Chương 101: Nhân Ngư 8
Hiệp hội nhân ngư rất quan tâm đến người cá tự nhiên, mà công chúa người cá gả cho nguyên soái lại là người cá tự nhiên duy nhất mà họ có thể tiếp xúc.
Việc tiếp xúc với phu nhân nguyên soái trở thành nhiệm vụ hàng đầu của hiệp hội nhân ngư.
Thế là, hội trưởng hiệp hội nhân ngư đích thân đến phủ nguyên soái.
Mọi chuyện thuận lợi vượt quá dự liệu của hội trưởng, vị phu nhân nguyên soái đến từ đế quốc nhân ngư này rất dễ gần, "cô ấy" thậm chí còn hiểu tiếng Liên bang.
"Phu nhân vừa mới đến Liên bang, hẳn là chưa quen với việc hoạt động trên đất liền. Hiệp hội nhân ngư có một câu lạc bộ, chuyên cung cấp dịch vụ thủy liệu cho người cá, không ít người cá trong gia đình các sĩ quan quân đội đều là hội viên trọn đời của câu lạc bộ. Nếu phu nhân nhớ cuộc sống dưới nước, có thể đến câu lạc bộ thư giãn một chút."
Hội trưởng không lộ vẻ gì là lôi kéo Trì Nguyễn Phàm về phía hiệp hội nhân ngư.
Điều này vừa đúng ý Trì Nguyễn Phàm.
Hiệp hội nhân ngư quản lý việc sinh sản và giáo dục người cá, quyền lực không hề kém quân bộ, thậm chí bởi vì hiệp hội nhân ngư đi sâu hơn vào cuộc sống của người dân Liên bang, ảnh hưởng đến dân chúng còn lớn hơn.
"Thủy liệu sao? Nghe có vẻ rất thú vị, ta sẽ đi." Trì Nguyễn Phàm nói.
Ngay khi biết Liên bang có một tổ chức có ảnh hưởng lớn như vậy, Trì Nguyễn Phàm đã nghĩ đến việc thâm nhập vào hiệp hội nhân ngư.
Hắn vừa mới chuẩn bị hành động, đối phương đã chủ động trải đường cho hắn rồi, hắn không đi theo chẳng phải là phụ lòng tốt của người ta sao?
Hội trưởng hiệp hội nhân ngư nhận được câu trả lời khẳng định vẫn chưa yên tâm, lại hết lời ca ngợi những hạng mục đặc biệt của câu lạc bộ, trong đó còn lồng ghép không ít lợi ích riêng của hiệp hội nhân ngư.
Dưới sự cố ý phô trương của hội trưởng hiệp hội nhân ngư và sự dẫn dắt khéo léo của Trì Nguyễn Phàm, sau nửa ngày trò chuyện, Trì Nguyễn Phàm đã có sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống của người cá ở Liên bang.
Hắn không chỉ biết người cá nhà ai thích tắm nước biển, nhà ai thích mát-xa âm nhạc, mà còn biết trường học người cá dạy những gì, tiết học sinh sản của người cá diễn ra như thế nào, thậm chí cả việc quản lý và vận hành của hiệp hội nhân ngư.
Người cá hầu cận tiễn hết khách khứa, gắng gượng tinh thần trở lại bên cạnh Trì Nguyễn Phàm.
Trì Nguyễn Phàm thấy chiếc đuôi đen của hắn ta rũ xuống, cả người toát ra vẻ mệt mỏi rã rời, hơi lo lắng hỏi:
"Mặc Sắc, ngươi không khỏe sao?"
Hôm nay khách khứa đến hơi nhiều, nhưng hầu cận và hộ vệ của hắn cộng lại cũng có cả trăm người, số lượng không ít hơn khách là người cá bao nhiêu, còn có quản gia robot giúp đỡ, không nên mệt mỏi đến mức này.
Trừ phi là kỳ phát tình sắp đến.
Thời gian gần kỳ phát tình là lúc người cá yếu đuối và bất lực nhất.
Tồi tệ nhất là, bạn đời của Mặc Sắc vẫn còn ở đế quốc nhân ngư.
Lúc trước sao không để đối phương đi theo nhỉ?
Trì Nguyễn Phàm chợt khựng lại. Không đúng, bây giờ là mười năm trước.
Thời điểm này, Mặc Sắc còn chưa phân hóa, thậm chí còn chưa có giới tính, làm gì có bạn đời và kỳ phát tình?
"Cũng không phải không thoải mái, chỉ là..." Hầu cận Mặc Sắc dừng lại một chút, rồi nói:
"Những người cá đó còn yếu hơn cả hải điệp, thần dù đã thu lại một nửa lực, bọn họ cũng không đỡ được quả cầu thần ném. thần phải ép lực đạo xuống chỉ còn một phần mười mới có thể ngang bằng với trình độ của bọn họ."
Trì Nguyễn Phàm đương nhiên biết việc cố gắng kiềm chế lực đạo khó khăn đến mức nào, "Ngươi vất vả rồi."
Mặc Sắc nói: "Đây đều là những việc thần nên làm, chỉ là những người cá đó quá yếu, như vậy không tốt, bọn họ không thể cùng bạn đời đi săn và nuôi dưỡng con non."
Trong nhân ngư tộc, những người cá kết thành bạn đời đều có tình cảm cực kỳ tốt, tốt đến mức làm gì cũng không rời nhau.
Cùng nhau ngủ, cùng nhau đi săn, cùng nhau nuôi dưỡng con non.
Trong quá trình chơi bóng, những người cá sẽ trò chuyện về cuộc sống hàng ngày.
Mặc Sắc phát hiện, tất cả những người cá đã kết hôn đều dựa vào bạn đời là con người đi săn nuôi sống, còn họ thì ở nhà chăm sóc con non, chờ đợi bạn đời trở về.
"Mỗi ngày đều phải xa bạn đời lâu như vậy, thật khó chịu." Mặc Sắc thở dài.
Bạn đời đối với người cá đã phân hóa mà nói, tầm quan trọng có thể sánh ngang với nước biển.
Sự chia ly kéo dài sẽ khiến người cá cảm thấy ngột ngạt về tinh thần, không đến nỗi chết người, nhưng sẽ khiến người cá dễ cáu gắt, ngày càng trở nên nóng nảy và điên cuồng.
Trì Nguyễn Phàm cũng từng ở trong trạng thái như vậy, chỉ giới hạn trong kỳ phát tình.
Kiếp trước, mỗi khi đến kỳ phát tình, hắn đều không kiềm chế được mà muốn bắt Cẩm Trúc về.
Lúc điên cuồng nhất thậm chí còn dùng dị năng mở ra không gian thông đạo, xông vào phi thuyền của Cẩm Trúc.
Đáng tiếc lúc đó dị năng của hắn không đủ mạnh, không thể mang người khác xuyên qua không gian thông đạo, nếu không lần đó đã thành công bắt được Cẩm Trúc rồi.
Hắn chỉ bị ảnh hưởng bởi hình ảnh của Cẩm Trúc trong quá trình phân hóa mà đã có chấp niệm lớn như vậy với Cẩm Trúc.
Những người cá phân hóa vì tình yêu, chấp niệm chỉ có mạnh hơn.
Sở dĩ họ chịu đựng việc xa cách bạn đời, chỉ vì họ đã sớm bị hiệp hội nhân ngư nuôi dưỡng thành những con chim hoàng yến trong lồng, không thể không kiềm chế bản năng.
Trì Nguyễn Phàm cố ý hỏi: "Chẳng lẽ bọn họ không muốn cùng bạn đời đi săn sao?"
"Chắc là muốn, nhưng bọn họ không biết săn."
Mặc Sắc suy nghĩ một lát, rồi giải thích: "Cách săn bắn của loài người rất kỳ lạ, có người đến một tòa nhà lớn có rất nhiều người, cả ngày bấm vào màn hình trong suốt, có người chui vào những cái hộp kim loại khổng lồ điều khiển chúng, còn có đủ loại cách săn bắn khác. Sau khi săn xong, họ sẽ nhận được một chuỗi số gọi là 'tiền Liên bang', rồi dùng nó để đổi lấy thức ăn."
Trì Nguyễn Phàm biết Mặc Sắc đang nói về cái gì.
Màn hình trong suốt là màn hình ảo, cả ngày bấm vào đó là nhân viên văn phòng, hộp kim loại khổng lồ là phi thuyền hoặc cơ giáp, điều khiển chúng là nhân viên quân đội.
Mặc Sắc mới tiếp xúc với tiếng Liên bang, có thể hiểu được nhiều thứ như vậy đã rất giỏi rồi.
"Cách 'săn bắn' như vậy, người cá không làm được sao?" Trì Nguyễn Phàm hỏi.
"Bọn họ nói người cá không thông minh bằng loài người, không biết dùng màn hình trong suốt. Người cá không thể rời khỏi nước lâu, không thích hợp điều khiển hộp kim loại."
Mặc Sắc vừa nói vừa khẽ nhíu mày, dường như cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được.
Trì Nguyễn Phàm khẽ cười.
Sinh vật có tinh thần lực càng mạnh thì khả năng học tập càng cao, tinh thần lực của người cá là một trong những loài mạnh nhất trong các chủng tộc đã biết trong vũ trụ.
Mặc Sắc và những người khác mới tiếp xúc với tiếng Liên bang vài ngày đã có thể giao tiếp không rào cản với người cá Liên bang.
Làm gì có chuyện "không biết", "không thích hợp"?
Chỉ là ngay từ đầu đã bị tước đoạt quyền làm việc đó.
Chiếc vòng tay đầu cuối* trên cổ tay sáng lên, Trì Nguyễn Phàm mở đầu cuối, trên màn hình ảo chấp nhận yêu cầu giao đồ ăn của quản gia robot, sau đó nhìn Mặc Sắc hỏi: "Đó là 'bọn họ' nói, ngươi nghĩ thế nào?"
*终端: chỉ một thiết bị điện tử nhỏ gọn, đeo trên cổ tay, có chức năng tương tác và hiển thị thông tin. Nó tương tự như một chiếc smartwatch hoặc một thiết bị liên lạc cá nhân hiện đại.
Ánh mắt Mặc Sắc rơi vào màn hình ảo vẫn chưa tắt trước mặt Trì Nguyễn Phàm, ngập ngừng nói:
"Thứ này hình như cũng không khó hiểu lắm, hơn nữa... có thể thêm bể nước giống như xe người cá vào hộp kim loại mà."
Trong xe người cá có bể nước, trong phòng người cá ở có thiết bị tạo ẩm không khí.
Thực ra chỉ cần ở trong môi trường có độ ẩm cao, người cá có thể trường kỳ sinh tồn.
Trì Nguyễn Phàm tính toán thời gian quản gia robot từ nhà bếp đến đây, nói:
"Đây là một ý kiến hay, tại sao không ai làm như vậy, chẳng lẽ bọn họ đều không nghĩ ra sao?"
Mặc Sắc bị hỏi nghẹn.
Liên bang có thể chế tạo ra xe người cá, lại không biết chế tạo hộp kim loại dùng cho người cá sao?
"Điện hạ, thần không hiểu." Mặc Sắc nói.
"Ngươi mới đến Liên bang, không hiểu những chuyện này là bình thường," Trì Nguyễn Phàm nói:
"Ta sẽ đưa ngươi vào hiệp hội nhân ngư, để ngươi hiểu Liên bang và người cá của Liên bang."
Mặc Sắc lộ vẻ do dự, "Thần phải chăm sóc điện hạ."
Trì Nguyễn Phàm bất đắc dĩ, "Ta không còn là tiểu nhân ngư nữa, có thể tự chăm sóc bản thân."
Hắn mang Mặc Sắc và những người khác đến Liên bang, không phải để bọn họ chăm sóc hay bảo vệ hắn, bọn họ có thể làm những việc có ý nghĩa hơn.
Không chỉ Mặc Sắc, hắn còn tìm cho những hộ vệ người cá những nơi thích hợp để đi.
"Nhưng..." Mặc Sắc vẫn còn do dự. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Trì Nguyễn Phàm nhìn Mặc Sắc nói: "Coi như là đi giúp ta thăm dò sâu cạn của hiệp hội nhân ngư."
"Thần nghe theo điện hạ." Mặc Sắc đáp lời.
Trì Nguyễn Phàm lúc này mới đồng ý cho quản gia robot vào thông qua màn hình ảo.
·
Cẩm Trúc nói sẽ về sớm, quả nhiên đã về sớm hơn hôm qua một chút, kịp về đến phủ nguyên soái trước khi Trì Nguyễn Phàm dùng xong bữa tối.
Trì Nguyễn Phàm liếc nhìn lời cảm ơn mà hội trưởng hiệp hội nhân ngư gửi đến trên màn hình ảo, tắt màn hình, ngước mắt nhìn Cẩm Trúc đang ngồi xe lăn tiến lại gần, mỉm cười hỏi:
"Ngài dùng bữa tối chưa?"
"Chưa." Ánh mắt Cẩm Trúc dán chặt vào người Trì Nguyễn Phàm.
Chỉ mới xa cách một ngày, nỗi nhớ phu nhân đã thấm vào tận xương tủy y.
Trải qua chuyện ngày hôm qua, Trì Nguyễn Phàm đã quen với ánh mắt nóng bỏng của Cẩm Trúc, mặt không đổi sắc gọi quản gia robot đến, để Cẩm Trúc gọi món.
Sau khi cùng Cẩm Trúc dùng xong bữa tối, Trì Nguyễn Phàm cùng y trở về phòng.
Trong phòng ngủ có một hồ nước chiếm phần lớn diện tích, Trì Nguyễn Phàm nhảy vào hồ, ngâm mình toàn thân trong nước một lượt, sau đó mới trồi lên.
Hắn vẫy đuôi bơi đến bên bờ hồ nơi Cẩm Trúc đang ở, ngón tay thon dài ướt nước đặt lên chân Cẩm Trúc, ngước đầu nói:
"Đây là lần đầu tiên ta giúp người khác chải chuốt năng lượng dị năng, có lẽ sẽ có chút sai sót nhỏ."
"Không sao, phu nhân làm gì ta cũng được." Ánh mắt Cẩm Trúc tràn đầy bao dung và cưng chiều.
Làm gì cũng được sao? Vậy thì triệt để làm rối loạn năng lượng dị năng trong cơ thể ngươi thì sao?
Trì Nguyễn Phàm nhắm mắt, kìm nén dục vọng phá hoại đối với Cẩm Trúc, ngưng tụ tinh thần lực, giúp Cẩm Trúc chải chuốt năng lượng dị năng.
Điều khiển năng lượng dị năng vốn là sở trường của người cá, Trì Nguyễn Phàm hoàn toàn có thể tự học thành tài, hơn nữa còn làm rất tốt.
Cẩm Trúc cảm nhận được tinh thần lực của Trì Nguyễn Phàm lướt qua đôi chân mình.
Một cảm giác kỳ diệu, giống như ngâm mình trong nước ấm, dòng nhiệt lưu chuyển, nghĩ đến đó là tinh thần lực của phu nhân, ngay cả máu trong người Cẩm Trúc cũng sôi lên, vội vàng khép chặt hai chân lại.
Trì Nguyễn Phàm phát hiện sự thay đổi trên cơ thể Cẩm Trúc, nhưng không để ý.
Với cường độ tinh thần của hắn, hoàn toàn có thể giúp Cẩm Trúc chữa khỏi đôi chân trong một lần.
Nhưng hắn cố ý khống chế, chỉ giúp Cẩm Trúc chải chuốt một phần mười năng lượng dị năng.
Sau khi xong việc, Trì Nguyễn Phàm còn cố ý dựa vào chân Cẩm Trúc giả vờ yếu ớt.
"Mệt quá."
Hắn khẽ ngước mắt, dung nhan tuyệt thế của người cá kết hợp với đôi mắt ướt át, vô cớ để lộ ra một vẻ nũng nịu.
Trì Nguyễn Phàm chỉ bình thản nhìn y một cái, Cẩm Trúc đã mềm nhũn cả người.
Cẩm Trúc vốn đã nhiệt huyết dâng trào, lại đối diện với vẻ mặt đáng thương này, làm sao chịu nổi?
"Ta để phu nhân chịu khổ rồi."
Cẩm Trúc đau lòng không thôi, không để ý đến đôi chân đã thoải mái hơn nhiều, cúi người ôm lấy eo Trì Nguyễn Phàm, trực tiếp bế hắn từ trong nước lên, đặt lên đùi mình.
Năng lượng dị năng từ lòng bàn tay Cẩm Trúc và nơi cơ thể Trì Nguyễn Phàm tiếp xúc nhau chảy vào cơ thể Trì Nguyễn Phàm,vì hắn mà dưỡng cơ thể.
"...Cũng không cần phải như vậy." Toàn thân Trì Nguyễn Phàm đều toát ra vẻ không quen.
Cẩm Trúc là kẻ thù truyền kiếp của hắn, ai có thể chịu đựng năng lượng của kẻ thù vận hành trong cơ thể mình?
Việc không phản kích ngay khi cảm nhận được năng lượng dị năng của Cẩm Trúc đã dùng hết tất cả sự kiềm chế của Trì Nguyễn Phàm.
"Phu nhân vì ta mà hao tâm tổn trí, đây là việc ta nên làm."
Cẩm Trúc nói. Trì Nguyễn Phàm hết cách, đành phải dùng đến tuyệt chiêu, hắn nghiêm mặt nói:
"Ngài chạm vào đuôi ta rồi."
Chạm vào... đuôi?
Cẩm Trúc ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng lại, không kiềm chế được mà mặt đỏ bừng.
Muốn lùi lại, nhưng y đang ngồi trên xe lăn, dù lùi cũng sẽ kéo theo phu nhân cùng lùi.
Vậy thì đặt phu nhân xuống?
Nhưng bên cạnh y chỉ có hồ nước, ngay cả ghế cũng không có.
Chuyện 'ném' phu nhân xuống hồ nước, Cẩm Trúc thế nào cũng làm không được.
Cẩm Trúc lắp bắp nói: "Ta... phu nhân, ta không phải cố ý..."
Thôi được, y quả thật rất muốn, nhưng tuyệt đối không phải trong tình huống như thế này, như vậy quá mạo phạm phu nhân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip