Chương 2: Bác sĩ ma đầy mê hoặc
Trong lòng cô tràn ngập cảm giác thỏa mãn khi nhìn xuống Phùng Khánh Ca đang bị dày vò và khổ sở trên mặt đất. Tuy nhiên, cô không dừng lại ở đó mà còn tiếp tục nói: "Đúng ra ta nên giết ngươi ở đây để ngăn chặn những hậu quả có thể xảy ra sau này, đồng thời xóa sạch mọi dấu vết trên cơ thể ngươi để không ai có thể tìm thấy được ngươi. Nhưng, hahaha....."
Nghe thấy tiếng cười ác ý đó của cô ta, Phùng Khánh Ca có chút xao động và một lần nữa tiếng cười ma quỷ đó lại vang lên.
"Ngươi có biết vì sao ta yêu cầu bọn người này chỉ đặc biệt phá hủy cái khuôn mặt xinh đẹp đến đáng sợ đó của ngươi và không được làm tổn hại đến làn da trắng như tuyết trên cơ thể ngươi không?" Cô hơi cúi người xuống, nhìn vào mặt Phùng Khánh Ca rồi nói: "Đó là vì ta sắp bán ngươi cho một cái nơi hèn hạ nhất, một nơi mang lại khoái cảm cho bọn đàn ông. Ta tin rằng ngay cả khi khuôn mặt ngươi đã bị biến dạng một cách đáng sợ như thế này rồi thì làn da trắng như tuyết đầy mịn màng đó của ngươi hẳn vẫn rất được bọn chúng thích thú. Ngươi nghĩ như thế nào, có đúng không?"
"Ngươi không cần phải nhìn ta như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của ngươi đã bị hủy hoại rồi. Cho dù ngươi có nói với mọi người rằng ngươi là Đại tiểu thư của Phủ Quốc Công, cũng sẽ không một ai tin lời nào từ miệng ngươi mà ngược lại sẽ gọi ngươi là một kẻ điên. Muốn chạy trốn ư? Sức mạnh của ngươi với tư cách là một người tu luyện cấp hai đơn thuần thì sẽ không thể làm được gì đâu." Vừa nói, cô vừa nhét một viên thuốc vào miệng Phùng Khánh Ca, rồi đứng dậy với một nụ cười trên môi. "Bảy ngày. Nếu ngươi có thể sống sót sau bảy ngày, chất độc ta vừa đưa ngươi uống sẽ giết chết ngươi."
Phùng Khánh Ca tức giận nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Tô Nhược Vân! Cho dù ta có là quỷ, ta cũng sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi!"
"Ha, hiện tại ngươi có là người thì cũng không thể đối phó được ta, ngươi mà là quỷ thì sẽ càng không thể thôi!" Cô ta cười lạnh lùng ra lệnh cho những người đàn ông: "Đưa cô ta đi đi, phải đảm bảo là cô ta phải được bán đi nhiều lần và không để lại bất kì dấu vết gì. Tốt nhất là các người nên giữ im lặng với những người mua."
"Vâng!" Hai người đàn ông vạm vỡ cung kính nghe lệnh và lập tức chém một nhát vào lưng Phùng Khánh Ca. Bọn họ nhấc Phùng Khánh Ca lên vai và nhảy vài bước, nhanh chóng biến mất khỏi khu rừng.
Người đàn ông trung niên mặc đồ đen đứng phía sau Tô Nhược Vân chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ tiến lên phía trước một bước. "Tiểu thư, trời đã khuya rồi. Bây giờ cô có quay về phủ không?"
"Ừ, ta nên quay về phủ thôi." Cô lộ ra một nụ cười ôn hòa, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhẹ giọng nói: "Kể từ giờ phút này, ta chính là Phùng Khánh Ca, Phùng Khánh Ca chính là ta."
_________
Hai ngày sau. Vào đêm khuya. Thành Đa Lãng, nơi ngập tràn không khí trong lành của thiên nhiên.
Cảm nhận được một mùi hương thơm phức nồng nặc, Phùng Khánh Ca đang bất tỉnh đột nhiên mở mắt tỉnh dậy. Cô vẫn còn choáng váng vô cùng khi nghe thấy âm thanh lạ lẫm như tiếng tặc lưỡi của ai đó và cảm giác cánh tay mình đang được một đôi bàn tay khác vuốt ve. Cô hét lên sợ hãi và lăn ra khỏi giường.
"Heheh... Tỉnh rồi à? Tốt quá. Chủ nhân của ngươi không thích chơi với cá chết đâu. Chủ nhân của ngươi thích những thứ sống động và có mùi vị thật thơm ngon." Một người đàn ông có vẻ ngoài thô tục, áng chừng khoảng ba mươi tuổi đang dùng đôi mắt tròn xoe của mình nhìn cô một cách vô cùng dâm đãng trong khi Phùng Khánh Ca lăn xuống đất và thu mình lại vào một góc. Người đàn ông trong mắt tràn đầy hưng phấn nói: "Không ngờ đêm nay bọn họ cho ta một thứ tốt như vậy. Tuy khuôn mặt của ngươi đã bị biến dạng, nhưng làn da trắng nõn mịn màng không thể tưởng tượng được, heheh, có thể so sánh được với các tiểu thư quyền quý!"
Phùng Khánh Ca lùi lại một bước, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ không thể lay chuyển: "Ngươi! Ngươi tránh xa ta ra! Cút đi!" Cô đột ngột đứng dậy và chạy về phía cửa, nhưng mới bước được hai bước thì đã bị người đàn ông ôm vào lòng.
"Muốn chạy trốn ư? Heheh, một khi ngươi đã vào trong căn phòng này, ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát một cách dễ dàng như thế sao? Đến đây nào! Hãy để chủ nhân của ngươi nhìn kỹ làn da trắng như tuyết đó của ngươi." Người đàn ông vui vẻ nói trong sự phấn khích. Bàn tay ông ta giơ lên, xé toạc ống tay áo mỏng nhẹ khỏi quần áo của cô, làn da trắng không tì vết dài bằng cả cánh tay phản chiếu trong đôi mắt người đàn ông, trong mắt hắn bắt đầu lóe sáng lên vì niềm phấn khích cháy bỏng.
"AHHH!" Phùng Khánh Ca hét lên, cô cảm thấy nổi da gà vì ghê tởm khi bị người đàn ông thô tục này ôm lấy. Trong lúc cô cố gắng đẩy ông ta ra, tay cô lướt qua một con dao găm ở hông ông ta và không hề ngần ngại suy nghĩ, cô nhanh chóng rút nó ra và đâm thẳng vào tim của người đàn ông.
"Chết tiệt! Con đĩ!" Dục vọng của người đàn ông đã lên tới đỉnh, trong phút chốc, ông ta chậm chạp né tránh và bị một nhát chém ngang ngực. Cơn đau khiến ông ta đẩy cô ra và ném Phùng Khánh Ca ra khỏi người.
"AHHH!"
"BỊCH!"
Đầu cô đập vào góc giường, máu đỏ tươi chảy ra như là suối. Cô cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể cô lắc lư nặng nề và ngã xuống đất, bất tỉnh......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip