chịu nhưng vẫn phải mặc bởi vì đây là cái áo coi như là rộng nhất , còn chiếc áo sơ mi đen cùng với quần tây đen kia thì giặt rồi đem phơi , tối đó tôi bỗng dưng sốt cao anh ấy ngoài sofa khi nghe bên trong có tiếng động thì đến xem , nhìn thấy tôi trên giường mang cho mình tiếng thở nặng nề nên tiết đến đặt tay lên trán tôi .
- thôi rồi sốt thật rồi .
Tôi bị hôn mê đến sáng khi tỉnh dậy thấy kế bên có một chiếc khăn ướt còn khám ấm nhưng nằm lệch có lẽ người đi chưa bao xa .
Tôi cố gắng ngồi dậy và đặc chân xuống giường , khi nhận ra mình đã ngủ quá giờ làm thì nhanh chóng chạy ra cửa và rồi tôi ngã nhào , tôi ôm lấy chân co ro trên sàn , chân cùng giống như Không thể đi lại bây giờ , nó rất đau , tôi cố bường dậy với lấy điện thoại muốn gọi cho ai đó , nhưng tôi không biết phải gọi cho ai và rồi tôi nhớ đến anh ấy .
- Alo .
- ai đấy .
- giúp tôi với tôi không đi được .
- Erili.....
Dù gì người tôi cũng rất yếu vì xốt không chống đỡ nổi ngã đập mạnh xuống sàn nhà ngất lịm đi .
- A Ha cậu tỉnh rồi .
- tôi đang ở bệnh viện ?
- đúng vậy .
tôi nhìn xung quanh chỉ có tôi và anh ấy tôi hỏi ?
- là cậu đưa tôi đến đây à ?
- đúng vậy .
- còn việc ....
- lo cho bản thân đi , công việc ở nhà tôi và mẹ có thể lo được , không đến lượt cậu đâu mau mà hồi phục đi kìa trừ lương bây giờ .
- hì hì
tôi cười nhỏ .
- A đầu tôi đau quá .
- cố chịu đi tôi gọi bác sĩ .
han chạy thật nhanh gọi bác sĩ , khi tôi đưa đôi tay mình đến trước mặt nhìn thấy máu có lẽ tôi đã ngã đập đầu vào đâu đó , trước khi hôn mê tôi nghe tiếng xung quanh .
cấp cứu , kim chỉ đâu , thuốc cầm máu , mất máu nhiều cần người hiến máu ở đây hết rồi , tôi để tôi ,.....
may quá có ai đó hiến máu rồi .
nhóm máu không hợp ,...... Erilin tôi sẽ giúp cậu .
ai giúp tôi chứ câu hỏi này cứ van vọng trong đầu tôi , tôi không ngất tôi cảm nhận được bác sĩ đang phẫu thuật nó đau vô cùng , cả quá trình tôi điều cảm nhận được .
đênh ngoài mọi truyện rất nguy kịch và rồi , phép màu không xuất hiện , cái chết của tôi lạt ngách vô cùng .
hôm đó đám tan của Erilin không có nhiều người chỉ có hai mẹ con bà chủ , tôi nhìn thấy anh ta khóc bà chủ đứng lặng bên dùng khăn tay lao dòng nước mắt , hồn ma như tôi không thể làm gì được , từ sau lưng có một cánh cổng phát sáng hút tôi từ phía sau .
' 7 năm đã trôi qua từ ngày đó '
Erilin , tôi được hồi sinh , tôi không nhớ quá khứ của mình tôi chỉ nhớ mình là Erilin là một thành viên của ..... trại tâm thần , ở đây tôi bị đánh đập giả mang trong khi tôi cảm thấy mình không làm gì giống người điên , tôi rất tỉnh , hôm đó tôi đang ăn trưa sao bệnh viện có một chàng trai mặc đồng phục trắng , mái tóc xanh biển đậm lước qua đưa mắt nhìn về phía tôi mà sững sờ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip