Chương 115: Vô Hạn Lưu 6
"Xin chào! Người yêu của tôi." Cẩm Trúc nhìn Trì Nguyễn Phàm chăm chú, nói.
Trì Nguyễn Phàm: "..."
Lúc ban đầu nghe đám đồ vật trong quán cà phê đồng thanh nói câu đó, Trì Nguyễn Phàm chỉ muốn mau chóng rời khỏi cái quán chết tiệt này.
Giờ đây lại nghe chính bản thể Cẩm Trúc nói ra câu này, anh chỉ muốn chuồn khỏi cái thế giới này ngay lập tức.
Màn hình ảo đúng lúc này lại bật ra.
【Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, thế giới trò chơi mới sẽ bắt đầu mở sau 10 giây. Ngài có thể chọn trực tiếp tiến vào thế giới trò chơi, hoặc tốn điểm tích lũy để mua thêm thời gian nghỉ ngơi.】
Khoảnh khắc nhìn thấy khung thông báo quen thuộc, Trì Nguyễn Phàm dùng tốc độ tay nhanh nhất trong đời nhấn vào lựa chọn 《Vào trò chơi》.
Tạm biệt nhé!
Chỉ cần mình chạy đủ nhanh, sự mất mặt sẽ không đuổi kịp mình!
Trì Nguyễn Phàm biến mất trong cột sáng bao phủ.
Cẩm Trúc theo phản xạ bước lên nửa bước, sau khi hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn hơi sững sờ nhìn chiếc ghế sô pha trống rỗng.
"Ngài dọa người yêu sợ rồi kìa." - Cây trầu bà ở góc phòng lay động cành lá với Cẩm Trúc, giọng điệu pha chút trách móc.
Cẩm Trúc khẽ mím môi, trong đôi mắt đen thẳm lóe lên một tia hối hận.
"Nên xin lỗi người yêu đi." - Cuốn sách trên bàn lên tiếng.
Những đồ vật khác cũng đồng thanh: "Xin lỗi đi."
"Phút đầu tiên rời xa vòng tay người yêu, nhớ em ấy quá." - Chiếc gối rơi trên sô pha nói.
Những đồ vật khác cũng đồng thanh: "Nhớ em ấy."
Cẩm Trúc cũng cảm nhận được nỗi nhớ nhung lan tỏa từ sâu thẳm đáy lòng mình.
Rõ ràng chỉ mới xa Trì Nguyễn Phàm có một phút, vậy mà hắn lại cảm thấy như đã xa cách cả thế kỷ.
Đây chính là cảm giác khi yêu một người sao? Không lúc nào không muốn ở bên cạnh đối phương.
"Tôi đi tìm em ấy." Cẩm Trúc nói.
"Phải dịu dàng ôm lấy người yêu, dùng thân thể sưởi ấm cho người yêu nhé." Chiếc sô pha dặn dò.
"Phải dùng thân mình bảo vệ người yêu thật tốt đấy." Cánh cửa nói.
.
Cảnh vật trước mắt Trì Nguyễn Phàm đột ngột thay đổi, từ quán cà phê mang phong cách hiện đại hóa thành một sân viện cung đình cổ kính.
Trì Nguyễn Phàm khẽ cúi mắt, lặng lẽ quan sát xung quanh.
Quần áo trên người anh đã biến thành một bộ trường bào màu xám, chân đi một đôi giày vải đen, trên đầu dường như còn đội một chiếc mũ sa mỏng.
Bên cạnh anh, còn có vài thiếu niên ăn mặc tương tự đang đứng.
Ai nấy đều cúi gằm đầu xuống, tỏ ra vô cùng cung kính.
Trì Nguyễn Phàm đánh giá một lượt, ánh mắt lại quay về bộ quần áo.
Kiểu dáng này trông có chút quen mắt, hình như đã từng thấy ở thế giới trò chơi nào đó rồi.
Anh lục lại ký ức về những thế giới cung đình cổ đại mình đã trải qua, cố gắng tìm kiếm những mảnh ghép liên quan.
Đúng lúc này, mấy tiếng bước chân vang lên.
Trì Nguyễn Phàm lặng lẽ liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy một lão giả tay cầm phất trần đang đi tới trong sự bao quanh của đám đông.
"Đây chính là đám tiểu thái giám mới vào cung sao?" Giọng nói hơi the thé của lão giả vang lên.
Trì Nguyễn Phàm liền biết được thân phận hiện tại của mình, cũng nhớ lại tất cả mọi chuyện liên quan đến thế giới này.
Thân phận hiện tại của anh là tiểu thái giám, giống hệt thân phận ban đầu khi anh mới xuyên vào thế giới này lần trước.
Khi đó, Trì Nguyễn Phàm từ một tiểu thái giám mới vào cung, từng bước leo lên, cuối cùng thao túng hoàng đế, trở thành Cửu Thiên Tuế* lừng lẫy thiên hạ.
*九千岁: Nghĩa đen là "Chín nghìn tuổi", kém Vạn Tuế (Vạn tuổi - Hoàng đế) một bậc. Đây là danh xưng tôn kính dành cho những thái giám có quyền lực cực lớn, lấn át cả vua.
Tuy cái "danh" đó không phải tiếng tốt gì, nhưng vẫn giúp Trì Nguyễn Phàm thu thập đủ lực lượng tín ngưỡng, đổi lấy không ít điểm tích lũy.
"Chắc các ngươi cũng biết mục đích lão nô đến đây rồi, có thể hầu hạ bên cạnh Bệ hạ, là phúc phận mà nhiều người mấy kiếp cũng không tu được."
Lão thái giám quét mắt nhìn đám đông, nói: "Bây giờ, phúc phận này, sắp rơi xuống đầu vài người trong số các ngươi."
Mí mắt Trì Nguyễn Phàm giật một cái.
Anh đương nhiên còn nhớ Hoàng đế của thế giới này là ai.
Đó là Cẩm Trúc.
Anh chính là vì muốn trốn tránh Cẩm Trúc mới chọn vào thế giới trò chơi ngay lập tức, ấy thế mà lại xui xẻo đụng phải thế giới do tinh thần thể của Cẩm Trúc trấn giữ.
Tuy rằng tinh thần thể ở thế giới phó bản sẽ không biết chuyện vừa xảy ra ở Thế giới Khởi nguyên, nhưng Trì Nguyễn Phàm vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Ban đầu ở thế giới này, anh chính là đã đến bên cạnh Cẩm Trúc, dần dần nắm giữ quyền lực.
Nhưng lần này thì thôi vậy.
Anh chỉ muốn tránh Cẩm Trúc càng xa càng tốt, cho dù phải ra Ngự Hoa Viên làm một người trồng hoa cả đời cũng được.
"Ngươi," Đại thái giám đi đến trước mặt Trì Nguyễn Phàm, nói: "Ngẩng đầu lên."
Tim Trì Nguyễn Phàm đánh thót một cái.
Vừa nghĩ lát nữa lão thái giám này mà khảo sát mình, anh nhất định phải biểu hiện kém một chút, vừa từ từ ngẩng đầu lên.
"Không tệ," Đại thái giám hài lòng gật đầu, "Dáng vẻ tuấn tú thế này quả thực là hiếm thấy, đặt ở Điện Kim Khuyết cũng có thể làm đẹp mắt, lát nữa ngươi theo lão nô đi đi."
Trì Nguyễn Phàm thực sự không ngờ mình lại được chọn chỉ vì ngoại hình, đây có phải tuyển phi đâu cơ chứ!
"Công công, nô tài tay chân vụng về, miệng lưỡi chậm chạp, chỉ biết trồng hoa tỉa cỏ, thực sự không dám đến hầu hạ trước mặt Bệ hạ." Trì Nguyễn Phàm thành khẩn nói, đôi mắt long lanh nhìn lão.
Đại thái giám lập tức lộ vẻ vui mừng, "Còn biết chăm sóc hoa cỏ sao, thế thì tốt quá rồi! Bệ hạ có nuôi mấy chậu Trúc Vạn Niên, đang lo không tìm được người thích hợp chăm sóc đây."
Trì Nguyễn Phàm trong lòng trăm điều không muốn.
Thực vật Cẩm Trúc nuôi thì cần gì chăm sóc chứ?
Chỉ cần một luồng năng lượng nhỏ từ người Cẩm Trúc tỏa ra, cũng đủ để chúng xanh tươi mãi mãi rồi.
Trì Nguyễn Phàm còn đang định từ chối, nhưng Đại thái giám dường như đã chấm anh rồi, sau khi trao cho anh một ánh mắt khích lệ, liền đi về phía những người khác.
Thôi vậy, Cẩm Trúc không thích cung nhân lại gần hầu hạ mình, anh lại đến Điện Kim Khuyết với tư cách là một tiểu thái giám chăm sóc hoa cỏ, vốn dĩ chẳng có mấy cơ hội gặp mặt hoàng đế.
Sau này chỉ cần cẩn thận một chút, chọn lúc Cẩm Trúc đang xử lý triều chính để đi tưới nước cho Trúc Vạn Niên, như vậy thì sẽ không đụng phải Cẩm Trúc rồi.
Nghĩ vậy, Trì Nguyễn Phàm theo lão thái giám đến Điện Kim Khuyết, nơi hoàng đế cư ngụ.
Lão thái giám sắp xếp ổn thỏa cho đám tiểu thái giám được chọn, liền bảo Trì Nguyễn Phàm đi theo mình, vừa đi vừa dặn dò:
"Bệ hạ cực kỳ xem trọng mấy chậu Trúc Vạn Niên đó, lão nô giao nhiệm vụ chăm sóc nó cho ngươi, nếu xảy ra nửa phần sai sót, thì coi chừng cái đầu của ngươi đấy."
Trì Nguyễn Phàm miệng dạ vâng, nhưng không mấy để tâm mấy lời này.
Anh chẳng tin Trúc Vạn Niên có thể xảy ra chuyện gì được.
Cẩm Trúc là Boss của thế giới này, thứ mà hắn ta để ý, tất nhiên sẽ nhận được sự ưu ái của vạn vật trên thế gian này.
Đang nghĩ ngợi, Trì Nguyễn Phàm liền nghe lão thái giám hạ giọng nói:
"Ngươi cũng không cần quá sợ hãi, chỉ cần ngươi làm tốt, phần thưởng sẽ không thiếu phần của ngươi. Nếu gặp phải vấn đề không giải quyết được, có thể đến tìm lão nô."
Trì Nguyễn Phàm mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Câu trước của lão thái giám còn coi như là nhắc nhở bình thường, câu sau đã mang theo ý nâng đỡ rồi.
Anh và lão thái giám chẳng thân cũng chẳng quen, tại sao đối phương lại muốn nâng đỡ mình vậy?
Trì Nguyễn Phàm thầm liếc mắt sang, vừa hay bắt gặp ánh mắt đầy từ ái của lão thái giám.
Đây... lão thái giám này không phải là định nhận mình làm con nuôi đấy chứ?
Trì Nguyễn Phàm vội vàng thu hồi ánh mắt.
Anh chỉ muốn làm một người vô hình trong hoàng cung này, không hề muốn nhận một Tổng quản thái giám làm cha nuôi, rước lấy phiền phức không cần thiết.
Cành ô liu đưa ra không nhận được hồi đáp, lão thái giám cũng không sa sầm mặt mũi, vẫn cười tủm tỉm dẫn Trì Nguyễn Phàm đi về phía hậu điện.
Đi xuyên qua cung điện vàng son lộng lẫy nhưng lại quá mức trống trải và tĩnh lặng này, Trì Nguyễn Phàm liền nhìn thấy trên bàn trong tẩm điện có một chậu cây trông vừa giống trúc lại vừa giống cỏ.
Nhìn những chiếc lá ủ rũ vì quanh năm không thấy ánh mặt trời của chậu cây đó, Trì Nguyễn Phàm không nhịn được hỏi một câu:
"Đây chính là Trúc Vạn Niên?"
"Chính là nó." Lão thái giám đáp.
Trì Nguyễn Phàm không khỏi thầm oán trong lòng: Còn nói Cẩm Trúc cực kỳ xem trọng chậu Trúc Vạn Niên này, làm gì có thứ gì được Boss xem trọng mà lại héo úa thành ra thế này chứ?
Cái sự "xem trọng" này xem ra có chút hữu danh vô thực.
"Nô tài sẽ mang nó ra ngoài phơi nắng một chút." Cứ để thế này mãi, chậu cây sắp chết khô đến nơi rồi.
Trì Nguyễn Phàm đưa tay định bê chậu cây lên.
"Để xuống, để xuống," lão thái giám vội vàng ngăn cản, "Đừng thấy chậu Trúc Vạn Niên này trông có vẻ thiếu sức sống, chỉ cần để nó trong tẩm điện, nó sẽ sống, ngươi mang nó ra ngoài, nói không chừng còn..."
Giọng nói của lão thái giám đột ngột im bặt.
Trì Nguyễn Phàm nghi hoặc nhìn sang, liền thấy lão thái giám đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào chậu Trúc Vạn Niên trong lòng mình, ánh mắt như thể gặp ma, lại như thể nhìn thấy thần tích nào đó.
"Sao vậy?" Trì Nguyễn Phàm cũng nhìn theo ánh mắt của ông ta.
Chỉ thấy chậu Vạn Niên Trúc trước đó còn khô héo vàng úa không biết từ lúc nào đã trở nên xanh tươi mơn mởn, đỉnh cây còn mọc ra những nụ hoa xếp thành hình nan hoa như chiếc ô, những nụ hoa đó với tốc độ mắt thường có thể thấy nở bung thành từng đóa hoa trắng nhỏ.
"Kỳ tích, đây đúng là kỳ tích mà!" Lão thái giám kích động nói.
Mà sắc mặt Trì Nguyễn Phàm thì lại hơi biến đổi.
Cảnh tượng hoa nở đột ngột này anh không hề xa lạ.
Cách đây không lâu, Cẩm Trúc, kẻ đã xâm nhiễm tất cả đồ vật xung quanh anh, đã từng khiến những đóa hải đường nở rộ kín cả khối cảnh quan.
Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp
Tiếng bước chân quen thuộc từ xa vọng lại gần.
Trì Nguyễn Phàm nghiêng đầu nhìn về phía cửa điện, chỉ thấy Cẩm Trúc đang chậm rãi bước vào, khoác trên mình long bào nền đen thêu chỉ vàng rực rỡ.
Đôi mắt đen như mực của Cẩm Trúc, khi nhìn thấy Trì Nguyễn Phàm, liền ánh lên ý cười.
Trì Nguyễn Phàm hoảng hốt.
Tình huống tệ nhất đã xảy ra.
Cẩm Trúc này rõ ràng nhận ra Trì Nguyễn Phàm, đối phương không phải là tinh thần thể bình thường của Cẩm Trúc, mà là bản thể từ Thế giới khởi nguyên đã đi theo anh đến đây.
Cẩm Trúc chậm rãi bước lại gần, ánh mắt anh rơi vào bộ trang phục thái giám trên người Trì Nguyễn Phàm, hơi khựng lại, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc.
"Ngươi là..." thái giám?
Giọng nói của Cẩm Trúc khiến lão thái giám đột ngột hoàn hồn, ông ta vội vàng hành lễ, cung kính nói:
"Bẩm Bệ hạ, đây là tiểu thái giám mới đến, tên là Tiểu Trì Tử."
Nói xong, lão thái giám phát hiện Trì Nguyễn Phàm vẫn đang đứng thẳng tắp, sợ hãi vừa nháy mắt ra hiệu vừa lên tiếng quát:
"Tiểu Trì Tử, còn không mau tham kiến Bệ hạ!"
"Ngươi lui ra trước đi." Cẩm Trúc trực tiếp nói với lão thái giám.
Lão thái giám ban đầu còn tưởng hoàng đế nói Trì Nguyễn Phàm, đang định bảo Trì Nguyễn Phàm đặt Trúc Vạn Niên xuống rồi lui ra, lại phát hiện ánh mắt Bệ hạ đang nhìn mình.
"Lão nô xin cáo lui?" Lão thái giám thăm dò hỏi.
Cẩm Trúc khẽ gật đầu.
Lão thái giám cúi người lui ra, sau khi ra khỏi cửa điện mới nhớ tới chuyện kỳ tích ban nãy, lập tức định quay người lại bẩm báo, thì bỗng nghe tiếng "kẽo kẹt", cánh cửa đã đóng sập lại sau lưng ông ta.
Lão thái giám giật mình.
Trong điện chỉ có hoàng đế và Tiểu Trì Tử, lúc ông ta rời đi rõ ràng không cảm thấy có ai đi theo sau, cánh cửa này là do ai đóng vậy?
Trên đời này, lẽ nào thật sự có tiên thuật hay sao?
.
Trong điện.
Cẩm Trúc nhìn Trì Nguyễn Phàm chăm chú, muốn nói lại thôi.
Trì Nguyễn Phàm chịu không nổi ánh mắt Cẩm Trúc cứ liếc xuống hạ bộ của mình, hơi bực bội nói:
"Chẳng phải chỉ muốn biết ta có thật sự thành thái giám hay không sao? Hay là ta cởi ra cho ngươi xem nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip