Chương 6
CHƯƠNG 6
BENTO TRÁI TIM
Đến trưa, phòng nghỉ bắt đầu rôm rả. Tan đẩy cửa bước vào đầu tiên, trên tay là hộp cơm mang theo từ nhà, theo sau là Yu và Lia đang cãi nhau xem hôm nay ăn món gì.
"Ủa?" – Tan nhíu mày, đặt hộp cơm lên bàn rồi chỉ vào chiếc bento gói vải caro.
"Của ai vậy? Trông xinh ghê."
Yu ngó qua, mắt sáng lên: "Dễ thương vậy chắc của bác sĩ Lia!"
Lia nguýt dài: "Tôi còn chưa ăn sáng, bày đặt làm bento trái tim."
Orm ngồi khoanh tay trên ghế, mắt dán vào điện thoại như thể không quan tâm, nhưng tay thì hơi giấu hộp bento ra phía sau.
"Của Orm đúng không?" – Tan nghiêng đầu. "Thấy cái mặt là biết rồi."
"Không phải của tôi nấu." – Orm đáp nhanh.
"Thì ai tặng?"
"… Không ai hết. Người lạ cho."
"Trời đất." – Lia phì cười, "Người lạ biết Orm ăn gì à?"
Tan nhìn hộp cơm, rồi quay sang Orm
"Cậu không ăn à?"
Orm nhún vai, cố làm ra vẻ thờ ơ: "Không đói. Ai muốn ăn thì ăn đi."
Tan không khách sáo, mở nắp ra ngay, mùi thơm ngậy bốc lên. Cậu gắp một miếng cơm chiên trứng, rồi một lát xúc xích hình bạch tuộc bỏ vào miệng, nhai kỹ.
"Trời ơi…"
Cả phòng quay sang nhìn.
"Ngon dữ vậy luôn?" – Yu hỏi.
"Ừa! Vừa miệng cực! Mà cái xúc xích này… nhìn ngu ngu chứ ăn vào ngon ghê á."
Orm khẽ liếc qua. Tan gắp miếng thứ hai, rồi thứ ba, càng ăn càng hớn hở.
"Cơm chiên kiểu này lạ nè. Ai làm vậy trời, yêu quá trời yêu."
Ngay khi Tan gắp miếng thứ tư, Orm bất ngờ đứng bật dậy, đi thẳng lại, cướp đũa trên tay Tan, mặt cau lại:
"Ăn gì mà ăn! Đâu phải cho cậu đâu!"
"Ủa? Cậu mới nói không đói mà?"
"Bây giờ đói rồi!"
Cô ngồi xuống, xoay hộp cơm lại trước mặt, cắm đũa vào như tuyên bố chủ quyền, rồi lầm bầm:
"Cơm người ta làm cho mình, để người khác ăn… ngu gì."
Yu và Lia liếc nhau, cố nhịn cười. Tan vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu mình sai ở đâu.
"Ngon thiệt mà…" – cậu lẩm bẩm.
Orm chẳng đáp, chỉ cúi mặt xuống, ăn từng miếng nhỏ. Má hơi đỏ. Nhưng khoé môi lại cong cong.
Lúc Orm cắm cúi ăn, má cô bắt đầu đỏ lên – không phải vì cay, mà vì đám người xung quanh cứ xúm vào như bầy cá mập đánh hơi thấy máu.
"Ê ê ê…" – Yu vỗ vai Orm, mắt sáng rỡ. "Nói thiệt đi, ai làm hộp cơm này vậy?"
"Phải người quen chứ người lạ nào biết Orm thích ăn lòng đỏ trứng gà nửa chín?" – Lia hỏi thêm, giọng như thể đang điều tra vụ trọng án.
Tan đang ngồi gặm nốt miếng xúc xích bị Orm gắp lại hồi nãy, cũng chen vô: "Hay là bác sĩ Phu? Trước ảnh hay mua trà sữa cho Orm mà, phải không?"
"Nhưng mà Phu nghỉ phép rồi mà?" – Yu thắc mắc
"Thì biết đâu nghỉ phép đi về quê nấu cơm rồi gửi lên!"
Cả đám phá lên cười, trừ Orm.
Cô vẫn cúi đầu ăn, tay gắp miếng cải xanh cho vào miệng thật chậm, như không nghe thấy gì. Nhưng cái tai đỏ bừng thì không giấu được.
"Nè, hay là bác sĩ mới từ khoa tim mạch xuống? Nghe nói độc thân đó nha!" – Lia nói, rồi huýt sáo một cái.
"Không lẽ là anh trợ lý dược? Người hay chạy xuống phòng Orm năn nỉ đổi thuốc ấy?"
"Hay là y tá trưởng? Hộp cơm có mùi của người từng trải!"
Tan chống cằm, làm vẻ trầm ngâm: "Không ai nghĩ tới bác sĩ LingLing hết hả?"
Cả phòng im phăng phắc trong nửa giây. Rồi đồng loạt phá ra cười như vừa nghe chuyện hoang đường nhất thế giới.
"LingLing hả? Thôi đi cha!" – Lia lăn ra ghế, "Chị ấy mà xuống bếp nấu cơm là tận thế tới nơi."
Yu gật gù: "Người như LingLing chắc chỉ biết gọi đồ ăn delivery thôi. Với lại… cổ với Orm đâu có thân."
Orm lúc này chỉ lặng thinh, không phản bác cũng chẳng xác nhận. Cô ăn chậm lại, đũa gắp từng miếng nhỏ như đang nhấm nháp không chỉ thức ăn mà cả sự ngọt ngào len lỏi vào lòng.
Mùi cơm chiên, vị xúc xích, và cả cọng rau dưa muối – đều khiến cô nhớ đến nụ cười hề hề của ai đó buổi sáng, cùng lời nói trêu chọc: "Chị mà không lừa em lên xe, làm sao em chịu ăn?"
Orm không nói gì. Nhưng trong mắt cô có ánh sáng không giấu được.
.
Bệnh nhi nữ, 12 tuổi, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương sau tai nạn xe tải.
Chẩn đoán hình ảnh cho thấy: gãy hở xương đùi trái phức tạp, mạch khoeo chân tổn thương nặng, cơ gần như hoại tử một phần, không còn lưu thông máu hiệu quả từ đầu gối trở xuống.
"Chúng ta không thể phục hồi chân. Phải cắt cụt." – bác sĩ Lia kết luận sau khi xem phim MRI.
"Không còn cách nào khác sao?" – Orm hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị mạch máu tím đen, dòng máu tắc nghẽn như sông bị đập chắn.
Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra giữa ô tô tải và xe máy điện, bệnh nhân may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đôi chân bị thương nghiêm trọng. Ekip của Orm đang tiếp nhận điều trị
Cuộc hội chẩn diễn ra ngay sau đó tại phòng họp số 2, với sự tham gia của cả LingLing, Lia, Tan, Yu và trưởng khoa – bác sĩ Pra.
Pra nghiêm giọng: "Giữ chân nghĩa là phải tiến hành phẫu thuật ghép vi mạch kết hợp tái tạo cơ kỹ thuật cực kỳ phức tạp và không đảm bảo thành công. Tỷ lệ thất bại quá cao, bệnh nhân có thể mất cả mạng."
Tan gật đầu: "Chưa kể bảo hiểm y tế không chi trả cho kỹ thuật tái tạo mạch máu ngoại vi kiểu này. Chi phí có thể lên tới 3 triệu baht."
"Và gia đình bé rõ ràng không đủ điều kiện." – Lia bổ sung.
Orm im lặng suốt buổi. Tay cô siết chặt bản chụp X-quang. Bỗng cô đứng lên, giọng run nhẹ:
"Tôi có một đề xuất… có thể thử kỹ thuật chuyển động mạch khoeo thành động mạch chày trước, nối bằng mảnh ghép nhân tạo và cố định bằng khung Ilizarov ngoài. Nếu được… có thể giữ lại chân."
Cả phòng họp rơi vào im lặng. LingLing là người đầu tiên hỏi: "Em định phục hồi dòng máu bằng cách ‘mượn’ đường dẫn mới?"
Orm gật đầu, ánh mắt đầy hy vọng:
"Còn nước còn tát. Em không muốn nhìn bé mất chân khi vẫn còn cách."
Pra khoanh tay, lắc đầu: "Chưa từng áp dụng phương pháp này cho bệnh nhi dưới 15 tuổi ở Thái Lan. Mạo hiểm quá lớn. Nếu thất bại, bé không chỉ mất chân mà còn bị nhiễm trùng máu dẫn đến tử vong."
Lia nhẹ giọng: "Ý tưởng tốt, nhưng quá xa vời."
Không ai ủng hộ. Buổi họp kết thúc trong không khí nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip