Chương 82: Mạt thế 11
Đoàn xe của những người sống sót dừng lại trên đường quốc lộ vắng vẻ, các loại xe lớn nhỏ tụ tập thành một vòng tròn để phòng thủ.
Nhờ địa hình thuận lợi, Trì Nguyễn Phàm quan sát thấy rằng những chiếc xe con và xe buýt nhỏ hơn bị bao vây cẩn thận ở bên trong vòng tròn, còn lớp ngoài cùng là những chiếc xe tải lớn và những chiếc xe việt dã màu xanh lá cây đặc trưng.
Ánh mắt Trì Nguyễn Phàm dừng lại trên mấy chiếc xe việt dã màu xanh lá cây kia, đó là loại xe việt dã quân dụng thường thấy ở căn cứ Hải Thành.
Gần đây chỉ có con đường này, họ đã nhìn thấy được đoàn xe rồi, vậy thì những người canh gác của đoàn xe chắc chắn cũng đã phát hiện ra sự hiện diện của họ.
Lúc này mà đột ngột quay đầu xe rời đi, chẳng phải sẽ nhìn càng thêm đáng ngờ hơn ư.
"Trúc Tử, lát nữa em nhớ đừng lên tiếng nhé."
Trì Nguyễn Phàm lấy kính râm đeo cho Cẩm Trúc, đồng thời ra hiệu im lặng với cậu.
Cẩm Trúc ngoan ngoãn gật đầu.
Ở bên cạnh Trì Nguyễn Phàm đã lâu, cậu cũng dần học được một vài ngôn ngữ cơ thể đơn giản.
Trì Nguyễn Phàm tháo đôi găng tay nước trên tay Cẩm Trúc ra, rồi lái xe tiến tới, dừng lại bên cạnh một chiếc xe việt dã quân dụng đang bật đèn pha sáng rực.
Vừa dừng lại, từ trong chiếc xe quân dụng đó nhảy xuống một thanh niên mặc bộ quân phục màu xanh lá cây sẫm.
Thanh niên ôm súng trong tay, qua cửa sổ xe hạ xuống quan sát hai người ngồi bên trong, thấy quần áo của họ sạch sẽ và chỉnh tề, ánh mắt hắn ta khẽ ngưng lại.
Ánh mắt sắc bén quét qua làn da trần của hai người, rồi dừng lại một thoáng trên chiếc kính râm mà người đàn ông ở ghế phụ đeo, lúc này thanh niên mới lên tiếng hỏi:
"Hai anh em định đi đâu vậy?"
Trong mắt Trì Nguyễn Phàm lập tức anh lên vẻ vui mừng và tin tưởng, giống như phản ứng thường thấy của đa số mọi người khi thấy quân nhân vào thời kỳ đầu mạt thế.
Anh bình tĩnh đáp: "Gia đình chúng tôi ở thành phố C."
Gia đình đương nhiên chỉ là một lời nói dối, gia đình Trì Nguyễn Phàm đã qua đời trước khi mạt thế ập đến, còn gia đình Cẩm Trúc lại ở tận nước ngoài, hoàn toàn không có tin tức gì.
Anh nói đến thành phố C chỉ đơn giản vì đó là thành phố gần nhất trên tuyến đường này.
Bất kể điểm đến cuối cùng của đoàn xe này là đâu, họ đều có thể dễ dàng tìm cách tách ra sau.
Nghe Trì Nguyễn Phàm nói muốn đi thành phố C, thanh niên kia liền nói:
"Đoàn xe của chúng tôi đang trên đường trở về Hải Thành, trên đường đi sẽ dừng lại ở thành phố C một thời gian. Hay là hai anh đi cùng đoàn xe cho an toàn hơn."
Hải Thành...
Trì Nguyễn Phàm khẽ niệm hai chữ này trong lòng.
Căn cứ Hải Thành đã bắt đầu được xây dựng sớm như vậy sao?
Không biết những người đã phản bội và giết anh ở kiếp trước, lúc này đã vào căn cứ Hải Thành chưa.
Trong lòng Trì Nguyễn Phàm thoáng hiện lên vẻ mặt của những kẻ đã dồn anh vào đường cùng, nhưng trên khuôn mặt anh vẫn chỉ nở một nụ cười vui vẻ và chân thành.
"Thật sao? Nếu tiện đường đi cùng, vậy thì tốt quá."
Thanh niên nói chuyện với Trì Nguyễn Phàm, ánh mắt lại vô thức liếc về phía người đàn ông ở ghế phụ.
Người này cho hắn ta cảm giác lạnh lẽo như người chết, hắn ta đã đứng đây nói chuyện khá lâu, nhưng đối phương ngay cả cơ mặt cũng không hề động đậy, còn cả cái kính râm kia nữa...
"Anh bạn này sao buổi tối còn đeo kính râm vậy?"
"Trăng đỏ sáng quá, có ánh sáng là cậu ấy không ngủ được."
Trì Nguyễn Phàm khẽ gọi "Trúc Tử", đưa tay định tháo kính râm trên mặt cậu.
Nhờ kính râm và cơ thể che chắn, ngón tay Trì Nguyễn Phàm nhẹ nhàng lướt qua mí mắt Cẩm Trúc, đây là một cử chỉ ám hiệu bảo cậu nhắm mắt lại.
Cẩm Trúc ngoan ngoãn nhắm mắt.
Trì Nguyễn Phàm một tay tháo kính râm, tay còn lại nhẹ nhàng ấn vào sau gáy Cẩm Trúc, kéo cậu tựa vào lòng mình.
Trì Nguyễn Phàm thuận thế ôm lấy Cẩm Trúc, có chút ngại ngùng quay đầu lại nói:
"Xin lỗi, bạn trai tôi đã lái xe cả ngày rồi, mệt quá."
Bạn trai???
Thanh niên trợn tròn mắt, nhìn người đàn ông lạnh lùng kia như chim nhỏ nép vào lòng người đàn ông dịu dàng, còn đưa bàn tay trắng lạnh thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng ôm lấy eo người kia.
Gã trai thẳng như thép đang cầm súng rùng mình một cái, thậm chí không tự chủ lùi lại một bước, cứng ngắc nói:
"Xe của hai anh cứ đỗ ở đây đi, nghỉ ngơi cho tốt. Sáng mai đi cùng đoàn xe."
Thanh niên nói xong liền vội vàng quay trở về chiếc xe việt dã màu xanh lá cây, "ầm" một tiếng đóng cửa xe lại.
Hắn ta thật ra muốn đối phương đỗ xe xa một chút.
Nhưng đoàn xe đã xếp thành vòng tròn phòng thủ, xe của dân thường ở giữa, xe tải chở vật tư và xe của họ ở ngoài, tạo thành một vòng bảo vệ.
Xe đỗ sát nhau, khe hở giữa hai xe chỉ vừa đủ cho một người đi qua, một chiếc xe việt dã muốn lái vào bên trong vòng bảo vệ là hoàn toàn không thể.
Chỉ có thể để đối phương đỗ xe gần xe của họ một chút, như vậy nếu gặp zombie, họ cũng có thể kịp thời ra tay ứng cứu.
"Sao vậy?"
Đội trưởng đang nằm tựa lưng ở ghế sau thấy đội viên chạy về hớt hải như vừa trốn chạy, ngáp một cái, rồi trêu chọc nói:
"Sợ đến thế à, trong xe đó có zombie hay sao?"
Thanh niên liếc mắt nhìn ra ngoài.
Cửa sổ chiếc xe việt dã màu đen bên cạnh đang từ từ kéo lên, qua khe cửa sổ chưa khép kín hoàn toàn, hắn ta thấy người đàn ông ở ghế lái khẽ cúi đầu xuống, dường như đang hôn.
"Hít——"
Thanh niên hít một ngụm khí lạnh, vội vàng quay đầu đi, xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, mặt trắng bệch đáp:
"Còn đáng sợ hơn zombie nhiều, hai người đàn ông đó, vậy mà..."
"Tôi còn tưởng có chuyện gì, chỉ có thế thôi sao?"
Đội trưởng cười một tiếng, vừa ngồi thẳng dậy lại ngả người ra sau.
"Thời buổi này, ngày mai và cái chết cái nào đến trước còn khó nói. Đối với người bình thường mà nói, chẳng phải sống được ngày nào hay ngày đó sao?"
Thanh niên không cho rằng hai người kia là người bình thường, nhưng bảo hắn ta nói ra chỗ nào không bình thường, trong đầu hắn lại sẽ hiện lên hình ảnh hai người đàn ông ôm nhau đầy thân mật.
Hắn ta vội vàng ngăn chặn dòng suy nghĩ miên man, không dám nhớ lại nữa.
Bên kia, trong chiếc xe việt dã màu đen.
Trì Nguyễn Phàm nhẹ nhàng bế Cẩm Trúc lên đùi mình, trán anh chạm trán Cẩm Trúc đang cúi đầu, hạ thấp giọng nói:
"Trúc Tử, đã khiến em chịu ủy khuất rồi."
Ban đêm là thời điểm zombie hoạt động mạnh mẽ nhất, vậy mà Cẩm Trúc lại chỉ có thể ngoan ngoãn cùng anh ở trong chiếc xe chật hẹp này.
Trong thế giới đơn thuần của Cẩm Trúc không tồn tại thứ cảm xúc phức tạp gọi là "ủy khuất", cậu chỉ cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay Trì Nguyễn Phàm và sự dịu dàng khi trán anh chạm vào trán mình, thế là lại hưng phấn dụi đầu vào người anh, cọ xát đầy thích thú.
Dị năng giả một ngày chỉ cần ngủ ba bốn tiếng, Trì Nguyễn Phàm đã ngủ đủ giấc vào ban ngày rồi, nên ban đêm hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Vì không chắc chắn liệu trong đoàn xe của những người sống sót kia có dị năng giả nào không, nên anh cũng không dám tùy tiện nói chuyện với Cẩm Trúc, sợ bị người khác nghe thấy, thế là dứt khoát cùng Cẩm Trúc chơi trò dính nhau cọ cọ.
Thanh niên ở xe bên cạnh nhìn chiếc xe thỉnh thoảng rung lắc, cả người ngây ra.
"Thế này là họ 'vui vẻ'* lên rồi à?"
*快活: vui vẻ, sung sướng, khoái lạc. Ở đây thanh niên kia đang nghĩ hai anh đang làm 'chuyện ấy'.
·
Đêm khuya.
Từng giọt mưa nặng hạt rơi tí tách trên cửa kính xe, không khí trở nên ẩm ướt.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn.
Tiếng ngáy khò khè, tiếng thì thầm khe khẽ, tiếng khóc lóc nức nở一一 dần biến mất, nhường chỗ cho âm thanh đều đặn của mưa rơi.
Gió đêm lạnh lẽo len lỏi vào qua khe cửa sổ hơi hé mở, mang theo một mùi hương ngọt ngào làm người say mê.
Trì Nguyễn Phàm chìm đắm trong không gian tĩnh lặng ấy, cùng người trong lòng kề tai áp má đầy thân mật.
Trong khoảnh khắc ngón tay anh vô thức chạm đến hàng cúc áo trên người Cẩm Trúc, Trì Nguyễn Phàm đột ngột ngẩng đầu.
Khoan đã, anh đang làm gì vậy?
Trong đoàn xe đầy những người sống sót xa lạ, khi Cẩm Trúc còn chưa khôi phục lại trí nhớ, anh vậy mà lại suýt chút nữa động tay động chân với cậu.
Chuyện này hoàn toàn không đúng.
Trì Nguyễn Phàm cúi đầu nhìn xuống, thấy Cẩm Trúc vẫn đang nhẹ nhàng gặm cổ vai anh, trông không khác gì mọi ngày.
Chỉ là không gian xung quanh dường như tĩnh lặng đến mức bất thường.
Trì Nguyễn Phàm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện thanh niên vừa nãy nói chuyện với anh đang dựa vào lưng ghế, ôm súng, đã ngủ say rồi.
Đã đổi người canh gác rồi sao?
Trì Nguyễn Phàm đảo mắt nhìn xung quanh.
Anh không thấy bóng dáng người canh gác mới, nhưng lại ngửi thấy trong không khí thoang thoảng một mùi chanh rất ngọt ngào.
Mùi chanh này từ đâu ra?
Ánh mắt Trì Nguyễn Phàm khẽ động, dựa vào ánh đèn yếu ớt hắt ra từ chiếc xe, anh thấy trên những cánh đồng dọc theo con đường mọc đầy những bụi cỏ dại rậm rạp.
Vì địa hình thấp trũng và trời mưa lớn, phần gốc của đám cỏ dại đều bị ngâm trong nước.
Mùi chanh, cỏ dại, nước...
Trì Nguyễn Phàm đột ngột mở to mắt, vội nghiêng đầu nhìn tấm bản đồ trên táp-lô sau vô lăng.
Giữa thành phố Y và thành phố C, anh đã cẩn thận đánh dấu ba chấm đỏ.
Chấm đỏ nhỏ là vị trí con bạch hổ biến dị cấp C kia, còn hai chấm đỏ lớn nằm sát cạnh nhau là — ngải cứu* biến dị cấp A và chuồn chuồn biến dị cấp A.
*苦艾草: ngải đắng hoặc cây absinthe.
Trì Nguyễn Phàm cố gắng lục lại những ký ức kiếp trước, nhớ lại miêu tả về cây ngải cứu biến dị kia.
Ngải cứu biến dị còn được gọi là mê huyễn thảo*.
*cỏ gây ảo giác
Bình thường nó chỉ là một loài thực vật vô hại, nhưng một khi gặp nước, nó sẽ tỏa ra một loại khí độc gây ảo giác với mùi chanh ngọt ngào.
Loại khí này sẽ khiến tất cả sinh vật xung quanh rơi vào những ảo ảnh đáng sợ, dần dần mất đi ý thức rồi chết, cuối cùng biến thành chất dinh dưỡng cho chính nó.
Tất cả những manh mối rời rạc chợt xâu chuỗi lại trong đầu Trì Nguyễn Phàm, một đáp án đáng sợ dần hiện ra.
Những cây cỏ dại ven đường kia chính là mê huyễn thảo, và tất cả những người trong đoàn xe đều đang rơi vào ảo cảnh của riêng mình.
Lý do Trì Nguyễn Phàm trước đó không nhận ra là vì cây ngải cứu biến dị cấp A kia, mãi đến năm thứ ba của mạt thế mới bắt đầu nổi tiếng với sự hung ác và quỷ dị của mình.
Cùng với sự nổi tiếng của nó, còn có cả vật cộng sinh đáng sợ của nó - một con chuồn chuồn biến dị hệ thủy cũng đạt đến cấp A.
Anh cứ tưởng rằng cây mê huyễn thảo này, phải một hoặc hai năm nữa mới xuất hiện.
Nào ngờ nó lại bắt đầu cuộc đi săn sớm đến vậy.
Trì Nguyễn Phàm vội vàng nhấn mạnh nút còi xe, cố gắng đánh thức những người đang mắc kẹt sâu trong ảo giác.
Tiếng còi theo tiếng mưa truyền đi rất xa, nhưng không có ai phản ứng lại.
Ngay cả Cẩm Trúc vẫn tiếp tục gặm vai anh, đầu cũng không buồn ngẩng lên.
"Em cũng bị nó mê hoặc rồi sao?"
Trì Nguyễn Phàm cúi đầu, nâng mặt Cẩm Trúc lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ánh mắt Cẩm Trúc vẫn bình tĩnh đến mức gần như ngây dại, Trì Nguyễn Phàm không thể nhìn ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Anh tách môi Cẩm Trúc ra, xác nhận rọ mõm nước vẫn còn nguyên vẹn, rồi cẩn thận đeo thêm cho em ấy đôi găng tay nước để phòng ngừa mọi bất trắc.
Trì Nguyễn Phàm ôm Cẩm Trúc chặt hơn.
Trong tình huống nguy hiểm này, anh không thể tách rời khỏi Cẩm Trúc, nhưng những người khác...
Nếu không có sự can thiệp kịp thời, những người kia chỉ còn cách trở thành bữa ăn ngon lành cho đám mê huyễn thảo và con chuồn chuồn biến dị đáng sợ kia.
Trì Nguyễn Phàm nhanh chóng vận chuyển dị năng hệ thủy để ngưng kết thành những viên băng tinh sắc nhọn.
Theo tiếng băng vỡ thanh thúy, từng viên băng tinh được ném mạnh vào thân những chiếc xe việt dã màu xanh lá cây.
Vài viên băng tinh xuyên qua khe cửa sổ hơi hé mở, ném thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ của thanh niên canh gác.
Thanh niên kia không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Trì Nguyễn Phàm dời tầm mắt, nhìn về phía đám mê huyễn thảo trên cánh đồng, tiếp tục điều động năng lượng dị năng.
Đã gọi không tỉnh được những người rơi vào ảo giác, vậy thì anh sẽ hủy diệt tận gốc nguồn gốc tạo ra ảo ảnh chết người này.
Loài mê huyễn thảo này mãi ba năm sau mới đạt đến cấp A, bây giờ cao nhất cũng chỉ là cấp C, hơn nữa nó lại là một loài thực vật biến dị tấn công bằng ảo thuật, chắc chắn không khó để đối phó.
Trì Nguyễn Phàm điều khiển nhiệt độ nước trên cánh đồng, khiến nó đột ngột hạ xuống dưới không độ C.
Nước ở phần gốc của đám mê huyễn thảo nhanh chóng đóng băng thành những khối băng lạnh lẽo.
Băng giá nhanh chóng lan rộng, theo thân và lá cỏ bị mưa làm ướt, cuối cùng phong ấn toàn bộ đám mê huyễn thảo trong một lớp băng dày.
Một loài thực vật biến dị chỉ phát huy tác dụng khi có nước làm môi giới, đối với Trì Nguyễn Phàm mà nói việc đối phó với nó không hề khó khăn.
Chỉ là anh không biết con chuồn chuồn biến dị cộng sinh đáng sợ kia có ẩn nấp ở gần đó hay không.
Trì Nguyễn Phàm đang cảnh giác cao độ, thì đột nhiên cảm thấy nhiệt độ môi trường xung quanh đột ngột tăng cao một cách bất thường.
Nhìn về phía những khối băng bao phủ đám mê huyễn thảo kia, anh kinh hãi thấy lớp băng đang tan chảy với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận ra.
Mê huyễn thảo và con chuồn chuồn biến dị hệ thủy kia vậy mà đã cấu kết với nhau sớm đến vậy.
Trì Nguyễn Phàm vừa nghĩ vậy, định đóng băng đám mê huyễn thảo thêm một lần nữa, thì bất ngờ Cẩm Trúc trong lòng hóa thành làn sương đen mỏng manh rồi tan biến.
"Cẩm Trúc?!"
Trì Nguyễn Phàm trong lòng hoảng hốt, anh ngồi thẳng dậy, vội vã xoay đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Khóe mắt anh chợt liếc thấy bên cạnh xuất hiện một vệt trắng.
Trì Nguyễn Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cẩm Trúc vẫn ngồi yên ổn ở ghế phụ.
Trì Nguyễn Phàm không hề cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại, cả trái tim anh như nghẹn lại.
Bởi vì Cẩm Trúc này đang mặc chiếc áo sơ mi trắng yêu thích nhất từ thời còn đi học, đôi mắt đen láy linh động ánh lên ý cười, hoàn toàn không phải đôi mắt đỏ ngầu, tĩnh lặng đến mức gần như ngây dại của zombie Cẩm Trúc hiện tại.
Đây là ảo ảnh.
Trì Nguyễn Phàm lập tức đưa ra phán đoán.
Anh nhìn ra ngoài xe.
Lại phát hiện bên ngoài xe đâu đâu cũng là Cẩm Trúc.
Có Cẩm Trúc mặc tây trang chỉnh tề, có Cẩm Trúc mặc đồ thường ngày thoải mái, có Cẩm Trúc toàn thân bao phủ trong sương đen, và vô số những Cẩm Trúc với đôi mắt đỏ ngầu, ngơ ngác nhìn anh.
Ngoài Cẩm Trúc ra, còn có những kẻ thù đã giết anh ở kiếp trước.
Những người này Trì Nguyễn Phàm tự động bỏ qua.
"Cẩm... Trúc?" Trì Nguyễn Phàm gọi một tiếng.
Tất cả những Cẩm Trúc xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn về phía anh.
Có những Cẩm Trúc đứng im bất động, nhưng phần lớn hơn lại cùng nhau chậm rãi tiến về phía Trì Nguyễn Phàm.
Ngay cả Cẩm Trúc mặc chiếc áo sơ mi trắng đang ngồi bên cạnh anh cũng tháo dây an toàn, nghiêng người dán sát vào anh đầy thân mật.
"Tiểu Nhuyễn mệt rồi sao? Để em lái xe cho anh nhé." Bàn tay của Cẩm Trúc mặc áo sơ mi trắng vươn ra, nhẹ nhàng phủ lên tay đang nắm chặt vô lăng của Trì Nguyễn Phàm.
Cảm giác hai bàn tay chạm vào nhau chân thật đến mức khiến hô hấp Trì Nguyễn Phàm nghẹn lại, anh lập tức mím chặt môi, cố gắng giữ vững tâm thần, liên tục tự nhủ tất cả chỉ là ảo ảnh.
Anh nhìn những Cẩm Trúc đang tiến đến gần ngoài xe, cố gắng phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
"Không muốn lái xe đi sao? Vậy chúng ta làm chút chuyện khác đi."
Cẩm Trúc mặc áo sơ mi trắng bên cạnh nói, rồi nghiêng người hôn lên cằm anh, nụ hôn trượt dài xuống phía dưới.
Trì Nguyễn Phàm kinh hãi vội vàng mở cửa xe nhảy xuống.
Cẩm Trúc thật đang ở gần đây, anh sao có thể bị một ảo ảnh mê hoặc chứ.
Trì Nguyễn Phàm vừa xuống xe, liền có một đoàn sương đen tràn đến, ngưng tụ thành Cẩm Trúc trước mặt anh.
"Gào~"
Cẩm Trúc này ôm lấy anh, cùng anh dính sát cọ cọ.
"Trúc Tử?"
Nước mưa rơi trên mặt Trì Nguyễn Phàm, anh chậm rãi đưa tay lên, muốn ôm lấy người trước mặt.
Nhưng đột nhiên, anh nhớ ra mình đã ra hiệu im lặng với Cẩm Trúc, anh còn chưa ra hiệu cho phép cậu lên tiếng, Cẩm Trúc nghe lời anh như vậy, sẽ không phát ra tiếng gào mới đúng.
Trì Nguyễn Phàm nhẫn tâm đẩy Cẩm Trúc trong lòng ra, ngước mắt nhìn, thấy vô số những Cẩm Trúc khác đang dán sát vào anh, bao vây anh lại.
"Trúc Tử?" Anh thử gọi lại lần nữa.
Lần này, tất cả Cẩm Trúc đều như biết ý anh, mím chặt môi, không một ai lên tiếng.
Những ảo ảnh do mê huyễn thảo tạo ra đều lấy hình tượng Cẩm Trúc trong trái tim anh làm nguyên mẫu. Anh nghĩ Cẩm Trúc là như thế nào, thì ảo ảnh sẽ hiện ra đúng như vậy.
Tất cả những Cẩm Trúc trước mắt Trì Nguyễn Phàm, ngoại trừ vài người có trang phục khác biệt rõ ràng, những người còn lại đều giống hệt nhau.
Khiến Trì Nguyễn Phàm hoa mắt chóng mặt.
Không được, anh không thể để bản thân bị những ảo ảnh này dắt mũi.
Trì Nguyễn Phàm ngưng tụ một lớp băng bao quanh mình, nhẫn tâm tách mình và Cẩm Trúc ra, rồi nhìn về phía mê huyễn thảo.
Nhưng mê huyễn thảo đã biến mất.
Không chỉ cỏ gây ảo giác biến mất, mà ngay cả đoàn xe của những người sống sót, con đường quốc lộ, những cánh đồng mênh mông cũng tan biến vào hư vô.
Dưới chân anh bây giờ là một biển hoa màu hồng nhạt trải dài đến tận chân trời, những bông hoa nhỏ màu trắng, hồng, đỏ đua nhau khoe sắc, hương hoa thơm ngọt lan tỏa khắp không gian.
Mà Cẩm Trúc xung quanh anh cũng chỉ còn lại một người.
Đó là một zombie Cẩm Trúc trông ngơ ngác, đối phương đang nằm sấp trên lớp băng của anh, cào cấu muốn tiến lại gần.
Cẩm Trúc cách anh rất gần, chỉ cần anh thu lớp băng lại, là có thể cùng Cẩm Trúc ôm nhau, lăn lộn trong biển hoa.
Họ có thể dính sát cọ cọ, làm hết tất cả những chuyện thân mật.
Trì Nguyễn Phàm mím môi nhắm mắt lại.
Mê huyễn thảo muốn dìm chết anh ở đây sao, dùng tình yêu này để dìm chết anh ư.
Chỉ cần anh bỏ qua tất cả những điều không đúng, là có thể cùng Cẩm Trúc sống hạnh phúc ở đây.
hưng anh muốn không phải là thứ hạnh phúc giả tạo, dẫn đến sự diệt vong này.
Trì Nguyễn Phàm vận chuyển năng lượng dị năng, hàn băng lạnh lẽo từ dưới chân anh bắt đầu lan rộng ra xung quanh.
Bất kể mê huyễn thảo tạo ra ảo ảnh chân thực đến mức nào, chỉ cần anh còn mắc kẹt trong ảo giác, có nghĩa là mê huyễn thảo vẫn đang ở bên cạnh anh.
Anh chỉ cần áp sát mặt đất, đóng băng không phân biệt là được.
Vài phút sau, hương hoa ngọt ngào tan biến, tiếng mưa rơi mỗi lúc một lớn hơn.
Trì Nguyễn Phàm chậm rãi mở mắt.
Qua lớp băng, anh thấy đoàn xe của những người sống sót đang đậu yên dưới ánh bình minh nhạt nhòa, và lớp băng lạnh lẽo từ dưới chân anh đã lan rộng đến giữa cánh đồng.
Cẩm Trúc đứng giữa những tác phẩm điêu khắc băng giá hình mê huyễn thảo, nhẹ nhàng đưa tay bóp nát một chiếc lá cỏ phủ đầy băng dày.
Sau đó, Cẩm Trúc hóa thành sương đen tràn về phía Trì Nguyễn Phàm.
Cậu ngưng tụ thành hình người bên ngoài lớp băng, vươn tay ra, trong lòng bàn tay có hai viên tinh hạch màu xanh lam và xanh lục.
Trì Nguyễn Phàm lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm.
Đúng rồi, đây mới là Cẩm Trúc của anh.
Khi gặp phải động thực vật biến dị nguy hiểm, Cẩm Trúc luôn là người xông lên bảo vệ anh đầu tiên, sao có thể còn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, đòi dính sát như một đứa trẻ.
"Hắt xì——"
Người trong chiếc xe việt dã màu xanh lá cây hắt hơi một cái, có vẻ sắp tỉnh lại.
Trì Nguyễn Phàm lập tức thu lớp băng lại, ôm Cẩm Trúc trở về trong xe việt dã của mình.
Anh ôm chặt Cẩm Trúc, rồi vận chuyển dị năng hệ thủy, nhanh chóng làm khô những vệt nước mưa lạnh lẽo trên người cả hai.
Sau đó, anh đưa tay vào túi áo khoác của Cẩm Trúc, lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ đựng kẹo cao su, cẩn thận bỏ hai viên tinh hạch mới thu được vào bên trong.
Zombie đương nhiên không ăn kẹo cao su, chiếc hộp này thực chất là nơi anh cất giữ những viên tinh hạch mà họ thu thập được, cũng là "đồ ăn vặt" đặc biệt của Cẩm Trúc.
"Hít, sao lại lạnh thế này?"
Khi tiếng lầm bầm từ chiếc xe bên cạnh vọng sang, Trì Nguyễn Phàm đã nhanh chóng che đôi mắt đỏ ngầu của Cẩm Trúc lại, nhẹ nhàng để cậu dựa vào vai mình nằm xuống.
Anh dùng không gian gương nước vận chuyển một chiếc chăn từ ghế sau ra, đắp lên người cả hai rồi nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip