7.Hẹn Hò Không Té Là Hẹn Hò Thất Bại
✧
18 giờ đúng, Trần Minh Hiếu bước vào quán. Áo sơ mi trắng, tóc chải gọn, ánh mắt vẫn lạnh như mọi khi…nhưng tay cầm một bó hoa baby nhỏ.
Chủ quán đứng từ xa thì thầm với nhân viên:
"Quý zị ơi…ai làm người yêu ảnh chắc kiếp trước cứu nguyên họ tộc á…"
Ngược lại, bên kia đường, Nguyễn Thái Sơn đang...núp sau cột điện.
Cậu mặc sơ mi be, tóc chải sương sương (tới mức dựng đứng vì keo xịt lố tay), tay cầm…một con gấu bông to bằng nồi cơm điện.
"Em… em không biết có nên tặng không…"
Sơn thì thầm với chính mình.
"Hay là thôi…nhìn anh nghiêm quá, chắc ghét mấy thứ trẻ con…"
Một cụ bà đi ngang nói vọng:
"Cưng tặng đại đi. Mắc gì đứng đó ôm gấu như bắt cóc vậy?"
Cuối cùng, Sơn bước tới. Gấu trên tay. Mặt đỏ hơn pháo tết.
"A…anh tới lâu chưa?"
"Vừa đến. Cậu… – Hiếu nhìn xuống con gấu – …bị lạc nhà trẻ à?"
"
"Hả?! Không, gấu này em tặng anh đó!"
"Tôi đã đủ hai mươi lăm. Và tôi không cần gấu bông. Nhưng…"
Anh đưa tay, nhận lấy.
"…Tôi nhận vì lý do y tế. Cậu mà không tặng được chắc sẽ nghẹt thở mà ngất giữa đường."
Sơn cười toét miệng:
"Em mà xỉu thật là anh lại phải cõng em. Lời luôn á nha!"
Hiếu nhìn trời. Có vẻ đang nghiêm túc hỏi bản thân tại sao anh lại đi hẹn hò với một con người...như thế này.
Bữa tối bắt đầu trong một nhà hàng kiểu Ý.
Sơn mở menu, mắt sáng như sao:
"Anh ơi, món gì có tên dài nhất là ngon nhất đúng không? Em chọn cái này: Spaghetti al nero di seppia con frutti di mare!"
"Cậu có biết nó là gì không?"
"Không, nhưng đọc xong em cảm thấy mình rất giàu."
Món ăn ra. Mì Ý sốt mực đen. Đúng nghĩa đen. Mực. Đen. Như mực tàu.
Sơn ăn một miếng, vui vẻ chụp hình. Nhưng quên mất…sốt mực nó đen như mực thật. Và hiện tại răng cậu...
"Trời ơi! – Cậu thét
"Em thành...cá mực biết đi rồi!"
Hiếu suýt sặc rượu. Đến lúc này, cuối cùng anh cũng bật cười. Một nụ cười thật, rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng có thể làm tan chảy cả cục đá trong ngăn đông.
"Cậu đúng là...không thể để yên một buổi nào."
"Em là người đặc biệt! Anh thử hẹn hò ai khác xem có vui vậy không!"
Hiếu gật đầu, ánh mắt bỗng sâu:
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Bữa ăn kết thúc trong yên bình – nghĩa là không ai ngã, không ai đổ đồ ăn lên người, và chỉ có…một chiếc khăn ăn bị Sơn vô tình nuốt mất một góc nhỏ vì tưởng là…bánh tráng.
Trên đường về, Sơn lon ton đi cạnh Hiếu.
"Em tưởng buổi hẹn đầu sẽ căng thẳng lắm. Ai ngờ vui thiệt!"
"Tôi cũng tưởng sẽ nhức đầu lắm. Nhưng… cũng ổn."
"Vậy lần sau…mình đi công viên nha? Em muốn chơi tàu lượn!"
"Lại còn có lần sau?"
"Tại sao không??"
"Cậu không sợ à?"
"Em sợ anh không chơi cùng em thôi. Chứ cảm giác mạnh thì…sống là phải thử chớ!"
Hiếu nhìn cậu. Gió đêm thổi nhẹ, làm tóc cậu rối lên một chút. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra: cuộc sống vốn quá nhiều ca cấp cứu, quá nhiều nặng nề…thì một người như Sơn – ngốc nghếch, vụng về nhưng rực rỡ – có khi lại là điều cần nhất.
Anh nói:
"Lần sau, công viên. Nhưng cấm té."
"Em sẽ cố! Nhưng nếu té thì anh phải đỡ nha!"
Hiếu khẽ cười:
"Được."
"Rồi nếu em đỡ được anh thì sao?"
"Thì…"
Hiếu quay sang, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Thì tôi sẽ yêu cậu."
Sơn đứng hình 5 giây.
Rồi ngã.
Hiếu vội đỡ lấy.
"Tôi nói đùa thôi. Té thật hả?"
"Không…em chỉ thử…xem anh yêu em chưa"
"Trời ạ."
"Vậy…anh yêu em chưa?"
Hiếu nhìn trời.
"Hôm nay là buổi đầu. Đừng làm quá."
"Vậy là hôm nay em chưa té vào lòng anh được rồi…Để hôm sau thử lại!"
Và đêm đó, cậu sinh viên mỹ thuật hậu đậu ngồi vẽ cả buổi.
Vẽ một chàng bác sĩ lạnh lùng cầm bó hoa baby, đứng dưới đèn đường.
Phía dưới bức tranh là dòng chữ:
“Có những người chỉ cần đứng đó… là em muốn té vô tim người ta suốt đời.”
---
[Hết chương 7]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip