[eSports] Chương 8: Cảnh Tượng Muối Mặt Cấp Độ Vũ Trụ
Ngày thứ hai sau khi Trì Nguyễn Phàm gia nhập Triều Ca, đội tuyển Triều Ca đã chính thức công bố thông tin này.
@Câu lạc bộ Triều Ca ✅: Chào mừng @Triều Ca - Trì Phủ (Trì Nguyễn Phàm) gia nhập câu lạc bộ Triều Ca, hãy cùng nhau tạo nên một tương lai mới.
Trì Nguyễn Phàm đã sử dụng Weibo mới được xác minh của mình để chia sẻ lại thông báo này, kèm theo dòng chữ: Tôi đến rồi.
Mặc dù thành tích của đội tuyển Triều Ca trong mùa giải này không tốt, nhưng nền tảng của đội vẫn còn đó. Ngay khi thông báo được đưa ra, nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
[Lời chia sẻ lại này, không hiểu sao lại mang đến cảm giác kiêu ngạo.]
[Trì Phủ là ai vậy? Chưa từng nghe nói đến tuyển thủ này.]
[Hình như là người mới, tài khoản Weibo cũng chỉ mới đăng ký hôm nay.]
[Triều Ca không phải là đội tuyển "đại gia" sao? Bao nhiêu tuyển thủ hàng đầu không mua, lại ký hợp đồng với một người mới?]
[Chưa nói rõ là vị trí nào, cũng chưa nói là đội một hay đội hai, Triều Ca đang làm gì vậy?]
[Có lẽ chỉ là ký hợp đồng để đó thôi? Dù sao thì Triều Ca cũng có tiền, ký hợp đồng chơi cho vui.]
[Đại gia quá, Triều Ca còn thiếu trợ lý không? Yêu cầu lương của tôi không cao, chỉ cần một triệu tệ mỗi năm là được.]
Người hâm mộ thì hoang mang, các đội tuyển sắp đối đầu với Triều Ca cũng không kém phần bối rối.
"Chiêu tung hỏa mù này của Triều Ca thật là... ai biết lai lịch của người mới này không?"
"Tôi đã kiểm tra ID này trong game, có một người khá giống, sáu nghìn điểm, chơi chủ yếu ở đường dưới."
"Đường dưới của Triều Ca đúng là hơi yếu, nhưng vấn đề ở đường giữa của họ còn lớn hơn."
"Ba thành viên kỳ cựu liên tiếp giải nghệ, người mới được bổ sung không thích nghi được với đấu trường, vấn đề của Triều Ca hiện tại không phải là thay một tuyển thủ là có thể giải quyết được."
"Cuối tuần này là trận đấu giữa đội tuyển Triều Ca và đội tuyển Panda, mạnh yếu thế nào thì cứ đấu là biết!"
Bên ngoài có đủ loại suy đoán, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến Trì Nguyễn Phàm.
Ban ngày anh cùng Cẩm Trúc tập thể hình, sau đó lại cùng các thành viên tập luyện phối hợp, buổi tối tiếp tục phân tích lại trận đấu và tập luyện, thời gian được sắp xếp đến kín mít.
Đêm trước trận đấu, 23 giờ, huấn luyện viên Phi Vân bước vào phòng tập, đuổi tất cả các thành viên đi ngủ.
"Trưa mai chúng ta xuất phát đến địa điểm thi đấu, tối nay mọi người về ngủ sớm đi."
Cốc Tử nhìn chằm chằm vào màn hình, không quay đầu lại nói: "Chơi xong ván này rồi ngủ."
Cốc Tử được coi là thành viên kỳ cựu của Triều Ca, đã trải qua cả thời kỳ đỉnh cao và khủng hoảng của đội.
Hắn vốn đã có ý định từ bỏ chức vô địch thế giới năm nay, nhưng sự gia nhập của Trì Nguyễn Phàm đã mang đến cho hắn hy vọng mới, hắn muốn cố gắng thêm một lần nữa.
Phi Vân hiểu suy nghĩ của Cốc Tử, vỗ vai hắn, rồi đuổi những thành viên khác không trong ván game về phòng.
"Tiểu Nhuyễn à, thi đấu trên sân không khác gì thi đấu trong phòng tập đâu, đừng căng thẳng, tối nay hãy nghỉ ngơi cho tốt."
Phi Vân nghĩ Trì Nguyễn Phàm là người mới, sợ anh tối nay căng thẳng không ngủ được, nên cố ý nói thêm một câu.
Trì Nguyễn Phàm cười: "Vâng, em sẽ không căng thẳng."
Loại trận đấu nhỏ này, anh đã chơi không đến một nghìn trận thì cũng phải năm trăm trận, thật sự không căng thẳng.
Cẩm Trúc nghiêng đầu nhìn Trì Nguyễn Phàm, nhắc nhở: "Thang máy đến rồi."
Các thành viên lần lượt bước vào thang máy, Trì Nguyễn Phàm bước vào rồi mới phát hiện Cẩm Trúc vẫn đứng bên ngoài, nghi ngờ hỏi: "Cậu không về ký túc xá sao?"
"Mọi người về trước đi, tôi xuống căng tin một lát." Cẩm Trúc nói.
Cửa thang máy đóng lại, Trì Nguyễn Phàm vẫn còn hơi khó hiểu: "Kỳ lạ, không phải buổi tối Cẩm Trúc sẽ không ăn gì sao?"
"Chuyện này mà cậu cũng biết sao?" Lâm Hỏa và Lộc Lộc nhìn nhau, thấy sự mờ mịt trong mắt đối phương.
Họ gia nhập đội cùng Cẩm Trúc sớm hơn cả Trì Nguyễn Phàm, nhưng chưa từng chú ý đến những điều này.
Trì Nguyễn Phàm ho nhẹ một tiếng, nói: "Mọi người thiếu tinh tế quá, sau này phải quan sát nhiều hơn."
"Có lý," Lộc Lộc gật đầu, quay sang dạy dỗ Lâm Hỏa:
"Cậu thiếu quan sát quá đấy, ván vừa rồi cậu mà nhìn bản đồ nhiều hơn một chút, cũng không đến nỗi bị bắt."
Lâm Hỏa: "... Lỗi tôi."
Cửa thang máy mở ra, Trì Nguyễn Phàm chào tạm biệt đồng đội rồi về phòng.
Anh mở tủ quần áo lấy đồ ngủ, đi ngang qua bàn máy tính thì dừng lại, cúi người bật máy tính.
Trì Nguyễn Phàm không phải muốn chơi thêm một ván game, mà là nhớ đến chuyện livestream mà anh đã nói với Mạnh Đông mấy ngày trước.
Không biết livestream bây giờ đã phát triển đến mức độ nào rồi.
Tìm kiếm bảng xếp hạng các trang web livestream trên trình duyệt, Trì Nguyễn Phàm nhấp vào nền tảng livestream đứng đầu bảng xếp hạng.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Trì Nguyễn Phàm buông chuột ra mở cửa, "Ai vậy?"
Trì Nguyễn Phàm kéo cửa ra, liền thấy Cẩm Trúc đang cầm một cốc sữa.
"Cậu đây là..." Ánh mắt Trì Nguyễn Phàm rơi vào cốc sữa, vẫn còn bốc hơi nóng, rõ ràng là mới pha.
Cẩm Trúc vừa nãy xuống căng tin, là vì cốc sữa này sao?
Trong lòng hơi nghi ngờ, Trì Nguyễn Phàm nghiêng người sang một bên, để Cẩm Trúc vào trong.
Cẩm Trúc không vào phòng, chỉ đưa cốc sữa về phía trước, nói: "Sữa giúp an thần, ngủ ngon."
"Cậu cũng sợ tôi căng thẳng mất ngủ sao?" Trì Nguyễn Phàm bật cười, vẫn đưa tay nhận lấy cốc sữa.
Loại thi đấu này, đối với anh mà nói cũng giống như học sinh cấp hai đối mặt với bài kiểm tra hàng tuần, đã quá quen rồi.
"Để đề phòng bất trắc..." Lời của Cẩm Trúc còn chưa dứt, một giọng nói kỳ quái pha trộn giữa sự mạnh mẽ và mềm mại vang lên từ trong phòng, khiến anh không khỏi khựng lại.
"Cảm ơn khán giả top 1 đã gửi mưa hoa hồng, moah moah ~ Em vui quá đi mất, em xin phép nhảy một điệu cho mọi người nhé, lên nhạc ~"
Tiếng nhạc vui nhộn vang lên trong phòng, Trì Nguyễn Phàm chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đặc biệt là khi anh nhận ra ánh mắt Cẩm Trúc nhìn mình ngày càng kỳ lạ và phức tạp.
Trì Nguyễn Phàm cứng đờ quay đầu nhìn màn hình máy tính, chỉ thấy một "đại ca" mặc váy ngắn đang nháy mắt đưa tình.
Á á á á! Cái nền tảng livestream này đẩy cái thứ quái quỷ gì lên trang chủ vậy nè?!
Đây chính là cảnh tượng "muối mặt" cấp độ vũ trụ!
"Cẩm Trúc, sự thật không phải như cậu nghĩ đâu, tôi sẽ giải thích cho cậu sau!"
Trì Nguyễn Phàm lao về bàn máy tính, đặt cốc sữa xuống, vớ lấy chuột tắt trang web, rồi nhanh tay nhấp vào góc trên bên phải thu nhỏ trang web.
Làm xong tất cả những điều này, Trì Nguyễn Phàm mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh cố nén sự lúng túng nhìn ra cửa, nhưng thấy Cẩm Trúc đã quay người muốn rời đi.
Còn chưa giải thích gì mà, hình tượng của mình không thể bị hủy hoại như thế được!
Trì Nguyễn Phàm lập tức bỏ chuột chạy ra, ôm lấy eo Cẩm Trúc, cưỡng ép kéo người trở lại.
"Cậu..." Cẩm Trúc bị sự tiếp cận đột ngột và cảm giác lơ lửng làm cho hoảng hốt, bám chặt vào cánh tay đang ôm lấy mình của Trì Nguyễn Phàm, cố gắng trấn tĩnh nói: "Cậu buông tay ra."
"Cái này không thành vấn đề," Trì Nguyễn Phàm buông tay, vẫy vẫy cánh tay bị Cẩm Trúc nắm đau, đóng cửa lại, nói:
"Nhưng cậu phải nghe tôi giải thích xong, nếu không tôi oan quá mà."
Ánh mắt Cẩm Trúc lướt qua cánh tay của Trì Nguyễn Phàm, mím môi, nói: "Nói đi."
"Thật ra tôi muốn tìm livestream game, vừa nhấp vào trang web livestream thì cậu gõ cửa, cái livestream đó là đề xuất trang chủ của trang web, không liên quan gì đến tôi hết."
Trì Nguyễn Phàm nói một hơi xong, nhìn chằm chằm vào mắt Cẩm Trúc, hỏi: "Hiểu chưa?"
"Livestream game?" Cẩm Trúc tránh ánh mắt của Trì Nguyễn Phàm, nhìn màn hình máy tính, nói:
"Giờ này, không có trận đấu game nào cả."
"Không phải trận đấu, là livestream cá nhân..."
Livestream game cá nhân lúc này vẫn còn rất nhỏ lẻ, Trì Nguyễn Phàm không giải thích được, bèn kéo Cẩm Trúc đến trước bàn máy tính, để cậu ngồi xuống.
"Cậu xem là biết."
Trì Nguyễn Phàm một tay vịn vào lưng ghế, một tay cầm chuột, nhấp vào trình duyệt.
Hình ảnh livestream của "đại ca" lại xuất hiện trên màn hình máy tính.
Hít!
Cái đề xuất này sao vẫn còn vậy?!
Trì Nguyễn Phàm với tốc độ thao tác tay đỉnh cao gõ chữ vào ô tìm kiếm, nhập 《Tháp Phòng Thủ Vô Hạn》, nhanh chóng nhấp tìm kiếm.
Trang web chuyển hướng, thấy một màu trắng chiếm trọn màn hình, cơ bắp căng thẳng của Trì Nguyễn Phàm lúc này mới thả lỏng.
Cẩm Trúc hơi nghiêng đầu.
Gần quá, gần đến mức gần như có thể cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh, nhưng Trì Nguyễn Phàm lại chưa bao giờ có cái ý thức này.
Hàng loạt livestream game 《Tháp phòng Thủ Vô Hạn》 nhảy ra, Trì Nguyễn Phàm tùy ý nhấp vào livestream có độ hot đứng đầu, giao diện game liền xuất hiện trên màn hình.
Trì Nguyễn Phàm nói với Cẩm Trúc: "Chính là cái này."
Cẩm Trúc nhìn qua.
Người livestream này chơi Pháp Sư Cận Chiến, thao tác theo Cẩm Trúc thấy thì rất bình thường, nhưng dòng bình luận trên màn hình lại rất sôi động.
"Trận đấu khoảng ba nghìn điểm, vậy mà có nhiều người xem như vậy." Cẩm Trúc nói.
"Người livestream khác với tuyển thủ chuyên nghiệp, kỹ thuật đôi khi chỉ là thứ yếu." Trì Nguyễn Phàm giải thích một câu, rồi nói thêm:
"Đừng thấy bây giờ livestream game còn nhỏ lẻ, đợi đến khi nền tảng livestream game chuyên nghiệp được xây dựng, livestream game chắc chắn sẽ trở thành mảng lớn của ngành livestream."
"Ồ?" Cẩm Trúc phát hiện giọng điệu của Trì Nguyễn Phàm rất chắc chắn.
Không phải là sự chắc chắn vì quá tự tin vào dự đoán của mình, mà là sự chắc chắn cho rằng sự phát triển này là điều đương nhiên.
"Cẩm Trúc, chúng ta cùng nhau làm một nền tảng livestream game đi, thế nào?" Trì Nguyễn Phàm nói ra ý tưởng của mình.
Sống lại một lần, anh tuy không nhớ được bất kỳ số xổ số nào, nhưng lại biết được xu hướng phát triển của một số ngành trong tương lai.
Có lợi thế của người tiên tri này, anh hoàn toàn có thể làm được một số việc nào đó.
"Chúng ta?" Cẩm Trúc khẽ lặp lại hai chữ này.
"Đúng vậy, tôi đưa ra ý tưởng..." Trì Nguyễn Phàm nghĩ đến một trăm triệu trong thẻ ngân hàng của mình, phát hiện ra mình bây giờ cũng là người có tiền rồi, tự tin hơn bổ sung:
"Tôi đưa ra ý tưởng và vốn, cậu cung cấp đội ngũ chuyên nghiệp."
Tập đoàn Cẩm Thị có rất nhiều ngành liên quan đến internet, hợp tác với Cẩm Trúc chắc chắn là đáng tin cậy hơn việc anh mù quáng tự đi tìm người.
Cẩm Trúc suy nghĩ một lát, nói: "Cũng được, nhưng..."
"Nhưng gì?" Trì Nguyễn Phàm không chịu được nhất cái kiểu nói chuyện nửa vời của Cẩm Trúc, hận không thể xốc người ta lên lắc lắc, xem có thể lắc ra nửa câu sau hay không.
Cẩm Trúc cầm cốc sữa ấm trên bàn, đưa cho Trì Nguyễn Phàm, "Nhưng cậu phải uống sữa trước đã, rồi tối nay nghỉ ngơi cho tốt."
Trì Nguyễn Phàm bất lực nhận lấy cốc sữa, "... tôi đâu phải là trẻ con, cần phải dặn dò đi dặn dò lại như vậy sao chứ?"
"Được rồi, đứa trẻ lớn." Cẩm Trúc khẽ cười, đứng dậy nói:
"Tôi sẽ chuẩn bị đội ngũ chuyên nghiệp, cậu không cần lo lắng về chuyện này, tối nay ngủ ngon, ngày mai thi đấu tốt."
Trì Nguyễn Phàm vừa uống sữa, vừa tranh thủ giơ tay ra dấu OK.
Cẩm Trúc bước ra ngoài, kéo cửa phòng, chợt nhớ ra điều gì, động tác dừng lại, quay đầu hỏi:
"Tiểu Nhuyễn, về cái livestream đó, tại sao cậu nhất định phải giải thích với tôi?"
Trì Nguyễn Phàm khựng lại, đầu lưỡi liếm đi vết sữa trên môi, nói:
"Đương nhiên là vì hình tượng của tôi rồi, bị hiểu lầm thì muốn giải thích rõ ràng... chuyện này không phải rất bình thường sao?"
"Đúng vậy." Cẩm Trúc bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Trì Nguyễn Phàm nhìn cánh cửa đã đóng, hoàn toàn yên tâm.
Cuối cùng cũng giải thích rõ ràng rồi, hình tượng của mình chắc là giữ được rồi nhỉ?
*
Trưa hôm sau, các thành viên Triều Ca lên xe đến sân nhà của đội tuyển Panda, cũng ở thành phố S.
Sau khi đến phòng nghỉ của tuyển thủ, Lâm Hỏa liên tục tiến đến bên cạnh Trì Nguyễn Phàm hỏi: "Anh Trì, anh có căng thẳng không?"
Trong đội Triều Ca, người dám gọi Trì Nguyễn Phàm là "Tiểu Nhuyễn" chỉ có huấn luyện viên và Cẩm Trúc.
Các đồng đội khác cũng muốn gọi theo, nhưng sau khi bị Trì Nguyễn Phàm tàn nhẫn ngược sát lần thứ n, tất cả đều quyết đoán nhận thua.
"Cậu hỏi bao nhiêu lần rồi? Căng thẳng thì nói thẳng ra đi." Trì Nguyễn Phàm đáp lời Lâm Hỏa, nhưng ánh mắt lại âm thầm hướng về phía Cẩm Trúc bên cạnh.
Đây là một trong hai người duy nhất dám gọi anh là "Tiểu Nhuyễn".
Nếu không phải mấy ngày nay anh và Cẩm Trúc đều cùng nhau lập đội đấu luyện hai vị trí đường giữa và rừng, mà 《Tháp Phòng Thủ Vô Hạn》lại không cho phép giết đồng đội, thì anh nhất định đã giết đối phương đến khi chịu đổi cách xưng hô rồi.
Cẩm Trúc cảm nhận được ánh mắt của Trì Nguyễn Phàm, giơ tay nhẹ nhàng ấn lên cánh tay Trì Nguyễn Phàm, nói: "Đừng sợ, có tôi ở đây."
Trì Nguyễn Phàm: "..."
Thôi được rồi, tôi căng thẳng nhất. Căng thẳng đến tim đập nhanh, thở dốc, hồn sắp lìa khỏi xác luôn rồi được chưa.
Huấn luyện viên Phi Vân từ bên ngoài bước vào, nói: "Có thể vào sân chuẩn bị rồi, tất cả đi theo tôi."
Các thành viên đeo túi thiết bị lên vai rồi đi theo.
Bước ra khỏi phòng nghỉ, âm thanh của bình luận viên từ khắp nơi vọng vào tai.
"Xin chào mọi người, tôi là bình luận viên Phỉ Thúy."
"Tôi là bình luận viên Bạch Thái."
Bình luận viên Phỉ Thúy: "Trận đấu lần này là giữa đội tuyển Triều Ca và đội tuyển Panda, hầu hết khán giả đều đã biết đến, thành tích của đội tuyển Triều Ca trong mùa giải này không tốt, đã đến bờ vực bị loại."
"Ba trận đấu tiếp theo, họ phải toàn thắng mới có tư cách tham gia Giải vô địch thế giới."
"Và ba trận đấu này, họ sẽ đối đầu với ba đội mạnh đang đứng đầu bảng xếp hạng."
Bình luận viên Bạch Thái thở dài: "Khó quá, tôi không nghĩ ra họ có thể thắng bằng cách nào được."
Phỉ Thúy nói: "Đừng bi quan như vậy, biết đâu sẽ có kỳ tích xảy ra thì sao?"
Bạch Thái: "Được rồi, chúng ta cùng nhau chờ đợi kỳ tích."
"Còn một tin nữa, đội tuyển Triều Ca đã ký hợp đồng với tân binh Trì Phủ trong tuần này, đội hình xuất phát cũng có một số điều chỉnh."
"Đúng vậy, tân binh Trì Phủ đảm nhận vị trí đường giữa xuất phát, trận đấu này sẽ là trận ra mắt của cậu ấy. Về sự điều chỉnh này, có rất nhiều suy đoán từ bên ngoài..."
Cùng với phân tích của bình luận viên, trên màn hình lớn của sân thi đấu bắt đầu xuất hiện hình ảnh của tuyển thủ hai đội.
Bình luận viên Phỉ Thúy nói: "Hiện tại ống kính đang hướng đến tuyển thủ đường giữa mới của Triều Ca, Trì Phủ, một tuyển thủ vô cùng nổi bật."
"Nổi bật ở khía cạnh nào vậy?" Bạch Thái hỏi ngược lại.
Phỉ Thúy cười: "Còn phải nói sao? Cậu nghe tiếng hét của khán giả ngay tại sân đấu hôm nay là biết."
Đây là sân nhà của đội tuyển Panda, người hâm mộ của Triều Ca chỉ chiếm một phần năm khán đài.
Khi ống kính của Trì Phủ xuất hiện trên màn hình lớn, cả sân thi đấu im lặng trong giây lát, sau đó bùng nổ những tiếng reo hò vang dội khắp khán đài.
Đồng thời, trong phòng livestream chính thức của trang web, dòng bình luận cũng tăng trưởng bùng nổ.
[Đây là tuyển thủ mới ký hợp đồng của Triều Ca sao? Vẻ đẹp tuyệt trần này giết chết tôi rồi!]
[Mắt của anh ấy đẹp quá, xin hỏi mua kính áp tròng giống như vậy ở đâu!]
[Đánh trận mà còn đeo kính áp tròng, thiện cảm -100.]
[Bạn cùng phòng của tôi nói ngôi sao này đẹp trai quá, hỏi tôi tên chương trình tạp kỹ này là gì, tôi nói đây là trận đấu thể thao điện tử, cô ấy không tin.]
[Đội trưởng Cẩm, xin lỗi anh, em phải thay lòng đổi dạ* rồi.]
*từ gốc là - 爬墙: trèo tường
[Đều là người cùng một đội, sao có thể nói thay lòng đổi dạ gì chứ? Thích cả đội không phải được rồi sao?]
[Cẩm Trúc và tân binh đứng chung khung hình, cặp đôi đường giữa và rừng mới của Triều Ca này thật sự đẹp trai muốn khóc.]
[Triều Ca là đỉnh cao nhan sắc của tất cả các đội tuyển chuyên nghiệp, không ai phản đối chứ?]
[Đỉnh cao nhan sắc thì có ích lợi gì, thực lực đang đứng bét kìa.]
Những ồn ào bên ngoài không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến những thành viên Triều Ca đã đeo tai nghe.
"Lấy Pháp Sư Cận Chiến cho cậu nhé, thế nào?" Phi Vân đến sau lưng Trì Nguyễn Phàm.
Pháp Sư Cận Chiến của Trì Nguyễn Phàm rất mạnh, đáng tiếc là đã bị lộ với đội tuyển Kinh Thế, bây giờ không dùng, đợi đến khi gặp Kinh Thế, có lẽ sẽ không lấy ra dùng được nữa.
Trì Nguyễn Phàm: "Em sao cũng được."
Lâm Hỏa rất phấn khích: "Để anh Trì lấy được Pháp Sư Cận Chiến, ván này chắc chắn sẽ là ván gánh team rồi."
Trì Nguyễn Phàm cười, nói: "Cậu đừng có feed là được, tôi sẽ gánh team."
Giai đoạn cấm chọn kết thúc, huấn luyện viên hai bên lên sân bắt tay.
Phi Vân bắt tay huấn luyện viên đội tuyển Panda, nghe đối phương hạ giọng nói:
"Đây là tuyển thủ mới của các cậu sao? Đánh trận không thắng được, thì muốn dựa vào ngoại hình tuyển thủ để hút fan ư?"
Phi Vân cười: "Cậu cứ nhìn cho kỹ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip