9.Bác Sĩ Căng Vì Bồ Cưng Được Người Ta Xin Info

Hôm đó, Sơn đến bệnh viện muộn hơn thường lệ vì mới đi vẽ mẫu ở xưởng về. Trên tay còn cầm theo một bức tranh nhỏ vẽ bằng màu nước – chân dung bác sĩ Hiếu mặc áo blouse, tay đút túi, mặt cau có cực kỳ chuẩn mood “khó yêu khó chiều nhưng yêu cậu thì khỏi bàn”.

Vừa vào khu trực, Sơn hí hửng:

"Anh ơi, hôm nay em tặng anh cái này, hổng phải đồ ăn nữa, đỡ lo nhập viện hen!'

Hiếu nhìn bức tranh. Mặt hơi bất ngờ. Nhưng tim thì đập lệch vài nhịp.

"Cậu vẽ tôi? Đẹp vậy?"

"Dĩ nhiên, em có tình yêu làm nhiên liệu mà. Nhưng mà em cúp giờ vẽ để qua đây đó nha, không biết mai thầy có đuổi em không…"

"Cúp tiết để tặng tranh? Cậu đúng là…"

"Là sao?"

"Là cần được...quản lý kỹ hơn."

Lúc đang trò chuyện, cánh cửa đằng sau bật mở. Một thanh niên mặc sơ mi trắng, đeo kính râm, tay cầm một bó hoa to bằng cái chậu, hí hửng bước vào.

"Em chào bác sĩ Hiếu…ủa? Thái Sơn?"

Sơn quay lại.

"Ủa ủa ủa??? Dương???"

"Trời đất ơi lâu quá mới gặp! Cậu…cậu làm gì ở đây vậy?

"Ờ thì…tới thăm bạn trai."

"Bạn trai???"

Mắt Dương phóng thẳng về phía bác sĩ Hiếu – người đang khoanh tay, ánh mắt chậm rãi từ đầu đến chân như đang scan đối thủ bằng tia X-quang nội tâm.

Dương cười:

"Wow, không ngờ cậu lại yêu nhanh vậy đó nha. Mới hôm nào ở lớp còn chê trai là phiền…"

Sơn lúng túng:

"Hồi đó khác, giờ khác. Giờ người yêu em là bác sĩ, nên phiền mà dễ thương…"

Hiếu vẫn chưa nói gì. Nhưng tay đã siết nhẹ ống nghe trong túi.

Dương quay sang Hiếu, chìa bó hoa:

"Em mang tặng bác sĩ nè. Cảm ơn bác sĩ lần trước cấp cứu cho mẹ em!"

"Cảm ơn" – Giọng Hiếu nhạt như nước truyền dịch.

"Mà…bác sĩ với Sơn quen nhau lâu chưa?"

"Đủ lâu để biết cậu ấy có quá nhiều bạn"
Ánh mắt vẫn dán chặt vào Dương – "…và một vài người hơi nhiều chuyện."

Sơn ngơ ngác. Dương bật cười, nhìn sang Sơn:

"Cậu…vẫn đẹp trai như xưa đó nha. Hồi đó lớp tụi mình ai cũng nghĩ cậu với tớ thành đôi đó. Nhưng tớ chậm chân quá."

Trần Minh Hiếu bấy giờ…

Căng. Như dây truyền dịch vừa bị ai kéo căng ra 3 mét.

"Vậy hả?" – Anh nhướng mày

"Nhưng mà giờ cậu ấy có người yêu lo truyền rồi, không cần thêm ai giành kíp trực đâu.'

Sơn lúc này mới bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

"Anh ơi…anh ổn không?"

"Rất ổn. Chỉ hơi bất ngờ vì…“tranh đẹp” mà có người lặn lội đem hoa tới tận bệnh viện thôi."

"Cái gì? Không không không, ảnh chỉ là bạn học thôi, bạn học thiệt sự! Hồi xưa còn mượn em màu nước rồi không trả nữa kìa!"

Hiếu ngó sang Dương , cười nhẹ:

"Vậy phiền cậu trả lại luôn. Màu nước hay màu mè gì cũng được. Tôi không thích Sơn thiếu gì hết."

Dương gãi đầu, lùi lùi.

"Dạ, vậy em về trước…không phá hai người tình cảm nữa…"

Cửa đóng lại.

Hiếu ngồi xuống bàn, ngó bức tranh. Vẫn là gương mặt anh, nhưng trong mắt lại phản chiếu bóng người khác.

"Anh ghen hả?"

"Không."

"Anh giận hả?"

"Cũng không."

"Vậy anh…"

"Bị tăng huyết áp. Nhẹ thôi. Cậu giải thích đi."

Sơn quăng túi xuống, ôm lấy anh từ phía sau.

"Em xin lỗi…thiệt ra em quên mất ảnh học chung, không nghĩ ảnh tới. Nhưng em nói thẳng rõ ràng rồi mà…"

"“Cậu vẫn đẹp trai như xưa”… – Hiếu nhắc lại

"Nghe xong tôi muốn cho cậu soi gương để xác nhận đang là của ai."

"Em của anh mà…"

"Cậu hay cười kiểu đó với ai nữa?'

"Kiểu gì?"

"Kiểu cong môi như sắp…dụ người ta về nhà đó!"

"Trời ơi anh Hiếu!!! Em cười vậy với mình anh mà!"

"Không. Tôi thấy rõ cậu còn nháy mắt nhẹ nữa."

"Đó là em bị bụi bay vô mắt!!!"

Hiếu im lặng. Sơn thở dài, bĩu môi, rồi kéo tay anh:

"Vậy em nộp đơn nghỉ học luôn, ở đây với anh suốt ngày, khỏi gặp ai khác nha?"

"Làm vậy…ai vẽ tranh tôi nữa?"

"Em vẽ trong bệnh viện luôn! Mỗi giờ một bức, vẽ đủ các kiểu anh ghen, anh giận, anh bực, anh lườm."

"Cậu chọc tôi hoài vậy?"

"Em thích anh ghen lắm. Còn đáng yêu hơn cả lúc anh nhăn mày vì ca trực."

Hiếu nhìn Sơn. Rồi kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng:

"Tôi không cấm cậu có bạn. Nhưng cậu là người đầu tiên tôi thật sự muốn giữ lại.
Thế nên nếu tôi ghen…thì cũng chỉ vì thương quá thôi."

"Em biết. Và em sẽ không để anh ghen quá lâu đâu.
Từ mai…em làm hẳn cái bảng treo trước ngực: “Đã có chủ – bác sĩ trực cấp cứu, khó gần, nhưng yêu thì khỏi chạy!”

"Gắn thêm số điện thoại tôi. Ai tới hỏi, tôi tiếp."

"Trời ơi, bác sĩ ơi, em yêu anh quá rồi!!!"

Và thế là một ngày đầy…chấn động nội tâm, vì bác sĩ lần đầu ghen.
Sơn về mà mặt đỏ như bị sốt.
Còn Hiếu thì… âm thầm dán " “Nguy hiểm cấp độ 1” lên mọi ai-từng-nhìn-Sơn-trên-3-giây.

---

[Hết chương 9]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip