Chương 8
Chương 08
Ánh nắng chiều rải rác xuyên qua cửa sổ, Ôn Xuyên chọn chỗ cạnh cửa sổ để tiếp Thẩm Dật Thanh. Tính ra đây là lần thứ ba họ gặp mặt. Thẩm Dật Thanh vẫn giữ nguyên phong thái cũ, những lời chào hỏi giữa hai người cũng đơn giản như thường, nhưng Ôn Xuyên có thể đoán được ý đồ của hắn, không chỉ đơn thuần là mua bánh kem.
“Có làm phiền em không?”
Thẩm Dật Thanh nhã nhặn giơ tay, khuy măng sét trên cổ tay lấp lánh sáng lên. Ôn Xuyên nán lại nhìn trên đó một khoảnh khắc, rồi nói: “Vẫn còn nhân viên khác trông coi cửa tiệm.”
“Anh tìm tôi có việc sao?” Ôn Xuyên hỏi.
Thẩm Dật Thanh không vội trả lời, hắn chậm rãi nói, tựa như một thợ săn đang dạo bước bên bìa rừng: “Sau lần gặp trước, dì Khúc có nói với tôi về yêu cầu và phản hồi của em.”
Ôn Xuyên ngẩn người. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với dì Khúc. Dì Khúc tốt bụng, mỗi lần thăm hỏi đều rất tinh tế, hỏi cậu có hài lòng không, có muốn hẹn gặp lại không, còn trò chuyện rất nhiều chuyện gia đình.
Ôn Xuyên da mặt mỏng, cảm thấy khả năng hai người không lớn, lại không muốn phụ lòng tốt của đối phương. Thế là cậu chỉ trả lời “Đều rất thuận lợi”, “Đối phương rất tốt, cháu rất hài lòng”, còn gì nữa nhỉ?
“…Cháu thích tiến triển tự nhiên, muốn tìm người tính cách ôn hòa đúng không?”
Khuôn mặt Thẩm Dật Thanh dưới ánh mặt trời thật ấm áp, góc cạnh rõ ràng, thần sắc nhu hòa. Đôi mắt hắn màu hổ phách, khi không cười thì thanh lãnh xa cách, khi mỉm cười thì như băng tan.
Ôn Xuyên ngắn ngủi “A” một tiếng, gò má và vành tai đều nóng lên. Những lời này không phải do chính cậu nói, đặc biệt là mấy câu khen ngợi Thẩm Dật Thanh ở phía sau, nào là “đẹp trai”, “rất có tài”, vân vân… đều là dì Khúc gửi, cậu chỉ phụ họa theo.
Thẩm Dật Thanh sẽ không thấy… nhỉ?
“Dì Khúc đã chụp ảnh đoạn tin nhắn gửi cho tôi.”
Quả nhiên, Ôn Xuyên vành tai đỏ bừng.
Thẩm Dật Thanh nhìn cậu chằm chằm, dừng câu chuyện. Hắn cảm giác nếu tiếp tục nói nữa, người đối diện sợ rằng sẽ bốc hơi ngay lập tức. Hắn chuyển đề tài, nói rõ ý đồ đến.
“Người nhà tôi giục gấp lắm, mẹ tôi vì chuyện xem mắt mà tốn không ít tâm tư, họ hy vọng tôi sớm tìm được bạn đời. Điểm này tôi đã từng nhắc đến rồi.”
Ôn Xuyên nghe mà ngây người. Thẩm Dật Thanh đã từng nhắc đến gia đình hắn, làm việc ở trường học. Gia đình làm công tác giáo dục thường rất cởi mở, nhưng dáng vẻ mà Thẩm Dật Thanh miêu tả lại giống như gia đình hắn cực kỳ chú ý đến chuyện tình cảm của hắn, có thể nói là lo lắng đến cực độ. Ôn Xuyên không hiểu, nhưng lại tôn trọng. Nếu cha mẹ cậu còn sống, nhất định cũng hy vọng cậu và Ôn Hựu Thanh sống tốt.
Tìm một đối tượng ưng ý, bước vào hôn nhân, coi như là chuyện cha mẹ quan tâm nhất.
Thẩm Dật Thanh uống một ngụm cà phê, hương thơm lan tỏa: “Hôm nay tôi đến là muốn hỏi, theo điều kiện của em, em có người em thích chưa?”
Ôn Xuyên tự nhiên nói “Không có”. Nhưng vừa dứt lời, khóe miệng Thẩm Dật Thanh khi cười không rõ ràng, dường như đang cân nhắc điều gì đó, hơi nghiêm túc. Ôn Xuyên nhìn hắn, không hiểu sao, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, tim đập nhanh hơn không ít.
Cậu nghe Thẩm Dật Thanh nói: “Tôi đang nghĩ, liệu với điều kiện của tôi, có khả năng chiếm một suất không.”
Vành tai Ôn Xuyên ù đi: “Cái gì cơ?”
Thẩm Dật Thanh xoa xoa giữa hai lông mày, thần sắc đầy bất đắc dĩ, xen lẫn mệt mỏi: “Xin lỗi, tôi biết nói vậy tương đối đường đột, chỉ là mấy năm nay trong nhà xảy ra không ít chuyện, họ giục gấp lắm, mà tôi hàng ngày bận rộn, không rảnh ứng phó.”
Ôn Xuyên ngây người một lúc lâu mới hoàn hồn, hỏi: “Vậy anh cần tôi làm gì?”
Thẩm Dật Thanh nói: “Với danh nghĩa bạn đời của tôi, gặp mặt cha mẹ là được.”
Rồi hắn nói thêm: “Nếu gia đình em cũng cần như vậy, tôi cũng có thể giúp đỡ.”
Ôn Xuyên ban đầu còn đang do dự, câu nói này đã chạm đến lòng cậu. Ít nhất phần ước nguyện của Ôn Hựu Thanh liên quan đến cậu có thể hoàn thành sớm. Hơn nữa, nếu chỉ là giúp đỡ, áp lực tâm lý sẽ ít hơn rất nhiều.
“Được.” Ôn Xuyên đồng ý. Cậu sợ Thẩm Dật Thanh hiểu lầm, giải thích thêm một câu: “Tôi đối với tình cảm cũng không có yêu cầu gì. Trước mặt người khác chúng ta có thể giả vờ là bạn trai của nhau. Nếu anh thấy phiền phức, chúng ta có thể ở chung như bạn bè.”
Thẩm Dật Thanh cười cười: “Không phiền phức.”
Ôn Xuyên gật đầu.
Thẩm Dật Thanh cầm lấy áo khoác đứng dậy, nói với cậu: “Cảm ơn em.”
Một người đàn ông ưu tú như vậy, lại dùng giọng điệu khách sáo đến mức gần như “khiêm tốn”, ngược lại làm Ôn Xuyên cảm thấy mình được lợi. Cậu vội vàng đáp lại: “Lẽ ra tôi là người cảm ơn mới phải.”
Ánh mắt chân thành lại ngây thơ, cuối cùng còn bổ sung một câu: “Vậy… hợp tác vui vẻ?”
Khiến Thẩm Dật Thanh bật cười.
Sau khi hẹn ước với Thẩm Dật Thanh, Ôn Xuyên không nói cho bất cứ ai, cũng không kể cho các nhân viên về chuyện riêng tư của mình. Cậu không biết quy trình sau khi xem mắt của người khác thế nào, nhưng cậu có vẻ khác biệt. Có lẽ đây là nỗi phiền muộn của người độc thân từ trong bụng mẹ.
Tuy nhiên, điều này lại khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu chỉ gặp hai lần mà đã thổ lộ, cậu ngoài việc bỏ chạy thì không có ý tưởng nào khác. Tốc độ yêu đương của người hiện đại thật đáng sợ. Cậu còn từng cố vấn cho La Cảnh Trình, một cao thủ tình trường.
La Cảnh Trình nói: “Cái đó không thể gọi là yêu đương đâu, chỉ là hạ thân nổi loạn thôi. Nhưng yêu đương với thời gian ở chung không quá liên quan, tôi một đêm có thể nói chuyện với ba người, cậu tin không?”
Ôn Xuyên đương nhiên tin, nhưng bản thân cậu thì không làm được.
Cứ vậy đi, Ôn Xuyên tự nhủ, coi như là những người bạn thường xuyên quan tâm nhau trong cuộc sống.
Mối liên hệ hàng ngày của hai người dần trở nên khăng khít. Thẩm Dật Thanh hỏi cậu đang làm gì, hôm nay tiệm có bận không. Ôn Xuyên tùy theo chủ đề của hắn mà trò chuyện, thỉnh thoảng cũng hỏi han quan tâm đối phương có mấy ca phẫu thuật.
Cứ như vậy, một ngày có thể gửi mười mấy tin nhắn WeChat. Ôn Xuyên rất hài lòng với trạng thái này.
Thẩm Dật Thanh vừa trả lời tin nhắn của Ôn Xuyên xong thì nhận được WeChat của Khúc Văn Tĩnh. Gần đây Khúc Văn Tĩnh đang họp ở bệnh viện Số 1, Thẩm Dật Thanh mời Khúc Văn Tĩnh ăn cơm ở nhà ăn. Khúc Văn Tĩnh đã mê mẩn canh rau củ của nhà ăn bệnh viện số 1 từ lâu, nhận được lời mời đương nhiên đồng ý.
Thẩm Dật Thanh rất được lòng mọi người, mua hàng có thể dùng thẻ nhân viên được giảm 20%. Khúc Văn Tĩnh ngồi cạnh hắn chỉ trêu ghẹo: “Sau này chị ở đây có thể có phiếu cơm dài hạn rồi.”
Thẩm Dật Thanh vốn lạnh lùng, nhưng đối với trưởng bối lại ôn hòa có lễ: “Lẽ ra phải mời chị ra ngoài ăn.”
Khúc Văn Tĩnh cười: “Có gì đâu, ăn cơm phải chọn món mình thích, chị thấy nhà ăn bệnh viện các em rất tốt.”
Môi trường ăn uống ở nhà ăn không thua kém gì các quán ăn bên ngoài, hai người chọn một vị trí yên tĩnh.
So với công việc ở bệnh viện, Khúc Văn Tĩnh quan tâm hơn đến tiến triển tình cảm của Thẩm Dật Thanh và Ôn Xuyên. Theo Khúc Văn Tĩnh, hai người họ quả thực là một cặp trời sinh: “Đứa nhỏ Ôn Xuyên tính cách không tệ, mấy năm trước chuyên tâm chăm sóc em trai nên chuyện tìm đối tượng bị chậm trễ. Em phải chủ động lên.”
Trưởng bối rất thích chỉ bảo con cháu. Hai người họ chỗ nào cũng tốt, chỉ là trông cả hai đều không giống người sẽ chủ động. Điều này làm Khúc Văn Tĩnh đau đầu, hận không thể làm bồ câu đưa thư, cột hai người lại với nhau.
Thẩm Dật Thanh nói rằng hắn biết phải làm thế nào, rồi liên tục nói lời cảm ơn. Khúc Văn Tĩnh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
“Em nhớ em trai Ôn Xuyên tên là Ôn Hựu Thanh đúng không?” Thẩm Dật Thanh đổi chủ đề.
Khúc Văn Tĩnh nói: “Đúng vậy, em còn chưa gặp phải không? Thằng bé này tuần sau phải phẫu thuật, hai ngày nay còn đang làm kiểm tra ở bệnh viện Số 2”
Thẩm Dật Thanh hỏi: “bị bệnh gì vậy chị?”
Khúc Văn Tĩnh ngạc nhiên, nói: “Ung thư, em không biết sao?”
Thẩm Dật Thanh quả thật không biết, Ôn Xuyên trước nay chưa từng nói. Khúc Văn Tĩnh đầu óc xoay chuyển nhanh, nói: “Chắc sợ làm phiền em nên không nói cho em. Tình hình của Ôn Hựu Thanh bây giờ đã ổn định rồi, ba năm trước mới là nguy hiểm nhất. Ôn Xuyên ở ngoài phòng phẫu thuật, đứng một mạch cả đêm. Năm ngoái vốn dĩ muốn chuyển sang bệnh viện Số 1, nhưng vì bệnh tình đột phát nên bị trì hoãn.”
Thẩm Dật Thanh nghe được nội dung mình muốn nghe, hơi cúi người về phía trước, để Khúc Văn Tĩnh nói rõ hơn. Khúc Văn Tĩnh liền kể cho hắn nghe về bệnh tình của Ôn Hựu Thanh và tình hình gia đình của hai anh em.
Càng trò chuyện, càng tìm hiểu nhiều thì càng kinh ngạc.
Cha mẹ Ôn Xuyên đã qua đời bốn năm trước, Ôn Hựu Thanh cũng đã điều trị ở bệnh viện Số 2 bốn năm.
Thảo nào Ôn Xuyên không vào đại học. Cậu vẫn luôn đi làm thêm để kiếm tiền. Tiệm bánh kem ở góc phố là nơi ẩn náu đầu tiên cậu tìm thấy, những món tráng miệng mềm mại trở thành trụ cột và chỗ dựa của gia đình này.
Thẩm Dật Thanh im lặng, hồi lâu sau, hắn nói với Khúc Văn Tĩnh: “Đừng nói với em ấy, em biết những chuyện này rồi.”
Khúc Văn Tĩnh nói: “Chị cứ tưởng Ôn Xuyên sẽ lấy báo cáo của Ôn Hựu Thanh ra hỏi em một chút. Mối quan hệ gần gũi như vậy, không phải tốt hơn nhiều so với việc nửa đêm đi xếp hàng xin hẹn với chuyên gia sao?”
Thẩm Dật Thanh rũ mắt một lát, nói: “Vẫn chưa đủ gần.”
Cho nên không muốn ỷ lại vào hắn, Ôn Xuyên không muốn làm phiền hắn, có thiếu thì có trả, cậu phân chia quá rõ ràng.
“Cảm ơn chị đã nói cho em những chuyện này.” Thẩm Dật Thanh lấy trà thay rượu, lòng tràn đầy biết ơn.
Khúc Văn Tĩnh nói: “Đừng khách sáo.”
Nửa đêm, Khúc Văn Tĩnh nhận được tin nhắn của Thẩm Dật Thanh, một đoạn rất dài, viết các loại lưu ý và chế độ ăn uống, tất cả đều dành cho Ôn Hựu Thanh.
Khúc Văn Tĩnh cười: [Chị phải chụp ảnh gửi cho Ôn Xuyên xem mới được.]
Thẩm Dật Thanh: [Không cần.]
Khúc Văn Tĩnh nhất thời cảm khái, càng suy nghĩ càng thấy ngọt ngào. Khúc Văn Tĩnh tự véo đùi mình một cái để nhịn không gửi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip