Chương 30
Chương 30
Thẩm Dật Thanh nói muốn ở lại một đêm, sau đó biết được Ôn Hựu Thanh tái khám phải làm một tiểu phẫu, hắn không yên tâm nên đã chuyển về nhà ở tạm.
Ôn Hựu Thanh biết tin thì vô cùng cao hứng, cậu bé tranh công với Ôn Xuyên: “Anh, làm sao để cảm ơn em đây?”
Ôn Xuyên: “…”
Ôn Xuyên: “Em dưỡng bệnh cho tốt là anh cảm ơn em rồi.”
Mong muốn ăn gà rán của Ôn Hựu Thanh coi như thất bại.
Sau khi trở về từ bệnh viện, Thẩm Dật Thanh mang về một tin tức: vị chuyên gia nước ngoài kia hoãn thời gian về nước, chuẩn bị mở một buổi tọa đàm, tăng cường giao lưu giữa y bác sĩ. Thẩm Dật Thanh hỏi cậu có muốn đi không.
“Số lượng người tham dự có giới hạn.”
Ôn Xuyên hỏi: “Muốn đi có cần mua vé không?”
Thẩm Dật Thanh nói: “Không cần, em lấy thân phận người nhà của bác sĩ vào là được.” Hắn đưa cho Ôn Xuyên tấm thẻ VIP màu lam. Ôn Xuyên nghe vậy tai nóng bừng, trong lòng nhảy nhót một phen, nhấm nháp mấy lần những lời này trong tim.
Cậu được thơm lây nhờ Thẩm Dật Thanh, tiện thể “cọ” danh người nhà bác sĩ. Lần này cậu không chỉ là người nhà bệnh nhân, mà còn là người nhà của bác sĩ.
“Anh sẽ lên bục phát biểu chứ?” Cất kỹ thẻ, Ôn Xuyên hỏi.
Thẩm Dật Thanh nói: “Có phần yêu cầu tôi phát biểu, nhưng vai chính vẫn là Tiến sĩ Joan.” Joan là tên vị chuyên gia nước ngoài kia, ông sang Trung Quốc giao lưu nhiều nên đặc biệt học tiếng Trung, đặt một cái tên dễ gọi.
Thời gian nhanh chóng đến, Ôn Xuyên sắp xếp xong bữa trưa cho Ôn Hựu Thanh liền xuất phát đến bệnh viện số 1. Trước khi đi, cậu tưởng đó chỉ là một buổi tọa đàm bình thường, nhưng khi vào trong mới thấy người đông như biển.
Bệnh viện dùng hội trường lớn nhất, phía trước đặt hai chiếc sofa, giữa bàn trà trang trí một bó hoa đơn giản, khán phòng có hơn mười hàng, kéo dài theo kiểu bậc thang.
Ôn Xuyên còn thấy hai bên treo những tấm poster lớn, một bên là tóm tắt lý lịch của Tiến sĩ Joan, bên còn lại là Thẩm Dật Thanh. Cậu hơi ngạc nhiên, nghe người bên cạnh thảo luận mới biết, Thẩm Dật Thanh cũng là khách mời hôm nay.
“Bác sĩ Thẩm còn trẻ như vậy đã có thể làm khách mời đặc biệt, thật lợi hại.”
“Đúng vậy đó, người nhà tôi điều trị ở bệnh viện số 3 rất lâu, sau này tình hình không tốt lên, thật sự không còn cách nào, bác sĩ nói đến bệnh viện số 1 tìm bác sĩ Thẩm xem thử, chúng tôi mới chuyển viện.”
“Nghe nói anh ấy khi còn học đại học đã từng đăng bài trên tạp chí hàng đầu, còn đạt giải thưởng cấp quốc gia nữa.”
Ôn Xuyên nghe mà ngây người. Cậu biết Thẩm Dật Thanh rất lợi hại, bác sĩ chủ trị của Ôn Hựu Thanh ở bệnh viện số 2 cũng từng nhắc đến, nhưng lần này là cảm nhận trực quan sự lợi hại của hắn, những lời tán dương ngập trời đã làm mới nhận thức của cậu. Mỗi câu nói đều có một bất ngờ mới. Cậu đã gặp Thẩm Dật Thanh trong cuộc sống, lần này là Thẩm Dật Thanh trong công việc.
Thật sự rất xuất sắc, xuất sắc toàn diện. Trái tim cậu lại rộn ràng, nở ra mấy đóa hoa, còn kinh diễm hơn những bó hoa trên bàn trà. Sớm biết vậy cậu nên mang một bó hoa hoặc một món quà đến, đợi Thẩm Dật Thanh kết thúc tọa đàm thì tặng cho hắn.
Ngoài việc cảm nhận được những lời “phổ cập” của những người xung quanh về bác sĩ Thẩm, còn có một vài chuyện phiếm. Ôn Xuyên đều nghe được, ví dụ như:
“Bác sĩ Thẩm hơn ba mươi tuổi rồi phải không, sao vẫn chưa lập gia đình? Cháu gái cô tôi cũng gần 30, hay lần sau tôi giới thiệu cho bác sĩ Thẩm nhé?”
“Để dành cho tôi đi, xương tôi vẫn chưa lành đâu, lỡ sau này có cơ hội ở chung thì sao…”
Ôn Xuyên cảm thấy chua lòm, tìm chai nước uống để hòa tan chút hương vị trong miệng.
“Cậu nói bác sĩ Thẩm có người trong lòng không? Sao tôi nghe nói anh ấy có bạn trai nhỉ?”
“Giả đó, tôi quen mấy cô y tá ở đây, cũng hỏi rồi, đồng nghiệp trong bệnh viện chưa ai gặp cả, rất có thể là lấy cớ để đối phó người khác, cho yên tĩnh.”
“Tôi thì thấy…”
Với thân phận bạn trai “không chính thức”, Ôn Xuyên không biết nên phản ứng thế nào, cậu cảm thấy vị chua mang theo chút chát, hương vị đè dưới đáy lưỡi, không bật lên được cũng không nuốt xuống được, tóm lại là không tốt chút nào.
Chỗ ngồi nhanh chóng đầy, những lời thật thật giả giả cũng nhiều lên. Ôn Xuyên nghe không xuể, thỉnh thoảng có một hai câu lọt vào tai, cũng khó có thể phán đoán thật giả.
Chẳng hạn có người nói Thẩm Dật Thanh sợ máu, ban đầu khi vào phòng khám, suýt chút nữa không làm được phẫu thuật ngoại khoa. Có người nói chuyện y học rắc rối nhiều năm trước ở bệnh viện số 1 có liên quan đến Thẩm Dật Thanh, v.v. Ôn Xuyên không tin, đặc biệt là người bên trái cậu đang khen Thẩm Dật Thanh tài giỏi, còn người bên phải lại nói Thẩm Dật Thanh từng làm bệnh nhân chết. Ôn Xuyên kẹp ở giữa, vừa cạn lời vừa muốn cười, cuối cùng quyết định chỉ tin người bên trái – khen ngợi!
Tọa đàm bắt đầu, Thẩm Dật Thanh và Tiến sĩ Joan tiến vào, khán giả vỗ tay như sóng.
Tiến sĩ Joan đã hơn 50 tuổi, tóc thưa thớt, chức danh thành tựu được đặt bên cạnh. Thẩm Dật Thanh dưới sự phụ trợ của Tiến sĩ Joan, thật sự đẹp trai đến mức khiến người ta tức giận. Vai rộng chân dài eo hẹp, đeo kính gọng vàng, ăn mặc chỉnh tề không chút cẩu thả, là kiểu người đi trên đường sẽ được thám tử săn lùng để đưa danh thiếp.
Huống chi hoạt động này, hắn vốn dĩ là tiêu điểm. Ôn Xuyên trơ mắt nhìn cô gái bên trái kích động đến mức vỗ tay đỏ cả bàn tay.
Cậu mím môi, lén lút đắc ý một chút. Ánh mắt nhìn sang, phát hiện Thẩm Dật Thanh hôm nay đeo cà vạt, đúng là cái mà cậu tặng hắn. Mức độ vui vẻ +100.
Cậu lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh Thẩm Dật Thanh, chọn một tấm đẹp nhất làm hình nền, cảm thấy chưa đủ, dứt khoát quay phim toàn bộ quá trình, thu cả kiến thức và bác sĩ Thẩm đẹp trai vào điện thoại.
Hai giờ trôi qua thật nhanh. Tiến sĩ Joan là người nóng tính, đôi khi nói nhanh, nghĩ không ra từ tiếng Trung thì nói thẳng tiếng Anh, Thẩm Dật Thanh tiện thể làm phiên dịch.
Ôn Xuyên cảm thấy Thẩm Dật Thanh như có một quầng sáng bao quanh, lấp lánh bling bling.
Chờ đến khi tất cả các phần hoạt động kết thúc, Ôn Xuyên đứng dậy chuẩn bị đi tìm Thẩm Dật Thanh, kết quả vô số người đổ ra trước mắt, vây quanh hai vị khách mời diễn thuyết. Phía Thẩm Dật Thanh còn khoa trương hơn, vì là chuyên gia của bệnh viện này, lại là người trong nước nên giao lưu thuận lợi hơn, vây quanh khoảng năm lớp người, nhiều gấp sáu bảy lần so với người bên cạnh Tiến sĩ Joan.
Ôn Xuyên bị đám đông đẩy ra vòng ngoài, không còn cách nào, cậu đành đứng sang một bên. Vừa lúc Tiến sĩ Joan nói chuyện xong với người nhà bệnh nhân, thấy cậu thì vẫy tay.
Ôn Xuyên đi tới, lễ phép trò chuyện với ông.
“Phẫu thuật lần này của em trai cậu hiệu quả thế nào?”
Ôn Xuyên nói: “Áp lực lên cột sống giảm đi không ít, thay thuốc xong thì tốc độ hồi phục cũng nhanh.”
Tiến sĩ Joan rất vui mừng, dặn dò thêm vài câu đã bị đồng nghiệp gọi đi. Ôn Xuyên ngồi lại chỗ cũ, chờ Thẩm Dật Thanh bận xong.
“Ôi không xong không xong! Đến muộn rồi!” Có người từ cửa chạy vào, vừa chạy vừa lầm bầm, tạo ra một trận gió lướt qua trước mặt Ôn Xuyên.
Người đó mặc áo blouse trắng, vẻ ngoài điển trai, trông không lớn tuổi. Ôn Xuyên thấy bảng tên của cậu ta viết: Tô Cẩn Niên.
Cậu ta chen không vào, dừng lại bên cạnh Ôn Xuyên nhìn quanh. Hai người vô tình chạm mắt, ánh mắt Tô Cẩn Niên dừng trên mặt Ôn Xuyên một chút. Ôn Xuyên thì không sao cả việc mình bị người khác đánh giá, chỉ là Tô Cẩn Niên đánh giá cậu quá lâu, khiến người ta không thoải mái. Thế là cậu chủ động phá vỡ cục diện, hỏi: “cậu tới tìm bác sĩ Thẩm Dật Thanh?”
Tô Cẩn Niên nói: “Đúng vậy, tôi là thực tập sinh của anh ấy.”
Hóa ra là người mà Thẩm Dật Thanh đã nhắc đến.
Nhưng không đợi Ôn Xuyên nói chuyện, Tô Cẩn Niên liền nói tiếp: “Cậu trông thật đẹp trai, có bạn trai chưa?”
cậu ta thay đổi chủ đề quá nhanh, Ôn Xuyên suýt nữa không theo kịp suy nghĩ của cậu ta: “Coi như là có.” Cậu đáp bừa, thái độ qua loa, dù sao cậu hiện tại không yêu đương, còn cách mục tiêu một khoảng lớn, hơn nữa cậu bản thân vốn không phải người dễ làm quen, không thích bị người lạ dò hỏi, luôn cảm thấy quá giới hạn.
Tô Cẩn Niên dường như không hài lòng với câu trả lời của cậu, bĩu môi nói: “Có thì có, không có thì không có, sao lại hàm hồ như vậy?”
Ôn Xuyên hơi nhíu mày, nói: “cậu hỏi cái này làm gì?”
Tô Cẩn Niên nói: “Tôi có một ông anh, đặc biệt thích kiểu người như cậu. Nếu cậu không có bạn trai, hay là cân nhắc một chút…”
Lần này Ôn Xuyên trực tiếp từ chối: “Không cần, cảm ơn cậu.”
Tô Cẩn Niên: “Được thôi…”
Cái “nhiệt huyết” làm bà mối của cậu ta đến nhanh đi cũng nhanh. Thấy Ôn Xuyên từ chối, cậu ta liền không nói gì nữa, nhưng vẫn không chen vào được đám đông, dứt khoát dựa gần Ôn Xuyên ngồi xuống, cùng cậu tán gẫu linh tinh.
Tô Cẩn Niên cảm thán: “Bác sĩ Thẩm cao thật, cao hơn người khác nửa cái đầu luôn ấy. Tôi nghe bác sĩ Tô Tần nói, bác sĩ Thẩm năm đó lúc học đại học là ứng cử viên nam thần của trường, ngày nào cũng được treo trên diễn đàn.”
Ôn Xuyên: “Ừ.”
Tô Cẩn Niên phấn khích: “Bác sĩ Thẩm thật sự đẹp trai! Chả trách anh ấy tốt nghiệp nhiều bệnh viện tranh giành thế, là vì làm biểu tượng của bệnh viện mà. Quả nhiên, tôi đã bảo sao lịch trực của bác sĩ Thẩm lại kín hơn người khác!”
Ôn Xuyên: “Ồ.”
Tô Cẩn Niên nheo mắt: “Cà vạt của bác sĩ Thẩm cũng đẹp, màu xanh biển hợp với anh ấy hơn. Màu vàng với màu đỏ đều quá tục, màu đen thì đơn điệu. Chậc!”
Ôn Xuyên: “…” Lúc cậu mua cà vạt quả thật cũng nghĩ như vậy.
Tô Cẩn Niên bỗng “ai” một tiếng, Ôn Xuyên quay đầu lại, thấy cậu ta mặt đầy vẻ không vui, nói: “Sao lại không cho bác sĩ Thẩm uống miếng nước nào vậy? Không phải có pha trà hoa cúc sao, cứ để vậy trên bàn hả!?”
Ôn Xuyên nhìn vẻ mặt của Tô Cẩn Niên, im lặng không nói.
Tô Cẩn Niên cuối cùng không đợi được Thẩm Dật Thanh, cậu ta bị Tô Tần kéo đi. Tô Tần chạm mặt Ôn Xuyên, trên mặt hiếm thấy mang theo vẻ ngượng ngùng: “Thằng nhóc chết tiệt này không nói hươu nói vượn gì với cậu chứ?”
Ôn Xuyên lắc đầu: “Không có, hai người đều họ Tô, cậu ấy là họ hàng của anh sao?”
Tô Tần: “Đương nhiên không phải, hai chúng tôi không có quan hệ gì. Cậu ấy cũng chỉ coi như là đàn em của tôi và Thẩm Dật Thanh thôi.”
Ôn Xuyên nghe Tô Tần nói: “Cậu ngồi đi, chúng tôi đi làm việc đây.”
Nhìn theo hai người rời đi, Thẩm Dật Thanh cũng gần như kết thúc. Hắn khó khăn lắm mới thoát khỏi đám đông nhiệt tình, đi đến trước mặt Ôn Xuyên, trên trán lấm tấm mồ hôi do đèn lớn chiếu vào, hỏi: “Có phải chờ lâu rồi không, có đói bụng không?”
Ôn Xuyên đưa cho hắn khăn giấy, nói: “Không đói bụng.”
Rồi lại nói: “Tôi vừa gặp thực tập sinh của anh, cậu ấy hình như có việc tìm anh.”
Thẩm Dật Thanh không nói gì, chỉ nói một câu “Được”.
Ôn Xuyên thấy hắn không có biểu cảm gì, vừa yên tâm lại vừa không yên tâm, giả bộ lơ đãng nói: “cậu ấy cứ nói mãi chuyện của anh, trông có vẻ rất thích anh.”
Thẩm Dật Thanh hơi khựng lại, cười cười, cũng giả bộ lơ đãng tán gẫu, “em làm sao lại nghĩ cậu ấy thích tôi?”
Ôn Xuyên trở nên ngượng ngùng, mím môi một lát, rồi buông ra một câu: “Tôi chỉ là biết thôi.”
Cậu đã nhìn thấy chính mình trong Tô Cẩn Niên.
Cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao ngày đó có thể trả lời được câu hỏi của NPC.
Vì đó là về Thẩm Dật Thanh, cho nên cậu nhất định có thể trả lời được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip