1.Té Nhẹ Một Cái Vào Tim Anhh
✧
Nếu có một điều Nguyễn Thái Sơn biết chắc về bản thân mình, thì đó là…cậu không có khiếu đi đứng.
Với gương mặt đẹp như bước ra từ tranh cổ tích, dáng người cao vừa đủ để lướt nhẹ qua đám đông mà không bị lạc hậu, người ta thường nghĩ Sơn là mẫu "thiên thần bất bại". Chỉ có điều: cái mắt cá chân của cậu nó không nghĩ vậy.
Sáng hôm đó, Sơn vừa ôm túi vẽ vừa ngáp dài từ ký túc xá chạy thẳng đến trường, miệng còn lẩm bẩm:
"Mười phút nữa…là trễ nộp bài…mười phút nữa là toi…"
Đôi dép tông không chống nổi định mệnh.
"RẦM!"
Không phải ngã đẹp như phim, không có ai đỡ lấy từ phía sau, cũng không có slow motion. Chỉ là một cú trượt gọn gàng, xoay nhẹ cổ chân và một tiếng "ái da" đầy bản sắc. Mấy bức phác họa trong túi bay tứ tung như cánh chim tìm tổ, còn Sơn thì nằm sấp mặt xuống bậc thang, nội tâm gào thét.
"Trời ơi mẹ ơi, cái nghiệp gì con gánh vậy nè…"
Khi Sơn mở mắt ra lần nữa, mấy anh bảo vệ đang nhìn cậu với ánh mắt “trời ơi, nữa hả bây?”. Và lần này, không tránh được: cậu lên xe cấp cứu.
---
Tại phòng cấp cứu Bệnh viện thành phố A, 9h sáng.
Một bác sĩ cao ráo, khoác áo blouse trắng, đang chăm chú ghi chép gì đó vào bảng hồ sơ. Khuôn mặt nghiêm túc, biểu cảm như thể mới bị người yêu hủy cưới sáng nay. Mỗi lần anh gõ bút xuống mặt bàn là một y tá rụt cổ.
Đó là Trần Minh Hiếu. Bác sĩ trực cấp cứu. 27 tuổi. Đẹp trai theo kiểu "đừng lại gần nếu không muốn bị mổ tâm lý". Anh nổi tiếng là "nam thần khoa cấp cứu", nhưng ai từng trực cùng đều thở dài: "ảnh mà cười một cái chắc tụi tui nghĩ mình đang mơ".
Cửa mở. Một ca mới được đưa vào. Bàn chân sưng đỏ, mặt mũi tái xanh.
Y tá nói nhanh
"Té cầu thang ở trường Mỹ thuật. Sinh viên năm cuối. Hình như trật khớp cổ chân"
Hiếu ngẩng đầu. Ánh mắt anh dừng lại đúng vào khoảnh khắc Sơn nhìn lên.
Trong tích tắc, hai người đều khựng lại.
Hiếu nhìn Sơn thì nghĩ :
"Gương mặt này...baby dễ dụ."
Sơn nhìn Hiếu
"Ủa… sao bác sĩ nhìn mình dữ vậy? Nhưng mà…đẹp ghê."
Hiếu bước đến, tay đeo găng, nói bằng chất giọng trầm trầm mà lạnh tanh:
"Ngồi im. Đừng động đậy. Đau không?"
Sơn toan gật đầu, nhưng bị ánh mắt kia lườm một cái. Cậu lí nhí:
"Cũng…không lắm…"
"Không đau mà nằm trên băng ca cấp cứu? Tưởng tôi rảnh?"
Sơn bối rối. Cậu nhăn mặt cãi yếu ớt:
"Em té cầu thang thật mà. Hồi sáng. Ở khu D. Có camera quay luôn…"
Hiếu không đáp. Anh cúi xuống, dùng tay nắn nhẹ cổ chân cậu.
Sơn thở ra một tiếng "khẹc" như tiếng bơm xe bị xì. Cậu bật dậy:
"Á! Bác sĩ ơi em đau á! Đau thật luôn đó!"
Hiếu vẫn điềm tĩnh:
"Tôi đang kiểm tra dây chằng. Nếu đau thì chứng tỏ…cậu không nói xạo."
"Ủa vậy nãy giờ ổng nghi mình dựng chuyện hả?"
Mặt cậu đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức…vừa thấy bác sĩ đẹp ghê.
Hiếu kết luận nhanh:
"Trật nhẹ. Về nghỉ ngơi, chườm đá, tối vẫn đau thì quay lại. Nhưng lần sau mà té nữa, tôi sẽ nghi cậu cố tình."
Sơn khựng lại.
"Gì kỳ vậy bác sĩ…bộ em là khách quen ở đây hả?"
Hiếu liếc cậu, nửa lạnh nửa…hình như đang nhịn cười:
"Mới gặp lần đầu, nhưng cảm giác như… sẽ gặp dài dài."
Sơn cụp mắt, nhưng khóe miệng lại cong lên.
Cậu lầm bầm trong đầu: "Ủa bác sĩ nói gì vậy trời? Mình bị thả thính á hả? Hay là tại mình té vô tim ảnh thiệt rồi?"
---
Trên đường ra khỏi bệnh viện, Sơn nhảy lò cò, trong đầu vang lên một câu:
“Bác sĩ ơi…em té thật mà. Nhưng em nghĩ…lần sau em cũng muốn té tiếp.”
---
Tối hôm đó.
Hiếu nhìn vào bản hồ sơ ca trực sáng, dừng ở một cái tên:
"Nguyễn Thái Sơn – sinh viên năm cuối khoa Mỹ thuật."
Dưới mục chẩn đoán ghi: Trật khớp cổ chân nhẹ. Tỉnh táo. Hơi…ồn ào.
Anh lật tờ giấy lại, thấy một nét vẽ nguệch ngoạc phía góc – một tai mèo nhỏ xíu được vẽ bằng bút chì. Không nhầm được, chắc chắn là do Sơn vẽ lúc nằm chờ xử lý.
Hiếu bật cười.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng trực ca… Trần Minh Hiếu cười.
---
[Hết chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip