Chương 62
Chương 62
Ôn Xuyên vốn định đợi đến khi chân mình bình phục mới đưa chuyện kết hôn vào lịch trình. Thế nhưng, chỉ với một câu nói của Thẩm Dật Thanh, trong mơ cậu đã thấy hai người đang tổ chức hôn lễ.
Cậu tỉnh dậy, trái tim đập thình thịch, mỗi sợi tóc đều nhuốm đầy khao khát về hôn nhân. Cậu trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn sớm đến vậy. Trong khoảng thời gian Ôn Hựu Thanh nằm viện phẫu thuật, cậu ngồi trên ghế ở hành lang, thậm chí còn nghĩ rằng trước tiên phải chữa khỏi bệnh cho Ôn Hựu Thanh, đợi Ôn Hựu Thanh học đại học rồi mới xem xét chuyện kết hôn.
Có quá nhiều việc đặt ra trước mắt cậu: phải kiếm tiền, phải nuôi gia đình, trước tiên là mưu sinh, sau đó mới yêu đương. Cứ thế, những chuyện đại sự của cuộc đời bị đẩy xuống cuối cùng.
Nhưng ai bảo cậu lại gặp được người mình yêu thương chứ. Giống như thầy Thẩm nói, trình tự những chuyện này không cố định, mỗi việc đều là ‘đại sự’, cách tốt nhất là thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
Gặp chồng trước thì lập gia đình, gặp quý nhân trước thì lập nghiệp.
Ôn Xuyên tuân theo lựa chọn từ nội tâm, nghiêm túc chuẩn bị cho chuyện kết hôn. Đây là lần đầu tiên trong đời, mọi bước đi tuyệt đối không thể thiếu. Cậu gọi điện thoại cho "người từng trải" Tô Tần, xin tư vấn các công việc cần thiết.
Tô Tần nghe nói mối quan hệ của hai người ngày càng ổn định, cũng muốn bước vào ngôi đền hôn nhân, nhiệt tình tích cực đưa ra các phương án.
"Trước khi kết hôn phải cầu hôn đã chứ, mua nhẫn kim cương, đặt nhà hàng, trang trí địa điểm..."
Quy trình này Ôn Xuyên từng nghe nói qua. Cậu muốn Tô Tần giới thiệu địa điểm và nhà cung cấp dịch vụ phù hợp. Tô Tần liệt kê vài nơi, sau đó không khỏi tiếc nuối nói: "tôi chính là bị lừa, đầu nóng lên liền đi đăng ký kết hôn, quy trình đính hôn bị bỏ qua mất rồi."
Ôn Xuyên nghe ra, Tô Tần đang bù đắp sự tiếc nuối trên người cậu đây mà. Tuy nhiên, hôn lễ của hai người sắp đến, cũng coi như viên mãn.
Ôn Xuyên ghi chép lại, rồi thêm vào một chút sáng tạo của riêng mình.
Tô Tần thấy cậu nghiêm túc như vậy, do dự một chút rồi nói: "Cậu cũng không cần chuẩn bị gì đâu, Thẩm Dật Thanh chắc chắn sẽ sắp xếp thỏa đáng, cậu chờ tin của hắn là được."
Ôn Xuyên hơi giật mình, không đồng tình với cách nói của anh ta: "Theo đuổi một người phải một lòng đến già, lúc trước chính là tôi theo đuổi thầy Thẩm, bây giờ cầu hôn, tôi cũng nên chủ động một chút."
Dấu hỏi trong đầu Tô Tần lần thứ N sống lại. Anh ta thật lòng cho rằng Ôn Xuyên đang nói đùa: "Cậu theo đuổi Thẩm Dật Thanh ư?" Chuyện này giống như Ôn Xuyên thề son sắt nói mình là công vậy, cứ nghĩ là do lòng hiếu thắng của đàn ông quấy phá thì tốt rồi.
Kết quả, Ôn Xuyên dùng giọng điệu khẳng định nói: "Đúng vậy, anh không biết sao, tôi đã nói với các anh rồi mà."
Tô Tần: Đã tê liệt.
Hóa ra mấy ngày nay không phải Ôn Xuyên đang nói đùa với họ, cậu thật sự nghĩ như vậy.
Tiếp theo, Ôn Xuyên ngượng ngùng nhưng vui vẻ nói: "May mắn là đã đuổi kịp, ngày đó thầy Thẩm tỏ tình với tôi, tôi còn không dám tin nữa."
Tô Tần nghe vậy cứng họng, gãi tóc mình. Anh ta nhớ rõ La Cảnh Trình 800 năm trước đã nói với Ôn Xuyên rằng Thẩm Dật Thanh thích cậu, vẫn là kiểu thích đặc biệt đó. Sao đến chỗ Ôn Xuyên, tiêu chuẩn phán đoán lại không giống họ nhỉ.
Bây giờ hai người này không phải nên thiên lôi câu địa hỏa, ba ngày ba đêm không rời giường sao, Thẩm Dật Thanh lại nhẫn nhịn như vậy ư?
Anh ta bị Ôn Xuyên làm cho lúng túng, nhưng anh ta lại cảm thấy cần thiết phải nói rõ chuyện này với Ôn Xuyên. Vì thế, đứng trên lập trường bạn bè, anh ta bày tỏ quan điểm: "Hắn bây giờ mới tỏ tình với cậu, chắc chắn là vì trong lòng có băn khoăn, hắn cái người này thực sự biến thái, sợ bị cậu phát hiện, nên vẫn luôn giấu giếm."
Nói được nửa chừng, lại cảm thấy đánh giá Thẩm Dật Thanh như vậy, giống như đang cố ý nói xấu hắn, không tốt lắm. Anh ta bây giờ học được cách cẩn trọng hơn, không dám như trước kia, nói chuyện làm việc không suy nghĩ kỹ lưỡng.
"Đặt hai người lên bàn cân, khả năng hắn thích cậu, có lẽ, đại khái, so với việc cậu thích hắn thì hắn còn thích cậu nhiều hơn." Anh ta vô cùng nghiêm cẩn chọn từ ngữ, nói với Ôn Xuyên như vậy.
Nói xong, anh ta tự hỏi một chút về giọng điệu của mình, xem có đủ trịnh trọng không, nếu không Ôn Xuyên sẽ không tin.
Ôn Xuyên đơn thuần nhưng bướng bỉnh, chuyện đã nhận định thì tám con ngựa kéo cũng không quay lại được. Thời gian quen biết càng lâu, càng có thể nhìn ra rằng Ôn Xuyên không tin lời người khác, chỉ tin vào cảm nhận của chính mình. Nhưng cảm nhận là thứ cực kỳ chủ quan, yêu đương mà, nếu muốn có chút tình thú, nói chung sẽ không trực tiếp đến vậy.
Anh ta nhìn Ôn Xuyên, tựa như nhìn con chuột hamster nhỏ trong lồng, bị người khác mê hoặc, còn cảm thấy mình được lợi, miệng không ngừng cảm ơn, mỗi câu đều nói kiếm lời.
Thật buồn cười.
Hôm nay anh ta phải giúp bạn Ôn Xuyên sắp xếp lại các điểm kiến thức, đẩy tan sương mù để thấy ánh trăng sáng! Cố gắng sau này sẽ không bị thầy Thẩm mê hoặc, mỗi bước tu luyện đúng chỗ, đi lên đỉnh cao của tình yêu!
Ôn Xuyên nghe những lời này, siết chặt điện thoại, cố gắng tiêu hóa. Lời này nghe quen quen, La Cảnh Trình cũng từng nói qua.
Không thể nói là không tin, chỉ có thể nói là nửa tin nửa nửa ngờ. Đặt tiến độ yêu đương lên trước một chút, Ôn Xuyên chỉ có thể nhớ lại thần thái và những động tác tỉ mỉ của thầy Thẩm, còn cả cách ăn mặc chỉnh tề của hắn vào mùa đông. Một bên là ngọn lửa lớn bùng cháy trong cơ thể cậu, thầy Thẩm tuy nói quản lý cũng quản dập tắt, nhưng trước sau vẫn giống như một dòng sông, nhẹ nhàng chậm rãi ôn nhuận.
Cậu xấu hổ cũng là vì so sánh hai bên, tự biết hổ thẹn.
Thẩm Dật Thanh thích cậu, cậu đâu có ngốc, dù không tỏ tình, cậu cũng có thể cảm nhận được. Những "yêu thích" này biến thành sự dịu dàng chăm sóc, hòa vào mỗi nụ hôn hàng ngày, những ngón tay an ủi khi cậu buồn, mỗi bữa ăn hắn làm cho cậu. Vì vậy, khi độ ngọt ngào sắp đạt điểm tuyệt đối, hai người không hẹn mà cùng dừng việc tính toán.
Không thể tính rõ, hơn nữa con số 100 điểm có vẻ như điểm giới hạn của tình yêu quá thấp. Sau con số một đáng lẽ phải thêm mười tám số không!
Việc ai thể hiện tình yêu nhiều hơn trong mối quan hệ này, Ôn Xuyên vẫn vững tin là mình. Thầy Thẩm vốn là người sống nội tâm, lại còn là "lính mới" trong chuyện yêu đương, dù lý thuyết có phong phú đến mấy thì cũng phải do cậu cầm tay chỉ việc thực hành. Cậu cảm thấy mình có đẳng cấp yêu đương cao hơn thầy Thẩm một chút!
Việc người có đẳng cấp cao hơn dẫn dắt người có đẳng cấp thấp hơn "lên cấp" là chuyện rất bình thường.
Vì vậy, việc cậu theo đuổi thầy Thẩm cũng rất bình thường mà.
Mục tiêu cuối cùng là mở khóa thêm nhiều tình yêu hơn nữa từ thầy Thẩm, khiến độ ngọt ngào không chỉ đạt điểm tuyệt đối mà còn có thể tăng thêm điểm!
Ôn Xuyên đã hiểu rõ mọi chuyện, liền nói với Tô Tần: "Cảm ơn anh nhé, tôi biết rồi."
Tô Tần: Không, cậu không biết đâu, tôi sợ cậu bị bác sĩ Thẩm biến thái nhốt lại đấy.
Anh ta khẽ hé miệng, cuối cùng thở dài một hơi, từ bỏ ý định "tẩy não" vô ích. Những lời như vậy lặp lại nhiều lần thật sự rất giống châm ngòi ly gián! Anh ta mặc kệ!
Hai người trò chuyện thêm một lát, Ôn Xuyên nhận được một bản đồ mua sắm đánh dấu đỏ, trên đó là danh sách các cửa hàng đặt may, dịch vụ đính hôn và kết hôn mà Tô Tần đã tìm.
Ôn Xuyên nhìn thấy một địa điểm chuyên đặt làm nhẫn, liền hỏi xin thông tin liên hệ của cửa hàng. Cậu muốn mua một cặp nhẫn trước, không cần quá đắt, nhưng muốn tự mình thiết kế.
Ý tưởng thiết kế đã có: hai chiếc nhẫn trơn có thể tách rời nhưng cũng có thể hợp lại với nhau. Nhẫn của cậu sẽ có họa tiết liên quan đến Thẩm Dật Thanh, còn nhẫn của Thẩm Dật Thanh sẽ có một chiếc bánh kem nhỏ.
Ôn Xuyên vẽ vài hình đơn giản, nhưng đều không thực sự hài lòng. Khi Thẩm Dật Thanh trở về, cậu vội vàng ném giấy bút vào ngăn kéo, đẩy xe lăn ra đón hắn.
Hai người tự nhiên nắm tay nhau, Ôn Xuyên cúi đầu nhìn.
Đúng rồi, cậu cần đo kích cỡ ngón tay của thầy Thẩm.
Cậu lặng lẽ so sánh, ừm, sao lại lớn hơn cậu một vòng nhỉ?
Thẩm Dật Thanh theo ánh mắt cậu, hỏi: "Sao vậy?"
Ôn Xuyên tò mò hỏi: "Ngón tay bác sĩ đều dài như vậy sao?"
Thẩm Dật Thanh cười, nói: "Không nhất định, mỗi người khác nhau, nhưng ngón tay dài thì quả thật có lợi."
Ôn Xuyên không phải bác sĩ, không có kinh nghiệm lâm sàng, không thể nghĩ ra ngón tay ngoài việc kiểm tra, khâu vá ra thì còn có thể có lợi gì khác. Cậu đang định hỏi, ánh mắt chạm phải đôi mắt mỉm cười của Thẩm Dật Thanh, một ký ức tê dại và xấu hổ bỗng nhiên ùa về.
Cả người cậu nóng bừng lên, phản xạ có điều kiện bùng cháy.
À... Sao cậu cảm thấy thầy Thẩm đứng đắn và chính trực đang cố ý trêu chọc cậu nhỉ.
Cái cảm giác "xấu xa" đó lại đến rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip