Chương 42

Chương 42

Khi bước ra khỏi văn phòng của Thẩm Dật Thanh, mặt Ôn Xuyên đỏ bừng.

Tô Cẩn Niên cẩn thận thập thò ở cửa phòng, thấy hai người bước ra định chào hỏi, nhưng bị ánh mắt của Thẩm Dật Thanh lướt qua, nuốt ngược lời nói vào trong.

"Tối nay không trực ban thì về nhà đi, bệnh viện không giữ người rảnh rỗi." Giọng Thẩm Dật Thanh nhàn nhạt, hơi lạnh, Tô Cẩn Niên bị lạnh đến rụt cổ lại.

Ôn Xuyên nghe thấy ba từ "người rảnh rỗi", không được tự nhiên kéo khóa áo khoác. Răng khóa kéo tách ra theo mỗi lần kéo, phát ra tiếng rất nhỏ.

"Người nhà thì không tính."

Ngón tay khựng lại, Ôn Xuyên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của Thẩm Dật Thanh, chớp chớp mắt.

Khóe môi cậu không thể kiềm chế mà cong lên, nhưng vì có người ngoài ở đó, đành khó khăn lắm mới giữ lại được.

Tô Cẩn Niên như chim cút, nào dám nói thêm gì nữa, liên tục dạ vâng, cung tiễn bác sĩ Thẩm đi xa. Hành lang vắng người, đèn cảm ứng tự động bật lên. Cậu ta nhìn hai người đi xuyên qua bóng tối, và đúng vào giây đèn sáng lên, Thẩm Dật Thanh nắm tay Ôn Xuyên.

"Ủa?" Tô Cẩn Niên thấy cảnh này, nảy sinh cảm giác kỳ lạ.

Phía sau, y tá Tiểu Ngư không để tâm, cứ tự mình cắn hạt dưa, cảm thán nói: "Hai anh em họ quan hệ tốt thật đấy."

Tô Cẩn Niên sờ mái tóc cắt ngắn của mình, hơi nghi ngờ phán đoán của bản thân. Anh em ruột sẽ nắm tay sao?

Anh trai của cậu ta từ nhỏ đã biết ghét bỏ cậu ta, căn bản không dịu dàng như vậy!

Tô Cẩn Niên khó chịu: "Tôi muốn đổi anh trai!"

Ý nghĩ như vậy, Ôn Xuyên cũng có. Cậu cũng muốn đổi một người anh trai, hoặc là đổi cách gọi cũng được.

Cậu phát hiện, chỉ cần cậu gọi Thẩm Dật Thanh là "anh trai", Thẩm Dật Thanh sẽ làm táo bạo hơn, trêu đùa cậu càng dữ hơn. Điểm ngọt không tăng lên được bao nhiêu, nhưng mức độ ngượng ngùng thì càng ngày càng tăng, cứ thế này, cậu thật sự không chịu nổi.

Trên đường về nhà, Ôn Xuyên ngồi ở ghế phụ, nhìn chằm chằm vào những cột đèn đường ngoài cửa sổ, cũng không dám quay đầu nhìn Thẩm Dật Thanh. Không cần nghĩ cũng biết, chỉ cần đối diện, cậu sẽ hồn vía lên mây.

Thiêu thân lao vào lửa còn cần có ánh lửa dẫn dụ, còn cậu thì nghe mùi đã mềm nhũn rồi.

Thế này không ổn.

Vẫn phải rụt rè.

Sau này không thể cứ gọi "anh trai" mãi được.

Vừa dừng xe ở bãi đậu xe khu dân cư, Ôn Xuyên giống như một con cá nhỏ lấp lánh trơn trượt, trượt xuống khỏi ghế, muốn chui về ổ của mình, dùng cát vùi lấp bản thân. Cứ tưởng sắp thành công, kết quả bị "con mèo" phía sau tóm gọn, cửa xe đóng kín, viễn cảnh tươi đẹp của Ôn Xuyên tan biến.

Thẩm Dật Thanh nhấc Ôn Xuyên lên đùi mình, vòng tay không nặng không nhẹ ôm lấy. Lực độ này đủ để đảm bảo người trong lòng có thể nhúc nhích nhẹ, nhưng không thể chạy thoát. Bạn nhỏ này ngày thường ăn uống thanh đạm, xương cốt tinh tế, chỉ cần khẽ cuộn tròn là có thể ôm gọn.

Trong xe, Ôn Xuyên chỉ mặc chiếc áo len mỏng cổ tròn màu nhạt. Trong lúc cử động, một lớp mồ hôi mỏng xuất hiện trên cổ, giống như lớp dầu trơn của bánh ngọt mới nướng, hương thơm ngọt ngào lan tỏa, mềm mại nhưng lại có thể len lỏi khắp cơ thể, khơi gợi những ham muốn tiềm ẩn trong lòng người.

Thẩm Dật Thanh vòng tay ôm Ôn Xuyên, từ sống lưng cậu trượt đến sau gáy, ngón trỏ tựa vào làn da cậu, mang theo chút trêu chọc. Trong khoảnh khắc nhiệt độ da thịt tăng lên, hắn cảm thấy cực kỳ thú vị.

"Không... không về nhà sao?" Ôn Xuyên cảm thấy mình đang ngồi trên miệng núi lửa, không đúng, chính cậu mới là ngọn núi lửa nhỏ có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Câu trả lời của Thẩm Dật Thanh rất rõ ràng, hiển nhiên là không định về bây giờ.

Hai người lần đầu tiên gần nhau đến vậy. Phần thịt mềm ở mông Ôn Xuyên hơi lún xuống, bị cơ bắp cường tráng của Thẩm Dật Thanh thúc đẩy, vừa không quen lại vừa có chút run rẩy thoải mái. Cậu luôn cảm thấy có gì đó không ổn, khẽ điều chỉnh tư thế ngồi. Trong mắt cậu, động tác của mình rất nhỏ và kín đáo, nhưng cậu đã xem nhẹ cảm giác của Thẩm Dật Thanh.

Nhấp lên rồi lại hạ xuống, giày vò qua lại, "tiểu gia hỏa" này coi hắn như cọc gỗ sao?

Ngón tay hắn bất động, nhưng mu bàn tay và cổ tay lại nổi gân xanh, xương cổ tay nhô ra vì dùng sức. Người trong lòng dường như có cảm giác, cuối cùng cũng không nhúc nhích nữa.

Đêm tĩnh lặng, trong xe chỉ có ánh sáng lờ mờ. Hơi thở nóng hổi phả qua đỉnh đầu, Ôn Xuyên nghiêng đầu, nhìn đường cằm sắc nét trước mắt.

Không khí có vẻ đặc quánh, Ôn Xuyên suy nghĩ không biết có nên gọi thêm một tiếng "anh trai" nữa để hắn cho cậu về nhà không.

Rồi lại nghe Thẩm Dật Thanh mở miệng nói: "Sau này đừng đến bệnh viện tìm anh."

Ôn Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu, có ý gì? Cậu nghi ngờ Thẩm Dật Thanh vẫn chưa hết giận nên mới nói như vậy, cậu hơi tủi thân, hỏi: "Tại sao? Nhớ anh cũng không được đến sao?"

Những lời thẳng thắn đánh thẳng vào lòng. Thẩm Dật Thanh nghe vậy khựng lại, hắn nhìn gò má hơi căng thẳng của bạn nhỏ, nói: "Tự mình nghĩ xem tại sao?"

Ôn Xuyên nghĩ nghĩ, lắc đầu. Cậu vốn tưởng mình đến bệnh viện mang đồ cho hắn, hắn sẽ vui, không ngờ...

"Em không nhận ra Tô Cẩn Niên có chút thích em sao?" Thẩm Dật Thanh thấy vẻ mặt cậu, liền biết bạn nhỏ đã hiểu lầm, vì thế rất nghiêm túc đưa ra câu trả lời.

Ôn Xuyên ngạc nhiên, cậu vô cùng khó hiểu: "Người Tô Cẩn Niên thích rõ ràng là anh mà."

Cậu cũng không phải ngốc, Tô Cẩn Niên lúc trước biểu hiện cũng rõ ràng, chỉ thiếu nước viết bốn chữ "thích Thẩm Dật Thanh" lên mặt mình. Ngay cả loại trà Thẩm Dật Thanh thích uống, cậu ta cũng nhớ rõ.

Lúc đó Ôn Xuyên vừa mới nhận ra tâm ý của mình, vì thế còn hơi ghen. Sao trong mắt Thẩm Dật Thanh, đối tượng Tô Cẩn Niên thích lại đổi người rồi?

"cậu ấy ai cũng thích sao?" Ôn Xuyên nghi ngờ nói, không khỏi thấy một sự mới lạ. Đây không phải là "thấy một người liền yêu một người" trong truyền thuyết sao? Còn quá đáng hơn cả La Cảnh Trình trước khi kết hôn.

Thẩm Dật Thanh hơi giật mình, ngay sau đó nén cười, "Ừm" một tiếng, chẳng hề để tâm đến hình tượng cá nhân của Tô Cẩn Niên.

Tô Cẩn Niên cũng là tính trẻ con, hắn biết ban đầu cậu ta có cảm tình tốt với mình, giống như một đứa trẻ cố gắng làm người khác thích. Sau này phát hiện không có gì để ăn, không có phần thưởng, cảm thấy không còn vui nữa, liền chuyển sang thích những thứ mới mẻ hơn.

Không nói đến mức độ sâu đậm, nhưng chắc chắn có sự tò mò và ham muốn khám phá, muốn thử tìm hiểu. Thẩm Dật Thanh không đặt Tô Cẩn Niên vào mắt, nhưng cũng không thể dung thứ một hạt cát kẹt giữa mình và Ôn Xuyên.

Nếu có thể, bên cạnh Ôn Xuyên tốt nhất là không có một ai, chỉ thuộc về hắn, mỗi biểu cảm đáng yêu hay ngây thơ, mỗi cử động nhỏ, cũng chỉ có thể để hắn nhìn thấy.

Hắn vòng tay ôm lấy Ôn Xuyên, nắm lấy cổ tay cậu vuốt ve một lát, trong lòng hiện lên vô số nút thắt và cách sử dụng đồ trang trí. Hắn quen thuộc từng đường nét của xương, đã vẽ vô số lần hình ảnh cơ thể người, Ôn Xuyên đẹp hơn bất cứ bức vẽ nào. Nếu những thứ đó được dùng trên người cậu...

Thần sắc Thẩm Dật Thanh trở nên thâm trầm hơn, bất động thanh sắc dập tắt những hình ảnh đó trong đầu.

Vẫn chưa đến lúc, tình đầu của bạn nhỏ nên trong sáng và dịu dàng, không thể làm cậu sợ hãi.

Thỏ bị kinh động sẽ chạy trốn.

Vì thế hắn dịu giọng, dẫn dắt và thương lượng với bạn nhỏ: "Nếu em đã quyết định theo đuổi anh, thì phải nghiêm túc thực hiện theo quy tắc, đúng không?"

Ôn Xuyên chậm rãi gật đầu. Thẩm Dật Thanh nói vậy không sai, cậu cũng nghĩ vậy, dù là công việc hay cuộc sống, đều phải nghiêm túc, đã quyết định thì phải cố gắng làm tốt nhất.

Là một "tay mơ" trong tình yêu, Ôn Xuyên không mấy tự tin về bản thân. Để đề phòng sơ suất, cậu tiếp tục khiêm tốn thỉnh giáo: "Quy tắc theo đuổi người yêu, còn có điều gì cần chú ý không ạ?"

Thần sắc thâm sâu khó lường của Thẩm Dật Thanh chợt lóe lên trong màn đêm rồi biến mất, Ôn Xuyên không kịp nhận ra.

"Có." Thẩm Dật Thanh nói vậy.

Lồng ngực Ôn Xuyên như ngừng lại, cậu không dám thở mạnh, sợ bỏ lỡ nội dung quan trọng, liền cẩn thận lắng nghe, âm thầm ghi nhớ trong lòng.

"Trước khi ra ngoài với bạn bè, phải nói cho anh một tiếng. Buổi tối phải về nhà trước 10 giờ, không được uống rượu, không được quá muộn."

Điều này dễ làm. Cuộc sống và công việc của Ôn Xuyên là hai điểm thẳng hàng, lần ngoại lệ duy nhất chỉ là đi quán bar với Tô Tần. Cậu chắc chắn sẽ không làm vậy nữa.

"Sau này, nếu có người lạ tỏ vẻ quan tâm, em phải nói với anh, phải biết cách từ chối."

Ôn Xuyên gật đầu, nhanh chóng nói: "được." Vòng tròn quan hệ của cậu rất nhỏ, khó kết bạn mới, càng không nói đến "người lạ tỏ vẻ quan tâm".

Thẩm Dật Thanh thấy bạn nhỏ nghe lời như vậy, mặt tối ẩn sâu trong lòng có chút không kìm nén được, từ khe hở trái tim lộ ra, liên tục dao động trên ranh giới trắng và đen, thử lấn tới:

"Không được làm nũng với người khác, không được gọi người khác là 'anh trai', không có sự cho phép của anh, không được quá thân thiết với người khác."

Ôn Xuyên đồng ý xong, sững sờ vài giây.

Điều này có xung đột với điều đầu tiên không? "Những người khác" có bao gồm bạn bè và người nhà không?

Cậu vừa định hỏi, Thẩm Dật Thanh đã trả lời: "Không bao gồm Hựu Thanh."

Ôn Xuyên hiểu ra, cậu thấy những điều này đều không khó, hơn nữa Thẩm Dật Thanh còn nói: "Hai điều đầu, mỗi điều mười phần, điều cuối cùng ba mươi phần."

Ôn Xuyên giật mình: "Thật sao?" Chẳng phải chỉ cần làm theo, một giây là có thể đạt "toàn đường", thăng cấp "cao thủ tình yêu" trong gang tấc!

Thẩm Dật Thanh gật đầu, hắn sao có thể lừa bạn nhỏ?

Con đường phía trước hoa đào nở rộ, rực rỡ, Ôn Xuyên tràn đầy động lực.

Gần đây La Cảnh Trình cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Cậu ta và Tô Tần đều là những người giỏi giao tiếp. Sau khi kết hôn, dù tình hình đi uống rượu và trò chuyện bên ngoài có giảm đi, nhưng mối quan hệ với bạn bè vẫn không hề đứt đoạn. Thỉnh thoảng họ vẫn hẹn nhau đi cắm trại, chơi bóng, mọi người đều rất sôi nổi, không khác gì trước đây.

Ban đầu cậu ta không nghĩ kỹ, một tháng sau, cậu ta đột nhiên nhận ra một chuyện: Ôn Xuyên đâu rồi?

Một người anh em tốt lớn tướng như mình lại biến mất một cách không lý do?

Nói biến mất cũng không chính xác, Ôn Xuyên thường xuyên trò chuyện trực tuyến với cậu ta, tiệm bánh ngọt cũng hoạt động bình thường, trên vòng bạn bè cũng không thiếu ảnh bánh kem, nhưng họ không còn gặp mặt nữa. Hỏi thì cậu bảo đang bận, đến cả hẹn ăn cơm cũng không được.

La Cảnh Trình càng nghĩ càng thấy không ổn. Một tối nọ, không nhịn được, cậu ta hỏi Tô Tần: "Gần đây Ôn Xuyên có rủ anh đi chơi không?"

Tô Tần kỳ lạ nói: "Đi chơi gì, không có mà."

La Cảnh Trình không có bất kỳ ấn tượng tốt nào về Thẩm Dật Thanh. cậu ta rất phiến diện và cực đoan cho rằng những người thường xuyên tiếp xúc với formalin và xương cốt đều có vấn đề về tâm lý. Ngay lập tức, cậu ta lo lắng cho Ôn Xuyên.

Đầu óc một khi đã mở van, những ý tưởng kỳ quặc cứ thế tuôn ra không ngừng. cậu ta càng nghĩ càng thấy rờn rợn, liền gọi video cho Ôn Xuyên.

Lần đầu tiên chuông reo, đầu bên kia không nhấc máy.

Lần thứ hai chuông reo, Ôn Xuyên dường như bấm nhầm nút, màn hình đen kịt, còn có tiếng thở dốc khe khẽ.

Lần thứ ba chuông reo, Ôn Xuyên mới nhấc máy.

Chưa từng gặp tình huống này, La Cảnh Trình lập tức hỏi: "Vừa rồi sao vậy?"

Ánh sáng trong phòng Ôn Xuyên dường như không được tốt, chiếu vào mặt cậu đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu co ro ngồi ở đầu giường, giải thích: "Không cẩn thận bị ngã một cái."

La Cảnh Trình vừa nghe, giọng điệu cũng không đúng lắm, nghi ngờ: "Còn bị cảm nữa à? Thẩm Dật Thanh có biết chăm sóc người không vậy?!"

Ôn Xuyên vội vàng nói: "tôi không sao, ngủ một giấc là khỏi."

La Cảnh Trình đánh giá người trên màn hình, xác nhận cậu vẫn ổn, liền nói: "Được rồi."

Ôn Xuyên hỏi: "Sao tự nhiên cậu gọi video, có chuyện gì không?"

La Cảnh Trình: "Không có gì, chỉ là lâu rồi không gặp, hỏi thăm cậu sống thế nào thôi. Cuối tuần có muốn cùng nhau đi chơi không?"

Ôn Xuyên nói: "tôi khá tốt."

Nhưng nửa câu sau Ôn Xuyên lại chần chừ: "Cuối tuần thì, tôi hỏi thầy Thẩm đã."

La Cảnh Trình có chút khó hiểu: "tôi rủ cậu, đâu có rủ hắn, cậu hỏi hắn làm gì?"

Ôn Xuyên nói: "anh ấy không thích tôi đi chơi với người khác."

La Cảnh Trình: "?"

Ôn Xuyên ngượng ngùng cười cười, nói: "cậu biết đấy, tôi thích anh ấy, tôi đều nghe lời anh ấy."

La Cảnh Trình: "...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip