Chương 6: Người đàn ông lần đầu gặp mặt

Một thân hình nhỏ nhắn gầy gò đang ngồi xổm ở một góc phố khuất tầm nhìn, hắn ngáp dài. Đôi mắt khép hờ của cậu ta đang quan sát những đội tuần tra đang di chuyển trên con phố nhộn nhịp này, cậu ta rút ra một quả táo từ trong quần áo mình và bắt đầu cắn nó một miếng với vẻ mặt cực kỳ buồn chán.

Mặc một bộ đồ ăn xin rách rưới, cũ kĩ, đầy bẩn thỉu, khuôn mặt thì lấm lem bùn đất, đầu tóc quấn trong một mảnh giẻ rách, nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy đó là một tên ăn xin gầy gò bị suy dinh dưỡng. Không ai có thể ngờ được chính người này đã khiến thành chủ vô cùng tức giận đến mức ra lệnh cho đội quân truy tìm toàn bộ những người phụ nữ ở trong kỹ viện.

"Thật xui xẻo! Làm sao mà có thể thoát được bây giờ? Cho dù mình có ngồi đây kiên nhẫn chờ đợi thì chất độc trong cơ thể mình cũng không cho phép!" Cắn một miếng táo, Phùng Cửu nhẹ nhàng thở dài. Nếu cô biết được người đàn ông thô tục và kinh tởm mà cô giết đêm qua là con trai duy nhất của thành trưởng thì ít nhất cô sẽ để hắn ta sống, và thành trưởng sẽ không phải điều động toàn bộ lính canh đi lùng sục khắp nơi trong thành để tìm kiếm cô.

Nhưng, người đàn ông mặc áo choàng đen hôm qua là ai chứ? Là một tên ám sát sao?

Nhớ lại nguồn năng lượng bao trùm xung quanh người đàn ông mặc đồ đen hôm qua khi anh ta thực hiện các động tác của mình, cô bắt đầu cảm thấy hơi bồn chồn. Cô vốn tưởng rằng sau khi tái sinh, cùng lắm cô sẽ phải đối mặt với cuộc sống dưới sự thống trị của một triều đại cổ xưa nào đó. Ai mà có thể ngờ được rằng những người sống ở đây lại tu luyện được tu vi chứ? Tu Tiên, đó là thứ đã tiến vào cảnh giới hư cấu! Nhưng nghĩ lại thì việc cô đến từ thế kỷ XXI, thậm chí còn được tái sinh vào một thế giới đáng chết như thế này, khiến mọi thứ khác dường như không còn gì kì lạ nữa.

Tu luyện tu vi! Khi đó toàn bộ những kĩ năng mà cơ thể cô sở hữu sẽ trở nên vô nghĩa trước những người tu luyện tu vi này!

Cô ném nửa quả táo đang ăn dở đi và ngồi thở dài chán nản một mình. Cho đến khi một âm thanh sắc nét và rõ ràng vang lên ngay trước mặt cô.

"Cạch! Cạch! Cạch!"

Chiếc bát vỡ trước mặt cô đột nhiên có một cục bạc nhỏ quay tròn bên trong rồi rơi xuống giữa. Phùng Cửu ngơ ngác nhìn số bạc trong chiếc bát vỡ rồi nhặt lên quan sát. Nhìn nó có cảm giác không khác gì một cục đá bình thường ngoại trừ việc nó có màu bạc ở bên ngoài.

Cô ngẩng đầu quay về phía người đã ném cục bạc vào bát của mình thì thấy tấm lưng rộng của một người đàn ông mặc áo choàng màu đen. Anh ta bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng rất vững chải, toàn thân của anh toát ra một luồng khí lạnh lẽo khiến mọi người phải tránh xa.

Quay đầu lại, không hề suy nghĩ thêm, cô lao lên tóm lấy chân của người đàn ông đó, kêu lên thảm thiết: "Ôi chao..... Anh rể! Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi, trời ơi anh rể ơi!" Người đàn ông đột nhiên tránh được cô trong nháy mắt, cuối cùng cô chỉ tóm lấy được không khí và ngã sõng soài về phía trước, trầy xước cả hai tay rồi rên rỉ lên đau đớn.

Người mặc đồ đen cau mày lại, ánh mắt đầy sắc bén như nhìn xuyên thấu được người khác, liếc nhìn tên tiểu ăn xin đang nằm ăn vạ trên mặt đất trong giây lát, sau đó lại tiếp tục sải bước về phía trước. Chỉ cần liếc nhìn một cái là ông ấy có thể xác định được người ăn xin đó chỉ là một tên thường dân không có tu luyện.

Đương nhiên, Phùng Cửu lúc này chỉ là một người bình thường. Một chút tu vi của chủ nhân cơ thể này trước đây đạt được đã bị độc tố mà Tô Nhược Vân đưa vào cơ thể cô loại bỏ, cô bây giờ chỉ là một người bình thường không có bất kỳ tu vi nào. 

Và chính vì điều đó mà khi người tu luyện tu vi quan sát cô, một người bình thường không hề có tu vi nào, sẽ lơ là cảnh giác với một người như cô.

"ANH RỂ!" Cơ hội này không thể bỏ lỡ được! Phùng Cửu chắp hai tay hai chân lại ôm lấy chân người đàn ông mặc đồ đen này, bám chặt không buông, ngước mắt lên nhìn với đôi mắt ngấn lệ, có chút rụt rè nhìn anh ta.

Và khi cô nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông, miệng cô bất giác nhếch lên..... Cái chân mà cô đang bám víu vào như một con gấu túi như thế này, chẳng lẽ lại là nhầm lẫn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip