8. với lời hứa hẹn đáng sợ

Bữa cơm trưa nay không còn mì sót cà chua cho tôi mà luôn có cafe cho bác sĩ của tôi , tôi gọi một cốc cafe đá đen như những gì anh ta thích , đây là lần đầu tôi mua một thứ gì đó cho người khác cảm giác rất háo hức .
Nhưng dù gì cũng phải có đồ ăn nên tôi nhìn quanh trong căn tin , và chọn được hai món ăn trong ngon miệng hơn so với những thứ khác , cơm chiên chân châu và một phần cơm trắng kèm súp miso rồi được bà cô trong căn tin tặng cho một quả mận nhỏ , tôi xin một chai nước cam ép , tuy là lấy nhưng nó vẫn sẽ được thanh toán vào chi tiêu của bệnh viện , dù gì thì bệnh nhân ở đây điều là do người nhà không muốn gặp nữa mà tống cổ vào .
Lúc bưng thức ăn lên lầu , đi trên hành lang , tôi gặp một người quen là anh bác sĩ mới gặp lúc sáng , tôi và anh ta chào nhau buổi trưa vui vẻ rồi ai đi đâu thì đi , tôi mang thức ăn lên phòng và mang cho anh ấy cafe mới lấy , trưa hôm đó đồ ăn có lẽ đã ngon hơn , dù gì thì sáng giờ chưa ăn , xong tôi đi ra ngoài chơi còn bác sĩ của tôi lại tất bật đi làm báo cáo , tôi nhớ đến đề nghị của bác sĩ mới gặp mà vui vẻ chạy sang chơi tôi tìm hỏi nơi ở của bác sĩ Sochin và tìm được đến phòng của anh , tôi gõ cửa" cóc cóc "
- Anh bác sĩ ơi em tới chơi nè .
-...
Không nghe tiếng phản hồi tôi tính ra về vừa quay lưng tôi nghe tiếng mở cửa và một lời chào .
- mời vào cậu là vị khách luôn được ngân đón .
Vẫn là anh ta nụ cười thân thiện vẻ ngoài vui tươi , tôi đi vào phòng và ngạc nhiên với cách bày chí mới lạ ở đây , có rất nhiều tranh ảnh được đóng khung treo trên tường , có một tấm có rất nhiều người , tôi hỏi ?
- đây là khi nào mà đông vui thế ?
Anh ấy cười tươi giới thiệu cho tôi đó là lúc anh ta tốt nghiệp khoa y học .
Và còn chỉ mình đang ở đâu còn đây là ai , anh nói rằng
- trong đó có Han và anh đấy .
rồi chỉ cho tôi vị trí của anh ta và Han bác sĩ riêng của tôi , rồi cười bảo tôi và anh ấy tốt nghiệp cùng ngày nhưng anh ấy chọn làm việc ở đây còn Han thì vừa mới được điều đến .
Tôi tò mò hỏi xem anh bác sĩ của tôi trước đó là người thế nào?
Anh ta bảo rằng .
- hồi đó tôi vào học trước anh ấy 2 năm trong thời gian đó tôi rất cố gắng , nhưng rồi Han cậu ấy xuất hiện tuy không cùng lĩnh vực như cùng trường y từ vị trí thứ nhất mà chỉ 1 tháng tôi đã bị thay thế bởi Han .
- anh ta mang vẽ mặt ua buồn và tràn đầy nhiệt huyết trong học tập tôi đã không thể đứng nhất từ khi anh ấy đến và rồi tôi tốn 3 năm còn Han chỉ mới 3 tháng mà đã tốt nghiệp từ ganh ghét đố kỵ đến mức bị trinh phục với sự đam mê đó cậu ấy học ngày học đêm không ngủ mà chỉ toàn uốn Cafe ngày ngủ 2 tiếng lấy tập luyện thể dục để tăng cường sự tỉnh táo , còn tôi thì yêu thương mình hơn tôi cũng tập luyện trao dồi và rồi tốt nghiệp .
- theo tôi thì Han là một người tài năng vô cùng , cậu ấy là niềm động lực của tôi đấy .
tôi cũng bất ngờ rồi 3 tháng đấu với 3 năm à có đùa không vậy ?
Muốn tốt nghiệp khoa y đâu phải dễ mà 3 năm với 3 tháng tôi cảm thấy ảo ma quá nên không hỏi nữa , nhưng lần này là anh ta hỏi ?
- này cậu bé bác sĩ của cậu thế nào và đang làm gì ?
Tôi cũng vui vẻ trả lời .
- cậu đang vẽ mì và uốn cafe tôi đưa .
- mì? À tôi hiểu rồi .
Chữ của Han rất ngoằn ngoèo khó đọc nhưng đó là chữ viết phần lớn của bác sĩ ở đây , anh ấy hỏi rất nhiều nhưng chỉ toàn hỏi mấy câu kiểu .
- Hắn thích cái gì ?
- cậu ấy có thói quen gì không ?
Đại loại tôi cũng thành thật trả lời ,anh ta biết rằng bác sĩ của tôi thích cà phê đen và bánh mì , ghét đồ ngọt và thích đồ đắng , anh ấy thường xuyên mặc một kiểu áo sơ mi tối màu và quần tây đen mõi ngày , luôn không thể ngủ nếu cửa mở còn rất nhiều .
Những thứ đó có gì đâu mà bác sĩ mới gặp cứ lấy sổ tay ra ghi ghi chép chép ,
Mờ ám quá đi , tôi cũng không muốn quan tâm làm gì , một lát sau anh ta mang ra một ít trái cây và bảo rằng .
- tôi không đải cậu bánh kẹo được nó có hại cho răng miệng , nên ăn dưa đỡ nhé .
Tôi không khách khí mà cằm lên ăn ngon lành , trong khi đó anh ta lại rót một tách trà nóng thơm nhẹ , cho tôi thưởng thức , nó rất thơm và đắng , anh ta hỏi tôi thấy thế nào ?
- tôi cảm thấy nó rất thơm mà đắng quá đi .
Anh ta lại hỏi .
- liệu nó có thể kiến Han hài lòng không ?
Tôi trả lời :
- chắc anh ta thích lắm đó .
Nghe được câu đó anh ta vui vẻ nói tôi khi nào rảnh hãy dẫn Han qua đây uốn trà nhé , tôi cũng đồng ý với điều này bởi Han chưa từng nói chuyện với anh ta .
Khi đang nói chuyện vui vẻ thì Han bác sĩ riêng của tôi đến đón tôi , anh ta thấy Sochin và không vui hỏi .
- tại sao cậu lại đi đến tận đây để làm phiền người khác .
Tôi bối rối giải thích .
- không phải , là anh ấy mời tôi tới đây .
Thấy sự bối rối trong cách trả lời của tôi Sochin chen vào .
- là tôi mời cậu ấy đến đây chơi đó , còn anh nếu đã đến mấy uốn một tách trà đi .
Han nghe thế thì diệu lại rồi đi vào ngồi xuống ghế kế bên tôi , tôi lo lắng nhìn Han nhìn mặt mài anh ta hơi u ám , trong lúc Sochin chuẩn bị trà thì Han nói chuyện với tôi .
- sao cậu tìm được đến đây vậy Erilin , còn nữa đi đâu sao không hỏi tôi
- tôi xin lỗi tôi không nghĩ rằng anh lo lắng đến vậy .
- uốn xong rồi thì mình về .
Sochin lúc pha trà cũng nghe được sự lội vàng của Han .
Sau khi pha xong anh ấy mang đến cho tôi , anh ấy và Han mỗi người một tách trà nóng chỉ riêng của Han thì không có khối bóc lên anh ta giải thích .
- uốn trà nguội cho đỡ nóng nhé Hanchusen .
Han khó chịu cằm tách trà lên uốn một ngụm , tôi lo lắng nhìn theo , Han uốn một ngụm thì dừng lại .
- trà thơm quá nhỉ , rất hợp ý tôi , đã bao lâu rồi thì phó trưởng khoa răng miệng vẫn giỏi pha chế như vậy .
- thật là , cậu quá khen .
Câu nói có chút khịa này làm tôi sợ hiểu nhầm leo thang , cả hai lời qua tiếng lại một hồi .
- Sochin cái miệng của anh vẫn ổn chứ .
- ồ nó vẫn ổn như ngày nào .
- còn tâm thần của cậu thì sao ? Tốt không .
- à vẫn rất minh mẫn .
Khi đang có khói bốc lên thì bỏ Sochin quay sang kể về tôi , cả hai đều nói về tôi kiểu như .
- nhóc con đi sang nhà người lạ mới gặp lúc sáng , là do không được dạy dỗ dành hoàn .
- khóc con đó bị một con sâu răng lớn dụ dỗ .
Nói một hồi thì Sochin bảo rằng .
- Con sâu hai mặt đó sẽ quấy lấy vị anh hùng của cậu bé trong 3 ngày 3 đêm .
Nói xong anh ta nỡ nụ cười thân thiện về phía Han cả quá trình trò chuyện không rời mắt khỏi Han nhưng anh ta không để ý mà nhìn tôi , nhưng khi nghe câu nói đó của Sochin thì Han đứng dậy hỏi ?
- câu nói đó có nghĩa gì đây hả hoiin Sochin .
- tôi muốn nói rằng tôi sẽ giam giữ anh hùng đấy .
Tôi thấy ở đây như sắp cháy tới nơi rồi nên vội vàng chạy đi để lại câu .
- tôi về trước đây .
Rồi đống cửa chạy về .
Còn ở đó Hắn và Sochin đã nói chuyện với nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #23conmuc