Chương 4: Hòa quyện kí ức
"Đừng khóc nữa và hãy kể cho tôi nghe mọi chuyện đi!" Cô cau mày nói, thầm nghĩ trong lòng: [Nếu không phải cô muốn xóa bỏ được nỗi nghi ngờ về sự hiện diện của bóng ma này trong tâm trí của mình và hiểu được tình huống trước mắt thì cô đã bỏ đi từ lâu, thay vì ngồi đây để lắng nghe giọng nói không ngừng khóc lóc này.]
Giọng nói trong đầu cô dừng lại một lúc, tiếng khóc đã nín dần, thay vào đó là những tiếng nức nở và sụt sịt từng cơn. Giọng nói đó không chia sẻ chi tiết câu chuyện của cô ấy vì ít nhất cô cũng đủ thông minh để nhận ra việc nói điều gì ngay bây giờ sẽ có lợi ích tốt nhất cho mình vào thời điểm này. Vì thế cô mới nói: "Tôi đã chết, thân thể của tôi bây giờ đã trở thành của cô. Phùng Cửu, tôi chỉ cầu xin cô hai điều. Đầu tiên, tôi muốn Tô Nhược Vân phải cam chịu số phận sống không bằng chết! Giết cô ta ngay lập tức chỉ bằng một nhát kiếm cũng không thể xoa dịu được mối hận thù trong lòng tôi. Và chỉ khi cô ta còn sống, phải cam chịu sự dày vò trong vô tận thì mối hận thù này mới có thể nguôi ngoai được và lòng tôi mới được thanh thản!"
Giọng nói của cô mang theo sự căm ghét. Đến lúc này, cô đã chấp nhận rằng bản thân không thể lấy lại được gì nữa, cho nên tất cả những gì cô mong muốn lúc này chính là khiến kẻ đã đẩy cô vào tình cảnh này, Tô Nhược Vân, phải sống trong đau khổ!
Phùng Cửu nhướng mày nhưng không nói gì. Chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng không thể xác định được đó có phải là một nụ cười hay không.
Mà lúc này, như là đã hiểu được Phùng Cửu đang suy nghĩ gì, Phùng Thanh Ca tiếp tục nói: "Tôi không biết cô từ đâu đến, tôi cũng không biết trước đây cô có thân phận như thế nào. Cách cô xử lý tình huống lúc nãy trông rất điềm tĩnh, tôi có thể cảm nhận được điều đó, tôi tin rằng cô là một người phi thường. Hoặc ít nhất là, cô sẽ không ngu ngốc như tôi để cuối cùng bị một ai đó đánh cắp thân phận, và kết cục là bị giết ở một nơi tồi tàn như thế này."
Phùng Cửu nghe vậy thì hai mắt sáng lên, khóe miệng cô hơi nhếch lên, nói: "Nói tiếp đi chứ! Điều thứ hai là gì?"
Nghe những lời nói đó, Phùng Khánh Ca hiểu rằng điều đó có nghĩa là Phùng Cửu đã đồng ý giúp cô, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, giọng cô đột nhiên trở nên buồn bã và chán nản. "Người nhà của tôi đều là những người rất tốt bụng. Họ rất quý trọng và yêu thương tôi. Tôi hy vọng cô có thể thay tôi quan tâm đến họ và đừng để họ biết được...... biết được rằng tôi không còn bên cạnh họ nữa...."
Những ngón tay mảnh khảnh như tuyết gõ nhẹ lên mặt bàn. Tiếng gõ nhẹ nhàng khiến Phùng Khánh Ca lo lắng. Cô không biết Phùng Cửu đang suy nghĩ những gì, không còn lựa chọn nào khác, cô sợ Phùng Cửu từ chối nên nói tiếp: "Tôi sẽ để lại toàn bộ ký ức của tôi cho cô, Phùng Cửu, cô nhất định phải giúp tôi, nhất định...."
Nghe được giọng nói trong đầu nhỏ dần đi, Phùng Cửu đột nhiên cảm thấy đầu cô đau nhức dữ dội, giống như là có người đang dùng sức nhét thứ gì đó vào trong. Lông mày cô nhíu lại, nhắm mắt chịu đựng cơn đau nhói này và mãi một lúc lâu sau cô mới có thể từ từ mở mắt ra. Trong tâm trí cô chợt tìm thấy rất nhiều ký ức vốn dĩ không thuộc về mình......
Có thể là do ký ức của Phùng Khánh Ca đã hòa quyện với ký ức của cô nhưng khi ký ức lúc khuôn mặt cô bị biến dạng hiện lên trong đầu, cô có thể cảm nhận được cảm giác của Phùng Khánh Ca khi đó, gần giống như chính cô là người phải chịu đựng từng nhát dao đó.
"Tô Nhược Vân sao? Hahahah. Thú vị rồi đó." Sự hòa quyện những kí ức trong đầu cô cũng cho phép cô hiểu được tình hình hiện tại của mình và hiểu được những gì đang diễn ra xung quanh cô. Vì vậy, cô đứng dậy và bước đến bên cạnh người đàn ông đã chết đó, trút bỏ bất cứ thứ gì có giá trị trên bộ quần áo của hắn.
Cô nhìn thấy chiếc váy trên người mình đã bị rách tay áo và ve áo phía trước cũng đã bị xé toạc. Cô nhanh chóng quyết định và xé một mảnh vải ở lớp bên trong váy để che mặt. Khuôn mặt biến dạng của cô sẽ rất nổi bật và nếu cô muốn rời khỏi nơi này thì cần phải làm điều đó một cách lén lút, không để lọt vào tầm mắt của bất kỳ một ai.
Đáng tiếc là dù có lục soát căn phòng này rất kỹ lưỡng nhưng cô vẫn không thể tìm thấy được một bộ quần áo nào mà cô có thể mặc lên người được. Về phần quần áo của người đàn ông kia, cô cảm thấy thực sự nó quá bẩn, cô không muốn mặc bộ đồ đó.
Cô chợt nhớ ra đây là nơi mà đàn ông đến tìm kiếm thú vui xác thịt nên cô nhanh chóng xé toạc ống tay áo còn lại, để lộ đôi vai trắng nõn mịn màng của mình. Cô chỉnh sửa lại chiếc váy, nhanh chóng biến nó thành một chiếc váy ống, ánh mắt cô rơi vào tấm vải mỏng nhẹ phủ trên khung giường. Cô đưa tay kéo tấm vải choàng qua vai rồi nhảy ra khỏi cửa sổ phía sau......
Cô tiếp đất rất vững, mắt nhanh chóng quan sát xung quanh nhưng chỉ thấy có một lối thoát ngay trước mặt. Cô lẻn vào khoảng sân phía trước và hòa vào đám con gái đang trêu chọc cười đùa ở đó. Cô vừa định bước ra khỏi nơi đó thì một tiếng thét chói tai vang lên.
"Ahhhhh! Có người bị sát hại!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip