8.Bệnh Nhân Và Chiến Thần Ghen Đáng Yêu

Hôm đó, Sơn hí hửng bưng hai hộp cơm đến bệnh viện.
Vừa nấu, vừa xém đốt nhà, vừa cười như trúng số vì nghĩ tới cảnh anh Hiếu mở hộp cơm, mắt long lanh cảm động, rồi nói:

"Cậu chăm tôi như vậy…chắc tôi phải cưới cậu quá…"

(Tâm trí cậu rõ ràng đã sống ở năm 2040, đang đám cưới bên bãi biển, có hoa, có nhạc, có bánh kem, có cả mẹ cậu khóc lóc vì con mình lấy được…báu vật quốc dân.)

Nhưng đời mà, có bao giờ cho hạnh phúc quá dễ đâu…

Vừa tới phòng trực, Sơn đứng hình.

Vì bên trong, một cô gái tóc dài, mặc váy trắng, đang nắm tay bác sĩ Hiếu.

"Anh Hiếu à…em vẫn thấy đau ở ngực trái…" – cô nàng giọng yếu ớt như nhân vật chính trong phim ngôn tình đang mắc bệnh tim thời kỳ thứ 4.

"Tim trái hả? – Sơn lẩm bẩm

"Bên đó là nơi trái tim em đặt anh á hả???"

Cậu bèn bước vào, vẫn cười, nhưng nụ cười méo hơn bản đồ giao thông:

"Em mang cơm nè anh. Hai hộp. Một cho anh, một cho người lạ cần ăn để đừng nhập viện nữa cũng được."

Hiếu hơi khựng lại. Cô gái quay sang nhìn Sơn. Đôi mắt hơi sững.

"Em là…?"

"Em là người yêu bác sĩ Trần Minh Hiếu. Còn chị là gì? Triệu chứng lâm sàng? Tác dụng phụ? Hay là…vi khuẩn?"

Cô nàng bối rối.

"À…em là bệnh nhân. Em mới bị tai nạn xe nhẹ…bác sĩ Hiếu là người cấp cứu cho em."

Sơn ngó xuống bàn tay đang đặt lên tay Hiếu. Vẫn chưa buông.

"Vậy chị đang kiểm tra nhịp mạch bác sĩ hả?"

Hiếu lúc này ho nhẹ một tiếng.

"Thanh Vy, em về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ kiểm tra lại cho em sau."

Cô nàng cười hiền (mà Sơn cho là cười gian).

"Dạ, vậy lát em gặp lại anh nha."

"Còn lâu!" – Sơn suýt buột miệng nhưng kịp nuốt lại.

Chỉ trừng mắt theo dõi như cảnh sát chìm.

Vy vừa đi khỏi, Sơn liền bày cơm ra bàn.

Đặt mạnh.

Bộp.

"Cậu…nói gì đó?"

"Em đâu có gì. Em ổn. Em còn đang nghĩ nên nêm muối bao nhiêu khi nấu canh thì vừa bằng lượng muối trong lòng em hiện tại."

"Cậu ghen hả?"

"Ghen? Không có đâu. Em chỉ cảm thấy trời hôm nay có vẻ…nhiễm khuẩn!"

Hiếu ngồi xuống, nhìn hộp cơm. Cơm trứng chiên hình trái tim. Canh rau. Gà rim.

"Cậu nấu?"

"Tự nấu, suýt đốt nhà, suýt cắt tay, suýt bị bà hàng xóm mắng vì nấu gà mặn như nước biển Nhật Bản, nhưng đổi lại là...anh ăn thì đáng!"

Hiếu múc một muỗng cơm. Vị mặn. Rất mặn. Nhưng anh vẫn nuốt.

"Ngon. Rất ngon."

Sơn nheo mắt:

"Anh nói thật không hay đang cố xoa dịu em như xoa dịu bệnh nhân có dấu hiệu bạo lực?"

"Cậu ăn thử đi."

Sơn múc một muỗng. Nuốt xong.

Mặt đơ.

"Ơ…sao mặn dữ vậy?"

Hiếu bật cười.

"Nhưng mà cậu nấu cho tôi. Vậy là ngon."

Một lúc sau, Sơn vẫn lầm bầm:

"Mà…chị Vy đó…hay quá ha…"

"Cậu gọi bệnh nhân là “chị Vy đó” luôn rồi?"

"Tại chị ấy…ôi thôi…gầy yếu, trắng trẻo, yểu điệu…khác xa với em…"

"Ừ. Khác."

"Hả?! Anh đồng ý thiệt luôn hả?"

"Khác hoàn toàn. Vì chị ấy là bệnh nhân. Còn cậu…là người tôi muốn chăm sóc suốt đời."

Sơn ngẩng lên. Mắt long lanh. Trái tim tan chảy như đường gặp nước.

"Thật không?"

"Cậu nghĩ tôi khen cơm cậu ngon vì lịch sự hả? Không, tôi ăn vì tôi muốn ăn những gì cậu làm
Và tôi quen cậu…không phải để so sánh với bất kỳ ai."

"Vậy…em không phải vi khuẩn chứ?"

"Không. Cậu là thuốc giải. Cho cái cuộc đời quá bình thường và nhàm chán của tôi."

Sơn ngồi xuống lại. Gục đầu vào vai Hiếu.

"Vậy...sau này nếu có ai ôm anh trong bệnh viện, anh phải hét lên “Tôi có người yêu rồi!” nha!"

"Được."

"Nói lớn nha. Như kiểu quảng cáo “tôi có người yêu, đừng lại gần!”

"Tôi sẽ dán lên áo blouse luôn nếu cần."

"Áo blouse có thể xé, nhưng tình cảm em dành cho anh thì…không xé được đâu!'

" Vậy nên đừng xé giùm tôi thêm hộp khăn giấy nữa. Bệnh viện đang thiếu"

Cả hai ngồi đó, bên hộp cơm hơi mặn, bên nhau vừa ngọt vừa lố.

Sơn tự hứa: lần sau mà có cô nào tiến tới nữa… cậu sẽ không chỉ ghen. Cậu sẽ... diễn sâu hơn cả bệnh nhân giả đau tim!
Tình yêu này, không để ai giành được đâu!

---

[Hết chương 8]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip