Chương 4: Chàng Trai Này Thật Thú Vị
Couple thứ chính lên sàn, mới đầu không định đi sâu vào đâu nhưng mà thiết lập nhân vật buồn cười quá hối thúc bản thân phải cho thêm nhiều đất diễn!
***
Doãn Hạo Vũ hí hửng lái chiếc Toyota Vios mua trả góp của hai anh em đến công ty. Bình thường toàn là Tiểu Cửu cầm lái bởi tay nghề của Hạo Vũ không đáng tin cho lắm.
Chỉ cần đưa Doãn Hạo Vũ một chiếc xe hơi, cậu sẽ biến đường quốc lộ thông thoáng thành trường đua công thức F1. Bình thường hai anh em cần hai mươi phút để đến chỗ làm, nhưng ngày hôm nay vô lăng xe đã rơi vào tay Doãn Hạo Vũ, cậu rút ngắn thời gian còn phân nửa, chỉ tốn khoảng mười phút đạp ga là tới nơi.
- Khà khà, sảng khoái quá!
Doãn Hạo Vũ vui vẻ nhìn đồng hồ xem thời gian, tự tin ngút trời cầm điện thoại seo phì vài ba tấm với dự định lát nữa sẽ đi khè mấy anh trong văn phòng. Xong xuôi, Hạo Vũ nheo mắt ngắm khúc cua 90 độ dẫn vào tầng hầm giữ xe, trong lòng suy tính nên sử dụng kĩ thuật tuyệt đỉnh nào để ôm cua cho chất. Doãn Hạo Vũ muốn thử nhấn ga hết mức rồi tức tốc bẻ lái ôm cua bằng hai bánh, nhưng suy đi tính lại dòng xe mà mình đang ngồi, chạy kiểu vậy không lên thiên đàng mới là lạ.
- Cái này mà là mấy dòng thể thao thì ngon ơ rồi! Không biết khi nào mình mới mua được một con Porsche đây?
Tiếng động cơ thường gặp ở siêu xe từ phía xa đập vào màng nhĩ Doãn Hạo Vũ khiến cậu nổi hứng tò mò phải hạ kiếng xe ngó ra ngoài. Hạo Vũ nheo mắt nhìn con Porsche 911 mui trần đang phóng như vũ bão bên kia đường. Kẻ cầm lái vừa nhìn đã biết là một tên thiếu gia ăn chơi trác tán, chiếc kính đen che gần nửa khuôn mặt cũng không thể giấu nổi ánh mắt cợt nhả của hắn ta. Hắn bắt gặp Doãn Hạo Vũ đang nhìn mình thì đặt hai ngón tay lên môi thả một nụ hôn gió gửi đến cậu.
Tâm trạng tốt đẹp lúc sáng của Hạo Vũ lập tức bay sạch sành sanh.
- Cái quái... thằng cha đó vừa ghẹo gan ai đấy! Đừng để chúng ta gặp lại nhau, tôi không trả đũa anh thì tôi không phải em trai chiến thần đanh đá Thái Lẻn Cao Khanh Trần! Hứ!
Doãn Hạo Vũ ôm một bụng bực tức gạt cần lái lên ga để chạy vào hầm giữ xe. Tiếng động cơ sau một lúc mất hút thì đột ngột trở lại, Hạo Vũ có cảm giác nó đang ở ngay sau lưng mình.
Đúng thật là vậy, lúc Hạo Vũ sắp ôm cua thành công thì bóng dáng chiếc Porsche mui trần vụt qua ngay trước mắt. Điều xui rủi hơn nữa là đuôi xe Porsche đã va chạm trực tiếp với đầu xe Toyota, hai con xe trao nhau một nụ hun nồng cháy làm quà gặp mặt.
Doãn Hạo Vũ sôi máu, trong đầu đang vận hành hết công suất lôi ra bảy ngàn chín trăm tám mươi mốt câu chửi bằng năm thứ tiếng. Cậu đóng sập cửa xe bước xuống kiểm tra hư hỏng của cú thiệt hại vừa rồi.
Nhìn tình trạng bể nát của đèn xe kèm sự móp méo của đầu xe, Doãn Hạo Vũ càng lúc càng tức giận, P'Nine mà biết chuyện thể nào cũng xé xác cậu đem ném vào bìa rừng cho hổ gặm.
Hạo Vũ liếc mắt đến con người đang ung dung bước xuống từ con xe đắt tiền, hắn ta vẫn còn tâm trí đưa tay vuốt tóc tỏ vẻ đẹp trai, miệng nhếch một góc 30 độ hoàn mĩ, sải chân dài bước đến trước mặt cậu. Doãn Hạo Vũ hít vào thở ra một hơi, nhớ đến hình ảnh ngồi thiền đọc kinh hào quang tỏa ra tứ phía của một người anh trai trong nhà, dặn lòng không được lụm cục gạch ở lề đường mà đập thẳng vào mặt tên này.
Hạo Vũ quét mắt đánh giá con người thiếu đánh trước mặt. Hắn ta cao hơn cậu một cái đầu, chắc khoảng tầm mét 85 86 gì đó, chân dài vai rộng eo thon, chiếc áo sơ mi mở hẳn ba hàng cúc lộ ra cơ ngực săn chắc và cơ bụng thấp thoáng. Khoác bên ngoài là bộ vest vừa vặn, nhìn thôi cũng đủ biết đây là hàng được đặt may riêng có giá trị lên đến bảy tám con số.
***
Vị thiếu gia ăn chơi trác tán trong mắt người nào đó ung dung đứng nhìn thỏ nhỏ đang giận dữ trước mặt. Thỏ nhỏ vì giận mà gương mặt đỏ bừng, cặp má bánh bao phụng phịu nhìn muốn cắn một cái. Thiếu gia nhìn bộ phận vỡ nát vì cú va chạm trên hai chiếc xe của mình và đối phương, nhàm chán rút điện thoại gọi ngay cho công ty sửa chữa.
Xử lí rắc rối xong xuôi, thiếu gia nhà giàu đến gần thỏ nhỏ hơn một chút, chiếc kính mắt chắn tầm nhìn được tháo xuống móc vào túi áo, thiếu gia dùng đôi mắt ba phần hứng thú bốn phần trêu ghẹo nhìn thẳng thỏ nhỏ.
- Ôi chao, em trai bé bỏng này có bằng lái chưa mà dám lạng lách trên đường đến mức đâm phải đuôi xe anh thế này? Hử?
***
Doãn Hạo Vũ trừng mắt nhìn lại kẻ cợt nhã trước mặt. Kìm nén cơn giận kiểu gì nữa, hôm nay ông đây phải đấm hắn ta vài cái mới đỡ tức.
- Anh nói chuyện buồn cười nhỉ! Là ai phóng xe điên cuồng như vội đi gặp ông bà tổ tiên, tôi à? Cách nhìn nhận sự việc của anh bị chuột gặm nát rồi hả, ai đúng ai sai ở đây còn không phân biệt được. Rõ ràng là anh muốn làm màu lấy le nên đạp ga tăng tốc rồi va phải xe tôi, hộp đen có ghi lại rành rành, quanh đây cũng có hai cái camera, anh đi mà check lại xem ai va phải ai.
Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi, xổ một tràng dài tiếng Thái trộn tiếng Đức.
- Shia! Bị điên hay gì! Thằng trâu ốm bạch tạng, thằng cún đầu đất, thằng khoe của, thằng đểu, thằng nhà giàu, thằng trẻ trâu, thằng casanova, thằng khoe ngực, thằng... thằng đẹp trai... Hứ!
Tức thì tức, nhưng Doãn Hạo Vũ phải công nhận một điều, thằng cha ngả ngớn này đẹp trai thiệt. Nếu bỏ qua cái tính nết kì cục của hắn ta, hai người gặp nhau ở một tình huống khác thì rất có thể Doãn Hạo Vũ đã tiến đến làm quen tán tỉnh rồi. Chuẩn my gu luôn đấy người ơi!
Còn bây giờ, Doãn Hạo Vũ chỉ muốn phi dép lào vào họng hắn ta, đấm cho nâu hai con mắt cợt nhã cứ nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Pai đẹp chứ Pai có giá lắm, ai cho phép mà nhìn!
- Ha ha ha, giận mà cũng đáng yêu nữa! Em thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy!
Các khớp xương tay của Hạo Vũ kêu răng rắc, cậu muốn tẩn thằng cha quái thai này lắm rồi. Mấy anh chị ở Thái dặn ra đường gặp đứa nào chọc phải mình thì gọi điện về liền, họ thuê xã hội đen đến dần thằng đó một trận cho bỏ tật ngu ngốc.
Doãn Hạo Vũ hết kìm chế nổi, thấy hắn ta càng lúc càng dồn ép thân mình lùi về phía sau thì đưa tay đẩy mạnh một cái. Tưởng rằng có thể xô ngã hắn ta, ai mà ngờ cổ tay đã bị giữ lại, vặn vẹo giãy giụa cỡ nào cũng không thoát ra được.
Khiếp, người nhìn gầy mà sức đâu lắm thế, Doãn Hạo Vũ sợ toát mồ hôi hột.
Trong lúc giằng co thì thật may công ty sửa chữa đến vừa đúng lúc, thành công khiến Doãn Hạo Vũ thoát khỏi móng vuốt của thằng cha điên khùng kia. Hắn ta coi như còn biết điều, chịu phí chi trả cho con xe yêu quí của Hạo Vũ, cam kết bảo đảm chiều nay cậu tan làm sẽ trả lại con xe nguyên trạng như lúc đầu. Doãn Hạo Vũ thở phào một hơi, tốt nhất nên như vậy, đừng để cậu phải hứng chịu cơn thịnh nộ của chiến thần đanh đá Thái Lẻn. Nếu không thì dù cho hắn ta trốn trong kẹt tủ nào cậu cũng sẽ tìm ra cho bằng được để xử lí.
Nhìn thấy con xe mới được cầm lái chưa bao lâu đã phải rời xa vòng tay của mình, Doãn Hạo Vũ ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, liếc xéo thằng cha cợt nhã một cái rồi quay người hậm hực bước vào công ty.
Tuy nhiên, đời đâu như là mơ, Hạo Vũ bị chặn lại bởi thân hình cao to của ai kia, cằm còn bị nắm lấy.
- Này, em định qua cầu rút ván hả? Patrick Doãn Hạo Vũ, tên cũng hay đấy, tôi nhớ tên em là gì rồi nha.
....
- Em nhìn tôi như vậy có phải đã yêu tôi rồi không? Tôi là Trương Gia Nguyên, từ giờ trở đi cho phép em gọi tôi là Nguyên Nhi Ca! Đại thiếu gia này có thể nuôi...
"Hự"
"Bốp"
Đậu má, cái đếch gì cũng có giới hạn của nó, Doãn Hạo Vũ bùng nổ rồi. Cậu nghiến răng giẫm mạnh vào đôi giày da đắt tiền của tên điên trước mặt, cuộn tay thành nắm đấm thụi một cú thật mạnh vào mắt trái của hắn. Doãn Hạo Vũ cổ nổi gân xanh, dùng đề xi ben mức độ Tiểu Cửu hét vào kẻ vừa bị đánh bị đạp ngã ngồi dưới lề đường.
- Mẹ kiếp, anh điên thì điên một mình đi, đừng có kéo tôi vào. Cho phép cái quần què, bố đếch thèm, cũng không có nhu cầu biết mấy thứ đó. Ảo tưởng vừa thôi. Đồ thần kinh! Mới sáng đã gặp chuyện không đâu!
***
Trương Gia Nguyên ôm con mắt sưng tấy của mình lồm cồm đứng dậy, nhìn theo bóng dáng Doãn Hạo Vũ vừa đi vừa tức tối dậm mạnh chân. Cậu rút chiếc kính từ túi áo đeo lên mặt, che đi dấu tích thỏ con nổi giận đánh người. Gia Nguyên một tay đút túi quần, tay còn lại xoa xoa cằm ra vẻ tổng tài nguy hiểm tội ác tài trời, thốt lên một câu.
- Chàng trai này thật thú vị, em sẽ là của tôi!
"Bốp"
Từ phía sau Gia Nguyên bỗng xuất hiện một người giao hàng, kèm theo cú đánh vào đầu không thương tiếc.
- Này thì thú vị, em sẽ là của tôi đồ! Lậm teenfic ba xu dữ lắm rồi thằng em!
- Thế còn đỡ hơn ông, cái cách tiếp cận crush dở hơi này chỉ có một mình ông mới làm nổi thôi. Làm tổng tài bá đạo Daniel Zhou thì không muốn, sao phải cứ cosplay anh bán sữa đậu nành sáng nào cũng chầu trực đợi crush hí hửng chạy xuống mua sữa để nói dăm ba câu nhỉ. Làm sếp người ta bộ không dễ nói chuyện hơn hả?
Anh giám đốc giả danh người bán sữa đậu nành - tức Châu Kha Vũ - giám đốc bộ phận kinh doanh mới nhậm chức chưa được một ngày, qua ngày hôm sau có thêm nghề tay trái đi bán sữa, khóe miệng giật giật khi nghe đứa em họ bình phẩm cách tiếp cận người yêu tương lai của mình. Định phản bác lại nó thì ánh mắt tia thấy crush đang nhảy chân sáo chạy xuống, nhìn thấy cậu thì lập tức cười tươi vẫy vẫy tay.
Châu Kha Vũ ôm tim, người yêu tương lai đáng yêu quá đi mất. Không uổng công sáng nào cậu cũng nhờ dì giúp việc nấu sữa đậu nành organic nhập khẩu từ Úc để mang đi bán cho người ta. Một chai ba nghìn vừa rẻ vừa ngon.
Châu Kha Vũ lập tức bước về phía crush, trưng ra khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch như mấy con Husky to xác. Cậu ôm thùng đựng sữa to vậy chứ bên trong chỉ có hai chai, hôm nay crush mua cả hai, một cho mình một tặng cho cậu.
Ai đó xúc cục dân chính đến đây giùm được không, Kha Vũ muốn kết hôn ngay bây giờ. Tên con Kha Vũ cũng đặt xong rồi, một đứa tên Châu Phong, một đứa tên Lưu Hoa, anh trai em gái một nhà bốn người hoàn mĩ.
***
Châu Kha Vũ trở lại chỗ Trương Gia Nguyên, nhướng mày đắc thắng nhìn thằng em. Hai anh em mắt to trừng mắt nhỏ, âm thầm so kè xem cách tán tỉnh của ai cao tay hơn. Vừa lúc đó thì chiếc Mec cam lè chạy đến, một vị tổng tài bá đạo khác mở cửa bước xuống xe.
Santa nhìn hai đứa em đứng bất động trừng mắt nhìn nhau thì không khỏi cảm thán:
- Tụi này điên tình hết rồi!
- Kệ em! Người độc thân như anh không có quyền phát xét những người có tình yêu như tụi em!
Santa sững sờ chết trân tại chỗ, anh đi ra khuyên can tụi nó làm gì để đổi lại đau thương như thế này đây? Anh không có bồ là chuyện xui rủi chắc anh muốn hai đứa ơi. Santa khóc trong lòng nhiều chút.
- OK, anh không phán xét tụi bây, anh chỉ có thể trừ lương và báo cáo với "cấp trên" hai đứa mày mải mê yêu đương không chú tâm vào công việc thôi. Đứng đó tiếp đi, đứa nào đi trễ anh báo lại với ông. Ai khóc biết liền.
Thế là chủ tịch giả nghèo và tổng tài bá đạo đành phải lủi thủi chấm công đi làm dưới sự áp bức của Santa. Người anh nhìn hai đứa em thần kinh bất bình thường của mình mà không khỏi rớt nước mắt, thầm nghĩ cứ cái đà này công ty của nhà mình thay vì làm tài chính thì nên đổi sang lĩnh vực đào tạo diễn viên hài hay đổ tiền vào sản xuất web drama ba xu chiếu mạng chắc sẽ ăn nên làm ra hơn.
***
Hello mọi người, tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây, hề hề! Chương này chúng ta hãy cùng chào đón những nhân tố tuy vai phụ nhưng không kém phần quan trọng và mang lại sự hài hước cho bộ truyện này nhé.
Doãn Gia Nhân lần này sẽ nhiều đất thể hiện hơn, hai bé thấy cưng quá trời quá đất. Tất nhiên Thương Tiến Cửu vẫn là cặp đôi chính, bảo đảm không có chuyện phiên vị bị lấn át nhá =))))))
Nói vậy thôi chứ tui biết mọi người sẽ không có vấn đề gì với chuyện này đâu, sìn 1 CP thì vui, sìn 2 CP thì vui thêm bậc nữa, càng đông càng vui. Chỉ có chuyện tui viết không nổi chứ không có chuyện mọi người chán hít ke CP! Giác quan thứ sáu của tui đã mách bảo như vậy đấy!
Tóm cái hướng đi của bộ truyện này lại thì có rất nhiều Thương Tiến Cửu, chẳng ít Doãn Gia Nhân, thêm tí Bạo Phong Châu Vũ và vài nét Bất Viễn Hoàn Lý. MoMiTa của tôi tất!
Như bao mùa quýt trôi qua rồi lại đến, hình tượng Mo Mo trong fic này một lần nữa chiếm C vị trong tim người mẹ trẻ là tui. Spoil một chút thì Vịt Vàng ở đây sẽ không còn ngây thơ dè dặt như fic trước đâu nha, còn Dâu Nhỏ thì... đoán xem, ẻm có đột nhiên bạo như ngoại truyện của fic trước!!!
Mọi người hãy nhìn vào nụ cười thánh thiện, trong sáng, tinh khiết như giọt sương mai của tui mà suy đoán nhé!
Haizzz, trầy trật với tính toán trong học kì này khiến bộ não ngừng giải phóng văn vở câu từ để viết nên chương này nó tệ ê ê:(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip