4.Té Thì Té, Miễn Là Được Nhìn Anh Cười

Nguyễn Thái Sơn nằm trong phòng bệnh chưa tới một ngày đã trở thành nhân vật nổi tiếng. Không phải vì mức độ nghiêm trọng của chấn thương, mà vì…

"Trời ơi, bạn đó đẹp trai ghê!"

"Ừa, tóc rối rối, da trắng, mà miệng nói chuyện dễ thương ghê trời!"

"Nghe đồn té từ cầu thang mà cười vẫn tươi?"

Bác sĩ Hiếu đi ngang hành lang nghe tới đây thì khẽ nhíu mày. Anh không biết mình đang khó chịu vì tiếng cười ồn ào hay vì những câu khen mà người ta dành cho… “bệnh nhân hậu đậu nhất khu này”.

Chiều hôm đó, khi ghé qua kiểm tra vết bầm, anh vừa bước vào phòng thì thấy Sơn đang đứng bên cửa sổ, tay vịn khung sắt, miệng ngân nga hát… bài gì đó rất lạc tông:

“Tình yêu như chiếc dép rách, vứt không đành mà mang thì đau…” ♪

Hiếu nhìn một hồi, nhíu mày:

"Cậu đang làm gì vậy?"

Sơn quay lại, cười tươi rói:

"Em tập đi cho khỏi lết anh ơi. Em không muốn nằm hoài rồi anh chán!"

"Ai nói là tôi chán?"

"Ủa? Không chán hả?"

Hiếu đứng hình. Sơn khoanh tay, mắt sáng lên như vừa phát hiện thứ gì đó “giống như tình yêu”:

"Vậy là anh quan tâm em đúng không?"

"Tôi quan tâm sức khỏe bệnh nhân."

"Nhưng anh chỉ kiểm tra vết bầm chứ không kiểm tra vết thương lòng em..."

Hiếu chớp mắt. Anh thua rồi.

Buổi tối, Sơn ngồi trên giường bệnh với hộp màu và bảng vẽ. Cậu chăm chú tô màu bức tranh vẽ Hiếu dưới gốc cây hoa sữa (dù không ai chắc bệnh viện có cây đó không). Còn đang hí hoáy thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi ạ!"

Hiếu bước vào, tay cầm một túi giấy.

"Cái gì vậy anh?"

"Cơm hộp."

"Ủaaa, anh mua cho em á?"

Hiếu đặt xuống bàn:

"Không. Tôi mua cho tôi, ăn không hết nên mang qua. Ăn không?"

"Dạ có chứ ạ! Em ăn phần của anh luôn!"

Sơn vừa mở hộp cơm, vừa cười toe, như thể được tặng quà sinh nhật. Hiếu im lặng nhìn cậu gắp từng miếng trứng, rồi đột nhiên đưa đũa ra:

"Ăn từ từ. Không ai giành đâu."

Sơn giật mình. Trái tim cậu nhảy một cú… ngang cấp cứu.

"Anh…lo cho em thiệt đó hả?"

"Tôi lo cho y tá trực, không muốn họ phải lau chùi phòng vì cậu nghẹn cơm."

"Hổng sao. Em nghẹn một chút mà có người bác sĩ như anh xoa lưng thì em tình nguyện nghẹn luôn!"

Hiếu bật cười.

Không phải cười kiểu cười mỉm như mọi khi. Mà là cười thật sự. Đôi mắt cong cong, gương mặt dịu lại, tay vô thức nhấc ly nước để qua cho Sơn.

Cậu sinh viên mỹ thuật nhìn thấy nụ cười đó… lòng xốn xang như bị trúng nguyên set bảng màu loang loang trên tim.

"Anh cười rồi…"

"Ừ, sao?"

"Lần đầu tiên em thấy đó!"

"Vậy cũng nhớ à?"

"Nhớ chớ! Em còn nhớ cả ngày, giờ, phút giây, ánh sáng trong phòng, độ ẩm không khí, cả...nồng độ dopamine trong tim em nữa!"

"Cậu có cần bác sĩ thần kinh không?"

"Dạ không! Em cần bác sĩ Hiếu thôi."

Hiếu lấy tay che trán. Không phải đau đầu, mà là sắp…trúng thính. Anh quay sang, định nói gì đó thì Sơn đã chìa ra một tờ giấy:

"Em vẽ tặng anh nè!"

Trong tranh là hình Hiếu đang cười. Đằng sau là biểu tượng trái tim bay loạn xạ như hoạt hình.

Góc dưới, cậu ghi:

"Anh không phải ánh sáng, nhưng mỗi lần nhìn anh, em thấy đường."

Hiếu cầm tờ tranh, lặng người vài giây. Rồi anh cất nó vào túi áo blouse, không nói gì.

Đêm xuống, phòng bệnh yên tĩnh.

Hiếu đứng ngoài ban công một lát. Trên tay anh là tờ tranh ban nãy, gập đôi lại.

Một y tá trực đi ngang, nháy mắt:

"Bác sĩ Hiếu, tối nay ngủ ở khoa luôn hả?"

"Ừ."

"Ủa, thường anh không trực hôm nay mà?"

Hiếu không trả lời. Chỉ nói nhỏ:

"Lỡ có người…té nữa thì sao?"

"Hả?"

"Không..không có gì!"

Bên trong phòng bệnh, Sơn đang cuộn mình trong chăn, mắt mở tròn, cười khúc khích một mình.

"Té thiệt là đau...nhưng đáng."

---

[Hết chương 4]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip