Chương 43

Chương 43

La Cảnh Trình và Tô Tần hôm sau liền vọt đến nhà Thẩm Dật Thanh.

Hai người hùng hổ, không giống đến chơi mà giống đến đánh nhau, dọa Ôn Xuyên nhảy dựng.

"Thẩm Dật Thanh đâu rồi?" La Cảnh Trình mặt xanh mét, vừa vào huyền quan đã tìm người. Ôn Xuyên sợ hai người đánh nhau, còn do dự một chút.

Tô Tần chống eo, nói: "Cậu đừng động, nói là được."

Ôn Xuyên không hiểu nguyên do, nhưng cũng tin tưởng cách làm người của La Cảnh Trình, liền chỉ tay về phía vườn. La Cảnh Trình ném áo khoác ngoài lên sofa, xắn tay áo sơ mi lên cánh tay, nhíu mày đi tìm Thẩm Dật Thanh. Ôn Xuyên muốn đi theo, nhưng bị Tô Tần giữ lại.

"Cứ để họ nói chuyện đi."

Tô Tần kéo cậu vào bếp, hỏi cậu đang làm gì. Ôn Xuyên tạm thời dời sự chú ý, nói: "Đang làm bánh xoài."

Tô Tần nhìn thấy trên tay cậu vẫn còn dính bột, nói: "tôi muốn thử xem, nghe nói đơn giản lắm."

Ôn Xuyên đương nhiên đồng ý, cậu đã nhào bột xong, Tô Tần có thể cán thành vỏ bánh. Hai người cùng làm, tốc độ sẽ nhanh hơn. Hôm nay trong nhà đông người, ngoài xoài, thêm chút trái cây khác cũng được.

Tô Tần nhìn cái gì cũng tò mò, hỏi đủ thứ chuyện. Ôn Xuyên vừa giảng giải cho anh vừa chú ý đến động tĩnh trong vườn.

La Cảnh Trình và Thẩm Dật Thanh đứng đối diện nhau, không có động tác gì lớn. La Cảnh Trình châm một điếu thuốc, đưa cho Thẩm Dật Thanh một điếu, Thẩm Dật Thanh từ chối, La Cảnh Trình liền tự mình hút.

Phòng bếp và vườn cách khá xa, họ lại đóng cửa, Ôn Xuyên không nghe được cuộc nói chuyện của hai người, chỉ thấy vẻ mặt cả hai đều rất nghiêm túc.

Trong lúc nhào bột, Ôn Xuyên thực sự không nhịn được tò mò, hỏi Tô Tần: "Sao tự nhiên hôm nay hai người lại đến, có chuyện gì vậy?"

Tô Tần nghẹn lại. Chuyện này làm sao anh nói được, nói rằng La Cảnh Trình sợ Ôn Xuyên bị "bắt cóc", tối qua đã đi đi lại lại trong nhà hơn hai mươi vòng, nghĩ xem làm thế nào để quyết đấu với Thẩm Dật Thanh, kẻ chủ mưu?

Anh lựa chọn từ ngữ, lời nói đến miệng lại nuốt trở vào.

Bản thân anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì, mình là người đứng ngoài cuộc, nói gì cũng không đúng. Vì thế anh nói: "Hai người không chịu ra ngoài, bọn tôi hẹn không được, dứt khoát đến xem sao."

Anh ngắn gọn nói một câu: "Chỉ là nhớ hai người!"

Ôn Xuyên ngẩn người, cười ngượng ngùng nói: "Tại tôi gần đây bận quá, chỉ lo việc của mình, xem nhẹ hai người."

Cậu hỏi: "anh với La Cảnh Trình không cãi nhau chứ?"

Chủ đề không biết sao lại quay sang mình, Tô Tần dở khóc dở cười, thầm nghĩ, chúng ta chơi còn chưa "lớn" bằng cậu với Thẩm Dật Thanh đâu. Nhưng cảm thán này không biểu lộ ra, chỉ nói: "Vẫn vậy thôi, ba ngày cãi trận nhỏ, năm ngày trận lớn, quen rồi."

Lo lắng Ôn Xuyên bỏ qua trọng điểm, anh ném vấn đề trở lại: "Thế cậu với Thẩm Dật Thanh thì sao, bây giờ tiến độ đến đâu rồi?"

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi Ôn Xuyên như bị đá lửa lăn qua, nóng đến bốc hơi. Mấy ngày nay họ "đùa giỡn" có chút quá đáng, tuy quần áo vẫn mặc chỉnh tề, nhưng những nơi hôn đã thay đổi, xuyên qua lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực. Bộ đồ ngủ bị mồ hôi và nước bọt thấm ướt, bây giờ vẫn còn nằm trong sọt đồ dơ.

Tiến độ gì?

Ôn Xuyên bây giờ cũng có chút mơ hồ.

Dựa theo giá trị độ ngọt mà tính, họ hiện tại nhiều nhất là 50 phần, đang ở giai đoạn "nửa phần đường", tình yêu chưa trọn vẹn.

Nhưng cậu có thể cảm nhận được sự khao khát bí ẩn và mãnh liệt dưới vẻ ngoài cấm dục của Thẩm Dật Thanh, ẩn giấu và mong manh, thỉnh thoảng lại bộc lộ ra khi hắn động tình. Mỗi lúc như vậy, Ôn Xuyên sẽ chịu đựng sự ngượng ngùng, thử tăng biên độ và lực độ của động tác, cố gắng "kéo" thêm chút ngọt ngào ra.

Hiệu quả cũng không tồi.

Tuy nhiên, những chuyện này thuộc về phạm trù riêng tư, không thể nói với Tô Tần.

Ôn Xuyên cân nhắc một lát, không muốn tự mình tô vẽ, liền khiêm tốn nói: "tôi cảm thấy anh ấy có chút thích tôi."

Tô Tần: "?"

bạn nhỏ, cậu có rất nhiều dấu chấm hỏi phải không?

Tô Tần tỏ vẻ: Đúng vậy, anh bị "cạn lời".

Tuy nhiên, đây không phải lần một lần hai. Là bạn bè, anh đã hoàn thành nghĩa vụ thông báo, tận tâm thúc đẩy tiến độ của hai người. Tình hình hiện tại, không phải là thứ anh có thể kiểm soát được nữa.

Anh chỉ không rõ, Thẩm Dật Thanh đã làm nhiều chuyện "quá đáng" như vậy, tại sao Ôn Xuyên vẫn khăng khăng cho rằng mình chưa "cưa đổ" được người ta? Chẳng lẽ "lão lưu manh" nào đó giả vờ quá giỏi?

Nhất định là như vậy, đúng không!?

Tô Tần buông bơ xuống, tận tình khuyên bảo: "Cậu đừng quá chiều cậu ấy."

Biết Ôn Xuyên sẽ không nghe, anh dứt khoát theo ý cậu mà  nói: "Cho dù cậu muốn theo đuổi, cũng phải có chừng mực, đừng cái gì cũng nghe cậu ấy."

Ôn Xuyên có vẻ không hiểu: "tôi không có mà."

Rồi lại nói: "anh ấy cũng đâu có yêu cầu gì với tôi."

"Không phải!" Tô Tần hơi khó hiểu, trong lúc nóng vội ném vỏ bánh xuống thớt, bị kích động nên trở nên hăng hái hơn, "cậu ấy không cho cậu gặp bọn tôi, cậu không thấy có vấn đề sao?"

Ôn Xuyên nghe vậy, hơi ngẫn người. Tô Tần tự tát vào miệng mình một cái, thầm nghĩ, chết tiệt, lỡ lời rồi!

"Ý tôi là, nếu cậu không muốn làm như vậy, phải nói với cậu ấy, hoặc nói với bọn tôi, đừng tự mình chịu đựng."

Tô Tần sợ Ôn Xuyên không chấp nhận được cách nói của mình, cảm thấy Thẩm Dật Thanh là kẻ biến thái... Mặc dù bản thân anh nghĩ vậy, nhưng không tiện nói thẳng để phá hoại tình cảm của hai người, liền đóng gói lại lời nói, bổ sung thêm.

Ai ngờ Ôn Xuyên sau một lúc im lặng ngắn ngủi, gương mặt đỏ bừng, nói: "anh hiểu lầm rồi, anh ấy không yêu cầu tôi làm vậy, là tôi muốn ở bên anh ấy nhiều hơn, nên mới không đi chơi với hai người."

Tô Tần: "?"

"Thế thì cuối tuần bọn tôi hẹn cậu, cậu tại sao phải hỏi ý Thẩm Dật Thanh?"

Ôn Xuyên: "Chúng tôi dù sao cũng đang ở cùng nhau mà, tôi ra ngoài chắc chắn phải hỏi anh ấy chứ, hơn nữa cho dù anh ấy thật sự không muốn tôi ra ngoài, cũng không sao cả."

Tô Tần mở to mắt, tràn đầy dấu chấm hỏi: "Cái gì mà không sao cả?"

Lần này tai Ôn Xuyên cũng đỏ bừng, nói: "Nếu tôi nói, anh ngàn vạn lần phải giữ bí mật, đừng nói cho La Cảnh Trình..."

Tô Tần: "...Cậu nói đi..."

Mắt Ôn Xuyên lộ ra vẻ ngượng ngùng nhưng cũng có chút sáng ngời, nói: "tôi cảm thấy... cho dù thầy Thẩm muốn giam tôi lại cũng không sao cả."

Mắt Tô Tần trợn tròn thêm một vòng: "..." anh không hiểu, anh vô cùng chấn động!

Ôn Xuyên không dám nhìn vẻ mặt của anh, cúi đầu nhào nhào bột, từ tai đến sườn cổ đều đỏ bừng, vô cùng ngượng ngùng nói: "tôi nghĩ như vậy, có phải... không bình thường lắm không?"

Tô Tần tiêu hóa những lời này, mất khoảng năm phút. Chờ khi ba cái bánh xoài đã được gói xong, anh mới nghẹn ra một câu: "Cũng có chút, nhưng có thể hiểu được."

A a a a, nói là nói như vậy, nhưng thực ra... anh không thể hiểu được! Sự chiếm hữu của La Cảnh Trình cũng rất mạnh, nhưng anh chưa bao giờ "nuông chiều", cứ thế mà cãi nhau, cãi không lại thì đập đĩa, hai người hòa hợp được đến bây giờ mới đỡ hơn một chút.

Ít nhất anh đi ra ngoài uống rượu với bạn bè, La Cảnh Trình không dám lèm bèm nữa.

Nói cho cùng, tính tình Ôn Xuyên vẫn còn quá mềm mỏng, giống như cái bánh vậy, mặc người nhào nặn, muốn nhét nhân gì thì nhét! Thế này sao được!

"Đàn ông không thể nuông chiều quá!" Tô Tần nghiêm túc nói.

Ôn Xuyên: "Nhưng anh ấy cũng nuông chiều tôi mà."

Tô Tần không bỏ cuộc: "Cậu phải học cách giáo dục đàn ông, uốn nắn cậu ấy, biến cậu ấy thành dáng vẻ mà cậu thích!"

Ôn Xuyên nghe vậy cảm thấy hơi kỳ lạ, khẽ nói: "anh ấy như bây giờ, tôi đã rất thích rồi mà."

Tô Tần: "Khiến cậu aasy thích ứng thói quen của cậu, chủ động phục vụ cậu!"

Ôn Xuyên không biết nghĩ đến gì, mặt lập tức đỏ bừng, mím môi không tiếp lời.

Tô Tần: "..."

"Thôi được rồi, nồi nào úp vung nấy, tôi đúng là nói thừa, đáng đời phải ăn 'cơm chó'!"

"...Chúc hai người hạnh phúc."

"Cảm ơn anh..."

Hai người dừng câu chuyện, im lặng một lúc lâu. Trong bếp chỉ còn lại tiếng Tô Tần ầm ầm cán vỏ bánh. Anh một hơi cán ra 50 cái!

Ôn Xuyên cũng làm rất nhanh, có bao nhiêu nhân thì gói bấy nhiêu, cắt dâu tây, chuẩn bị bột trà xanh và bột cacao, làm ra bốn loại hương vị.

Mấy chục cái bánh bày ra, Tô Tần mệt đến mỏi nhừ người. Hai người chuyển sang phòng khách, rảnh rỗi, Tô Tần mới phát hiện Ôn Hựu Thanh không có ở đây, liền hỏi: "Hựu Thanh đâu rồi?"

Ôn Xuyên nói: "Gần đây bạn của em ấy mời gia sư, em ấy đến học ké nên ở luôn nhà bạn."

Tô Tần ngạc nhiên: "Xương sống của em ấy không sao chứ? Cậu yên tâm để em ấy một mình ra ngoài à?"

Ôn Xuyên đương nhiên không yên tâm: "Mấy hôm trước em ấy làm ầm ĩ lên, nói mình đã lớn rồi, phải có vòng bạn bè và không gian riêng, không thể ở chung với tôi nữa."

À, lúc này Tô Tần mới hiểu rõ. Anh dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra tại sao Ôn Hựu Thanh lại ra ngoài ở!

Thẩm Dật Thanh nhất định đã quá dính với Ôn Xuyên, "người em trai" kia nhìn không vừa mắt, quyết định nhường lại thế giới riêng cho hai người họ.

Đứa nhỏ này, quá hiểu chuyện!

Tô Tần cảm thấy mình và La Cảnh Trình cũng không nên xuất hiện ở đây!

Anh cầm hai cái bánh, cắn mạnh xuống, vị xoài thơm ngon, lẫn với vị chua không thể xem nhẹ, len lỏi vào kẽ răng, chua đến anh nhe răng nhăn mặt.

Đang định đổi sang một vị khác, cửa kéo thông ra vườn mở ra, La Cảnh Trình và Thẩm Dật Thanh đi vào.

Ôn Xuyên đứng dậy.

La Cảnh Trình nói: "Lát nữa tụi tôi còn muốn đi trung tâm thương mại, nên không ở lại đây ăn cơm."

Ôn Xuyên nói: "Vậy hai người mang ít đồ ngọt đi nhé, tôi với Tô Tần vừa làm xong."

La Cảnh Trình gật đầu, Ôn Xuyên đóng gói hai hộp bánh xoài lớn, đưa cho cậu ta.

Trước khi đi, La Cảnh Trình ở huyền quan hỏi Ôn Xuyên: "Tháng này ở Bắc Thành có mở một sân trượt tuyết mới, cậu có muốn đi không?"

Ôn Xuyên ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Thẩm Dật Thanh. Thấy Thẩm Dật Thanh không có bất kỳ thái độ nào, cậu mới quay lại. La Cảnh Trình thu hết động tác của cậu vào mắt, hừ lạnh một tiếng, nói: "cậu cứ nói xem cậu có muốn đi không, nhìn hắn làm gì?"

Ôn Xuyên không biết trượt tuyết, nhưng cậu thích tuyết, trong lòng có chút muốn đi, vì thế nói: "Muốn."

La Cảnh Trình liền nói: "Chờ tuần sau hoặc tuần sau nữa, chúng ta hẹn một thời gian, cùng đi nhé."

Ôn Xuyên không trực tiếp đồng ý, chỉ nói thời gian cụ thể sẽ định sau. La Cảnh Trình và Tô Tần liền rời đi.

Đóng cửa lại, Ôn Xuyên như mọi khi, rúc vào cạnh Thẩm Dật Thanh, vùi vào cổ hắn, tìm kiếm hương vị quen thuộc, nhưng bị Thẩm Dật Thanh nhẹ nhàng che miệng mũi lại.

"Có mùi thuốc."

Ôn Xuyên xuyên qua kẽ ngón tay hắn, cẩn thận ngửi ngửi, nói: "Không có mà, mùi thuốc tan hết rồi."

Thẩm Dật Thanh liền buông tay, đổi một tư thế, vòng tay ôm lấy cậu, cẩn thận siết người vào lòng mình.

Ôn Xuyên nằm rất thoải mái, gần như muốn ngủ gật, đỉnh đầu bỗng nhiên được hôn nhẹ. Cậu ngẩng mặt, đối diện với ánh mắt của Thẩm Dật Thanh.

"Bảo bối, sau này có thể không cần nghe lời anh như vậy."

Ôn Xuyên nghe Thẩm Dật Thanh nói vậy.

Ý tứ biểu đạt gần giống với Tô Tần, Ôn Xuyên lười biếng "Ừm" một tiếng, nhưng không tính toán để tâm.

"Không nghe anh thì nghe ai?"

Thẩm Dật Thanh xoa tóc cậu, nói: "Nghe chính em."

Ôn Xuyên tận hưởng sự dịu dàng yên lặng, im lặng vài giây, lại nói: "Em vẫn luôn nghe theo chính mình, chuyện thích anh, cũng vậy."

Trong lòng Thẩm Dật Thanh dâng lên cảm giác có lỗi, như thể lần thứ 1001 bị người trong lòng làm cho ngọt ngào. Hắn kiềm chế cúi đầu, nhẹ nhàng hôn từ mí mắt xuống đến chóp mũi, cuối cùng ngậm lấy đôi môi, tỉ mỉ nếm vị.

Ôn Xuyên khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy thời gian lúc này thật dịu dàng, cậu thích Thẩm Dật Thanh đến mức khó có thể tự kiềm chế.

Mặt trời chiều ngả về tây, ánh nắng hoàng hôn bao phủ lên người họ, vẽ nên đường viền vàng ấm áp và rực rỡ.

Bên kia, La Cảnh Trình và Tô Tần thì  lái xe thẳng hướng đông.

Đèn đỏ dừng khá lâu, hai người trong lúc chờ đèn tùy ý trò chuyện. Tô Tần hỏi La Cảnh Trình đã nói chuyện gì với Thẩm Dật Thanh.

La Cảnh Trình nói: "Chỉ trò chuyện vài câu thôi."

Lời này rõ ràng là qua loa, Tô Tần không hài lòng: "Gạt anh?"

La Cảnh Trình cười: "Giấu anh cái gì, giao tình của anh với Thẩm Dật Thanh sâu hơn em mà."

À... nói vậy cũng đúng, Tô Tần hơi khựng lại.

Đèn xanh không động tĩnh, đèn rẽ trái thì lại kéo dài thời gian. La Cảnh Trình rảnh rỗi không có việc gì, ngón trỏ nhẹ gõ vô lăng, nhớ lại vài câu trong vườn, cậu ta bỗng nhiên dùng giọng điệu suy đoán, hỏi Tô Tần: "Bác sĩ khoa ngoại có phải đều hơi không bình thường không?"

Tô Tần dựng tai lên: "em mắng anh à?"

La Cảnh Trình tức cười: "Ai mắng anh chứ, em chỉ hỏi thôi."

Tô Tần: "em vơ đũa cả nắm tất cả bác sĩ khoa ngoại, cẩn thận bị trả thù đấy!"

La Cảnh Trình: "Ai trả thù?"

Tô Tần: "anh."

La Cảnh Trình bị anh chọc cười, cười một lúc lâu, rồi thu lại ý cười, nói: "Nói thật, bác sĩ khoa ngoại thường xuyên phải lên bàn mổ, bệnh viện nhiều bệnh nhân như vậy, bệnh tình đủ loại, các anh gặp phải tình huống phức tạp, thật sự sẽ không bị bệnh nhân hoặc người nhà ảnh hưởng sao?"

Tô Tần thấy vẻ mặt cậu ta không giống đùa, cũng nghiêm túc lại, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Sẽ chứ."

La Cảnh Trình nhìn anh một cái.

Tô Tần nhún vai, nói: "Có người sau khi mổ xong thì khóc, có người nôn mửa, có người ngủ một ngày một đêm không muốn mở mắt, cũng có người mất ngủ... Theo anh được biết, tâm lý mọi người quả thật không mấy khỏe mạnh."

La Cảnh Trình: "Nghiêm trọng vậy sao?"

Tô Tần gật đầu: "anh cũng từng bị, dựa vào uống rượu, yêu đương mà vượt qua, chuyện này em biết rồi đấy."

La Cảnh Trình nghe Tô Tần kể lại, anh vì phân tán sự chú ý mới uống rượu. Là bác sĩ mổ chính, vốn không nên như vậy, nhưng anh không chịu nổi, không làm tê liệt bản thân thì không chịu đựng được.

Còn về yêu đương, Tô Tần nói, anh đã quen với sinh tử ở bệnh viện, cảm thấy đời người quá ngắn, thoáng chốc đã qua, chi bằng nắm bắt thời gian hưởng lạc. Năm đó anh thay bạn trai như thay áo, chỉ cần không vừa ý là chia tay.

La Cảnh Trình nắm lấy tay anh, mười ngón đan chặt vào nhau. Tô Tần hiếm khi thành thật, để mặc cậu ta nắm.

"Thế còn Thẩm Dật Thanh thì sao?"

Tô Tần nói: "Không biết, anh chưa từng thấy hắn suy sụp cảm xúc."

Anh vừa nghĩ lại vừa nói: "Bác sĩ nào cũng có những bệnh nhân không thể chữa khỏi, mâu thuẫn giữa y bác sĩ và bệnh nhân cũng sâu sắc. Có lần căng thẳng nhất, cả viện đều mắng hắn, lúc đó anh mới vào bệnh viện, không rõ đã xảy ra chuyện gì."

La Cảnh Trình hơi giật mình: "Nghiêm trọng vậy sao? Thế hắn xử lý thế nào?"

Tô Tần lắc đầu, nói: "Bài viết đó hôm sau đã bị xóa sạch, Thẩm Dật Thanh vẫn đi làm bình thường, như người không có chuyện gì vậy, có lẽ chuyện này không ảnh hưởng lớn đến hắn."

La Cảnh Trình cẩn thận phân tích, cảm thấy suy đoán của Tô Tần có thể không chính xác. Không ai có thể bình yên vô sự trong hoàn cảnh đó, và bất kể chuyện này, từng lần từng lần một tích lũy lại, cảm xúc cũng đủ đầy, Thẩm Dật Thanh lại không phải robot, sao có thể không có chút phản ứng nào.

Chỉ có thể nói Thẩm Dật Thanh bề ngoài bình thản.

Nhưng loại người này càng đáng sợ, áp lực quá mức, vấn đề sẽ càng lớn.

Ôn Xuyên ở bên cạnh hắn, giống như dùng cái búa nhỏ đập núi, trong lòng núi e rằng không phải đá cuội, mà là dung nham hoặc hồng thủy, chỉ cần một lối thoát nhỏ cũng sẽ tuôn trào.

Ôn Xuyên sau này... e rằng sẽ thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip