Chương 8
CHƯƠNG 8
CA PHẪU THUẬT
Ca mổ khẩn cấp - 5:03 sáng, Phòng mổ số 3
Bệnh nhi nữ, 12 tuổi. Gãy xương đùi phức tạp, đứt một phần động mạch đùi sâu và tổn thương dây thần kinh tọa do tai nạn xe. Nguy cơ mất chân vĩnh viễn.
Toàn bộ ekip gồm 14 người, dưới sự chỉ đạo chính của bác sĩ Pra, chuẩn bị bước vào một trong những ca mổ khó nhất bệnh viện từng tiếp nhận.
Orm đứng bên trái bàn mổ, găng tay đã đeo xong, mắt không rời bệnh nhân.
5:10 - Đặt ống nội khí quản, khởi mê thành công.
Bác sĩ Pra ra hiệu bắt đầu rạch.
"Bắt đầu đường mổ. Lưỡi dao số 10."
Một đường rạch dứt khoát từ vùng háng xuống khoảng 25 cm. Máu trào ra, Lia nhanh chóng đặt kẹp cầm máu. Orm và Tan căng da, hỗ trợ bóc tách.
5:21 - Tìm thấy xương đùi bị gãy gập góc, vết rách động mạch đùi sâu dài 4 cm.
Pra: "Phải khẩn trương. Chỉ cần chậm một chút là cơ hoại tử."
Tan: "Đang mất máu nhanh. Huyết áp tụt - còn 70/40!"
Pra: "Tăng tốc truyền máu, mở thêm đường truyền tĩnh mạch! Orm, chuẩn bị ghép nối mạch máu!"
Orm hít một hơi thật sâu. Tay cô cầm kim, từng mũi khâu nối vi phẫu dưới kính hiển vi kéo dài suốt 30 phút. Không ai dám lên tiếng. Chỉ có tiếng máy monitor và từng nhịp tim yếu ớt của cô bé.
6:00 - Động mạch được nối thành công, máu bắt đầu trở lại chi dưới.
Nhưng chưa kịp thở ra, còi báo động vang lên.
Tan hét: "Chỉ số SpO2 tụt mạnh! 68%! Da chân tái xanh, mất mạch!"
Pra cau mày: "Có chèn ép mạch? Rò khí? Lỗi nối mạch?"
Orm hoảng hốt kiểm tra lại đường khâu. Cô không phát hiện sai sót. Lia kiểm tra lại huyết động - không có dấu tràn khí. Cả phòng bắt đầu rối loạn.
6:07 - Nhịp tim tụt xuống 40. Cảnh báo ngưng tim cận kề.
Orm cảm giác cả thế giới quay cuồng. Tim cô như ngừng đập theo từng tiếng bíp dài của máy theo dõi.
Loa nội bộ bật lên. Giọng LingLing lạnh lùng vang lên từ phòng giám sát:
"Kiểm tra khoeo chân. Có thể tụ huyết dưới fascia sâu chèn ép động mạch khoeo. Bệnh nhân từng có tiền sử chấn thương nhẹ vùng đó trong báo cáo CT."
Pra khựng lại. "Cô chắc chứ?"
"90%. Tụ máu sâu gây tắc mạch. Nếu không mở kịp, chân hoại tử ngay."
Pra: "Rạch mở vùng khoeo! Orm, đi cùng tôi!"
6:12 - Phẫu thuật mở khoeo. Lớp fascia được rạch, máu bầm tuôn ra.
Tan kêu lên: "Có tụ máu! Giải áp thành công!"
Ngay sau đó, chỉ số oxy tăng trở lại. Nhịp tim dần ổn định - 50... 70... 85.
6:19 - Mạch quay trở lại. Da chân hồng hào. Tình trạng ổn định.
Cả phòng mổ tràn ngập tiếng thở phào.
Pra khẽ liếc nhìn camera phòng giám sát. "Tôi nợ cô một lời cảm ơn, bác sĩ LingLing."
LingLing không đáp, chỉ lặng lẽ rời khỏi khung hình.
Orm vẫn đứng lặng bên bàn mổ, bàn tay run nhẹ. Cô nhìn đứa trẻ - làn da nhỏ bé đã ửng hồng lại, bàn chân còn đó. Một tia sống đã được giữ lại.
Trời vừa hửng. Cơn mưa đêm qua để lại vài vũng nước đọng trên nền gạch, gió sớm thổi qua mang theo cái lạnh se sắt và mùi máu chưa tan hẳn trên áo blouse của Orm.
Cô đứng một mình nơi lan can, hai tay siết chặt lấy mép áo. Trong đầu vẫn là âm thanh máy theo dõi tim vang dội từng hồi... và khoảnh khắc bàn chân nhỏ bé kia tái nhợt, tưởng chừng đã mất đi mãi mãi.
Bệnh nhân sống. Ca mổ thành công. Vậy sao... vẫn thấy nghẹn đến vậy?
"Thật không công bằng," Orm khẽ thì thầm như nói với chính mình. "Chỉ cần gia đình nghèo thôi... là gần như phải chấp nhận mất đi hy vọng."
Cô ngẩng đầu, nuốt xuống một cảm xúc vỡ òa. Nước mắt rơi, không kiềm được. Không còn tiếng máy, không còn khẩu trang, không còn vai trò bác sĩ - chỉ còn một người con gái đã dốc hết lòng cứu người, nhưng vẫn cảm thấy bất lực.
Tiếng cửa mở nhẹ phía sau. Không ai lên tiếng, nhưng bước chân ấy quá quen thuộc.
LingLing Kwong.
Chị đi đến bên Orm mà không nói lời nào, chỉ chậm rãi cởi áo khoác blouse của mình, choàng lên vai Orm.
Orm không quay lại, nhưng đôi vai cô khẽ run lên. Một hơi thở chậm và dài từ LingLing phả vào cổ cô.
"Chị không nói gì sao?" - giọng Orm nghẹn ngào.
"Không cần. Em đã làm rất tốt rồi."
Orm quay đầu lại, nước mắt giàn giụa."Tôi... tưởng mình sẽ mất cô bé đó."
LingLing nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Vòng tay vừa đủ để bao bọc, không chặt nhưng đủ khiến mọi thứ xung quanh im lặng.
"Em còn nhớ không?" - LingLing hỏi, giọng trầm thấp. "Lần đầu bọn mình trực đêm ở khoa cấp cứu. Em cũng đã khóc thế này, khi một ca xuất huyết tiêu hoá không cứu được. Em bảo, em không muốn làm bác sĩ nữa."
Orm cười khẽ qua làn nước mắt. "Và chị mang sữa chua với mì cốc xuống, ép tôi ăn bằng được."
"Ừ." - LingLing mỉm cười. "Và sau đó, em thi lại môn giải phẫu với điểm gần tuyệt đối."
Orm không đáp, chỉ tựa đầu vào vai LingLing. Nhịp thở cô dần dịu lại. Cảm giác như được trở về... nơi từng là chốn an toàn nhất.
Một lúc lâu sau, Orm mới khẽ hỏi, "Là chị đúng không? Chị đã xin tài trợ cho ca mổ?"
LingLing im lặng một nhịp rồi mới gật đầu.
"Cảm ơn, LingLing."
"Không cần cảm ơn. Chỉ cần em đừng ôm nỗi buồn một mình nữa."
LingLing hơi rút tay về, đưa ngón trỏ chọc nhẹ lên trán Orm:
"Khóc xong rồi thì sao? Tính ở đây làm tượng đá luôn à, bác sĩ Orm khó ở?"
Orm ngẩng lên, mắt vẫn còn hoe đỏ nhưng môi khẽ nhếch: "Chị không thể để tôi yếu đuối một lúc được à?"
"Không. Vì em yếu đuối nhìn không hợp, làm chị nhớ... con mèo hoang vừa bị mắng vì làm đổ tô cơm."
"Chị...." Orm bật cười, nửa giận nửa bất lực, "chị đi trêu ai không được mà lại trêu tôi?"
"Vì chị biết em chịu đựng giỏi lắm. Mà... cũng biết, không phải lúc nào em cũng dám yếu lòng trước người khác."
LingLing nói, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng quen thuộc, "Chị không muốn thấy em gồng mình mãi. Nhưng mà em khóc đủ rồi, giờ thì... trở lại làm bác sĩ Orm kiêu ngạo đi, kẻo cả bệnh viện không nhận ra."
Orm hít sâu một hơi, gật đầu. "Được rồi, bác sĩ Orm đã quay lại."
LingLing mỉm cười. "Tốt."
Tiếng bước chân hấp tấp vang lên. Là Tan.
"Orm! LingLing! Cô bé tỉnh rồi! Tỉnh rồi!"
Hai người lập tức rời sân thượng. Vừa vào đến phòng bệnh, Orm thấy cô bé nằm trên giường, nước mắt rưng rưng, đôi mắt tròn xoe nhìn khắp mọi người rồi bật khóc.
"Cảm ơn bác sĩ... bác sĩ đã cứu cháu..." - cô bé nức nở, bấu chặt lấy tay mẹ.
Bác sĩ Pra, người vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thường ngày, lại khẽ cười. Bà bước lùi lại một bước và nói:
"Không phải tôi. Cháu nên cảm ơn bác sĩ Orm người đã nghĩ ra phương pháp mổ đầy dũng cảm. Và bác sĩ LingLing người đã âm thầm đứng ra tài trợ toàn bộ chi phí."
Cô bé nhìn Orm, còn Orm đứng yên một lúc lâu không nói gì. Ánh mắt cô ươn ướt. Rồi cô bước tới, cúi xuống cạnh giường bệnh:
"Em thích múa, phải không?"
Cô bé gật đầu.
"Vậy thì từ giờ cố gắng tập luyện nhé. Không phải để trở thành vũ công ngay lập tức. Chỉ cần giữ được giấc mơ... thì chân này vẫn còn lý do để bước tiếp."
Mẹ cô bé bật khóc. Cô bé cũng khóc. Orm siết nhẹ tay bệnh nhân không còn vẻ lạnh lùng, chỉ còn lại sự dịu dàng khó thấy.
Bên ngoài, LingLing tựa nhẹ vào khung cửa, tay khoanh trước ngực. Chị không nói gì, chỉ nhìn Orm với nụ cười đầy tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip