Chương 75: Mạt Thế 4

"Trúc Tử, em đừng qua đây, nguy hiểm!"

Nói với một com zombie điều này chắc chắn vô ích, Trì Nguyễn Phàm cũng hoảng hốt, sau khi phản ứng lại, anh vừa né tránh sự tấn công của cành cây, vừa vận hành dị năng.

Một tấm gương nước xuất hiện trước mặt Cẩm Trúc.

Mặt nước gợn sóng, một hộp thăn bò rơi ra từ trong gương nước.

Trì Nguyễn Phàm thực ra muốn dùng gương nước dịch chuyển Cẩm Trúc trở về trong xe hơn.

Nhưng anh chưa từng dùng dị năng vận chuyển vật sống, cũng chưa từng vận chuyển zombie, không dám mạo hiểm.

Chỉ hy vọng thức ăn thu hút sự chú ý của Cẩm Trúc, tạm thời cầm chân cậu ấy.

Để đạt được mục đích, Trì Nguyễn Phàm còn gỡ bỏ khẩu trang nước trên mặt Cẩm Trúc.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Trì Nguyễn Phàm kinh ngạc thấy Cẩm Trúc vòng qua gương nước, không thèm liếc mắt nhìn miếng thăn bò trên cỏ, mà đi thẳng về phía cây hạt dẻ.

Động tác của Cẩm Trúc vẫn còn cứng nhắc, nhưng tốc độ lại không hề chậm chạp, rất nhanh đã tiến vào phạm vi tấn công của cây hạt dẻ biến dị.

Trì Nguyễn Phàm hoảng hốt, vội vàng nhảy xuống gốc cây, anh phải đưa Cẩm Trúc rời khỏi đây trước đã.

Nhưng cây hạt dẻ biến dị dường như không cho anh bất kỳ cơ hội nào. Những cành cây to lớn vung vẩy dữ dội, mỗi lần đều chắn ngang đường đi của anh một cách chính xác.

Trì Nguyễn Phàm nghiến răng, vung mạnh thanh Đường đao, mỗi nhát chém xuống đều khiến cây hạt dẻ biến dị gãy đi một "cánh tay".

Tuyệt đối không thể để nó làm tổn thương Cẩm Trúc.

Nếu vì anh đưa Cẩm Trúc ra khỏi căn phòng đó, mà lại khiến cậu rời đi sớm hơn, thì việc anh trọng sinh còn có ý nghĩa gì nữa.

Khi Trì Nguyễn Phàm chém gãy hết những cành cây chắn đường, anh thấy Cẩm Trúc đã đứng dưới gốc cây.

Trong ánh mắt kinh hoàng của anh, Cẩm Trúc đưa tay chạm vào thân cây hạt dẻ biến dị.

Khoảnh khắc tiếp theo, một làn sương đen kỳ dị từ dưới tay Cẩm Trúc bốc lên, nhanh chóng lan rộng lên trên.

Đây là... dị năng?!

Dị năng của Cẩm Trúc?!!

Trì Nguyễn Phàm đột ngột mở to mắt.

Rất nhiều nghi điểm trước đây bị bỏ qua, giờ phút này đều hiện rõ trong đầu Trì Nguyễn Phàm.

Tốc độ thối rữa của zombie bình thường tương đương với xác người, nhưng trên cơ thể Cẩm Trúc lại hoàn toàn không có bất kỳ vết ban tử thi nào, ngay cả vùng da xung quanh vết thương dữ tợn trên cánh tay cậu cũng không hề có dấu hiệu thối rữa.

Động tác của Cẩm Trúc vẫn mang theo sự cứng nhắc của zombie, nhưng tốc độ lại không hề chậm chạp, thậm chí sánh ngang với người bình thường.

Trước đây anh không phát hiện ra điều này, là vì Cẩm Trúc lúc nào cũng bám lấy anh, anh căn bản không có cơ hội phát hiện ra những điều bất thường đó.

Điều gây khó hiểu nhất, vẫn là việc Cẩm Trúc rõ ràng sở hữu dị năng, lại ngoan ngoãn ở yên trong phòng suốt một thời gian dài như vậy.

Thậm chí sau khi anh mở cửa, Cẩm Trúc cũng không dùng dị năng tấn công anh, còn mặc cho anh dùng khẩu trang và găng tay bịt miệng và tay cậu.

Làn sương đen quỷ dị tiếp tục lan rộng, nhanh chóng bao trùm đến tận chân Trì Nguyễn Phàm.

Anh không dám sơ suất, vội vàng đạp mạnh lên một cành cây thấp, linh hoạt nhảy sang một cây lựu thấp hơn ở gần đó.

Làn sương đen đột ngột khuếch tán, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ cây hạt dẻ khổng lồ.

ử khí lan tràn, mọi dấu hiệu của sự sống đều nhanh chóng tiêu tan.

Phạm vi sương đen dần thu hẹp lại, cuối cùng hóa thành một đoàn nhỏ bằng móng tay, lơ lửng trên lòng bàn tay Cẩm Trúc.

Mà cây hạt dẻ biến dị trước đó đứng bên hồ, đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một hố sâu hoắm trên mặt đất và những cành cây gãy vụn vương vãi xung quanh, chứng minh rằng nó từng tồn tại.

Cẩm Trúc rũ mắt nhìn lòng bàn tay, một viên tinh hạch màu xanh ngọc bích hiện ra giữa làn sương đen.

Viên tinh hạch màu xanh ngọc bích nhỏ như hạt gạo, tỏa ra sức hấp dẫn chết người.

Bất kỳ zombie nào cũng không thể cưỡng lại.

Cẩm Trúc cầm lấy tinh hạch, định đưa lên miệng nuốt chửng.

Một tiếng "bịch" nhẹ vang lên, Trì Nguyễn Phàm nhảy xuống từ cây lựu, đáp xuống bãi cỏ.

Cẩm Trúc nghe tiếng quay đầu, ánh mắt đỏ ngầu lạnh lẽo rơi vào người Trì Nguyễn Phàm.

Cậu nắm chặt viên tinh hạch trong tay, bước về phía trước, động tác cứng nhắc đi về phía Trì Nguyễn Phàm.

Trì Nguyễn Phàm chăm chú quan sát từng cử động của Cẩm Trúc. Khi cậu tiến gần đến phạm vi khoảng năm mươi mét xung quanh anh, anh bắt đầu từ từ lùi lại.

Mặc dù anh không biết dị năng của Cẩm Trúc rốt cuộc là gì, nhưng nhìn đối phương dễ dàng nuốt chửng một cây hạt dẻ biến dị cấp D, chắc chắn không phải là thứ mà một dị năng giả hệ thủy yếu ớt như anh trong giai đoạn đầu có thể đối phó.

Cho dù Cẩm Trúc trước đây chưa từng dùng dị năng với anh, anh cũng không dám đánh cược vào lòng tốt của zombie.

Dù cho con zombie đó từng là người yêu của anh.

"Gào——"

Cẩm Trúc khẽ gầm gừ trong cổ họng, bước những đôi chân dài thẳng tắp vẫn còn giữ được nét đẹp sau khi biến đổi, chạy về phía Trì Nguyễn Phàm.

Trì Nguyễn Phàm: "?!!"

——Em thậm chí còn biết chạy?!

Không chút do dự, Trì Nguyễn Phàm cũng quay đầu bỏ chạy.

Anh vừa chạy vừa liếc nhìn phía sau, xác định vị trí của Cẩm Trúc.

May mắn thay, tốc độ của Cẩm Trúc chỉ tương đương với người bình thường, so với một dị năng giả đã được cường hóa thể chất như anh, vẫn chậm hơn một chút.

Trì Nguyễn Phàm có thể dễ dàng duy trì khoảng cách an toàn.

Nhưng anh cố tình khống chế tốc độ của mình, giữ khoảng cách giữa hai người khoảng năm mươi mét.

"Trúc Tử, em dù không nghĩ đến tình cảm trước đây của chúng ta, thì cũng nghĩ đến mấy hộp thăn bò kia, tha cho anh đi mà."

Đáp lại Trì Nguyễn Phàm chỉ là một tiếng gầm khẽ. Cẩm Trúc không những không dừng lại mà tốc độ còn không hề suy giảm.

Trì Nguyễn Phàm hiểu rõ, Cẩm Trúc dù có dùng dị năng, cũng chỉ là một zombie cấp D, còn lâu mới có thể hiểu được tiếng người. Cùng lắm, cậu chỉ có thể nhận ra một vài động tác tay đơn giản.

Động tác tay...

Trì Nguyễn Phàm vận hành dị năng, thông qua gương nước truyền một hộp thăn bò đến tay mình.

Anh quay đầu lại, chỉ vào bản thân, rồi lại chỉ vào Cẩm Trúc, sau đó chỉ vào hộp thăn bò trên tay.

"Anh... cho em... cái này, em... đừng ăn... anh."

Trì Nguyễn Phàm vừa nói vừa chỉ vào Cẩm Trúc, làm động tác bịt miệng, cuối cùng chỉ vào chính mình.

Trì Nguyễn Phàm không chắc Cẩm Trúc có hiểu không, nhưng anh nghe thấy tiếng gầm gừ của em ấy đột ngột chuyển thành một tiếng rống đầy giận dữ.

Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Cẩm Trúc phát ra âm thanh như vậy.

Đối phương dường như bị chọc giận, tiếng rống mang theo sự tức giận, thậm chí tốc độ đuổi theo anh cũng nhanh hơn.

Trì Nguyễn Phàm không dám kích động Cẩm Trúc thêm nữa, tập trung toàn lực vào việc chạy trốn.

Anh chạy một vòng quanh hồ trong công viên, khi trở lại bên chiếc xe việt dã, Cẩm Trúc vẫn đuổi theo sát nút.

Zombie không biết mệt mỏi, cứ như thế này, chắc chắn anh sẽ kiệt sức trước.

Trì Nguyễn Phàm vội vã giật mạnh cánh cửa xe, chui vào trong, trước khi Cẩm Trúc kịp đuổi tới, anh "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.

"Hộc... hộc..." Trì Nguyễn Phàm thở dốc nặng nề.

Anh cũng không định lái xe đi ngay, chỉ là lên xe để tạm thời trốn tránh sự truy đuổi của Cẩm Trúc.

Đợi một lát, cũng không thấy Cẩm Trúc xuất hiện, Trì Nguyễn Phàm cẩn thận nhìn qua gương chiếu hậu.

Sau xe không một bóng người.

Người đâu rồi?

Trì Nguyễn Phàm đang nghi hoặc, liền cảm nhận được dao động dị năng quen thuộc truyền đến ngay bên cạnh.

Anh đột ngột quay đầu lại, liền thấy vị trí ghế phụ đã bị một làn sương đen bao phủ.

Chỉ trong nháy mắt, màn sương tan đi, Cẩm Trúc đã xuất hiện ngay bên cạnh anh.

Trì Nguyễn Phàm kinh hãi đến mức nghẹn thở.

Anh xem như đã biết Cẩm Trúc xuống xe bằng cách nào rồi.

Cẩm Trúc hung hăng lao tới, Trì Nguyễn Phàm đã khóa cửa xe, không kịp mở cửa thoát ra, chỉ có thể nhanh chóng bịt thêm cho Cẩm Trúc một chiếc khẩu trang.

"Ầm——"

Cẩm Trúc vùi đầu đâm mạnh vào người Trì Nguyễn Phàm, đập anh vào cửa xe.

Trì Nguyễn Phàm khẽ rên một tiếng, chưa kịp phản ứng gì, anh đã cảm thấy Cẩm Trúc vùi đầu vào cổ mình, cọ xát một cách gấp gáp và điên cuồng.

Anh nghe thấy tiếng gầm khẽ từ cổ họng Cẩm Trúc, lẫn lộn giữa sự tức giận và tủi thân.

Tiếng gầm của zombie, thực sự có thể mang nhiều cảm xúc như vậy sao?

Hay là do anh quá căng thẳng, nên bị ảo thính rồi.

Mặc kệ lý trí đang điên cuồng cảnh báo, mặc kệ trong lòng vẫn còn chút hoài nghi.

Khi Trì Nguyễn Phàm nghe thấy tiếng gầm khẽ mang theo sự tủi thân kia, tim anh lập tức mềm nhũn.

Anh đưa tay ôm lấy Cẩm Trúc.

Chết thì chết thôi. Nếu thực sự phải chọn một cách kết thúc trong mạt thế này, chết trong miệng người yêu cũng khá lãng mạn.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, Trì Nguyễn Phàm bất ngờ thấy một đoàn sương đen nhỏ, kéo theo một viên tinh hạch màu xanh ngọc bích, lơ lửng bay đến trước mặt anh.

"?"

Đây chẳng phải là tinh hạch của cây hạt dẻ biến dị kia sao? Cẩm Trúc vậy mà vẫn chưa ăn nó?

Trì Nguyễn Phàm không mấy để tâm đến viên tinh hạch, anh thu hồi ánh mắt, vùi mặt vào mái tóc rối của Cẩm Trúc, có lẽ đây là sự dịu dàng cuối cùng mà họ có thể trao nhau.

Đến khi Cẩm Trúc học được cách phá hủy chiếc khẩu trang nước kia, liệu cậu có còn nhận ra anh nữa không?

Trì Nguyễn Phàm vuốt ve thanh Đường đao bên cạnh ghế.

Anh quả nhiên vẫn không muốn để Cẩm Trúc ăn thịt mình rồi sống một mình.

Nếu đến lúc Cẩm Trúc định cắn anh, anh sẽ nghĩ ra mọi cách, giải quyết em ấy trước khi bị ăn thịt, rồi tự kết thúc cuộc đời mình.

"Gào——"

Cẩm Trúc khẽ gầm gừ, hai tay giữ hai bên đầu Trì Nguyễn Phàm, ép anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía viên tinh hạch bên cạnh.

"?"

Ý gì đây?

Trì Nguyễn Phàm khẽ liếc nhìn khuôn mặt Cẩm Trúc.

Trên mặt Cẩm Trúc không có biểu cảm gì, chỉ kiên quyết xoay đầu anh, bắt anh nhìn viên tinh hạch.

Chờ đã.

Khung cảnh này... sao quen thuộc thế?

Trì Nguyễn Phàm chợt nhớ ra, lần đầu tiên anh cho Cẩm Trúc ăn thăn bò, cũng từng xoay đầu Cẩm Trúc, cưỡng ép em ấy tập trung vào thức ăn.

Cẩm Trúc đang bắt chước anh, bắt chước động tác cho ăn của anh.

Lúc đó anh dùng nước cuộn miếng thăn bò, Cẩm Trúc bây giờ dùng sương đen nâng viên tinh hạch.

Nói cách khác... Cẩm Trúc muốn anh ăn viên tinh hạch này?

Điều này có thể sao?

Một zombie lại muốn nuôi dưỡng con người?

Một số zombie cấp cao có thể nuôi dưỡng con người làm thức ăn dự trữ, nhưng chúng tuyệt đối sẽ không trao những viên tinh hạch quý giá ngang cấp cho con người.

Trì Nguyễn Phàm thử đưa tay lấy viên tinh hạch.

Khoảnh khắc tiếp theo, Cẩm Trúc buông tay anh ra, lại vùi đầu vào cổ anh, cọ xát nhẹ nhàng.

Cậu thực sự muốn cho anh viên tinh hạch này sao?

Cẩm Trúc bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là zombie cấp D, vậy mà lại đưa cho anh một viên tinh hạch cùng cấp bậc.

Đây tuyệt đối không phải là đãi ngộ mà một nguồn thức ăn dự trữ có thể nhận được.

"Em... có phải vẫn còn nhớ anh không?" Giọng Trì Nguyễn Phàm run rẩy.

Đây là khả năng duy nhất anh có thể nghĩ ra, chỉ có như vậy mới có thể giải thích những hành vi bất thường của Cẩm Trúc.

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

Trì Nguyễn Phàm kéo Cẩm Trúc ra khỏi vai mình.

Anh vận hành dị năng gỡ bỏ khẩu trang của Cẩm Trúc, thay bằng rọ mõm, sau đó nghiêng người hôn nhẹ lên môi Cẩm Trúc.

Làm xong tất cả, Trì Nguyễn Phàm ngẩng đầu, căng thẳng nhìn vào mắt Cẩm Trúc.

Vẻ mặt Cẩm Trúc hơi ngơ ngác, dường như hoàn toàn không hiểu anh vừa làm gì.

Một lát sau, Cẩm Trúc lại tiến lại gần, chậm rãi cọ mặt vào mặt Trì Nguyễn Phàm.

Trong suốt quá trình đó, Cẩm Trúc từ đầu đến cuối không hề há miệng.

Trì Nguyễn Phàm không chắc việc Cẩm Trúc không há miệng là vì sợ làm anh bị thương, hay là do những lần anh dùng khẩu trang khống chế đã tạo thành một phản xạ có điều kiện, khiến em ấy cho rằng anh chỉ là để dụi chứ không thể ăn.

Trì Nguyễn Phàm quyết định thử đến cùng.

Anh lại kéo Cẩm Trúc lên, áp môi mình lên đôi môi lạnh lẽo của em ấy, đầu lưỡi khẽ cạy mở cánh môi, cách lớp rọ mõm nước, chạm nhẹ vào hàm răng sắc nhọn của Cẩm Trúc.

Anh không bị cắn, nhưng cũng không có gì hơn thế.

Dù Trì Nguyễn Phàm làm gì, Cẩm Trúc vẫn chỉ mở to đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo, hơi ngơ ngác nhìn anh.

Trì Nguyễn Phàm lùi lại, mặc cho Cẩm Trúc ngơ ngác một lúc, rồi lại để cậu áp sát, dụi mặt vào mình.

Anh thở dài, nói:

"Coi như em vẫn còn cảm giác với anh, muốn gần gũi anh, không nỡ làm anh bị thương."

Tự mình vẽ ra hy vọng rồi lại tự mình chấp nhận thất vọng, anh quả là một chuyên gia trong việc này.

Mạt thế này quá khổ sở, không có chút ngọt ngào, làm sao có thể kiên trì được.

Trì Nguyễn Phàm ngẩng đầu nhìn sắc trời.

Bầu trời nhuốm một màu đỏ xám xịt, ngột ngạt đến khó thở, đây là hoàng hôn của mạt thế.

Chẳng bao lâu nữa, trăng máu sẽ xuất hiện.

Đến lúc đó, tất cả zombie sẽ trở nên hung hãn hơn bao giờ hết.

Trì Nguyễn Phàm nhẹ nhàng ấn Cẩm Trúc đang bám chặt trên người anh trở lại ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu, rồi khẽ nói:

"Chúng ta tìm một chỗ qua đêm trước đã."

Ban đêm là thời kỳ hoạt động cao điểm của zombie.

Nếu là trước đây, Trì Nguyễn Phàm có lẽ sẽ mạo hiểm thử một phen.

Zombie càng nhiều, khả năng có được tinh hạch càng lớn.

Nhưng bây giờ anh đã có gia đình, phải cẩn trọng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip