Chương 3: Ai Là Đồ Ngốc?

Sáu giờ sáng, Doãn Hạo Vũ mơ màng thức dậy bởi tiếng động lạch cạch trong bếp và mùi hương thoang thoảng của cháo thịt bằm. Cậu nhóc đưa tay vỗ vỗ má cho tỉnh táo rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Doãn Hạo Vũ nhìn gương mặt vẫn còn ngái ngủ của bản thân trong gương, âm thầm cảm thán.

- Chậc, ai mà đẹp trai thế không biết!

Sau 30 phút mở live concert dưới vòi hoa sen, Doãn Hạo Vũ đáng yêu đẹp trai nhất trần đời bước ra khỏi phòng, theo mùi hương của đồ ăn mà mò đến phòng bếp.

- Hơi, hôm nay có joke hả? Lâu rồi không thấy anh nấu đó nha, bữa giờ em năn nỉ dữ lắm mà tới nay anh mới nấu cho em.

*Joke: món cháo được nấu bằng hạt gạo ngắn với thịt heo, ăn kèm trứng lòng đào, rắc thêm rau mùi thái nhuyễn và hành phi. Joke là món ăn sáng phổ biến của người Thái Lan.

Doãn Hạo Vũ dụi dụi đầu vào cánh tay Tiểu Cửu làm nũng, trông hệt như con thỏ bông trắng trắng mềm mềm.

- Thì giờ nấu rồi đó, mắc công mày lải nhải bên tay anh hoài anh cũng mệt chứ bộ. Lấy tô lại đây anh múc cháo ra cho, ăn sáng rồi còn đi làm. Riết tao như má mày chứ không phải anh mày!

- Anh không chăm em em méc dì. Tới lúc đó ai thiệt biết liền!

- Nay bày đặt uy hiếp anh đồ ha Patrick, giỏi lắm rồi! Thế thì đừng có trách anh méc má mày hôm trước có đứa ăn bậy ăn bạ bị rối loạn tiêu hóa phải vào nằm viện mấy ngày.

Doãn Hạo Vũ cười hì hì, nhanh nhẹn dọn sẵn bàn ăn rồi ngồi chờ Tiểu Cửu bưng cháo đến trước mặt. Hai anh em bắt đầu bữa sáng, Tiểu Cửu có điều phiền muộn trong lòng nên ăn không nhiều lắm, hầu hết nồi cháo đều vào bụng Doãn Hạo Vũ. Nhân danh em trai yêu quí mà mọi nhà đều muốn cắp về nuôi, cậu nhóc để ý đến gương mặt ỉu xìu và đôi mắt gấu trúc của anh trai.

- P'Nine tối qua không ngủ được hả? Anh có chuyện gì có thể nói với em mà!

Tiểu Cửu thở dài, người hiểu cậu nhất quả nhiên chỉ có đứa em này. Tuy nhiều lúc nhóc Pai hơi cứng đầu, không chịu nghe lời nhưng so với những nhà khác, kiếm được đứa em đáng yêu như Patrick còn khó hơn lên trời. Ai mà muốn rước Pai Pai về nhà thì phải trải qua bảy bảy bốn chín thử thách do Tiểu Cửu đề ra. Không chỉ vậy người đó còn phải nhận được sự đồng ý của mấy chục anh chị em bên nội của Patrick. Hội yêu thương cục cưng Patrick Doãn Hạo Vũ toàn những gương mặt máu lửa, người yêu tương lai của cậu nhóc nên chuẩn bị tâm lí dần đi là vừa.

- Không có gì nghiêm trọng đâu, tối qua anh nằm mơ thấy ác mộng thôi.

Doãn Hạo Vũ vét sạch miếng cháo cuối cùng trong nồi, ngẩng đầu nghiên cứu xem có bao nhiêu phần trăm là thật trong lời nói không sao của Tiểu Cửu.

- Anh lại nhớ đến chuyện cũ à?

- Có một chút. Nhưng Pai đừng lo, anh không còn buồn nữa đâu.

- P'Nine trông có vẻ lo lắng, anh bận tâm chuyện khám bệnh sao?

- Cũng có thể là vậy!

- Em tra Google bằng năm thứ tiếng về cái bệnh đó rồi, không nghiêm trọng lắm đâu. Vào bệnh viện bác sĩ chích thuốc tê rồi xẻo cục trĩ nhanh gọn lẹ lắm, ra về trong ngày luôn đó. P'Nine yên tâm đi. Hay là để em gọi cho anh Cá Nhỏ xin nghỉ làm đi với anh?

- Thôi khỏi ông tướng. Rửa chén rồi đi làm đi kìa, không thôi lại trễ giờ. Anh đi một mình được. Hôm nay cho em lái xe, một lát nữa anh bắt taxi đến bệnh viện.

- Ô kê, tuân lệnh anh trai. Khám xong phải gọi cho em báo tin không em méc dì.

Tiểu Cửu xoa đầu thỏ bông nhà nuôi, bước đến ghế sô pha ngoài phòng khách thả người ngồi xuống bắt đầu tra cứu một số thông tin về bệnh tình của mình.

Xem ra cũng không đáng sợ như cậu tưởng.

***

Tiểu Cửu đứng trước tủ đồ nửa ngày, do dự không biết nên mặc gì để đi khám bệnh.

Suit? Không hợp hoàn cảnh - pass.

Áo hoodie tiedye, quần jeans? Nổi quá, không được - pass.

Sơ mi lụa, quần skinny? Một lát phải cởi quần, skinny khó cởi lắm - pass.

T shirt, quần short? Trông giống học sinh tiểu học - pass.

Sau một hồi lâu, cuối cùng Tiểu Cửu đã chọn chiếc áo tay dài màu đen phối với quần ống rộng, bên ngoài khoác thêm áo kaki cũng màu đen nốt. Tìm từ tủ đồ của nhóc Pai một chiếc mũ bucket Lacoste và kính đen mượn dùng tạm vài hôm.

Tiểu Cửu ngắm thân ảnh đen sì từ trên xuống dưới trong gương, như thế này chắc không ai nhận ra cậu đâu. Khẽ gật đầu hài lòng với tạo hình của mình, Tiểu Cửu trang bị thêm chiếc khẩu trang đen rồi bước ra khỏi nhà.

Chưa đi được bao xa, cậu đụng phải anh hàng xóm Mika đang từ phòng gym về căn hộ. Tiểu Cửu vừa giơ tay định chào hỏi thì đã bị Mika nhanh như chớp bẻ quặp tay về phía sau rồi không ngừng hô hoán.

- Bớ làng nước ơi, bắt ăn trộm!

- Á á chết em anh ơi. Em là Tiểu Cửu đáng yêu nè, không phải ăn trộm đâu!

Thật may vì đây là Mika chứ không phải Bá Viễn, trước khi mọi người nghe được tiếng hét rồi chạy đến, Tiểu Cửu đã nhanh chóng chứng minh thân phận người hàng xóm hiện lành với Mika bằng cách tháo khẩu trang đưa má cho anh ta cưng nựng vài cái.

Chắc chắn hồi nãy lúc ra cửa Tiểu Cửu đã bước sai chân, ngày hôm nay dự đoán sẽ chẳng ổn định suôn sẻ được chuyện gì đâu. Mùi xu cà na bắt đầu bốc lên rồi đấy!

***

Bệnh viện Hải Hoa, khoa trực tràng

Tiểu Cửu ngước mắt nhìn bảng chỉ dẫn ở phía trước, trong lòng dấy lên một trận đau khổ. Con người tuyệt vời như cậu mà cũng có ngày hôm nay. Hít vào thở ra một hơi, Tiểu Cửu lấy hết dũng khí đến gần chị gái y tá đang trông có vẻ nhàn rỗi.

- Chị ơi cho em hỏi... Phòng khám bệnh của bác sĩ Lưu Chương ở đâu vậy ạ? Em có đặt lịch hẹn trước rồi ạ.

Sau khi nhận được sự chỉ dẫn nhiệt tình của chị y tá, Tiểu Cửu đã đến được trước cửa phòng khám bệnh.

- Anh là Cao Khanh Trần đúng không? Phiền anh đợi một tí ạ, bác sĩ Lưu có việc gấp, năm phút nữa bác sĩ sẽ trở lại.

Người tiếp đón Tiểu Cửu là một y tá trẻ tuổi hoạt bát tên Trương Tinh Đặc. Cậu thở phào một hơi, thật may khi bác sĩ và y tá đều là nam, nếu họ là nữ, Tiểu Cửu sẽ ngại chết. Lúc sáng lướt topic thảo luận về những khổ đau của người bệnh trĩ, Tiểu Cửu vô tình đọc được comment chứa đầy mùi vị thê thảm không rõ hình dung của một người qua đường xấu số. Khám trĩ thì ai chả ngại, nhưng dám cá trải nghiệm thực tế của chàng trai đó với nữ bác sĩ Nguyệt Lượng ở bệnh viện Hải Hoa thực sự làm nhận thức về con người của cậu ta thay đổi hoàn toàn. Chàng trai xấu số dùng hơn ba trăm từ viết đi viết lại: "đừng chọn bác sĩ Nguyệt Lượng, sẽ để lại bóng ma tâm lí".

Tiểu Cửu vô cùng thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với chàng trai đó khiến cậu ta tuyệt vọng như vậy. Thật may khi anh Riki giới thiệu cho cậu bác sĩ Lưu Chương, nếu không thì một mình Tiểu Cửu lơ ngơ đi bốc số khám bệnh biết đâu lại xui xẻo rơi vào tay bác sĩ Nguyệt Lượng kia. Dưới comment đau khổ tuyệt vọng đó có tận năm trăm vote up, Tiểu Cửu nhận thấy ý kiến số đông lần này có vẻ đúng lên tới 90%.

Trong lúc chờ đợi bác sĩ, Tiểu Cửu và y tá Trương giống như vừa gặp đã thân, tám chuyện hăng say quên trời quên đất. Trương Tinh Đặc bằng tuổi đứa em Doãn Hạo Vũ nhà cậu, Tiểu Cửu đang tính toán giới thiệu cho hai nhóc này chơi với nhau. Suy xét đến tính tình đáng yêu của hai nhóc, đảm bảo sẽ lập được hội sữa bột cướp lấy trái tim của toàn bộ cô dì chú bác khắp mọi nơi.

Nhưng mà nghĩ đến lúc hai đứa này hợp lực bày trò, Tiểu Cửu cảm thấy quyết định giới thiệu bạn bè cho em trai có hơi...

Ừm, một lời khó nói hết.

Quả đúng thật, sau này Tiểu Cửu bị hai đứa nó hợp sức đem bán phá giá cho người ta thì vô cùng hối hận lúc trước tại sao lại nghĩ con nít đáng yêu, quậy phá như quỷ ma thì có.

Trương Tinh Đặc là nhóc con cởi mở thân thiện, nghe bảo Tiểu Cửu có một đứa em trai bằng tuổi với mình nên nhất quyết muốn làm quen, bảo rằng nhóc quyết tâm mở rộng vòng bạn bè ra toàn thế giới. Nghe cũng có lí nên trong phút giây mềm lòng, Tiểu Cửu đã đưa thông tin mạng xã hội của Doãn Hạo Vũ cho Trương Tinh Đặc.

Y tá Trương được bạn mới chấp nhận kết bạn nên chăm chú làm quen với Doãn Hạo Vũ, bỏ quên người trung gian Tiểu Cửu bơ vơ một mình. Có mới nới cũ, con nít thời nay đúng là không tin tưởng được! Tiểu Cửu nhìn em trai nuôi mới nhận cách đây ba mươi giây đang hí hửng nhắn tin giành giựt xem ai anh ai em với em trai ruột nhà mình, cảm thấy hình như bản thân đã bỏ qua điều gì đó.

Cái gì khó quá thì ta bỏ qua, Tiểu Cửu thôi nghĩ về chuyện sai sai mà bản thân nghi hoặc, cậu đưa mắt đánh giá cách bày trí trong phòng khám. Từ chồng giấy tờ đầy những từ ngữ ngoài hành tinh dày cộm trên bàn, có thể nhận thấy bác sĩ Lưu hẳn là giỏi như lời chú Viễn nói và anh Riki đồng tình.

Phòng khám ở tầng ba, bên ngoài cửa sổ là tán cây long não đang đung đưa theo gió. Trên bệ cửa có đặt một chậu xương rồng tai thỏ nhỏ xinh, bên cạnh là bình tưới nước hình chú vịt vàng.

Có chút đáng yêu đấy!

Tiểu Cửu tò mò không biết bộ dáng của bác sĩ Lưu Chương như thế nào mà nhóc Đặc một hai ra vẻ thần bí bảo cậu sẽ bất ngờ. Đột nhiên đại não của Tiểu Cửu nảy lên một suy nghĩ cực kì đáng sợ.

Có khi nào Nguyệt Lượng chính là Lưu Chương, Lưu Chương chính là Nguyệt Lượng, bởi vì thanh danh quá xấu nên mới đổi tên để tiếp tục hành vi xấu xa? Tiểu Cửu nhớ đến giấc mơ khiến cậu mất ngủ hôm qua, toàn thân cứng đờ. Cái bình tưới nước vịt vàng lúc nãy Tiểu Cửu khen đáng yêu giờ đây đáng sợ vô cùng, cậu thật hồ đồ khi không nhận ra sớm hơn.

Tiểu Cửu khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt làm ẩm thanh quản, cất giọng khàn khàn hỏi Trương Tinh Đặc.

- Nhóc Đặc, bác sĩ Lưu Chương tên thật là Lưu Chương đúng không?

Trương Tinh Đặc đang mải mê tám chuyện với bạn thân kiêm anh em mới quen, nghe Tiểu Cửu hỏi một câu rất là kì lạ thì ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt nhỏ lộ vẻ mờ mịt.

- Đúng vậy mà, bác sĩ Lưu Chương không tên Lưu Chương thì tên gì anh. À nhưng mà...

Nhưng mà cái gì? Tiểu Cửu nghe được lời lấp lửng bỏ lỡ của Trương Tinh Đặc thì lập tức khẩn trương, bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo vò nát. Nhóc Đặc nhìn thần sắc hoảng loạn của anh trai nuôi mới nhận, không hiểu ra làm sao.

- Thì bác sĩ có tên tiếng anh là Akira, rút gọn là AK, anh ấy hay bảo mọi người gọi như vậy cho nó ngầu. Bác sĩ còn cái biệt danh Vịt Vàng nữa, là chị Nguyệt Lượng đặt cho đó.

- Nguyệt Lượng!

- Sao anh kích động vậy? À, em hiểu rồi, chắc anh đọc reviews khám trĩ trên mạng chứ gì. Chị Nguyệt Lượng không đáng sợ như lời đồn đâu.

- Thật sự không đáng sợ như lời đồn?

- Thật lắm luôn á anh. Chỉ biến thái như lời đồn thôi chứ không đáng sợ.

...

Rồi có gì khác nhau? Tiểu Cửu ngờ vực trong lòng nhưng nào dám hỏi. Cũng may nhóc Đặc là đứa biết cái gì đều phải nói hết, nó làm ra vẻ thần bí ghé tai Tiểu Cửu nói nhỏ.

- Chị ấy có sở thích sưu tầm ảnh cúc hoa để phân tích mức độ giãn nở của nếp gấp và quy luật đóng mở thụt trồi của nó. Nghe nói bệnh nhân nào của chị ấy sau khi khám bệnh cũng phải để lại hình ảnh minh họa để áp dụng vào nghiên cứu, tất nhiên danh tính đều được xóa hết nhằm không biết của ai...

Giờ thì Tiểu Cửu đã hiểu vì sao chàng trai kia lại khóc lóc thảm thiết như vậy, rõ là không bảo toàn được trong trắng đây mà. Tiểu Cửu thở phào một hơi, cũng may mình không rơi vào bàn tay tội ác của bác sĩ Nguyệt Lượng.

- Anh AK với chị Nguyệt Lượng chơi thân với nhau lắm đó!

Tường thành an tâm Tiểu Cửu vừa mới dựng lên lại vì câu nói của Trương Tinh Đặc mà sụp đổ lần nữa. Hai người họ là bạn thân sao? Không biết là bạn thân kiểu chú Viễn anh Riki hay bạn thân kiểu MoMo Cá Nhỏ và cậu, vế trước không biết chứ vế sau là cuộc đời Tiểu Cửu sắp bước vào vết xe đổ của chàng trai xấu số trên mạng rồi đó. Mà ngẫm lại vế nào cũng toang như nhau thôi, Tiểu Cửu muốn về nhà, không thăm khám gì nữa hết.

- Tinh Đặc nè, cho anh hỏi câu cuối. Bác sĩ Lưu Chương thật sự là đàn ông đúng không? Với lại bác sĩ Lưu Chương chơi thân với bác sĩ Nguyệt Lượng vậy thôi chứ không có biến thái giống nhau đâu ha?

.... Một phút mặc niệm.....

- Cậu nghi ngờ tôi không phải đàn ông? Tôi biến thái? Hử?

- Ối giồi ôi, em trai đáng yêu mềm xèo này ở đâu ra vậy? Còn nữa sao lại bảo chị biến thái chứ!

Tiểu Cửu nháy mắt đóng băng khi nghe hai giọng nói cất lên từ phía cửa ra vào. Đến khi nhìn trúng ánh mắt đang dần lạnh lẽo dưới cặp kính của một nam bác sĩ thân cao mét tám, sau lưng là nụ cười tươi rói của một nữ bác sĩ gương mặt ngây thơ dáng người nhỏ nhắn, Tiểu Cửu biết ngày tàn của mình đã đến rồi.

Xin chào Tiểu Cửu, tạm biệt Tiểu Cửu! Kĩ năng tự đào hố chôn mình xuất sắc quá đi!

________________________________

*Hoodie tiedye: tiedye dùng để chỉ những họa tiết có được nhờ phương pháp nhuộm phối nhiều màu sắc lại với nhau (thường thì nhuộm tiedye là nhuộm thủ công), nói đơn giản hoodie tiedye là kiểu cái áo bảy sắc cầu vồng mà Tiểu Cửu hay mặc á, mọi người biết mà phải không?

*Quần skinny: loại quần dài có ống bó sát vào chân, thường thấy nhất là chất liệu da, denim,... Các anh trai chân dài mông vểnh eo thon mặt skinny phải nó là mê chữ ê kéo dài🤤.

*Suit: bộ vest 3 mảnh. VN thường gọi vest nhưng thật ra vest chỉ áo gilê không tay mặc ở trong, khoác ngoài gọi là suit jacket hay veston. Tuy nhiên do người VN quen gọi áo khoác ngoài (veston) là vest nên khi tiếp nhận đơn hàng áo vest của nước ngoài phải để ý thật kĩ. 

*Mũ bucket Lactose: nón tai bèo (tên gọi dân dã: nón vé số). Lactose là một thương hiệu thời trang nổi tiếng với chiếc áo polo in hình cá sấu, ngoài quần áo thì thương hiệu này còn phát triển bên dòng mũ nón, túi xách, kính mát,...

Tưởng từ giã toán cao cấp không hẹn gặp lại thì học kì này lại vấp phải cái đống bùng binh tính toán sắp xếp trong quản lý đơn hàng, má nó dùng cộng trừ nhân chia thôi nhưng tui không biết đường mà tính luôn á. Bởi vậy nhiều lúc muốn đấm anh Chương Toán Học lắm vì phát ngôn toán là dễ. Hồi đó học Toán cao cấp đi thi phải khấn ông bà tổ tiên dữ lắm mới qua môn. Người ta nói Toán với Triết là cơn ác mộng thời sinh viên, tui góp thêm mấy môn chuyên ngành nữa nha, khó khóc luôn, nghe bảo kinh tế vi mô vĩ mô cũng một chín một mười với Triết nhưng ngành tui không học nên không biết. À mà tui lại học được Triết, thấy nó thú vị, chắc là do hồi cấp 3 theo ban xã hội!

Chúc cục vàng cục bạc cục kim cương của mẹ sinh nhật vui vẻ nha! Pai Pai đáng iu đẹp trai nhất hôm nay luôn nhé🍑! Moa moa :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip