Chương 47: Người tôi yêu là một ngôi sao cô đơn (3)

Ngày hôm sau Lee Hye Gyeong cố tình rời trường học sớm hơn bình thường, nàng lục tung tủ đồ trong nhà, vốn là một cô giáo nên Hye Gyeong không cầu kì lắm về quần áo nhưng thật không hiểu sao hôm nay lúc nhìn tủ đồ suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu nàng đó là 'thật chẳng có gì để mặc hết"

Kim Taeyong lái xe tới tiệm cafe vốn là điểm hẹn hôm trước, anh bước vào tiệm gọi một ly latte chậm rãi từ từ đợi nàng, miệng không tránh khỏi câu lên một nụ cười, ánh mắt hôm nay liền sáng hơn thường ngày một tí, bởi vì Lee Hye Gyeong không tiết lộ sẽ đi đến chỗ nào, mà Taeyong cũng quên phải hỏi nên anh quyết định nghiêm túc bận một bộ vest tiêu chuẩn từng đường may hoàn mỹ như dán lên đường cong cơ thể khớp với nhau một cách lạ thường.

Anh vắt chéo chân đong đưa ánh mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, đợi lâu hơn một chút liền cảm thấy khẩn trương nhưng tuyệt nhiên không lo lắng sẽ bị Hye Gyeong cho leo cây, lúc anh bâng quơ không để ý phía sau chiếc xe ô tô bán tải lấp ló bóng người ngay lập tức nàng xuất hiện trong tầm mắt, Taeyong không kịp chuẩn bị vô thức nhìn lâu hơn một giây.

Hye Gyeong bận chân váy đơn giản màu be áo thu đông dài tay mỏng manh màu xanh nước biển nhạt dưới chân đi giày bệt màu trắng, nàng còn xách theo một chiếc túi vải, mái tóc ngắn đong đưa dưới làn gió, mắt bồ câu nhìn thấy hắn liền cong lên.

Nàng đẩy cửa kính bước vào, một giây trước còn nhẹ nhàng tựa gió hướng anh đi tới một giây sau liền ôm bụng cười đến muốn lăn trên sàn nhà, Kim Taeyong vừa nãy còn nghĩ đột nhiên hôm nay anh thấy Lee Hye Gyeong xinh đẹp bây giờ tụt hết cảm xúc đôi mắt thừ ra nhìn nàng

"Làm sao? ngồi xuống rồi cười không được sao, cười khoa trương như vậy cho ai nhìn chứ!"

Hye Gyeong nhìn thấy một tia cáu kỉnh trên mặt người đàn ông đang thừ thừ nhìn nàng, nàng thu lại nụ cười quá trớn lúc nãy nhưng cả khuôn mặt không giấu được ý cười đặc biệt là trong ánh mắt.

"Hôm nay tôi muốn đưa anh đi trải nghiệm một chút không cần phải mặc quần áo nghiêm túc như vậy" Nói đoạn nàng lại cười "Chúng ta cũng không phải đi nhà hàng năm sao"

Kim Taeyong vẫn không tỏ thái độ khá lên ngược lại anh mất hứng, cả ngày không chịu liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt thủy chung nhìn ra ngoài cửa kính, tâm tư loạn cào cào "Cô cũng không có nói sẽ đi đâu" Cả người toát lên nét trẻ con chưa từng có, vốn là người tiếp xúc với văn hóa phương tây cũng là một người đàn ông trước nay luôn trầm ổn mà trưởng thành Kim Taeyong giật mình phát hiện ra cảm xúc biến hóa của mình. Anh thu liễm, cả người cố gắng tỏ ra tự nhiên.

Lee Hye Gyeong cười cười nói "Được rồi, do tôi quên không dặn trước" Nàng uống một ngụm nước "Nhưng không sao, như vậy cũng hay. Đi thôi nếu không sẽ muộn mất"

Nơi đầu tiên Hye Gyeong muốn đưa Taeyong tới là chợ gwangjang - khu chợ ẩm thực truyền thống, thiên đường của mọi món ăn Hàn Quốc. Hai người sóng vai nhau đi dạo. Kim Taeyong tận lực làm lơ ánh mắt của người xung quanh.

"Giờ thì tôi biết vì sao mình không nên mặc nguyên bộ vest rồi" Hye Gyeong tiếp tục nín cười nhìn sự khác biệt đến kì cục giữa bộ âu phục thẳng thớm trên người Kim Taeyong và khung cảnh xung quanh anh.

Bậc trung niên đi đường không khỏi tò mò luôn đưa mắt nhìn Kim Taeyong, không biết chàng trai người Châu Âu này là ai, không rõ vì sao trên người lại bận bộ vest đắt tiền tới một nơi hoàn toàn không cùng đẳng cấp như vậy. Những cô cậu mới lớn thì ngược lại không để ý đến quần áo lắm, cái bọn họ quan tâm là khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh. Sống mũi cùng xương lông màu cao, đôi mắt sâu như vực Maria chớp mắt một cái đã đủ lực hút bọn họ vào trong.

Ánh mắt anh lại thủy chung quan sát cô gái xinh đẹp đi bên cạnh.Hye Gyeong nhìn những cột khói nhỏ bốc lên từ các gian hàng, mùi thức ăn thơm lừng lẫn vào nhau nhưng không vì thế mà làm mất đi sự thu hút của chúng. Dù đã tới đây hàng chục lần nhưng nàng không thể nào ngừng thích thú.

Taeyong liếc mắt quan sát nàng, ánh mắt Hye Gyeong gần như sáng lên mỗi lần đi hàng ăn, anh khịt mũi làm ngơ "Tôi muốn thử cái kia" Chỉ vào một món ăn có nước sốt màu đỏ, từng miếng dài dài trắng trắng, nói rồi anh nhanh nhẹn mua ngay hai ly. Hye Gyeong vui vẻ vừa ăn vừa cười ngây ngô. Kim Taeyong cũng thử cho vào miệng, cảm giác đầu tiên là nóng sau đó cay cay nhưng thật sự rất hợp khẩu vị.

Hye Gyeong ăn hết rất nhanh, nàng cứ giục Taeyong ăn mãi đến tận khi Kim Taeyong không chịu được phiền phức quơ tay mua cho nàng nào là bánh ngọt, bánh mặn, kẹo đường, xiên thịt nướng, chặn miệng con người lắm chuyện kia lại để anh yên tâm từ từ thưởng thức bánh gạo cay.

Lee Hye Gyeong tay trái tay phải cầm ly đồ ăn còn có nước uống, cầm mãi đến khi cầm không nổi nữa Taeyong đành phải cầm thay nàng.

Hai người sóng vai nhau chầm chậm nói chuyện

"Không tồi chứ?"

Taeyong nghiêng đầu gật "Không tồi"

"Có điều sức ăn cô thật lớn"

Lee Hye Gyeong mất hứng chùng vai thừ mắt hung dữ đáp "Chê con gái Châu Á ăn nhiều là bất lịch sự đấy! anh không được chê"

Kim Taeyong nhếch môi cười điệu bộ của nàng "Biết rồi, không chê. Còn muốn ăn kem không?"

"Muốn"

"Đi qua kia"Cô gái này cũng thật dễ dỗ quá đi.

Hai người tới được gian bán kem khói trên tay đã nhiều ly đồ ăn rồi. Hye Gyeong lúc này khư khư muốn trả tiền, bởi vì nãy giờ đi tới đâu Taeyong trả tiền tới đó, nàng cũng rất ái ngại không muốn dùng tiền của người ta. Taeyong ngược lại rất kiên nhẫn dành trả, bình thường anh không phải là một người thích đưa đẩy cũng rất thích sòng phẳng đặc biệt là chuyện tiền nong. Nhưng vô lí là hôm nay anh muốn trả hết không rõ vì sao nhưng tiêu tiền lên một người tham ăn như thế này Taeyong thấy thỏa mãn.

"Quý cô à, làm ơn ăn hết đồ còn lại trên tay đi, đừng để nguội, với lại chút tiền này có là gì đâu. Còn chẳng bằng một bữa ăn, yên tâm hôm nay cô đã có công đưa tôi đi chơi tất nhiên tôi sẽ là người trả tiền"

Lee Hye Gyeong vẫn không thoải mái nàng cứ thắc mắc mãi với Taeyong "Nhưng rõ ràng làm như vậy không hợp lí"

"Yên tâm, tôi nói hợp nghĩa là hợp"

Nàng nuốt ực một cái xong tiếp tục thắc mắc "Nhưng mà tôi thấy không nên"

"Tôi nói nên nghĩa là nên"

"Anh đừng bá đạo như vậy chứ, tôi thấy cuối buổi vẫn nên trả một nửa cho anh dù sao tôi ăn cũng không __"

Kim Taeyong sống đến bây giờ chưa thấy ai phiền phức như vậy dứt khoát chặn lời nàng "Tôi lớn lên ở phương Tây, đây là văn hóa phương Tây, cô chuyên tâm ăn là được rồi, nếu thấy áy náy thì ăn bằng cả trái tim, ăn nhiều vào"

Nàng cắn cắn môi "Văn hóa phương Tây hở?"

Taeyong gật đầu "Đúng!"

Thấy anh kiên quyết như vậy, con người chưa đặt chân ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc như nàng cũng nửa tin nửa ngờ mà nghe theo, liền ăn với cả trái tim.

Kim Taeyong cười.

Cuối buổi Hye Gyeong no căng bụng quyết định mời Taeyong đi uống nước, thuận tiện đi bộ tiêu thực.

"thực ra tôi có hơi tò mò, nhà anh kinh doanh gì vậy?" Nàng vươn hai vai duỗi lưng hỏi.

Kim Taeyong lắc lắc li nước trong tay ngẩng đầu "Ngành hàng không"

"Cũng đại khái là vậy"

Hye Gyeong chẹp miệng "quả nhiên"

"Quả nhiên gì?"

Nàng biểu cảm "Mùi của người có tiền"

Kim Taeyong bất đắc dĩ lắc đầu, anh sóng vai cùng nàng đi loanh quanh, một người đàn ông cao to và một người phụ nữ mảnh khảnh sóng vai, ai liếc qua cũng sẽ có cảm giác đặc biệt phù hợp, trái ngược đến phù hợp.

"Hôm trước tôi còn thấy một cô gái khác làm trong tiệm hoa cùng cô. Vậy trong hai người ai là chủ tiệm hoa?" Taeyong nghiêng đầu.

"Karen là chủ, còn tôi chỉ là nhân viên làm thêm thôi. Gần đây tôi giúp chị ấy trông tiệm thêm thời gian vì Karen đã kết hôn. Còn có, chị ấy sắp đẻ em bé" Nhắc đến trẻ con làm nàng không khỏi vui lên híp mắt thoái mải cười. Taeyong cảm nhận được biến hóa trên mặt người bên cạnh anh vô tư hỏi.

"Cô thích trẻ con lắm sao?"

"Không rõ vì điều gì nhưng tôi lại thực sự rất thích đám nhỏ, rất dễ thương. Thế nên tôi đã ghi danh vào đại học sư phạm. Sau đó trở thành cô giáo dạy tiểu học" Lúc nhắc đến nghề nghiệp của mình ánh mắt Hye Gyeong không khỏi sáng lên sự tự hào.

"Có thể là bởi vì ngay từ nhỏ tôi không có bố mẹ ở bên cạnh, cho nên nhìn đứa trẻ nào cũng đều muốn yêu thương. Dù chúng có được người nhà nâng niu hay không, ai biết được lỡ đâu tình yêu của tôi lại đúng lúc giúp được phần nào cho những đứa nhỏ thiếu thốn tình thương cha mẹ" Lee Hye Gyeong cười dịu dàng, trong đôi mắt, ánh nhìn của nàng là sự trong sáng chân thành không cách nào làm giả.

Kim Taeyong bất giác nhìn chăm chú, từ trên cao nhìn xuống có cảm giác nàng rất nhỏ bé nhưng cũng rất quật cường.

"Không có bố mẹ sao?" Hye Gyeong nghiêng đầu mỉm cười.

"Đúng vậy, tôi từ nhỏ đã được chú dì nuôi lớn. Cho nên lớn lên tôi muốn làm một công việc mình yêu thích, tận lực báo hiếu chú dì, cứ thế vui vẻ sống đến già, đơn giản một chút cũng rất tốt"

Nàng chớp mắt ngẩng đầu nhìn Taeyong "Anh thì sao?"

Kim Taeyong không quen thổ lộ cảm xúc nên nói ngắn gọn "Nhà giàu, cô đơn"

Hye Gyeong bật cười, an ủi "Có thể vì sinh ra đã quá xuất sắc cho nên anh đặc biệt phải có nhiều gánh nặng. Dù sao thì mỗi người lớn lên cũng đều có cách làm quen với hoàn cảnh của mình mà"

Taeyong đồng tình gật đầu.

Bầu trời Hàn Quốc lúc hoàng hôn diễm lệ khiến cho trong lòng mỗi người ngước nhìn đều mê mang mà có chút thay đổi, cũng chẳng rõ là thế nào. Vô tình thoải mái hơn rất nhiều.

Hai người đi đến khi trời sập tối, Taeyong ngỏ ý liền muốn lái xe đưa Hye Gyeong về nhà. Suốt con đường tuy chẳng ai nói gì nhưng trong không khí lại có cảm giác hòa hợp kì lạ. Hòa hợp này e là cảm xúc trong lòng bọn họ. Mãi đến sau này vẫn là ấn tượng ban đầu đẹp nhất.

Còn tiếp...

•Brough to you by Somethinintherain•

Chợt nhận ra gần nửa năm rồi tôi chưa up gì :>> xin lội mọi người, Nhưng vẫn cam đoan là không hề drop nhé. Cho những bạn chưa hiểu thì 3-4 chương này tôi dành để viết về nhà Taehyung. Khiếp viết có 3-4 chương mà mất mẹ nửa năm. Thật lòng xin lỗi mng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip