Chương 56

Chương 56

Mộng tưởng sở dĩ được gọi là mộng tưởng, xét cho cùng vẫn còn thiếu một điều gì đó so với hiện thực, ví dụ như bầu không khí, dũng khí… Ngọn lửa trong lòng Ôn Xuyên sẽ bùng cháy lên, nhưng lại vụt tắt trong sự do dự. Những chuyện như kéo Thẩm Dật Thanh làm càn thì cậu vẫn chưa làm được.

Thích một người quá đứng đắn cũng không tốt.

Cậu nhét chiếc thùng chứa đầy ‘tà niệm’ xuống gầm giường, không nhìn thấy thì sẽ không nghĩ đến nó nữa.

Hai người cứ thế qua vài ngày. Thẩm Dật Thanh nhận được điện thoại của phó viện trưởng bệnh viện. Ôn Xuyên nghe thấy là yêu cầu hắn đi công tác tham gia một diễn đàn học thuật học thuật. Thẩm Dật Thanh không đồng ý, nói mình sẽ nghĩ lại. Giọng nói đầu dây bên kia cứ đứt quãng, ngữ khí thành khẩn lại khó xử.

Lãnh đạo bệnh viện đã lên tiếng, mà thái độ vẫn như vậy, có thể thấy địa vị của Thẩm Dật Thanh ở bệnh viện cao đến mức nào. Ôn Xuyên và hắn làm ngành nghề khác nhau, ngày thường Thẩm Dật Thanh nói chuyện phiếm với cậu cũng sẽ nhắc đến tài liệu y học, công việc bệnh viện, chỉ là khác nghề như cách núi, Ôn Xuyên tai này lọt tai kia trôi tuột.

Sự hiểu biết của cậu về bệnh viện chỉ giới hạn ở câu “thầy Thẩm rất lợi hại”.

Hiện tại cậu xóa bỏ phán đoán ban đầu, đổi thành “thầy Thẩm siêu cấp lợi hại”.

Cuộc điện thoại của Thẩm Dật Thanh không dài, chưa đến mười phút đã ném điện thoại sang một bên, đi vào bếp nấu cơm.

Việc nấu cơm này mấy ngày nay hắn vẫn đang học theo Ôn Xuyên, dù chỉ biết xào vài món cơ bản nhưng tiến bộ khá lớn.

Hơn nữa, Ôn Xuyên phát hiện, Thẩm Dật Thanh quen làm thí nghiệm và phẫu thuật, nên việc đong đếm các từ như “số lượng vừa phải”, “một chút” rất chính xác. Mỗi món ăn đều có vị vừa phải, sẽ không xuất hiện tình huống gia vị quá nhiều hoặc quá thiếu.

Ôn Xuyên từ ghế sofa dịch chuyển sang xe lăn, chầm chậm lắc lư đến bếp xem Thẩm Dật Thanh xào rau.

Tiêu chuẩn 3 món mặn 1 món canh.

Ôn Xuyên không giúp được gì, giống như một cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo phía sau hắn, bầu bạn cùng hắn loanh quanh giữa bếp và bàn ăn.

Thẩm Dật Thanh đặt chén đũa xuống, xoay người suýt chút nữa đụng phải cậu, liền cười nhẹ giữ chặt cái đuôi nhỏ, hỏi: “Đói bụng sao?”

Ôn Xuyên nói: “Không có.” Gần đây cậu mỗi ngày ngoài ăn ra thì chỉ ngủ, còn nhàn hơn cả cá mặn, không những không đói mà ăn vặt nhiều còn có chút căng bụng. Cậu nghi ngờ mình đã tăng mười cân, buổi sáng sờ bụng, thịt mềm hình như nhiều hơn một chút.

Ngồi bên bàn ăn, Ôn Xuyên ăn thật chậm.

Bàn tay Thẩm Dật Thanh đang gắp đồ ăn cho cậu dừng lại một chút, lơ lửng giữa không trung, phần măng tây trong chén Ôn Xuyên đã vơi đi một nửa: “Không ăn nổi thì ăn chút đồ ăn đi, đồ ăn vặt không thể thay thế bữa chính.”

Ôn Xuyên đương nhiên biết, nhưng cậu cứ không kiểm soát được miệng, vừa nắm bên này vừa nắm bên kia, đợi ăn xong rồi mới nhận ra mình đã ăn quá nhiều.

Cậu gật đầu, cong khóe mắt khoe khoang: “Đồ ăn vặt anh mua ngon quá, thầy Thẩm quá giỏi chọn đồ.”

Thẩm Dật Thanh cười, chăm chú nhìn dáng vẻ của cậu giống như nhìn một cái cây do chính mình tỉ mỉ nuôi lớn. Mỗi ngày bón phân tưới nước, nhìn những chiếc lá non dần dần bung ra, bây giờ còn rung rinh nụ hoa cho hắn xem, khiến người ta không nhịn được muốn khen thưởng cậu nhiều hơn.

Ưu điểm của việc cùng chung chăn gối rất rõ ràng, trước khi ngủ có thể làm nhiều chuyện. Thẩm Dật Thanh vuốt ve ngón cái, nơi đó vẫn còn lưu lại xúc cảm tối qua.

Ôn Xuyên bé nhỏ bị nước ấm nấu chín mềm,  đối với những hành động nhỏ này của hắn cũng làm như không thấy. Thẩm Dật Thanh không có ý định nhắc nhở, chỉ lặng lẽ tăng lửa.

Một bên khác, Ôn Xuyên như con sóc nhỏ gặm xong măng tây, trò chuyện với Thẩm Dật Thanh về công việc: “Chuyện mà phó viện trưởng nói, anh đi không?”

Thẩm Dật Thanh nói: “Không đi.”

Hắn quá kiên quyết, Ôn Xuyên không khỏi tò mò: “Vì sao vậy, diễn đàn học thuật học thuật lần này quá phiền phức sao?”

Thẩm Dật Thanh nói: “Phải đi ba ngày, em không thể ở nhà một mình.”

Thì ra là lo lắng cho cậu, Ôn Xuyên cảm nhận được sự quan tâm của hắn, vui vẻ hơn nhiều, nhưng lại không muốn làm chậm trễ công việc của hắn, liền nói: “Em có thể mà, mấy ngày này gọi đồ ăn giao tận nơi là được. Anh đã nghỉ hai tuần rồi, nếu cấp trên đã giao nhiệm vụ mà còn từ chối, các lãnh đạo bệnh viện chắc chắn sẽ không vui.”

Cậu còn cố ý nói thêm một câu: “Em không phải trẻ con, có thể ở nhà một mình.”

Thẩm Dật Thanh mỉm cười. So với hắn, Ôn Xuyên chính là một đứa trẻ vừa mới thành niên không lâu, ở độ tuổi vừa tốt nghiệp bước vào môi trường làm việc, cần người kiên nhẫn chỉ dạy, che chở một cách thỏa đáng.

“Có chán không?”

Ôn Xuyên nói: “Có máy chơi game và điện thoại mà.”

“Thế còn tắm rửa thì sao?” Thẩm Dật Thanh liệt kê rất nhiều sự bất tiện, có vẻ ‘từ đây quân vương không còn lên triều sớm’.

Ôn Xuyên còn chưa liên nghĩ đến vậy, chỉ nghe thấy chuyện tắm rửa, mặt cậu theo thói quen đỏ bừng, miệng lại trả lời rất nhanh: “Lau qua loa trước, đợi anh về rồi tính.”

“Chỉ có ba ngày thôi mà.” Ôn Xuyên cảm thấy mình có thể nhịn được.

Thẩm Dật Thanh xác nhận Ôn Xuyên bé nhỏ thực sự lo lắng cho công việc của hắn. Sự thật có lẽ khác với những gì cậu nghĩ. diễn đàn học thuật học thuật này theo hắn thấy đi hay không cũng được, còn Ôn Xuyên quan tâm là mối quan hệ của hắn ở bệnh viện.

Hắn không lập tức phủ định hay từ chối, thực lực ở một mức độ nhất định có thể vượt qua sự qua lại của các mối quan hệ. Hắn không để tâm đến cái nhìn của cấp trên, nhưng có thể tiếp nhận thiện ý của Ôn Xuyên.

Như thể đã trải qua một sự tính toán nghiêm túc, cuối cùng hắn gật đầu, nói: “Được, nghe lời thầy Ôn.”

Thầy Ôn cong mắt, đầy hài lòng.

Địa điểm tổ chức diễn đàn học thuật ở thành phố bên cạnh, không quá xa, Thẩm Dật Thanh chỉ xách một chiếc túi, đựng vài bộ quần áo rồi đi.

Ôn Xuyên hùng hồn tuyên bố trước khi hắn rời đi, kết quả mới qua một ngày, cậu đã bắt đầu bứt rứt.

Căn phòng lớn thế này, chỉ có cậu và Bánh Khoai một người một chuột nhìn nhau. Ban ngày, cậu đặt Bánh Khoai vào chậu hoa phơi nắng, mỹ miều gọi là bổ sung canxi, rồi lại lén lấy trộm hạt dưa của nó, sau đó lợi dụng lúc nó không để ý bỏ lại vào bát cơm, quan sát đôi mắt nhỏ kinh ngạc của nó.

Bánh Khoai tính tình tốt, không giận dỗi con người nhàm chán này, ngược lại còn chia cho cậu một chút đồ ăn của mình, khiến Ôn Xuyên vô cùng áy náy, không nỡ “bắt nạt” nó nữa.

Đến đêm, cảm giác trống trải trong nhà càng mạnh mẽ. Bên cạnh Ôn Xuyên lạnh lẽo, vốn dĩ đã định tối nay sẽ gọi video, nhưng hai người mới nói được hai ba phút, Thẩm Dật Thanh đã bị gọi đi rồi. Ôn Xuyên lưu luyến không muốn, nhưng chỉ có thể rộng lượng, dù sao thầy Thẩm đi công tác cũng là do cậu động viên mà.

Nằm úp sấp trên giường, cậu chán nản lướt danh bạ, bấm vào WeChat của Tô Tần. Tô Tần trả lời rất nhanh.

Từ cuộc trò chuyện, Ôn Xuyên biết La Cảnh Trình cũng đi công tác, hơn nữa phải đi mười ngày, lâu hơn Thẩm Dật Thanh rất nhiều.

[Vậy anh làm sao bây giờ?]

Tô Tần thích náo nhiệt, trong nhà quạnh quẽ như vậy, anh chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên.

Tô Tần nói: [Có khi về nhà, có khi trực ban, vẫn thế thôi.]

Ôn Xuyên hỏi: [Không thấy chán sao?] Tô Tần nhiều chiêu trò, cậu muốn hỏi anh có cách giải trí tiêu khiển nào không.

Tô Tần nói: [Cậu nói là tịch mịch đúng không?]

Hai từ này có gì khác nhau sao? Ôn Xuyên thấy kỳ lạ, nói qua loa: [Ừm, cũng gần giống vậy.]

Tô Tần  truyền thụ bí quyết: [La Cảnh Trình thường xuyên đi công tác, nếu mà đi lâu, buồn bực khó chịu lắm, tôi thường tự chơi.]

Ôn Xuyên: [Đúng vậy, thế anh ở nhà chơi gì?] Chắc không phải một mình chơi cờ tướng chứ.

Tô Tần không gửi tin nhắn nữa, mà gửi thẳng mười mấy video ngắn. Điện thoại Ôn Xuyên rung lên như bị oanh tạc. Cậu giật mình, vội vàng nói: [Đủ rồi, đủ rồi.]

[Anh thích xem phim à?]

Tô Tần nói: [Đúng vậy, mấy cái này tôi đã quý trọng nhiều năm, trong ngoài nước đủ cả, có cái còn có cả tình tiết nữa đó.]

Ôn Xuyên gửi một biểu cảm thỏ con gật đầu: [Vậy tôi sẽ xem kỹ.]

Tô Tần nói: [Cũng không cần quá kỹ đâu, cậu hiện tại vẫn phải nghỉ ngơi thật tốt, đợi khỏi rồi thực hành cũng chưa muộn.]

Ôn Xuyên đọc đi đọc lại những lời này vài lần, vẫn không hiểu Tô Tần đang nói gì. Cậu vẫn nguyên vẹn cảm ơn Tô Tần, rồi bấm vào một trong số các video, định xem rốt cuộc là bộ phim gì mà khiến Tô Tần phải mê mẩn đến vậy.

Chưa đầy năm giây, điện thoại của Ôn Xuyên rơi vào mặt.

Nóng bỏng, nóng bỏng, nhiệt độ còn cao hơn dung nham mấy trăm độ, từ trên trời giáng xuống, như một quả tên lửa nổ tung cậu.

Này… Đây là cái quái gì!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip