12.Em Là Của Tôi, Không Cho Mượn
✧
Sơn được ở lại theo dõi một hôm trong phòng VIP bệnh viện.
Lý do: bệnh nhân đặc biệt, vì được đích thân bác sĩ Trần Minh Hiếu bế từ ngoài vào trong, cẩn thận như bế trứng gà luộc.
Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh. Gió mơn man qua ô cửa.
Sơn nằm nghiêng, đang hí hoáy vẽ lại cảnh mình được Hiếu băng chân hôm qua. Vừa vẽ vừa thở mơ mộng:
"Ưm… góc nghiêng này…thêm tí highlight ở mí mắt anh…trời ơi…đẹp trai thiệt…"
Cạch.
Cửa mở.
Một bóng dáng lạ hoắc bước vào. Một cô gái trẻ mặc blouse trắng, tóc cột cao, gương mặt trang điểm kỹ, cười tươi rói như đang quay quảng cáo nước súc miệng.
"Em là thực tập sinh ngành Điều dưỡng. Anh tên Sơn phải không?"
Sơn ngơ ngác
"Dạ...phải?"
"Em vào đo lại huyết áp, tiện xem luôn vết trẹo chân. Nhưng mà…nhìn anh kỹ, anh đẹp trai ghê á. Như người mẫu ấy!"
"Ủa???"
"Vẽ là đúng ngành luôn ha? Em mê mấy anh mỹ thuật lắm á…vừa sáng tạo vừa có gu!"
Sơn cười méo xệch, tay cầm bút chì run run.
Cô gái vừa cúi xuống đo huyết áp vừa ríu rít:
"Sao giờ mới gặp ta? Em trực tuần này, chắc em chăm anh luôn á. Mà anh có người yêu chưa?"
"Dạ có…rồi…"
"Ủa vậy hả? Ai vậy trời? Hông lẽ…anh y tá cận đeo kính bữa kia? Hay ông bác sĩ đầu trọc?"
"Không…là bác sĩ Trần Minh Hiếu."
"HẢ?!?!"
Cạch.
Cửa mở lần nữa.
Và lần này là…Trần Minh Hiếu. Mắt anh vừa lướt thấy cảnh “người yêu nằm trên giường, còn người lạ đang cúi xuống đo huyết áp và cười rung rinh”, là mặt anh… tối sầm.
"Chào đồng nghiệp. Cho hỏi…ca này em phụ trách từ bao giờ?"
"Dạ em…em chỉ đo huyết áp thôi…"
"Tôi không nhớ mình giao bệnh nhân này cho sinh viên."
"Dạ em tưởng..."
"Không cần tưởng. Từ giờ, bệnh nhân Nguyễn Thái Sơn do một mình tôi theo dõi."
Cô thực tập cười trừ, rồi đi như chạy. Còn lại hai người.
Sơn bật cười khúc khích:
"Anh…ghen hả?"
"Không. Tôi tức."
"Tức gì?"
"Tức…sao cậu đẹp quá chi để người ta nhào vô?"
"Hahaha trời ơi anh bị gì vậy?!"
"Bị “một giây không kiểm soát là có nguy cơ mất người yêu”. Đó là bệnh cấp tính, không thuốc chữa ngoài việc…khóa cậu lại."
"Khóa bằng gì?"
"Tim tôi."
Hiếu ngồi xuống giường, tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Sơn.
"Cậu nghe tôi nói nè."
"Gì?"
"Dù ai có hỏi, dù ai có nhìn…cậu cũng phải nhớ…cậu là của tôi."
"Chữ “của” này nghe ghê quá…"
"Vậy đổi lại…cậu là người tôi muốn nắm tay suốt đời."
"Vẫn ghê…"
"Vậy cậu đề xuất cách xưng hô cho lãng mạn đi?"
Sơn nheo mắt:
"Gọi là…em yêu ơi?"
"…Cậu rảnh quá ha."
"Thì bị trẹo chân đâu có làm rảnh đầu óc!"
Hiếu cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.
"Tôi nghiêm túc đó. Đừng để người ta nhìn cậu kiểu đó nữa."
"Anh nói cứ như em là đèn pha không che nắng được ai…"
"Đúng rồi. Cậu tỏa sáng quá. Tôi là bác sĩ, tôi phải kiểm soát ánh sáng phòng bệnh. Không cho lóe lung tung."
Sơn ôm bụng cười tới đỏ mặt. Đến trưa, cả hai nằm cạnh nhau trên giường bệnh. Cậu vẽ tiếp bức tranh, lần này có thêm hình bác sĩ Hiếu ngồi bên, mặt ghen ghen dễ thương.
Trên góc tờ giấy, Sơn viết:
> “Bác sĩ của em. Đừng ghen nữa.
Em biết rõ tim mình đập vì ai.”
Mấy y tá đi ngang qua còn thầm thì:
"Trời ơi couple nhà này dễ sợ…"
"Ghen mà lịch sự."
"Cười mà ghen."
"Ghen mà đáng yêu hơn cả bệnh nhân."
Hiếu nghe hết. Nhưng anh chẳng nói gì, chỉ siết tay Sơn dưới lớp chăn mỏng.
Và thầm nghĩ:
“Người yêu bác sĩ thì không được cho mượn,
Không ai đo huyết áp dùm,
Và càng không ai được nói ‘đẹp trai quá ha’ trừ tôi.”
---
[Hết chương 12]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip