Chương 1
CHƯƠNG 1
DAO MỔ VÀ VẾT SẸO CŨ
Trời Bangkok lúc sáng sớm vẫn còn vương hơi ẩm mỏng nhẹ, như một tấm lụa phớt sương trải ngang đường phố đông đúc. Trong khu phẫu thuật của Bệnh viện Mahachakri Sirindhorn, ánh đèn lạnh lẽo từ trần nhà hắt xuống gương mặt căng thẳng của những người đứng quanh bàn mổ. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều như nhịp trống trong một nghi thức cổ xưa, nơi sự sống và cái chết chạm mặt nhau chỉ qua một lớp da.
Orm đứng thẳng người, đôi mắt sâu như giếng cổ nhìn chằm chằm vào ổ bụng mở to trước mặt. Tay cô cầm dao mổ, khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt. Không phải vì sợ. Là vì cô biết – chỉ cần một sai sót nhỏ, sinh mạng người phụ nữ kia sẽ trôi tuột khỏi tầm với.
"Clamp," Orm nói, giọng không lớn nhưng dứt khoát.
Y tá đưa dụng cụ, tay không khỏi run nhẹ. Máu phụt ra một tia đỏ tươi ngay khi Orm rạch đến động mạch chủ. Không ai lên tiếng, chỉ có Orm bình tĩnh đến lạnh người nhanh chóng chèn gạc, rồi khâu đè một lớp mô che tạm.
Phía sau khẩu trang, bác sĩ Pra khẽ gật đầu. Bà là trưởng khoa, người nổi tiếng khắc nghiệt và kín tiếng, nhưng với những ai được bà để mắt, đó là con đường thẳng nhất đến đỉnh cao y học.
"Khâu lại. Tốt. Nhưng lần sau đừng để động mạch bất ngờ như thế. Em cần học cách cảm nhận tình huống trước khi nó đến."
Orm không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trong ánh đèn phẫu thuật, cô giống như một bức tượng bán thân tạc bằng đá cẩm thạch – lạnh lẽo, kiêu ngạo, và xa cách.
.
Phòng nghỉ bác sĩ lúc mười giờ sáng thường náo nhiệt hơn phòng cấp cứu. Tan đang vật lộn với máy pha cà phê, Lia ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm quyển tạp chí chuyên ngành nhưng mắt lại không rời khỏi điện thoại.
"Nghe nói ca sáng nay khó lắm hả?"
Lia hỏi mà mắt vẫn dán vào màn hình.
"Tụi thực tập viên ở dưới gần như ngừng thở."
"Không khó thì không đến lượt chị đại Orm Kornnaphat ra tay," Tan chen vào, rót hai ly cà phê như một bartender chuyên nghiệp. "Nhưng mà công nhận nha, bả mà cầm dao là y như mẹ thiên hạ. Mặt không cảm xúc, tay thì nhanh như máy khâu công nghiệp."
Orm bước vào, tóc vẫn còn hơi ẩm vì mồ hôi. Cô không nói, cũng không nhìn ai, chỉ lấy một ly nước lọc và ngồi xuống ghế xa nhất.
"Ê Orm," Tan gọi, không chút e dè. "Tối nay trực chung không? Hay lại trốn về nấu mì cho mèo ăn?"
"Mì tôi nấu cũng không tệ," Orm nói, giọng đều như nước chảy. "Cậu ăn xong còn sống tới giờ, phải cảm ơn đi."
Tiếng cười rộ lên, ngay cả Lia cũng ngẩng mặt khỏi điện thoại, cười khúc khích. Nhưng Orm không cười. Cô chưa từng là người dễ hòa đồng, và cả bệnh viện đều biết – không ai thật sự thân với cô, chỉ là quen biết công việc.
Chỉ có bác sĩ Pra – người phụ nữ lạnh lùng duy nhất đủ sức nhìn thấy trong Orm một điều gì đó sâu hơn. Một nỗi ám ảnh? Một sự khao khát được công nhận? Hay là một vết sẹo cũ chưa từng lành?
.
Chiều. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng hắt vào hành lang kính dài. Orm đang xem hồ sơ bệnh nhân thì nghe tiếng xôn xao từ khu vực hành chính. Cô bước đến, giữa những tiếng thì thầm, đôi mắt chợt khựng lại.
Một nhóm người vừa bước vào. Dẫn đầu là một phụ nữ cao, da trắng như sứ, mái tóc đen dài buộc hờ sau gáy. Chiếc áo blouse trắng mới tinh phủ lên chiếc váy xanh đậm thanh nhã. Cô ấy quay đầu lại, đôi mắt nâu sâu thẳm, sống mũi cao và nụ cười nhạt như gió đông.
LingLing Kwong.
Orm đứng bất động.
Trong khoảnh khắc, không gian quanh cô như đóng băng. Những âm thanh mờ đi, chỉ còn tim cô đập loạn xạ như trống trận. Sáu năm. Không một tin nhắn, không một lời từ biệt. Người con gái đã từng ôm cô dưới cơn mưa mùa hạ, giờ đang ung dung bước vào đời cô lần nữa – như thể chưa từng làm vỡ trái tim ai.
LingLing lướt qua cô mà không dừng lại, ánh mắt chỉ lướt nhẹ như không quen biết. Orm quay mặt đi, nhưng tim thì như bị bóp nghẹt.
Tan từ sau chạy đến, thì thầm: "Ê, bác sĩ mới là nữ, từ Mỹ về đó. Tên gì giống phim Hongkong... Ling gì á..."
Orm nhắm mắt. Quá khứ tràn về như sóng biển – những giờ trực khuya bên nhau, cánh tay LingLing ôm ngang bụng cô khi cả hai ngủ gục trong phòng trực, ánh đèn đường xuyên qua cửa kính đêm hôm đó... và cuộc gọi cuối cùng, không ai bắt máy.
Cô nhớ lại. Cả cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác bị xóa sạch như một vết mực thừa trên giấy trắng.
Orm quay người, lặng lẽ đi về hướng ngược lại.
Và ở hành lang đó, LingLing khựng lại một giây. Chị quay đầu, mắt đọng lại nơi khoảng trống vừa có người rời đi.
"Là em thật rồi à..."
Câu nói không thành tiếng, tan vào tiếng giày dọc sàn bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip