Chương 4
CHƯƠNG 4
CHỊ VẪN TRƠ TRẼN NHƯ VẬY
Trời Bangkok đêm nay đổ mưa lớn, không báo trước, không nhẹ nhàng, cứ như thể ông trời mang nỗi buồn của cả thế giới mà dội xuống từng con phố ướt lạnh.
Orm đứng dưới mái hiên trước cổng sau của bệnh viện. Cô cởi áo blouse, gấp gọn trong tay, mái tóc ướt sũng dính vào cổ, ống tay áo sơ mi đã bị mưa tạt ướt đến nửa cánh tay. Ánh đèn vàng trên cao nhạt nhòa sau màn nước, phản chiếu bóng cô mờ mờ trên nền gạch ẩm.
Orm thở ra một hơi dài, ấn mở ứng dụng đặt xe trên điện thoại. Vẫn không có tài xế nào nhận chuyến. Taxi thì tuyệt vọng – chiếc nào trống cũng đã bị khách giành mất, cô vừa giơ tay đã thấy nó phóng đi như không thấy cô tồn tại.
Cô rùng mình. Trời lạnh hơn cô tưởng. Mắt đã mỏi sau gần mười giờ căng thẳng trong phòng trực, bụng thì trống rỗng vì chưa ăn tối, lại còn bị mắc kẹt trong một cơn mưa bất tận thế này.
"N'Orm."
Giọng nói đó.
Cô không cần quay lại cũng biết là ai. Cái chất giọng nhàn nhạt, pha một chút ý cười, giống như khi người ta đứng trước mặt mình mà vẫn đang giữ bí mật gì đó sau lưng.
LingLing Kwong.
Cô quay đầu lại chậm rãi. Chiếc xe Maybach đen bóng của chị ta dừng ngay mé lề đường, đèn xe rọi ánh sáng dịu xuống người cô. Cửa sổ hạ xuống, khuôn mặt quen thuộc hiện ra giữa làn mưa. LingLing mặc áo sơ mi trắng, mái tóc dài hơi rối vì ẩm, nhưng đôi mắt thì vẫn sâu và khó đoán như ngày nào.
"Lên xe đi. Em ướt hết rồi." – giọng chị ta nhẹ nhàng.
Orm khẽ cười khinh.
"Không cần. Tôi tự về được."
"Mưa kiểu này, em đứng đến sáng cũng không bắt được xe. Lên đi, chị đưa em về."
"Chị khỏi giả bộ tốt bụng." – cô quay người, bước ra vỉa hè, vai kéo cao như muốn chống lại mưa và cả... những điều còn sót lại trong lòng.
Nhưng đi chưa được bao xa, điện thoại cô đổ chuông. Là trưởng khoa Pra.
"Orm à, chị nghe nói em chưa về? Em đang dầm mưa đấy hả? Ngày mai em có ca mổ với bác sĩ LingLing, nhớ không? Cực kỳ quan trọng. Em phải giữ sức khoẻ. Về nhà nghỉ ngay."
Cô siết chặt điện thoại. Tim đập mạnh.
Trò cũ. Chỉ có một người có thể khiến trưởng khoa gọi điện trong lúc này. Người đó đang ngồi cách cô chưa đến ba mét, sau vô lăng chiếc Maybach kia, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
"Chị gọi điện cho trưởng khoa luôn hả?" – Orm nghiến răng, quay phắt lại.
LingLing chỉ nhún vai, ra vẻ vô tội:
"Chị chỉ lo cho em thôi."
"Chị lúc nào cũng dùng chiêu bẩn."
"Chị thì thấy... hiệu quả là được."
Orm gầm gừ, rốt cuộc cũng mở cửa ghế phụ, ngồi phịch xuống, đóng rầm lại.
Chiếc xe lăn bánh trong im lặng. Chỉ có tiếng cần gạt nước rít rít đều đặn và tiếng mưa dội lên nóc xe. Không khí trong xe lạnh lẽo, căng như sợi dây kéo dài giữa hai người không còn ràng buộc gì với nhau – nhưng cũng chưa từng thực sự cắt đứt.
"Em vẫn gầy như xưa." – LingLing mở lời sau vài phút.
Orm liếc sang.
"Chị vẫn trơ trẽn như cũ."
"Cảm ơn. Chị coi đó là lời khen."
Cô nhìn chị ta chằm chằm.
"Sao lại về đây? Không phải chị đang bận bên Mỹ với cô người yêu Tây nóng bỏng gì đó à?"
LingLing khựng lại một chút, cười nhạt.
"Nghe đồn em biết nhiều quá ha."
"Thì tin đồn chị ra đi không để lại lời nào, chẳng phải ai cũng bàn tán? Có người nói chị bận ôm eo cô y tá nào đó bên Harvard cơ mà."
"Chị mà ôm, là ôm đàng hoàng. Nhưng chưa từng ai khiến chị gọi trưởng khoa để bảo vệ sức khoẻ đâu."
Orm quay mặt ra cửa sổ, nhưng không trả lời. Chị ta giỏi thật – giỏi khiến cô không còn chừa được lý lẽ nào để phản kháng. Giỏi khiến cô nhớ lại từng ngày, từng đêm, những tháng năm mà người đó là tất cả thế giới của cô rồi cũng giỏi biến mất như chưa từng có gì xảy ra.
"Vẫn sống một mình?" – LingLing hỏi, mắt vẫn dõi về phía trước.
"Không cần chị quan tâm."
"Em ghét chị đến mức đó à?"
"Không." – Orm trả lời, mắt dán vào bóng đèn đường trượt dài ngoài kính xe. "Ghét còn đỡ. Tôi không biết tôi cảm thấy cái gì nữa."
LingLing lặng im. Chiếc xe chạy qua một đoạn đường ngập nhẹ. Orm cúi xuống nhìn giày mình, thấy đã khô lại nhờ máy sưởi trong xe.
Một lúc sau, LingLing dừng xe trước khu căn hộ của Orm.
Cô mở cửa bước xuống, quay đầu lại nhìn LingLing qua cửa kính:
"Đừng tưởng chị làm vậy là tôi sẽ mềm lòng."
"Chị không nghĩ vậy."
"Tốt. Vì tôi cũng không muốn mềm lòng."
Và cô đóng cửa, chạy vào sảnh, để lại LingLing ngồi trong xe, nhìn theo cô gái nhỏ ướt sũng, lạnh lùng nhưng trái tim vẫn ấm một cách cố chấp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip