Chương 7

CHƯƠNG 7
VÀI LÚC YẾU MỀM



Orm xin phép đến gặp gia đình bệnh nhân ngay sau giờ làm. Cô mặc blouse trắng, tay vẫn cầm tập hồ sơ bệnh án. Người mẹ đón cô trong căn nhà nhỏ lợp tôn, cách bệnh viện chỉ vài con hẻm. Bàn tay bà chai sạn, đôi mắt đỏ hoe vì nhiều đêm không ngủ.

Orm mở lời chậm rãi: "Cô ơi... về ca mổ của bé... hiện tại có một phương pháp có thể giúp giữ lại chân. Nhưng..."

Bà mẹ lập tức nắm lấy tay cô, giọng nghẹn ngào: "Giữ lại chân được hả bác sĩ? Thiệt không? Con bé... nó mê múa lắm. Nó nói muốn làm vũ công, như mấy người múa trong TV..."

Câu nói đó khiến Orm chững lại. Cô gật đầu nhẹ, môi mấp máy.

"Nhưng... ca phẫu thuật rất đắt đỏ. Phải dùng vật liệu ghép nhân tạo nhập khẩu và cần một ekip vi phẫu riêng biệt. Chi phí có thể lên tới 3 triệu baht."

Người mẹ sững lại. Nụ cười tắt dần. Bà buông tay Orm như thể vừa đánh rơi niềm hy vọng.

"Ba triệu..." - bà lặp lại, giọng nhỏ dần.
Rồi bà quỳ xuống sàn, mặt úp vào hai bàn tay gầy guộc.

"Xin lỗi con... mẹ không giữ được giấc mơ của con... Mẹ chỉ là thợ quét dọn... Mẹ không biết làm sao nữa..."

Orm đứng chết lặng.

Cổ họng cô nghẹn lại. Mắt nóng lên. Một nhịp, hai nhịp... rồi cô quay lưng, lao nhanh ra khỏi căn nhà nhỏ.

Nhà vệ sinh nữ. Orm lại trốn vào một buồng nhỏ. Cô rút khẩu trang ra, thở dốc

Âm thanh nước chảy từ vòi rửa tay vọng đều trong phòng vệ sinh vắng. Mùi thuốc sát trùng lẫn với chút hăng của Clo khiến không khí thêm lạnh lẽo. Orm tựa lưng vào cánh cửa, đôi chân mềm nhũn trượt xuống nền gạch men trắng. Cô ngồi bệt, hai tay ôm đầu, mái tóc rũ xuống che mất khuôn mặt đang vỡ vụn.

"Chỉ mới mười hai tuổi thôi..." - cô lẩm bẩm, giọng khản đặc như vừa nuốt hết mọi nỗi đau. "Con bé còn quá nhỏ... nó còn muốn múa ba-lê..."

Ký ức về đôi mắt sáng lên khi cô bé kể về ước mơ lại hiện lên, giáng thêm một nhát đau vào lòng Orm. Cô siết chặt hai bàn tay vào nhau, móng tay cắm vào da thịt đến bật đỏ. Cô ghét cái cảm giác này - cái cảm giác khi một người bác sĩ biết mình có thể cứu ai đó... nhưng lại không thể.

Orm ngẩng đầu nhìn trần nhà, nước mắt không kìm được nữa, lặng lẽ trượt xuống má, rồi nhỏ xuống cổ áo blouse trắng đã nhăn nhúm vì buổi trực kéo dài. Không phải vì cô sợ bị chê trách. Không phải vì ý tưởng của cô bị từ chối. Mà vì lần đầu tiên, cô thấy sự thật tàn nhẫn của ngành y hiện ra rõ ràng trước mắt: cứu người không chỉ cần y thuật - còn cần cả tiền bạc.

"Người nghèo... thì không được quyền giữ lại đôi chân sao?"

Giọng cô vỡ vụn, rồi nghẹn lại. Những giọt nước mắt sau đó tuôn như bị vỡ bờ. Cô cố bịt miệng để không bật ra tiếng nức nở, nhưng rồi cũng không kiềm nổi, tiếng khóc bật lên như đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi mình trân quý nhất - sự công bằng.

Bên ngoài, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Không cần quay lại, Orm vẫn biết là ai.

LingLing không lên tiếng. Chị chỉ bước đến, đứng sau lưng cô. Lặng lẽ. Như thể chị đã quen với việc đợi Orm tự mở lòng - không ép, không hỏi, không chen vào.

Một lúc sau, Orm mới quay người lại. Gương mặt cô đỏ bừng vì nén khóc, nước mắt long lanh trên đôi mi, ngập ngừng nhìn người đứng trước mặt.

LingLing vẫn không nói gì. Chị giơ tay lên, thật chậm, đặt nhẹ lên má Orm, ngón tay mát lạnh lướt qua làn da nóng ran vì xúc động. Cái chạm nhẹ ấy như khiến Orm sụp đổ.

Cô nhào vào lòng LingLing.

Không còn giữ kẽ. Không còn chống chế. Cô ôm chặt lấy chị như thể đó là điều duy nhất cô còn lại lúc này. Đầu vùi vào hõm vai quen thuộc, nước mắt thấm ướt vải áo blouse trắng.

LingLing vòng tay ôm cô vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ lưng Orm. Một nhịp đều đặn, không nhanh không chậm, như đang ru cô bằng chính hơi thở của mình.

"Chị xin lỗi." - Giọng LingLing trầm thấp, thở ra nơi vành tai Orm. "Chị biết... em mệt rồi."

Orm gật đầu. Những giọt nước mắt rơi xuống không còn dữ dội, mà chậm rãi - như những giọt đau đáu sau cùng trong lòng người bác sĩ trẻ không cứu được đôi chân mỏng manh của một bé gái.

"Em chỉ muốn giúp con bé..." - Orm nấc lên, giọng vỡ vụn - "Nhưng em chẳng làm được gì hết... Em bất lực quá, Ling..."

LingLing ôm cô chặt hơn, cằm tựa nhẹ lên mái đầu Orm. Hơi ấm của chị bao trùm lấy cô, lấp đầy cái lạnh thắt tim nãy giờ.

"Em không bất lực." - LingLing thì thầm. "Em đã làm hết sức mình rồi. Rất giỏi rồi."

Orm nhắm mắt lại. Trong một giây, cô như được quay về ngày còn là sinh viên cái ngày mà cô cũng từng ngồi gục trong thư viện vì áp lực thi cử, và LingLing chỉ cần ngồi cạnh, đưa cho cô chai nước và nói: "Em làm được mà, N'Orm của chị."

Vòng tay ấy vẫn vậy. Vẫn dịu dàng, ấm áp, và bình yên đến nao lòng.

Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại sau lưng, Orm và LingLing bước ra. Cả hai chẳng nói gì, chỉ sóng bước bên nhau.

Orm im lặng. Mắt cô vẫn hoe đỏ, tay vẫn nắm chặt nơi vạt áo blouse. Nhưng đôi vai không còn run, ánh mắt đã dịu hơn. Mỗi bước chân là một lần cô lấy lại chút bình tĩnh sau cơn cảm xúc vỡ òa.

LingLing đi bên cạnh, một tay cầm hồ sơ bệnh án, một tay để hờ bên hông - như thể chỉ cần Orm chao đảo một chút, chị sẽ sẵn sàng đỡ lấy cô ngay lập tức. Không phô trương. Không khoa trương. Chỉ là sự hiện diện dịu dàng luôn ở đó, rất thật.

Bất chợt, tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ cuối hành lang.

"Orm! LingLing!"

Tan chạy đến, gương mặt bừng sáng.

"Tin tốt!" - Câụ thở gấp, chìa ra tập hồ sơ mới cập nhật - "Ca mổ sẽ được tiến hành. Bác sĩ Pra trực tiếp mổ chính. Và... viện phí đã được tài trợ toàn bộ."

Tan nói một cách dứt khoát, đôi mắt ánh lên niềm vui chân thành. "Tài trợ từ tập đoàn dược phẩm KwongPharma."

Không gian im lặng trong vài giây.

Orm đứng sững. Như thể lời Tan vừa nói chưa kịp vào tim cô. Cô nhìn Tan, rồi nhìn LingLing - người vẫn đứng im bên cạnh, ánh mắt bình thản, môi hơi cong lên, nhưng không hề lên tiếng.

Và rồi, như một phản xạ vô thức, tay Orm vươn ra.

Cô siết chặt lấy tay LingLing.

Không nói một lời. Không cần lời cảm ơn.

Chỉ là cái nắm tay ấy, siết nhẹ nhưng đầy ý nghĩa.

Như thể cả thế giới này có thể chao đảo, nhưng chỉ cần LingLing đứng bên cô... mọi thứ sẽ ổn.

LingLing không rút tay ra. Chị khẽ nghiêng đầu, ngắm Orm trong giây lát, rồi mỉm cười, một nụ cười nhỏ, đủ để làm ấm cả hành lang trắng toát ấy.

Cả ba cùng bước đi. Từng bước một - vững vàng, yên lặng, nhưng chan chứa hy vọng.

Tại phòng họp tiền phẫu. Không khí trong phòng họp đông người căng như dây đàn. Mọi ánh mắt đổ dồn về màn hình chiếu - hình ảnh CT scan chân phải của bệnh nhi hiện rõ với chấn thương phức tạp nơi đầu gối, gãy xương chày chéo, mạch máu tổn thương, mô mềm bị hoại tử một phần.

Bác sĩ Pra đứng đầu bàn. Vẻ nghiêm nghị của bà khiến cả căn phòng im phăng phắc.

"Ca này không đơn giản. Thời gian giới hạn. Nếu can thiệp không đủ nhanh hoặc đủ chính xác, nguy cơ hoại tử hoàn toàn là rất cao."

Bà liếc nhìn qua dàn ekip, ánh mắt dừng lại ở Orm một trong những bác sĩ trẻ nhất trong phòng, cũng là người đưa ra phương pháp mạo hiểm ban đầu. "Orm, em là người đề xuất kỹ thuật chuyển vi mạch kết hợp ghép xương hai giai đoạn. Em trình bày lại một lần nữa."

Orm đứng lên. Lưng cô thẳng, mắt nhìn thẳng vào bảng chiếu, nhưng tay cô vẫn hơi run.

LingLing ngồi đối diện - ánh mắt luôn đặt trên Orm.

Giọng Orm vang lên rõ ràng:

"Em đề xuất: thay vì chọn phương án tháo khớp hoặc chỉ cố định xương đơn thuần, ta sẽ tiến hành mở rộng vùng mổ, dùng mạch hiển vi nối lại nguồn máu tạm thời cho chân, sau đó ghép xương bằng đoạn xương chậu của chính bệnh nhân. Điều này cần phối hợp nhịp nhàng giữa ba ekip: chỉnh hình - vi phẫu - gây mê. Nguy cơ là rất lớn nhưng nếu thành công... chúng ta giữ lại được đôi chân cho con bé."

Cả phòng im lặng.

Một bác sĩ lớn tuổi lắc đầu: "Viện phí và kỹ thuật quá cao. Trẻ em mà thất bại một lần là ám ảnh cả đời. Tôi không đồng ý."

Người khác thêm: "Ngay cả trưởng nhóm vi phẫu của chúng ta cũng đang đi công tác. Ai đảm nhiệm phần mạch?"

LingLing cất giọng, trầm và chắc: "Để tôi"

"Đó đâu phải chuyên môn của cô, bác sĩ LingLing" – cả phòng họp nhìn chị, một giọng nói khẻ khàn vang lên

"Tôi sẽ nhờ bạn của mình, bác sĩ Park chuyên gia về vi phẫu ở bệnh viện Bangkok 2 đến giúp"

Bác sĩ Pra vẫn im lặng. Sau một lúc lâu, bà gật đầu.

"Được. Ca mổ sẽ tiến hành vào sáng mai. Orm, phụ mổ chính. LingLing, vi phẫu. Tôi mổ chính. Tan, gây mê. Còn lại hỗ trợ hậu phẫu. Tan báo phòng mổ chuẩn bị, tôi cần mọi thứ sẵn sàng trước 6h sáng."

Bác sĩ Pra đứng dậy, kết thúc cuộc họp.

Mọi người lục tục rời phòng, ai nấy đều nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Orm thu dọn hồ sơ, đầu óc vẫn quay cuồng với kế hoạch, nguy cơ, biến chứng. Cô chưa kịp rời ghế thì có một bàn tay đặt lên vai cô.

Là LingLing.

"Ổn chứ?" - chị hỏi, giọng dịu dàng, khác hẳn không khí căng thẳng vừa rồi.

Orm ngước nhìn, ánh mắt vẫn còn vướng chút hoang mang. "Chị... chị thật sự sẽ làm vi phẫu sao? Đó là phần khó nhất."

LingLing khẽ cười: "Chị từng khâu mạch máu cho một ông già bị đâm bằng tuốc nơ vít mà còn sống nhăn. Em nghĩ ca này khó hơn hả?"

Orm mím môi, cúi đầu. Nhưng đáy mắt đã có chút yên tâm.

LingLing nhẹ nhàng nói thêm: "Chị không chỉ muốn cứu bệnh nhân. Chị còn muốn em tin rằng - ước mơ của em, niềm tin của em vào y khoa, là điều không bao giờ sai."

Lời nói ấy thấm vào tim Orm.

Cô gật đầu. Nhẹ thôi. Nhưng đầy quyết tâm.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip