Chương 9

CHƯƠNG 9
RÚT LUI



Sau ca mổ thành công ấy, danh tiếng của bác sĩ Orm và bác sĩ LingLing bắt đầu lan ra không chỉ trong khoa Ngoại mà cả bệnh viện đều biết tới. Những lời khen xuất hiện khắp nơi, từ phòng nghỉ y tá đến diễn đàn nội bộ, mọi người đều bàn luận về sự táo bạo của Orm khi dám thực hiện một phương pháp can thiệp chưa từng áp dụng trước đây với bệnh nhi, và không ít lời ngưỡng mộ đổ dồn về bác sĩ mới – LingLing Kwong. Cô bác sĩ lai Hongkong với vẻ ngoài điềm đạm, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ lại có lý lịch khiến ai cũng choáng: vừa tốt nghiệp xuất sắc từ nước ngoài, vừa là người tài trợ toàn bộ chi phí ca mổ ấy, vừa… xinh đẹp như bước ra từ tạp chí.

Những cô gái ở các khoa rộn ràng không ngớt, bắt đầu lần tìm những hình ảnh, bài viết, cả tài khoản mạng xã hội đã được cài chế độ riêng tư của LingLing để xác nhận một điều quan trọng – chị thích phụ nữ.

Sau khi xác thực được điều đó, diễn đàn như nổ tung. Và rồi, giữa những bài viết ngập tràn ngưỡng mộ, có một confession xuất hiện, ngắn gọn nhưng rõ ràng. Nội dung chỉ xoay quanh một cảnh tình cờ: "Bác sĩ Orm đã khóc sau ca mổ. Và bác sĩ LingLing cô ấy đứng rất gần, chạm nhẹ vai và thì thầm điều gì đó. Họ không giống đồng nghiệp, họ có gì đó... rất thân thiết."

Bên dưới bài đăng ấy là hàng chục bình luận, phần lớn nửa đùa nửa thật, nhưng một cái "like" của Tan – cậu bác sĩ trẻ cùng khoa với Orm lại khiến mọi người chú ý hơn mức bình thường. Có người hỏi, cậu không trả lời. Nhưng chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến cái tên Orm luôn nổi tiếng vì lạnh lùng và kín đáo bị kéo vào một chuỗi bàn tán chưa từng có.

Orm đọc được bài viết vào buổi sáng trước ca mổ ngày hôm sau. Cô không nhíu mày, không biểu lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt vốn dĩ đã hiếm khi dịu đi. Nhưng khi cánh cửa phòng trực đóng lại phía sau lưng, cô đứng yên trước tấm gương mờ đục trong nhà vệ sinh. Không có tiếng thở dài, chỉ có ánh mắt trống rỗng nhìn phản chiếu của chính mình. Mái tóc vẫn gọn gàng, sắc mặt vẫn bình thường, nhưng sâu trong ngực trái, có gì đó đang chật lại.

Cô nhớ tới khoảnh khắc đó – lúc nước mắt rơi xuống gò má, lúc LingLing bước tới, không nói gì ngoài một cái chạm nhẹ. Không ai nói với ai lời nào, nhưng khoảng cách giữa hai người như rút ngắn đến mức một cái thở dài cũng có thể khiến mọi thứ đổ vỡ.

Cô đã không đẩy chị ấy ra. Đáng lý ra cô phải làm thế. Đáng lý ra cô không nên mềm lòng. Nhưng cô đã để bản thân yếu đuối, để LingLing ở lại bên cạnh… như thể chưa từng tan vỡ.

Không phải cô trách LingLing. Không còn nữa. Những năm qua đã đủ để Orm tự hiểu, người khiến cô đau lòng không chỉ là chị, mà còn là chính bản thân cô – vì đã đặt niềm tin quá nhiều, quá sớm, và không phòng bị gì hết. Bây giờ, khi mọi thứ bắt đầu rối lên, cô biết phải làm gì: rút lui.

Cô né tránh những cuộc trò chuyện, tránh ánh mắt quan tâm và những câu hỏi giả vờ tình cờ từ đồng nghiệp. Cô cũng tránh cả LingLing – tránh đôi mắt dịu dàng luôn khiến cô xao động, tránh giọng nói quen thuộc đủ để khiến tường thành cô gầy dựng rung chuyển.

LingLing không nói gì. Chị vẫn để lại hộp sữa trên bàn trực vào mỗi sáng, vẫn gõ vài tin nhắn ngắn gọn hỏi han nhưng không nhận được hồi âm. Orm không xoá, cũng không đọc. Cô chỉ lặng lẽ cất điện thoại vào túi, đi qua hành lang dài lạnh lẽo của bệnh viện như một cái bóng.

Mọi người bắt đầu chú ý. Có những ánh mắt nhìn LingLing và Orm bằng một sự tò mò khó giấu, nhưng không ai dám hỏi trực tiếp. Tan thì im lặng, ánh mắt lấp lửng không rõ ngại ngùng hay hối hận. Yu thì nhíu mày thấy rõ mỗi khi thấy Orm mím môi đi lướt qua LingLing. Lia thì cứ lẩm bẩm: "Không thể nào, chị Orm đâu phải kiểu người dễ rung động như vậy…"

LingLing không giải thích gì. Chị chỉ cười nhạt mỗi khi có ai nhắc đến bài đăng ấy, mỗi khi thấy Orm rút lui thêm một bước. Không ai biết, đằng sau những nụ cười ấy là một chút bất lực, một chút tiếc nuối, và rất nhiều kiên nhẫn – như thể chị biết, để Orm có thể một lần nữa tin tưởng, sẽ cần thời gian dài hơn cả lần đầu họ quen nhau.

Và cứ thế, bệnh viện vẫn vận hành như mọi ngày. Nhưng đâu đó trong những ca trực đêm dài, trong tiếng giày vang lên trên nền gạch lạnh, trong những hộp sữa không bao giờ được mở nắp, giữa LingLing và Orm… là một khoảng cách âm thầm, mỏng như sương nhưng dày như vết sẹo cũ chưa bao giờ lành.

.

Sáng thứ Hai, khi Orm vừa thay áo blouse, cài bảng tên lên ngực áo và bước ra khỏi phòng trực, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Vẫn đến sớm như mọi khi nhỉ, bác sĩ Orm."

Cô khựng lại, nghiêng đầu nhìn. Là Phu Wonnratapong – bác sĩ chuyên khoa ngoại, người vừa trở lại sau kỳ nghỉ phép kéo dài gần ba tuần. Anh ta vẫn như trước: áo sơ mi trắng khoác nhẹ trên vai, tay cầm hai ly cà phê và matcha latte, tóc hơi rối, ánh mắt luôn đượm vẻ đùa cợt nhưng không bao giờ khiến người ta thấy khó chịu. Orm chỉ gật đầu thay lời chào, nhưng khi anh chìa ly matcha latte ra phía cô, cô thoáng khựng lại một nhịp.

"Anh nhớ là em thích cái này," Phu cười nhẹ. "Không có đá, không quá ngọt, đúng kiểu em từng bảo."

Orm nhận lấy. "Cảm ơn," cô đáp, giọng đều đều, mắt không nhìn lâu.

Phu đi bên cạnh cô, vừa nhấp ly cà phê vừa hỏi: "Anh nghe về ca mổ của em với bác sĩ mới. Rất ấn tượng. Em vẫn giỏi như vậy."

"Là nhờ công sức của cả ekip," Orm đáp, không nói thêm. Cô bước nhanh hơn, như để tránh một đoạn hội thoại mà cô không hề muốn bắt đầu.

Phu không tiếp tục. Anh hiểu Orm vẫn vậy – không lạnh nhạt nhưng cũng không bao giờ gần gũi. Dù đã từng công khai thích cô, theo đuổi cô bằng sự kiên nhẫn hiếm thấy trong bệnh viện này, Orm luôn giữ khoảng cách như một bức tường sương mù. Anh biết, và vẫn không lùi bước.

Những ngày tiếp theo, mọi thứ quay về nhịp quen thuộc. Tin đồn dần rơi vào quên lãng, diễn đàn bệnh viện không còn nhắc đến chuyện Orm và LingLing, những lời xì xào cũng dần lắng xuống. Người ta đã có những thứ mới để bàn một ca cấp cứu từ tai nạn liên hoàn, một y tá mới về khoa Nhi, hay đơn giản là sự trở lại của bác sĩ Phu – người vẫn đều đặn mang matcha latte mỗi sáng, vẫn nhẹ nhàng hỏi han Orm như không có gì thay đổi.

Orm không từ chối, cũng không đáp lại. Cô vẫn cư xử đúng mực, không thân thiện nhưng cũng không khó chịu. Người ngoài nhìn vào, thấy hai người họ đứng cạnh nhau trước bảng theo dõi bệnh án hay ngồi ăn trưa trong cùng căn tin, có thể nghĩ rằng họ là đồng nghiệp thân thiết. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, giữa họ không có gì khác ngoài hai chữ: chuyên nghiệp.

Còn LingLing, chị vẫn im lặng. Vẫn gõ vài dòng tin nhắn rồi xoá đi. Vẫn để hộp sữa trên bàn Orm rồi rời đi trước khi cô đến. Chị không trách, cũng không ép. Dường như, chị biết Orm cần thời gian hoặc cần một điều gì đó rõ ràng hơn thời gian – để dám mở lòng lần nữa.

Và Orm, cô cũng không còn buồn hay tức giận. Cô chỉ lặng lẽ thu mình lại, tựa như một thói quen tự vệ mỗi khi thế giới xung quanh bắt đầu rối loạn.

Có đôi lúc trong phòng nghỉ, khi ánh đèn vàng mờ chiếu lên gò má của LingLing đang chăm chú đọc hồ sơ bệnh án, Orm ngẩng đầu lên từ phía đối diện, chỉ trong một thoáng giây, ánh mắt hai người chạm nhau. Nhưng rồi Orm lại quay đi, như thể cô chưa từng nhìn.

Phu thấy hết. Anh không nói gì, chỉ đặt ly matcha latte lên bàn Orm vào sáng hôm sau, không cần phải hỏi cô thích kiểu gì.

Mọi chuyện lại đâu vào đấy. Hoặc là, tưởng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip