Chương 2
CHƯƠNG 2
CÓ MỘT NGƯỜI TỪNG NÓI THÍCH TÔI
Orm không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người như vậy.
Một người ăn nói mềm mại, ánh mắt mơ màng, đi xe sang, mặc đồ là phẳng đến từng góc cổ tay. Một người như bước ra từ quảng cáo nước hoa cao cấp, ngồi xuống cạnh cô trên ghế đá sân trường vào một chiều muộn, rồi không bước đi nữa.
Hôm ấy Orm đang ăn mì gói. Loại mì trứng khô cô thích nhất, thêm một quả trứng luộc cô đã lén lấy từ canteen. LingLing ngồi xuống, mở chai nước, không nói gì, chỉ đưa cho Orm một gói khăn giấy.
Orm liếc sang, nhíu mày. "Gì?"
Cô gái ấy mỉm cười. "Mì dính mép rồi."
Và đó là lần đầu tiên LingLing xuất hiện. Lặng lẽ như một cơn gió, nhưng có mùi hương nhẹ của nước hoa trắng và thuốc sát trùng. Ngày hôm sau, chị lại đến. Lần này mang theo hộp cơm. Cơm gà. Cắt gọn gàng, có cả rau luộc và canh rong biển.
"Tôi không đói."
"Vậy để đến khi đói."
"Chị cứ đi đi, tôi không quen người lạ."
"Vậy quen đi sẽ không lạ."
Orm từng nghĩ mình là người rất giỏi cự tuyệt người khác. Nhưng không hiểu vì sao… lần đó cô để hộp cơm lại. Và lần sau, cô ăn thử một miếng. Rồi lần sau nữa, cô ngồi chờ trước khi LingLing đến.
LingLing rất hay cười, nhưng không cười lớn tiếng. Chị chỉ cười vừa đủ để khiến lòng người ngứa ngáy, kiểu như… "chị biết em đang để ý chị"
Và đúng thật, Orm để ý. Để ý cách chị hay chỉnh lại cổ áo cho cô. Để ý cách chị nghiêng người lắng nghe giảng viên, cách chị viết chữ tròn đều như sách giáo khoa. Và cả cách chị kéo tay Orm chạy trong mưa, vừa chạy vừa cười: "Ướt rồi thì ướt luôn đi, đừng che gì nữa."
Orm từng tát một bạn nam vì dám ôm vai cô. Nhưng khi LingLing quàng vai cô lúc trời lạnh, Orm lại không gạt ra. Khi LingLing ngồi sau xe, ôm eo cô rất nhẹ, Orm chỉ cúi đầu nhỏ giọng: "Giữ chắc đi, tôi chạy nhanh đấy."
Mọi người trong khoa bắt đầu đồn đoán. Có người bảo Orm đang "ăn bám" một tiểu thư giàu có. Có người bảo LingLing chơi cá cược, đang theo đuổi Orm vì... hứng thú nhất thời.
"Chị nghe nói gì chưa?"
"Chị nghe rồi."
"Vậy thì tránh tôi ra đi."
"Không. Chị thích em."
Chỉ một câu nói đó. Giản dị. Không màu mè. Nhưng khiến Orm không còn đường lui.
Lúc Orm ghen, cô rất thẳng thắn.
Một lần LingLing đi ăn cùng đàn chị khóa trên, Orm không gọi điện, không nhắn tin. Chỉ đến tận nhà, chờ dưới sảnh. Khi LingLing bước xuống, cô chỉ nói đúng một câu:
"Chị thuộc về em, nhớ chưa?"
LingLing im lặng một giây, rồi bước tới, ôm lấy cô thật chặt. Cái ôm giữa phố đông người, không có lời giải thích, không cần xin lỗi. Nhưng Orm tha thứ.
Họ không phải kiểu yêu nồng nàn, nhưng lại dính nhau như keo. Orm ngủ gục trên bàn học, LingLing nhẹ nhàng đắp áo blouse cho cô. Orm bị đau bụng, LingLing lặng lẽ chờ ngoài nhà vệ sinh một tiếng đồng hồ. Orm vẽ hình trái tim sau lưng áo LingLing bằng bút bi, bị mắng thì nhe răng cười: "Để em đánh dấu lãnh thổ."
Orm ghét sự mềm mỏng của LingLing, nhưng lại nghiện cảm giác được chị ấy dịu dàng nắm tay. Orm hay cằn nhằn: "Chị phiền quá," nhưng mỗi sáng không thấy tin nhắn [Chúc ngày mới tốt lành, N'Orm của chị], cô sẽ lật tung cả ký túc xá.
Và rồi… một ngày nọ, LingLing biến mất.
Không báo trước. Không lời chia tay. Chỉ là, hôm ấy Orm chờ mãi ở trạm xe buýt, chiếc Lexus trắng không đến. Tin nhắn cuối cùng chỉ có mười mấy chữ:
[ Chị xin lỗi. Chị không thể tiếp tục. Chị mong em sống tốt. ]
Thế thôi.
Không lý do. Không cuộc nói chuyện. Không một lần gặp lại. Giống như chưa từng có tình yêu. Giống như cô chỉ nằm mơ một giấc dài. Tỉnh dậy, chị ấy không còn ở đó.
Orm khóc một đêm. Sau đó cô đứng dậy, thi tiếp, học tiếp, vào viện thực tập, đứng bàn mổ, ngủ gục trên bàn làm việc. Cô gấp chiếc áo blouse trắng rất thẳng, không cho phép ai nhắc đến "LingLing". Không ai. Kể cả bản thân.
Và hôm qua, chị ấy xuất hiện.
Trong phòng mổ. Bước vào như chưa từng có lỗi gì. Cầm dao mổ và nói:
"Tôi sẽ phụ trách ca này."
Orm không nói gì. Tay cô siết chặt đến trắng bệch. Mắt cô nhìn thẳng. Không phải vì cô không đau – mà vì cô đã không còn tin rằng người đó còn nhớ gì về những ngày xưa ấy.
Nhưng tại sao… tim cô vẫn đau như lần đầu bị bỏ lại?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip