Chương 12:Chỉ là Bá Lạc sao?
Thư kí cúp máy, Trường Tinh choáng váng vội vàng gọi điện cho Tả Khiên.
"Thầy Tả, nghe nói thầy vì tôi mà đến gặp đài trưởng?"
"Trường Tinh, cô cái gì cũng không cần nghĩ nhiều, chỉ cần bên cạnh tôi làm tốt vị trí chủ biên." Tả Khiên dùng giọng nói ấm áp cắt ngang lời cô.
Trường Tinh cảm động không dứt
"Thầy Tả, cảm ơn thầy, thầy chính là ân nhân cứu mạng của tôi, là Bá Lạc của tôi. "
Tả Khiên thấp giọng cười, đột nhiên hỏi " Chỉ là Bá Lạc thôi sao? "
"Ân? "
Tả Khiên ở bên kia điện thoại không nói gì,... " Tôi đang công tác ở bắc kinh, đợi tôi quay về mời cô một bữa cơm."
" Không, không, không, bữa cơm này nên là tôi mời" Trường Tinh vội vàng nói
"Được"
Trường Tinh bên này tay cầm điện thoại mỉm cười.
Thầy Tả thật sự là một người tốt, giống như một người thầy có ân, không chỉ dạy cô rất nhiều điều, mà còn một mực dẫn dắt cô.
-----
Sau khi tới đài truyền hình, Trường Tinh đột nhiên phát hiện rất nhiều người sau lưng cô nghị luận, có điều khi cô quay lại mọi người lại yên tĩnh cúi đầu làm việc.
Bằng cách nào đó, cô trở về phòng làm việc, Trì Dĩ Ngưng chủ động tìm đến, âm thang ' cộp cộp' của giày cao gót vang lêm đầy mạnh mẽ và tức giận "An Trường Tinh, tôi còn phải thực sự bái phục cô rồi, bình thường giả bộ giống thánh nhân, kết quả câu dẫn cả thầy Tả, thật là mất mặt."
"Cô nói ai? " Trường Tinh bình thường rất ít khi cãi nhau, nhưng không có nghĩa cô không tức giận "Trì Dĩ Ngưng, cô cho rằng cô là ai, làm loạn chạy tới phòng làm việc của tôi, lẽ nào thầy giáo không dạy cô phải biết tôn trọng tiền bối, còn có, cô không được tùy ý ngậm máu phun người, không phải ai cũng hình tượng giống cô dùng thân thể lợi dụng nam nhân để trèo lên vị trí. "
"Cô có tư cách gì nói tôi, bản thân cô cũng có khác gì tôi, bây giờ toàn đài đang truyền tin tức, nếu như cô không lên giường với thầy Tả, thầy ấy đâu cần phải giúp cô, bình thường thấy cô và thầy ấy riêng tư liếc mắt qua lại, nói gì mà thầy trò, tôi thấy hai người nhất định trong bóng tối làm chuyện mờ ám, không có mặt mũi, chẳng trách mọi người đều nói cô không khác gì cây hoa anh túc, theo như tôi thấy, cô căn bản chính là..."
Ngoài của liên tiếp có người bước vào, Trường Tinh tức giận đỏ bừng mặt dùng sức đẩy lùi Trì Dĩ Ngưng,"Cô thử nói một câu nữa xem. "
"Được rồi, được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa." Mọi người vội vàng tách hai người họ ra.
"Lương Đạo, anh không nghe thấy cô ta vừa nãy bôi nhọ tôi, còn động tay động chân muốn đánh tôi." Trì Dĩ Ngưng lớn giọng cáo trạng.
" Rốt cuộc là ai tới trước gây rắc rối?"
Trường Tinh trước giờ chưa bao giờ phải chịu loại xúc phạm này, mắt đều đỏ hồng, chỉ trực muốn khóc.
Lương Đạo đau đầu, hắn không muốn quản hai người cãi nhau, chỉ là khiến đài trưởng làm khó, muốn quản lại tự bản thân làm khó.
"Chuyện này cả hai người đều sai, Dĩ Ngưng, cô làm loạn lớn tiếng chạy tới phòng làm việc của Trường Tinh là không có phép tắc, dù thế nào Trường Tinh cũng là tiền bối của cô, còn có Trường Tinh, Dĩ Ngưng còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cô sao lại còn cùng cô ấy tranh chấp, mọi người đều là nhân vật công chúng, lại truyền đi bao lời không hay, được rồi được rồi, đều giải tán đi."
Lương Đạo là tổng đạo diễn, mọi người đều phải nhìn sắc mặt vài phần.
Sau khi giải tán, Trường Tinh một mình ngồi trong phòng làm việc, vô cùng khó chịu.
Cô không thấy mình sai gì, rõ ràng mọi chuyện đều do lỗi của Trì Dĩ Ngưng, quen biết Lương Đạo hai năm nhưng anh ta cũng không giúp cô, đại khái cũng được Phùng đài trưởng phó thác rồi.
Thời gian trước đây An Thị còn tốt, người trong đài đều bám lấy cô, bây giờ An thị tình hình không tốt, đều hùa nhau chuyển hướng.
Lòng người, đều không có đạo lý như vậy.
Buổi chiều, An Lỗi gọi điện hỏi cô Tống Sở Dĩ buổi tối đã hẹn cô chưa
Cổ họng Trường Tinh như bị đóng băng, không phát ra tiếng.
An Lỗi thất vọng, " Ngày hôm qua đáng lẽ cậu ta phải nhìn trúng con rồi, không thì sao lại hẹn con đi uống cà phê, phải hay không bác sĩ đều qua bận rộn, để ba gọi điện thoại hỏi chị con."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip