Chương 3

CHƯƠNG 3
TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG ĐẾN



Tiếng giày vang đều trên nền gạch men trắng lạnh lẽo của hành lang bệnh viện. Orm vừa hoàn thành một ca trực kéo dài mười hai tiếng và chỉ mới kịp uống một ngụm nước khi bác sĩ trưởng khoa gọi cô lên phòng họp. Từ hôm qua, trong khoa đã râm ran tin đồn về một bác sĩ khách mời cực kỳ giỏi sắp được mời về cộng tác. Yu và Lia còn thì thầm rằng người đó có bằng chuyên môn từ Mỹ và là bậc thầy trong ngành phẫu thuật tim. Nhưng Orm chẳng quan tâm. Cô còn đang bận bực mình vì giấc mơ đêm qua - nơi một giọng nói dịu dàng quen thuộc cứ vang lên gọi tên cô, khiến tim cô quặn lại mỗi lần thức dậy.

Căn phòng họp đã đầy đủ người. Yu khều Orm, nói nhỏ:

"Bác sĩ mới tới rồi đó, nghe bảo là cực phẩm luôn. Mặt mũi còn đẹp hơn trong phim truyền hình."

"Ừ, chắc cũng toàn phẫu thuật bằng gương mặt với nụ cười?" - Orm lẩm bẩm, ngồi xuống, mặt lạnh như băng.

Cửa phòng họp bật mở. Và rồi, thế giới của Orm như khựng lại.

LingLing bước vào trong chiếc blouse trắng phẳng phiu, mái tóc được búi cao gọn gàng, ánh mắt quen thuộc ấy quét qua căn phòng, dừng lại một nhịp ngắn khi bắt gặp Orm. Chị cười nhẹ. Trời ơi, cái kiểu cười ấy - Orm tưởng mình đã vứt lại nó phía sau quá khứ từ lâu rồi.

"Chào mọi người. Tôi là bác sĩ LingLing Kwong. Rất vinh hạnh được trở lại Thái Lan và làm việc cùng các bạn."

Không khí như bị hút sạch.

Tan há hốc mồm, Lia thì lấp bấp:

"Chị ấy... là người được trường khoa mời riêng về á? Trời đất ơi, sao vừa đẹp vừa giỏi dữ vậy trời..."

Yu thì thầm vào tai Orm:

"Coi chừng nha, gu tui đó."

Orm siết chặt nắm tay trong túi áo blouse. Cô không ngờ sau ngần ấy năm, sau tin nhắn chia tay cụt ngủn "Xin lỗi, chị không thể tiếp tục được nữa.", sau bao nhiêu lần cố ép mình quên đi thì LingLing lại xuất hiện. Chói lọi, điềm tĩnh và vẫn mang theo hương nước hoa nhẹ nhàng ngày xưa, như một đòn chí mạng vào bình ổn mong manh Orm xây dựng suốt ba năm qua.

Buổi họp kết thúc. Orm đứng dậy tính bước ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Chào em."

Orm quay lại. Ánh mắt chị không thay đổi - vẫn dịu dàng và kiên nhẫn như ngày nào, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến cô nghẹn ứ. Cô cố giữ giọng đều:

"Chào bác sĩ Kwong. Hy vọng chị có thể hợp tác tốt với bệnh viện."

"Gọi LingLing là được rồi"

"Không nên. Chúng ta là đồng nghiệp."

LingLing khẽ gật đầu, như thể không ngạc nhiên.

.

Dao mổ cắt một đường dứt khoát qua lớp da, tia máu bật ra theo nhịp đập. Orm đứng bên trái bệnh nhân, tay vẫn giữ vững dù lòng bàn tay đã bắt đầu rịn mồ hôi trong lớp găng.

"Clamp," LingLing ra lệnh, giọng không cao nhưng rõ ràng. Cô đứng đối diện Orm, ánh mắt sắc lạnh như tia laser dưới lớp kính chắn giọt.

Tan đưa kẹp, rồi liếc nhìn monitor, huyết áp tụt nhanh. "Huyết áp đang xuống! 80 trên 40!"

"Chảy máu từ nhánh phụ động mạch chủ, không phải từ van. Orm, em giữ kẹp này, chị lấy chỉ." LingLing nói liền mạch, không cần quay đầu.

Orm nén hơi thở, nhận lấy kẹp và cố định động mạch. Tay cô run nhẹ nhưng ánh mắt kiên định. Lòng cô rối bời là phẫu thuật hay là cô gái trước mặt?

Lia đứng sau, nhỏ giọng: "Chị ấy bình tĩnh ghê luôn..."

Yu chọt nhẹ bên hông Lia, nhắc nhở giữ tập trung. Nhưng ai cũng biết sự điềm tĩnh của LingLing lan tỏa như một luồng điện vô hình trong phòng mổ, kéo tất cả mọi người vào một trạng thái cảnh giác cao độ.

"Ghim chặt đoạn đó, Orm, đừng để nó trượt - tốt. Đưa dao đốt," LingLing nói tiếp, và không cần nhìn, cô chìa tay ra.

Orm thầm lẩm nhẩm trong đầu: Tỉnh táo. Mày là bác sĩ. Đây là bệnh nhân, không phải... người đã từng hôn mày trong đêm mùa hè dưới mưa.

Dao đốt chạm vào mô, mùi protein cháy khét lan ra, chạm tới tầng sâu ký ức. Một tiếng "beep" cao vút vang lên - nhịp tim bất thường!

'Tim rung thất! Chuẩn bị sốc điện! Lia, gọi ICU sẵn sàng!"

"Defib lên!" Tan hét.

LingLing giành lấy paddles: "Sốc 200 joules. Rút tay ra hết!"

*Tách!*

Thân thể bệnh nhân nhấc bổng lên một chút. Cả phòng nín thở.

Một nhịp. Hai nhịp. Beep... beep... beep.

Tim trở lại bình thường.

LingLing không nói gì, chỉ gật nhẹ.

"Khâu lại. Orm, phần còn lại giao cho em."

Lúc ấy, ánh mắt chị chạm vào Orm, không lời, không biểu cảm, nhưng có gì đó ấm áp len qua lớp kính che mặt.

Orm khựng người một giây, rồi nhẹ giọng: "Rõ."

Cả ekip thở phào. Không khí vẫn còn ngột ngạt, nhưng nhẹ hơn - như sau một cơn bão.

Phòng nghỉ bác sĩ tầng 5 lúc trưa luôn đông hơn thường lệ, một phần vì có máy cà phê miễn phí, phần khác là vì sự xuất hiện của bác sĩ "có gương mặt dễ quay quảng cáo" mới toanh: bác sĩ LingLing Kwong.

Tan vừa gác áo blouse lên lưng ghế vừa nói: "Tôi thề là chị ấy mổ còn nhanh hơn cả bác sĩ Phu."

Yu bật cười: "Chị ấy mổ trong trạng thái... như đang đi dạo á. Vừa bình tĩnh vừa dứt khoát. Đến đoạn nguy hiểm nhất cũng không thấy nhíu mày."

Lia chống cằm, hai mắt long lanh. "Tại chị ấy quá đẹp nên nhìn cái gì cũng thấy thơ mộng. Lúc nhìn vào camera mổ, tôi tưởng chị ấy đang quay quảng cáo nước súc miệng chứ không phải bóc u."

Tan lườm Lia. "Để yên cho người ta thở đi. Mê mẩn vừa thôi."

"Cấm mê bác sĩ thì ghi vào quy định viện đi." Lia bật cười, rồi quay sang Orm, đang yên lặng cầm ly cà phê giấy, vẻ mặt khó đọc. "Chị Orm, chị thấy sao? Lúc mổ có hồi hộp không?'

Orm uống một ngụm, rồi đặt ly xuống.

"Không hồi hộp lắm."

"Dữ vậy sao?" Yu ngạc nhiên.

Nhưng Lia vẫn chưa buông tha. "Cơ mà chị ấy cứ gọi 'Orm, giữ giúp chị' nghe thân thiết ghê á. Có phải từng quen nhau không?"

Tan ngước mắt: "Ừ ha, tôi cũng nghe vậy. Không giống kiểu lần đầu làm việc."

Orm chỉnh lại ống tay áo blouse, không trả lời. Cô biết rõ mình mà mở miệng, kiểu gì cũng bị hỏi tới hỏi lui. Vừa đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.

LingLing bước vào, trên tay là khay đồ ăn từ căn-tin. Mùi gà nướng thoang thoảng bay theo mỗi bước chân cô. Căn phòng chợt yên ắng trong hai giây - rồi lại rộn ràng vì tiếng Lia hớn hở đứng bật dậy:

"Bác sĩ LingLing, chị ngồi đây ăn với tụi em nè!"

LingLing mỉm cười dịu dàng, đôi mắt lướt nhẹ một vòng rồi dừng lại thoáng chốc trên Orm. "Cảm ơn em." Cô đặt khay xuống bàn, ngồi xuống ghế cạnh Lia, đối diện Orm.

Yu rót trà cho chị, hớn hở hỏi: "Không biết ở Mỹ có khác gì ở đây không chị? Nhịp độ phòng mổ có căng hơn không?"

LingLing nhẹ nhàng: "Cũng không khác nhiều lắm. Căng nhất vẫn là con người. Có hôm, bệnh nhân chưa nguy hiểm bằng đồng nghiệp căng thẳng." Câu cuối chị thả nhẹ, giống như một lời đùa vu vơ, nhưng Orm chợt thấy lưng mình lạnh đi một chút.

Tan đệm vào: "Thế chắc ở bên đó chị được mổ rất nhiều ca hiếm."

LingLing gật đầu. "Cũng vài ca khó. Nhưng mỗi nơi có cái khó riêng. Ví dụ như ở đây..." LingLing mỉm cười, "....khó nhất là đối phó với ánh mắt của các bác sĩ nội trú."

Tan bật cười. "Chị nói kiểu đó là đang chọc ai thế?"

"Chọc chung. Không có ý riêng" LingLing đáp, mắt vẫn không rời khỏi Orm.

Orm cười nhạt, nhấc ly cà phê lên lần nữa như để tránh ánh nhìn đó.

Giây phút ấy, trong khi Yu đang luyên thuyên hỏi về kỹ thuật nội soi, Lia vẫn mê mẩn nhìn đôi tay cầm đũa của bác sĩ Kwong, còn Tan chọc cười từng câu, thì chỉ có hai người giữ im lặng và trong tim, mỗi người đang ẩn một đoạn phim cũ chưa từng tua lại, nhưng chẳng bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip